xiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo giật mình, có tiếng gõ đáp lại phía sau cánh cửa. cô sờ lên bề mặt cửa phẳng lì lạnh lẽo, như mong tìm được một nút bấm mở ra bức ngăn trước mặt.

trên cửa chỉ có lỗ hở duy nhất là ổ khoá, jisoo cúi đầu nhìn vào trong.

có một con mắt cũng đang nhìn chằm chằm lại cô.

“jisoo?”

joonseok gọi khi vừa thấy bóng dáng đàn em loay hoay làm gì đó trước cửa.

cô giật nảy mình, quay đầu lại phía sau rồi lần nữa nhìn vào lỗ khoá.

“gì vậy jisoo? jennie bảo căn phòng đó vẫn luôn được khoá kín mà, nó không sao đâu trừ khi em còn tò mò cái gì ở trong đó.”

con mắt biến mất, thay vào đó là màu đen tối mịt vô định. jisoo nghĩ có lẽ mình gặp ảo giác.

“không có gì đâu anh, em kiểm tra lại cho chắc ăn ấy mà...”

jisoo lại nhìn xuống bàn tay của joonseok, gã đang cầm một chùm chìa khóa.

cái tiếng leng keng khi chúng va chạm vào nhau một cách lộn xộn khiến cô nhức đầu.

“anh cầm khoá nhà đi hả? nhiều ghê nha.”

“cái này? không, không anh đâu mang khoá nhà đi làm gì chứ! đống này anh thấy ở trong chậu cây trước nhà, đang định đưa lại cho jennie đây mà nãy giờ không thấy con bé đâu.”

jisoo ngẫm nghĩ, nhìn mấy chiếc chìa rồi đến ổ khoá.

trong mớ chìa này...chắc hẳn phải có một chìa mở được cái cửa chứ nhỉ?

“anh, hay để em đưa cho. cũng gần sáng rồi, anh thử đi quanh hỏi hàng xóm gần đây xem họ có thấy gì khả nghi không.”

“à được thôi, vậy nhờ em nhé!”

joonseok trao lại toàn bộ cho jisoo, cô vui mừng giấu đi nụ cười phấn khích sau khoé môi.

cánh cửa khơi dậy sự tò mò này, chính tay jisoo sắp mở nó ra rồi.

joonseok đúng là vẫn ngốc nghếch như thế mà!

cùng lúc đó, khi cô không để ý mắt gã khẽ híp lại thành một đường cong lạ thường.






khi bóng lưng joonseok vừa khuất sau cầu thang, jisoo vội vàng thử từng chìa vào ổ. mất đến một lúc sau mới có tiếng cách báo rằng đây chắc chắn là chìa chính xác.

đẩy cánh cửa nặng nề có vẻ từ lâu đã không được mở ra, jisoo tiến vào căn phòng.

trước mắt là một hàng song sắt ngăn cách tính khoảng 2m đến chỗ cửa.

cả căn phòng sạch sẽ khó tin, không bám chút bụi bặm nào giống như nơi đã lâu chưa có người ghé vào. cũng có thể chỉ là do nó không có cửa sổ.

đây như một buồng giam, nhưng là loại buồng giam cao cấp nhất dành cho phạm nhân giàu có và quyền lực nhất.

phép liên tưởng đó khá lạ.

những chấn song rất chắc chắn, nhưng nó có vẻ chỉ được thêm vào sau khi căn phòng xây xong khoảng thời gian khá lâu. do hàng sắt này khá mới so với trần, sàn hay những bức tường.

nói chung để gói gọn cả căn phòng đó là 'xa xỉ' căn phòng với nội thất có khi cả gia tài một đời của người làm công ăn lương bình thường cũng không đủ.

chỉ là đoán thôi, nhưng jisoo nghĩ có khả năng đây chính là nơi nghỉ ngơi của tên trùm khét tiếng thuộc gần niên kỷ trước, park jinsoong.

vì nhìn tất cả xem, phải là người rất biết hưởng thụ mới sở hữu thứ gì đó khoa trương đến vậy.

nhìn lại cánh cửa, có lớp sơn đã bong tróc, lộ ra vài chấm li ti màu vàng. bấy giờ cô đã hiểu, lúc nãy cô sờ qua mặt cửa đã thấy có điều gì đó kì lạ.

thì ra cánh cửa nặng nề đó làm bằng vàng khối nguyên chất rồi được khéo léo sơn một loại màu tương tự sắt.

rầm

cánh cửa đột ngột đóng sầm lại, cô nhận ra chùm chìa khóa vẫn còn tra trên ổ.



















chaeyoung khụy xuống, nước mắt không ngừng rơi xuống.

tay em nhiễu đầy máu, nó tanh tưởi đến mức khiến em chỉ muốn nôn thốc ra toàn bộ. bụng chaeyoung bắt đầu nhộn nhạo, môi run rẩy.

ai đó đưa cho em một khẩu súng.

“tự mình kết thúc tất cả đi thôi, park chaeyoung!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro