xiv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jennie thừ người dựa lưng lên chiếc ghế bành, chăm chú nhìn vào bức tranh trên giá, một cái chớp mắt cũng không dám.

chaeyoung chắc không nhớ đâu.

chân dung người phụ nữ bị bao phủ trong ngọn lửa, màu đỏ cháy mắt làm nền cũng như chủ đạo bố cục nhưng điểm nổi bật nhất chính là người phụ nữ đó.

đây là một bức hoạ, jennie chỉ nhớ chính chaeyoung đã vẽ khi vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ. em vẽ nó trong tình trạng nước mắt đầm đìa đầy mặt, sau đó chaeyoung lại phủ nhận tất cả. về giấc mơ, về bức tranh, về trạng thái hoảng loạn trước đó và cả về người phụ nữ trong tranh.

jennie thấy điện thoại sáng lên trong khoảnh khắc đó, một đoạn ghi âm được gửi đến dưới tiêu đề người gửi park chaeyoung.

cô nhìn lại chiếc máy vỡ góc màn hình vẫn còn giắt ngang cạp quần mới lưỡng lự nhấn nghe.

“jennie à, sinh nhật vui vẻ! quà của chị em để dưới kệ tủ nhé.”

theo sau còn là tiếng cười khúc khích ngọt ngào của em khiến hơi thở cô chợt ngưng lại.

jennie vội vã chạy lên nhà, cô biết chính xác chiếc tủ em nhắc đến là cái nào.

cô vừa có chút mong chờ lại có chút bất an.

ở đây.

jennie cúi xuống, tay vừa đưa vào đã chạm phải một cái gì đó lạnh và cứng.

bọc quà gói rất tỉ mỉ, cô cười mỉm mắt cũng theo đó dịu lại dáng vẻ gấp gáp.

xé giấy gói bên trong là chiếc vali, có hai ngăn đựng.

một bàn tay đứt lìa nắm chặt lấy con dao và hai chiếc nhẫn kim cương đặt trong mảnh giấy ghi bên ngoài 'f 03'



jisoo đập vào cửa mạnh đến nỗi cảm thấy xương như sắp nứt ra, răng cắn chặt môi thay tiếng xuýt xoa cho đôi tay vàng ngọc.

cô đành bỏ cuộc với cánh cửa mà trở vào trong.

song sắt hình như có móc nối với cái chạn đèn.

quả nhiên vừa xoay hướng đèn, rào song phát ra tiếng động lớn rồi được kéo lên bởi sợi xích ròng rọc.

đồ bài trí tương đối xa xỉ làm jisoo thi thoảng liếc mắt đôi chút nhưng không gì thu hút bằng khe hở khả nghi giữa bức tường.

đẩy mạnh vào trong, bức tường nghiêng một cái rồi mở ra lối rẽ của mật thất.

quả đúng là nhà của bố già.

jisoo thắp ngọn nến rọi vào đường hầm tối tăm, nhìn khoảng tường dài hẹp đủ cho một người chui lọt mới tiếp tục đi vào.






joonseok nhìn cả dãy đường sáng sớm cũng chỉ có vài nhà mở đèn, đang định gõ cửa thì một cậu nhóc trạc tuổi cháu gã bước ra.

mặt thằng bé cau lại, mắt đỏ hoe còn sót lại vài giọt nước.

nó ngẩn người nhìn gã đến quên cả hít thở.

“ô, nam nhi mà sao lại khóc sưng mắt thế này?”

chẳng rõ giọng điệu hỏi thật hay trêu đùa, thằng bé gắt lại.

“mặc tôi! còn chú? chú là ai?”

“hỏi tên người khác mà không giới thiệu mình trước là bất lịch sự đó cậu bé à.”

nó có vẻ định cãi lại nhưng trong nhà chợt vọng ra tiếng quát lớn.

“park chaehyun, mày sao còn đứng đấy hả? bảo đi cơ mà? có giỏi cút luôn xem nào, đi ở với thằng bố mày ấy!”

thằng bé uất ức trừng mắt lại vào trong rồi chạy biến ra ngoài. bà mẹ vừa nhận ra có khách trước cửa mới tạm kìm cơn giận lại.

“ai đấy?”

khi bước ra lại chẳng có một bóng người đứng đó.

joonseok chạy theo thằng bé, gã chẳng hiểu mình đang làm gì nữa. bảo đi dò hỏi hàng xóm xung quanh lại thành bảo mẫu trông chừng trẻ lạc.

cũng tại vẫn còn sớm, thằng bé rành địa hình khu này thật nhưng nếu chạy xa quá lại bị lạc mất. còn cả mấy kẻ có ý đồ xấu với trẻ con nữa.

gã cứ đuổi theo vì ý nghĩ như vậy mà chẳng hay biết bộ dạng mình cũng trông rất giống kẻ đó.

chạy được tầm một đoạn khá xa, cậu nhóc chaehyun thấm mệt mà thở hụt từng hơi hồng hộc dừng lại.

“dừng rồi hả?”

“ông chú vẫn đuổi theo tôi đấy à?”

joonseok vừa vỗ vai bị thằng bé quắc mắt nhìn đành giơ tay đầu hàng.

“chú có việc nhờ cháu này cậu bé. thực ra, chú là một siêu nhân đang đóng giả dân thường để bảo vệ mọi người.”

“não chú có vấn đề à? à không hay não tôi mới có vấn đề?”

“cháu không tin sao?”

“mẹ tôi nói cảnh sát là một lũ chuyên đi lừa đảo quả không sai.”

“nhóc biết rồi à?”

đúng là thằng nhóc khôn lỏi.

căn nhà cuối đường ấy, thời gian trước cứ cách hai ngày lại có một đoàn người khả nghi đi đi về về trước cửa. trông chú chẳng khác gì họ.”

joonseok cảm thấy mình vừa bắt được một con cá lớn rồi.

“trùng hợp quá, việc chú nhờ nhóc cũng liên quan tới căn nhà đó đây. chú là kim joonseok cảnh sát tốt, làm quen nhé?”

gã chìa bàn tay niềm nở bắt tay với cậu nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro