xv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo cứ đi mãi, càng vào sâu càng hẹp khiến cô cảm tưởng như mình sắp bị bóp nghẹt. đến lúc đó, đi thêm một đoạn hai bên lại nới rộng ra.

dừng lại trước một ô cửa thông gió, chúng được cố định bốn góc cạnh bằng đinh vít chắc chắn. jisoo phải nói lại đau đầu nghĩ cách vượt qua để tiến tiếp vào trong.

keng

một tiếng động khẽ vang lên, nghe như tiếng kim loại.

jisoo nheo mắt ngó xung quanh tìm nơi phát ra âm thanh, rồi lại ngồi sụp xuống lần mò dưới đất. ánh sáng chập chờn, le lói đến mức ngoài một vài đường nét của bàn tay còn lại jisoo chẳng thể thấy gì khác.

bất ngờ đụng phải thứ gì đó, nó nhỏ, nhọn, dài và mỏng giống một chiếc que. khi sờ đến phần chuôi bằng đốt ngón tay, jisoo đã có thể chắc chắn nó là cái gì.

một cái tua vít!

dùng nó để mở cửa thông gió, cô cố xoay sở sao để mình lọt qua cái ô bé tí đó.

qua đến bên kia, cảnh vật lại khác hoàn toàn. nó khiến jisoo phải khiếp sợ.

khắp căn phòng là màu sắt hoen gỉ, khắp bốn bức tường đều phủ kín ảnh không được chụp từ góc chính diện. mà tất cả đều quanh quẩn duy nhất hai cái tên...

kim jennie , park chaeyoung









“tầm 11 giờ đêm, tôi nghe có tiếng động lạ nhưng rất nhỏ phát ra từ căn nhà đó. lúc nấp sau cửa sổ phòng mình nhìn sang, tôi thấy bóng người lướt qua cửa sổ tầng 1. tôi thấy người đó cầm vật gì đó loé sáng giơ lên cao như chuẩn bị giáng xuống. lúc đó do hoảng sợ quá nên tôi vô tình bật công tắc đèn ngủ cạnh cửa sổ, dù sau đó đã lập tức tắt đi nhưng người đó vẫn phát hiện ra.”

chaehyun giấu đi đôi tay đang run lẩy bẩy. nó cố vững giọng kể cho đúng những gì mình nhớ nhưng mắt thì liên tục láo liên xung quanh.

và gã biết tinh thần thằng nhóc đang không ổn.

joonseok chống cằm, mắt khẽ liếc từng hành động của nó, không bỏ xót bất cứ cử động nào.

“vậy sao...sao nhóc biết kẻ đó đã phát hiện ra? hắn đe doạ nhóc ư?”

“không...” chaehyun lắc đầu phủ nhận “tôi biết là vì, lúc đó hắn đã quay đầu lại. dù không thể thấy khuôn mặt đó nhưng tôi cảm nhận được, đôi mắt hắn...hoang dại, nhìn chằm chằm vào tôi, như thấu được qua cả những gì yếu đuối nhất trong lòng con người. sau đấy rèm cửa sổ được kéo lại.”

mắt thằng bé mở lớn, mi mắt run lên, đồng tử nở rộng ra.

joonseok có thể biết rằng, chaehyun đang hoảng loạn đến mức nào khi nhớ lại, hình ảnh và cảm giác từ những gì nó chứng kiến là nỗi khiếp sợ sẽ biến thành ám ảnh và di chứng tâm lý bám theo nó suốt cuộc đời.

gã suy nghĩ một lúc, rồi mới bắt đầu hỏi chuyện tiếp.

“vậy dạo này nhóc có thấy kẻ nào đó khả nghi lảng vảng quanh khu này không?”

“nếu nói lạ mặt là khả nghi thì có chú đó! tôi chưa từng thấy qua cảnh sát lại chuyên tâm cặn kẽ chỉ vì một vụ đột nhập như vậy.”

nhóc không biết nó còn liên quan đến một mạng người đâu.

“biết sao được đây, vì người mới dọn vào sống cùng chủ nhân hiện tại căn nhà là cấp trên của chú mà...”

joonseok nhún vai nói với vẻ bất đắc dĩ, trong khi chaehyun nghe đến đó thì lại bày vẻ nghi hoặc.

“này, chú nói ai là cảnh sát trong hai người đó cơ? không nhầm lẫn đấy chứ? tôi thấy họ ở căn nhà kia cũng được hơn 10 năm rồi...”

“hả?”

10 năm trước là thời điểm bố già mất tung tích. vậy nếu hơn 10 năm, chẳng phải nghĩa là jennie đã ở đó cùng lúc với bố già sao?







jennie vò nát mẩu giấy rồi quăng nó ra ngoài cửa sổ.

bàn tay kia cô sẽ giao lại cho bên giám định kiểm tra xem nó là của ai, hay chính là cái tay bị mất của xác tên đã truy đuổi chaeyoung.

rốt cuộc chaeyoung đâu rồi chứ?

sao tên kia lại có đoạn ghi âm giọng nói của em chúc mừng sinh nhật jennie?

cô không thể hiểu, thời gian trôi qua lại như từng giọt nước đều đặn nhỏ xuống trán. nó làm jennie vừa căng thẳng, đau đớn và sợ hãi. là một hình thức nặng nề tra tấn tinh thần kiệt quệ của cô.

vì chaeyoung, jennie có thể làm bất cứ điều gì nhưng đôi khi những điều đó không hoàn toàn là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro