vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jennie!"

jisoo chạy qua khi vơ vội lấy một chiếc dù. jennie ngã xuống gốc cây gần đó, lưng va phải chỗ cứng đau điếng. jisoo ngồi xuống bên cạnh xem xét, ngoài một lỗ đạn trên ngực nhưng bên trong có áo chống đạn bảo vệ thì cô chẳng bị thương ở đâu nữa mới thở phào đỡ jennie đứng dậy.

đau tim thật, theo cả hai nghĩa. dù có đồ bảo hộ nhưng ở khoảng cách gần như thế, jennie còn nghĩ có khi nó xuyên qua luôn được ấy chứ, cái áo chống đạn cũng bị lực làm lõm vào.

jisoo nhìn quanh dưới đất, nhặt lên một vỏ đạn.

"cậu có thấy mặt tên bắn mình không?"

"...không. tối quá, với cả hắn tự dưng biến mất rồi tớ bị bắn lén một phát ngay trước mặt."

jennie bực bội xoa xoa chỗ bị bắn, may mà từ lúc về cô vẫn chưa thay cảnh phục. không thì chẳng thể tưởng tượng nổi, trưởng phòng cảnh sát điều tra sẽ chết nhục nhã thế nào dưới súng của một tên tội phạm.

"vậy tên đó hẳn là kẻ đã tấn công chaeyoung..."

"không phải đâu!"

jisoo khẳng định chắc nịch khi bỏ viên đạn vào túi zip.

"loại đạn này khác với cái tớ thu được ở trong nhà, cỡ 10 x 21 mm."

"10 x 21 mm? cz 75...à không, phải là pe-10! nhưng mà việc đó cũng dễ hiểu mà, hắn vứt vũ khí kia tại hiện trường thì có thể đã chuẩn bị một khẩu súng khác."

"không đâu, khẩu pe-10 có cơ cấu khác với p226, nó tinh xảo và hoàn hảo. một người có dùng thông thạo từng loại súng đi nữa cũng không thể quen ngay cách chúng hoạt động. độ chính xác của pe-10 rất cao nhưng chắc chắn phải là người thành thạo mới có thể làm một phát chuẩn ngay vị trí tim được. còn cách bắn của tên đã tấn công chaeyoung gần như là nghiệp dư, không thể trúng được viên nào chỉ có khả năng không biết dùng súng mà bóp cò bừa hay...có thể hắn không có ý định giết con bé."

"nếu có hai người...chúng là đồng bọn thì sao?"

"một khả năng khác!"

jennie sững sờ, có vẻ đã thấy rõ điều gì không đúng ở đây. cô khẽ rùng mình khi một cơn gió tạt qua, khiến cả cơ thể đã ướt nhẹp lạnh cóng.

jisoo để ý, mở chiếc ô mình mang theo ra hiệu quay về. jennie đi theo, bỗng nhiên cô ấy khựng lại làm cô khó hiểu.

"chuyện gì thế?"

"hồi nãy cậu đi đến từ hướng kia phải không?"

nhìn theo tay jisoo chỉ, cô thấy những dấu giày xám xịt do nước mưa. jennie hiểu ra ngập ngừng gật đầu.

"...ừ."

"còn tớ ở hướng kia."

jisoo lại chỉ một hàng dấu giày tương tự cách đó không xa kéo dài đến chỗ họ đứng. jennie nghĩ lại, nói ra suy đoán của mình.

"chỗ này chỉ có dấu chân của chúng ta khi đang mưa đi qua, vậy tên đó có thể đã ở đây trước cả khi trời bắt đầu mưa và quan sát chúng ta trong nhà."

"...jennie, bọn mình quay vào nhà mau đi!"

jisoo siết chặt cán ô, kéo cô theo chạy ngay về nhà.

jennie không hiểu nổi hành động của cô ấy, jisoo nói cô nên đi thay đồ trước khi bị cảm lạnh.

vào căn phòng ngủ của mình ở cuối hành lang, jennie thấy mừng khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, vì vậy nếu cô thay đồ đi nữa cũng sẽ không làm xáo trộn hiện trường điều tra.

chiếc điện thoại của jennie sáng lên, một tin nhắn không rõ người gửi.

cô cảm thấy máu mình như nóng rực, bực tức và khó chịu. kể khi jennie cố gọi hắn cũng không bắt máy. cả cuộc trò chuyện hắn gần như thách thức jennie, chẳng một tin tức nào về chaeyoung.

jennie ngồi xuống cố bình tâm trở lại và suy nghĩ.

hắn biết mình còn sống trong khi tên đó bắn thẳng vào ngực mình. vậy đúng thật hắn cũng biết việc mình là cảnh sát và có áo chống đạn.

nhưng tại sao hắn vẫn bình tĩnh nhắn tin cho mình? hắn kịp trốn đến một nơi đủ an toàn để biết rằng sẽ không bị tìm ra? cũng thật kì lạ khi hắn có thể lẩn đi nhanh như thế. có lẽ đồng bọn đã trợ giúp hắn?

về khẩu súng. phải rồi pe-10, mình còn chưa thấy nó quá hai lần. chỉ biết nó được sản xuất ở nga, một khẩu súng cơ bản đã có giá tới 2.800 euro. đắt đến nỗi quân đội cũng không thể trang bị số lượng lớn.

hắn chẳng hé nửa lời về chaeyoung, chết tiệt! hắn đe doạ giết chaeyoung?

thật sự chẳng nghĩ tao sẽ làm gì cái mạng chó của mày nếu dám đụng đến dù chỉ nửa sợi tóc em ấy.

"khó khăn lắm mới tới được bây giờ, thật không chịu nổi!"

jennie vò đầu bứt tai lẩm bẩm trong miệng. cho đến khi có tiếng gõ cửa và giọng jisoo vọng vào.

"jennie? có kết quả khám nghiệm rồi."

"ra ngay."

cô tạm gạt đống suy nghĩ rối rắm ra sau đầu, đi ra mở cửa. jisoo đang cầm điện thoại có vẻ vừa nói chuyện với joonseok.

"xuống dưới tớ sẽ nói."

bỏ lại một câu như vậy rồi cô ấy đi trước, jennie đành đi theo. khi đi ngang qua căn phòng chứa khoá kín của mình, jennie nhìn vào đó một hồi lâu cho đến khi jisoo gọi tên mới bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro