xvi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[rè...rè...rèe

chào con, ta quay đoạn băng này vì chợt nhớ lúc trước con rất thích quay phim. nên hi vọng lời ta không thể nói trực tiếp sẽ được gửi đến con nếu con vô tình tìm thấy nó.

ba biết không thể cầu mong sự tha thứ từ con khi mà chính ba đã khiến cho gia đình ta thành như bây giờ.

đó thực sự là lỗi do ba, do đã để mặc con và mẹ con trong đám cháy đó.

vụ hoả hoạn năm ấy đã cướp đi rất nhiều của ta. một người vợ, một đứa con và toàn bộ cơ ngơi họ park gây dựng.

ta biết mình đáng chết và đã dằn vặt suốt nhiều năm. nhiều lúc ta tự cười nhạo mình, cũng đâu phải tay chưa từng dính máu nhưng tại sao khi đến mẹ con thì nó lại là cái bóng lớn nhất ám ảnh ta nhỉ?

rồi lại chợt nhận ra "à, chẳng phải vì người ấy đặc biệt sao?"

trong những giấc mộng không trọn vẹn, ba vẫn thấy hình bóng mẹ con vươn tay về phía ta, trong khi thân thể đang dần lụi tàn. ta thấy bà ấy nhìn ta với đôi mắt câm lặng và sắc đỏ rực bao trùm lấy toàn bộ xung quanh.

nhưng may sao, khi biết con còn sống. ta biết mẹ đã bảo vệ con, và ta cũng biết rằng trong ân huệ to lớn này đến cùng quả báo theo sau.

lúc còn sống, một buổi chiều nọ mẹ con tự dưng nói vu vơ điều mà ta nhớ mãi "nợ thì phải hoàn nợ, nhưng cái giá phải trả thì bao giờ cũng chẳng đủ"

ba đã mua lại mảnh đất ấy và lập mộ cho mẹ con ở đó.

con có thể oán trách, hận ta.

...nhưng em con, chaeyoung không hề có tội. nó vẫn chỉ là một đứa trẻ cần bảo bọc, tội lỗi này xin con đừng kéo thêm những người không can dự.

mong con sau này, có thể chăm sóc yêu thương em. hai đứa sẽ nương tựa vào nhau.

nhớ hồi bé, hai đứa con đều rất bám người. con thì gần gũi với mẹ hơn còn chaeyoung thì trở thành cái đuôi nhỏ của ta. có lẽ vì thế tính cách cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

ta đã từng có ý nghĩ

hay là đi trước, tạ tội với mẹ con?

nhưng lúc đó nhìn thấy chaeyoung khóc trong tay, nhìn thấy em con nấc nhỏ giữa những cơn mơ gọi tiếng mẹ.

ta mới nhận ra rằng thiếu đi mẹ và chị đã quá đủ mất mát. nếu ta cũng đi mất thì chaeyoung còn ai để dựa dẫm?

nhưng khi thấy con bình yên cười đùa với em, ta đã biết đến lúc và mình phải tin tưởng.

chỉ cầu xin con ân điển duy nhất này, chaeyoung rất ngoan ngoãn và ta biết, con sẽ không coi em là gánh nặng. con có nhận ra không? sự việc ngày hôm đó chaeyoung gần như chẳng còn nhớ. nó cũng quên rằng mình có một người chị. theo chẩn đoán con bé mắc phải hội chứng khi trải qua cú sốc nhất định chaeyoung sẽ quên những gì gây áp lực lên tinh thần như một cơ chế phòng vệ nhỉ? nhưng như vậy có lẽ cũng tốt, quên đi sẽ hạnh phúc hơn. ba mong con và em đều có thể sống cuộc sống vô lo vô nghĩ như vậy. hãy dắt em tới mộ mẹ vào ngày giỗ nhé, mẹ có lẽ rất nhớ các con.

nhưng, đừng để mọi thứ đi quá giới hạn.

cảm ơn con vì tất cả...rèe...rè...rè]

màn hình phụt tắt, dưới sàn còn có vỏ băng cassette ghi 'con gái'.

chaeyoung im lặng rơi nước mắt, những tiếng nức nở rấm rức vang lên khe khẽ trong cổ họng.

em đã quên mất, mình có một người chị.

em cũng đã quên mẹ mất thế nào.

hoặc có lẽ kí ức đó vẫn còn, và kẹt đâu đó trong đầu em. chaeyoung vẫn còn nhớ bức tranh trong phòng vẽ mà jennie đã nói do em phác lại trong một cơn mộng du.

nhưng rốt cuộc kí ức của em là gì?

ba đã nói không nên nhớ tới nó đúng không?

chaeyoung đứng dậy, ra khỏi căn phòng. trước mắt em phản chiếu bóng hình một người khác, kẻ có vết sẹo trên mắt trái.

"thế nào? xem xong rồi chứ? sao không kêu gào nữa đi?"

chaeyoung cúi gằm mặt, hai bàn tay cấu mạnh vào nhau.

"ô kìa? đừng khóc chứ?"

"bên ngoài sao rồi vậy?"

giọng em nghèn nghẹt, khe khẽ như tiếng muỗi kêu.

"hỏi tình hình bên ngoài, hay..."

nói giữa chừng kẻ có sẹo nâng cằm chaeyoung, ép em phải nhìn vào mắt mình.

"...kim jennie sao rồi?"

chaeyoung bị gượng ép nhìn thẳng, khó chịu quay mặt đi.

"nếu em làm theo lời, liệu có thể tha cho chị ấy một mạng không?"

"không thể, em biết mà. chỉ được chọn một thôi, tham lam là không tốt chaeyoung ạ."

chaeyoung mím môi khi bị gọi tên.

sao cứ phải đưa ra lựa chọn nhỉ? nếu cuộc sống giống một bài trắc nghiệm, thì thay vì phương án a hoặc b có thể chọn c cả a và b liệu sẽ đơn giản hơn không?

linh cảm mách bảo sắp tới lành ít dữ nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro