viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tanh quá.

tay em nhớp nháp một thứ gì đó sền sệt gần khô, mùi của nó thật tanh tưởi và khó chịu. em cố lơ đi, tay vươn lên phía trước mặt mong rằng sẽ thấy được điểm giới hạn.

chaeyoung mò mẫm trong khoảng không tối tăm, xung quanh im lặng đến đáng sợ. em sờ lên những mặt tường phẳng phiu, có gì đó nhô lên giữa chúng. chaeyoung mừng rỡ ra sức kéo tay nắm, một tia sáng bé xíu hé lên sau khe tường. bức tường lại chặt cứng như bị kẹt, chaeyoung nghiến răng kéo mạnh thêm tí nữa.

cuối cùng nó cũng mở, em quan sát bên ngoài. một căn phòng khá rộng không có cửa sổ được bài trí gọn gàng nhưng có vẻ đã lâu không sử dụng. đồ đạc và hoạ tiết theo kiểu phương tây trang nhã, nhưng thứ thu hút sự chú ý của chaeyoung nằm ở cánh cửa, phía sau hàng song sắt đan xen.

thật kì lạ khi nơi này lại giống một buồng giam, nó mang lại cảm giác lạnh lẽo nhưng quen thuộc. chaeyoung chạm lên những chấn song, thử kéo một chút.

không mở được.

em quay lại kiểm tra đồ đạc bên trong, chaeyoung biết rằng mình chưa từng thấy căn phòng này nhưng nó lại phảng phất chút gì đó mơ hồ chẳng rõ.

chiếc giường làm bằng loại gỗ lim đắt tiền đặt ở góc tường. có vài chiếc tủ trưng bày bộ sưu tập đĩa sứ mà em nghĩ chắc rất quý. vài ba khung tranh to nhỏ hầu hết là chân dung cùng ảnh chụp của hai người, một phụ nữ và đứa bé tầm 6 7 tuổi.

người phụ nữ thật xinh đẹp.

chaeyoung nghĩ vậy khi cầm lên một tấm hình, họ có lẽ là mẹ con, nhưng cha đứa bé đâu? những tấm còn lại là cảnh sinh hoạt thường ngày, mặt đứa bé tất cả đều đang quay một hướng khác chẳng nhìn vào khung hình.

có một cái két sắt, nó khoá. chaeyoung biết chẳng hay ho gì khi đụng vào đồ của người khác khi chủ nhân họ không ở đây. nhưng em cần thoát ra khỏi chỗ này, bên trong hẳn sẽ có gì đó giúp được. như chìa khóa chẳng hạn?

em tìm quanh không có mẩu giấy nào gợi ý mã khoá. cũng phải, đây đâu phải trò chơi escape room, đâu người nào ngốc nghếch đến mức đặt mật mã rồi viết hẳn một tờ giấy chỉ cách giải. trừ khi họ bị đãng trí.

chaeyoung ngồi xuống trước tủ két, biết rằng chẳng thể nào nhưng cứ thử xem sao.

những mã phổ biến như ngày tháng.

tết dương lịch

0101

không phải.

nếu là người yêu tự do? ngày kỷ niệm phong trào độc lập.

0301

không phải.

nếu là người yêu thiên nhiên? ngày lễ trồng cây.

0504

không phải.

nếu là người yêu trẻ em? ngày trẻ em.

0505

không phải.

nếu là người theo đạo phật? ngày lễ phật đản.

0804

không phải.

nếu có người nhà là liệt sĩ? ngày tưởng niệm anh hùng liệt sĩ.

0606

không phải.

nếu là người yêu quyền công dân? ngày lập hiến.

1707

không phải.

nếu là người yêu cách mạng? ngày giải phóng.

1508

không phải.

nếu là người yêu nước? ngày lập quốc.

0310

không phải.

biết đâu là người yêu thích văn học? ngày khai sinh ra chữ.

0910

cũng không phải?!

chaeyoung mất kiên nhẫn thở mạnh một hơi, trong lúc vô thức nhập một hàng số khác.

1601

cách














































“máu của ai cơ?!”

“đừng hét lên như thế, tớ biết là cậu nghe rõ mà. máu trên con dao trùng khớp với máu và vết đâm của người chết vào đêm qua được tìm thấy lúc hơn ba giờ.”

jisoo xoa xoa lỗ tai trong khi ấn jennie đang đứng lên trở lại ghế ngồi.

“thế quái nào con dao bị vứt tại nhà tớ có thể là hung khí gây ra một cái xác ở một nơi cách đây bốn giờ đi xe được?”

“tớ cũng thấy điểm đó khá kì lạ. thi thể được xác định chết khoảng mười một giờ và phát hiện vào hơn ba giờ sau khi cậu về. nhưng vết đâm không phải nguyên nhân gây ra cái chết, mà là một phát đạn vào đầu.”

jisoo dùng ngón tay diễn tả một cây súng kề vào sát trán jennie.

cô suy nghĩ gì đó trước khi gạt tay jisoo ra và hỏi tiếp.

“vậy dấu vân tay?”

“không có dấu vân tay nào cả, đúng hơn là chẳng có gì hết. cứ như riêng phần cán dao bị lau sạch và khử trùng vậy. ít nhất cậu cũng yên tâm rồi chứ? chaeyoung vẫn đang an toà-”

“chưa đâu!”

jennie ngắt lời.

“ít nhất mà cậu nói là vết đâm không phải của chaeyoung chứ đâu phải em ấy thoát được khỏi tay tên lúc nãy đã rình mò chúng ta? với cả tên bị giết có thể chính là kẻ truy đuổi chaeyoung, và tên kia đã giết hắn.”

“vậy là do bọn chúng có mâu thuẫn, không cùng mục đích hay kẻ vừa nãy muốn bảo vệ chaeyoung?”

“dù là gì tớ cũng không nghĩ hắn có ý định tốt!”

jennie rời khỏi ghế, ra ngoài châm một điếu thuốc. đằng sau có tiếng jisoo nói nhỏ.

“cậu vẫn còn hút thuốc à?”

chaeyoung ghét mùi thuốc và cũng ghét jennie của em hút, từ lúc cả hai sống chung em đã thấy cô bỏ hẳn thuốc.

nhưng có lẽ thói quen vẫn là thói quen.

làn khói trắng hoà vào màn mưa dần tạnh, không khí buổi sáng lạnh buốt tràn vào trong buồng phổi.

trời vẫn chưa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro