v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jennie gọi cho đội của mình đến, tệ là cả phòng điều tra đã cử đi gần hết người rồi, vì mấy vụ đột nhập gần đây tăng vọt. sau khi cô về còn thêm một vụ án mạng mới nữa. hiện giờ tốt lắm jennie chỉ có thể gọi tới hai người còn rảnh rỗi và tin tưởng được là joonseok với jisoo. một người là pháp y còn người kia là kiểm sát viên.

trong lúc chờ họ, jennie đi lại quan sát kĩ hiện trường căn nhà. đồ đạc dù bị đập phá nhưng cũng không có dấu hiệu bị lục lọi, những thứ giá trị vẫn còn nguyên. kẻ đó tỏ rõ ý định nhằm vào người chứ không phải tài sản. có vết giày in khá rõ trên nền, xung quanh dính một ít bùn và máu. con dao bết đỏ khiến jennie lạnh toát, không biết là máu của hung thủ hay em.

"jennie bọn tớ tới rồi!...chuyện gì thế này?"

jisoo chạy vội vào từ ngoài, đằng sau là joonseok còn lỉnh kỉnh với đống dụng cụ.

"có kẻ nào lại dám làm thế này với nhà cảnh sát chứ?"

"có khi hắn không biết?"

"cũng có thể kẻ đó biết và cố tình nhắm vào?"

hai người họ tranh luận khi đeo xong găng tay, jennie bỏ con dao dính máu vào túi zip rồi đưa cho joonseok.

"gửi cái này về sở khám nghiệm xem vết máu và dấu vân tay của ai."

"ừ, vậy anh sẽ quay lại sau."

anh ta cầm lấy, vừa tới đã đi khỏi. jisoo dẫm phải cái gì đó, một mảnh sành vỡ.

"chaeyoung đâu rồi? con bé ổn không?"

"tớ không thấy em ấy đâu cả, nhưng tớ có cảm giác em ấy vẫn đang ở gần đây"

trong căn nhà này.

"gọi thử cho chaeyoung chưa?"

jennie không nói gì, chìa chiếc điện thoại vỡ một cạnh màn hình cho jisoo xem, của chaeyoung.

cô ấy hiểu ra, chỉ có thể bật ra chết thật, tình hình như bây giờ thì em hoàn toàn bị cô lập. chẳng thể rõ được chaeyoung có an toàn hay không, nhưng lúc này họ chỉ còn cách phải điều tra manh mối từ hiện trường, như vậy mới có cơ may tìm ra em và tên tội phạm sớm nhất.

jisoo nhìn quanh căn bếp, có một khẩu p226 cỡ đạn 9 x 19 mm, hộp tiếp đạn cơ số 15 viên, sơ tốc đầu nòng 350 m/s, tầm bắn hiệu quả khoảng 50 mét. với khẩu súng tốt thế này mà chẳng viên nào trúng cũng lạ thật.

vỏ đạn jisoo thu được tất cả chỉ có 6 viên, dấu chân in rõ ràng trên sàn chứng tỏ kẻ này đang truy đuổi chaeyoung nhưng vết chân tới phòng ngủ lại biến mất ở cửa sổ. hắn hoàn toàn có thể đi ra bằng cửa chính nhưng tại sao...không lẽ có kẻ khác?

jennie vẫn khó hiểu tại sao kẻ đó lại vứt bỏ hung khí tại hiện trường? hắn đang muốn thách thức cảnh sát sao? nếu vậy cũng có thể đặt ra giả thuyết hung thủ đang nhắm vào người thân của jennie, một cảnh sát. nhưng để làm gì, trả thù? khả năng đó khá cao vì nghề này gây thù rất nhiều.

lòng vòng một hồi cũng chẳng đi tới đâu, lúc đó có tiếng lách tách vang lên trong không gian tĩnh mịch.

gì thế nhỉ?

jennie nhìn ra màn đêm tối như mực, thứ gì đó loé sáng vụt qua. à, chỉ là giọt nước, trời bắt đầu mưa.

không hiểu tại sao jennie lại có tâm trạng đứng đó ngắm mưa rơi trong tình cảnh này. bỗng, cô nhìn sang phía bên kia đường, một bóng người phía sau màn mưa, lờ mờ nhìn vào đây trong góc tối, cảm giác hắn đang cười.

mưa rơi nặng hạt hơn, trắng xoá. jennie lao ra ngoài, chạy băng qua trên nền lòng đường. hạt mưa như mũi kim táp vào rát cả da. tới nơi, người đó biến mất, jennie quay xung quanh, có cảm giác nghẹn đắng trong cổ.

cạch

đoàng

"jennie!"

tiếng súng nổ đinh tai, jisoo sững người, chẳng thấy gì diễn ra ngoài đó, chỉ kịp hét lên một tiếng.

tiếng sét át hẳn giọng cô ấy.













chaeyoung nghe được âm thanh gì đó rất lớn bên ngoài như đạn bắn, tiếng người hoà trộn trong gió rít gào. nhưng em chẳng thể nào thoát ra được, chỗ này tối om chả nhìn thấy gì.

"...đây là đâu vậy?"

tanh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro