xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jennie đã đi đâu đó sau khi nhìn vào điện thoại. jisoo và joonseok đành chia nhau ra chụp ảnh hiện trường.

phải nói rằng nhìn từ ngoài vào căn nhà cũng chẳng mấy đặc biệt, chỉ cỡ cho một gia đình trung lưu. nhưng bên trong thì lại rộng hơn rất nhiều, để ý sẽ có vài món đồ cổ sưu tầm khá quý dùng để trưng bày trên kệ tủ. phòng thư viện nằm ở tầng hầm, giá sách bao quanh xếp như lối đi mê cung, đủ mọi thể loại. jisoo lẩm nhẩm đếm xem có bao nhiêu loại sách.

qua phòng tranh, một căn phòng rất nghệ thuật. màu sơn vẽ vương vãi khắp nơi thành từng dải, từng giọt. mặt sàn, trên tường hay trần cũng có vết màu loang. rất nhiều hộp cọ, bảng pha màu sơn, khung tranh, chì, tẩy, màu dầu, màu sáp xếp ngay ngắn trên khung tủ. dưới nền có hộp cọ vẽ đổ lăn lóc còn dính sơn vẽ, tuýp màu có lẽ bị ai đó dẫm lên trào ra ngoài phân nửa.

jisoo nhớ rằng jennie không thích vẽ, dù có lần cô ấy đã làm thay cho bộ phận phác thảo chân dung tội phạm đang thiếu người. bức vẽ đó rất tốt, mặc dù chỉ mang tính nhận diện nhưng nó lại được tổ phác hoạ đánh giá cao. một thời gian sau đó đến tận giờ thỉnh thoảng người của tổ phác họa vẫn sang ngỏ ý nếu jennie muốn di chuyển bộ phận thì có thể xem xét lời đề nghị của họ.

mấy dòng hồi tưởng vẩn vơ làm jisoo ngây ra một lúc, nhìn đến một tấm vải đang phủ trên giá vẽ góc phòng khiến ánh mắt cô dao động.

jisoo lưỡng lự, quyết định kéo mạnh bức màn. một hình ảnh ngay lập tức phản chiếu trên đôi mắt cô.

jisoo!

tiếng gọi đột ngột làm cô giật mình quay người lại, jennie không biết từ khi nào đã đứng trước cửa phòng tranh, khuôn mặt thoáng nét thoảng thốt và tức giận. cô ấy đi vào vội vã, che lại tấm vải trắng về chỗ cũ.

“xin lỗi...do tớ hơi tò mò.”

jisoo cúi đầu xuống, giọng cô nhỏ dần, mắt vẫn quan sát biểu hiện của jennie.

“...không sao, cậu kiểm tra căn phòng này rồi đúng không? ra ngoài đi.”

jennie có vẻ đã bình tĩnh hơn, lưng quay về phía jisoo và người hướng về phía bức tranh.

jisoo im lặng đi ra, cô chẳng có gì cần nói cả.

còn lại jennie trong phòng.


































joonseok cầm điện thoại, tay bấm gì đó hồi lâu rồi mới quyết định gửi đi. gã nở nụ cười đắc thắng.































jisoo đi lên trên tầng, căn phòng phía trên vẫn chưa kiểm tra, dù jennie bảo rằng nó đã bị khoá chặt rồi nhưng cô vẫn không tránh khỏi nghi ngờ.

từ lúc nào jennie lại chủ quan đến thế?

thử xoay vặn tay nắm cửa, nó chặt cứng không nhúc nhích. cánh cửa duy nhất trong nhà bằng sắt, nó lạnh toát. jisoo thử gõ vào mặt cửa.

cạch cạch

...

cạch cạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro