xvii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo nhận ra mình quên đem theo máy ảnh, chỉ đành lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình. định chụp lại lần nữa thì máy tối mờ đi do pin yếu, 13% là quá đủ cho lúc nguy khốn rồi. nhíu mày vì mấy vết sáng loè nhoè, chất lượng phân giải đúng tệ.

cô không nghĩ mình muốn mang theo bất cứ thứ gì ở đây đâu, biến thái đến cực điểm!

jisoo tránh những vật ngổn ngang trên sàn, đá phải một cái đầu búp bê kêu cốp cũng phải cẩn thận lăn nó về chỗ cũ.

một cánh cửa gỗ màu vàng tươi sáng ẩn hiện sau lớp màn che, trái ngược hẳn vẻ u tối của căn phòng này. bụng cô nhộn nhạo rục rịch một cách khó hiểu, có lẽ chúng biết rằng jisoo đang rối bời giữa muốn và không nên.

đây gọi là gì? xâm nhập gia cư bất hợp pháp ư?

đi vào một đường hầm ở hiện trường có bất hợp pháp không?

hay

mình có sai khi không thông báo trước với ai đó khi đi vào không?

những chần chừ đã níu chân jisoo lại một lúc rồi cô mới ngập ngừng tiến lên xoay tay nắm cửa.

lại một căn phòng khác

căn phòng chứa rất nhiều tranh và ảnh, không phải kiểu chụp trộm lén lút nhưng cũng chẳng nhiều tấm chính diện. chúng đều là về người phụ nữ mà cô đã nhìn thấy trong căn phòng đó.

nhưng phòng nào cơ?

phòng vẽ?

phòng giam?

hay cả hai?

jisoo nghĩ mình đã nhìn quá nhiều thứ về người này trong cùng khoảng thời gian ngắn. đến nỗi những giấc mơ có khi còn thật hơn thực tại này nhiều.

đó là lí do vì sao jisoo sẽ chỉ nhìn sơ qua mọi thứ thôi. căn phòng này so với phòng trước có khí sức sống hơn nhiều. có ánh sáng vàng nhẹ hoà cùng mảng trắng của bức tường lát đá và những bục đá hoa cương nhỏ đặt so le trên sàn.

trong đầu jisoo nảy ra vài liên tưởng kì lạ. giống như sự so sánh nơi kia là bàn thờ cúng đầy mê tín lẫn ám ảnh điên cuồng, thì nơi này là điện thờ thiêng liêng đầy trang nghiêm và kính trọng sùng bái. như cách nói một tín đồ cuồng giáo và một con chiên ngoan đạo.

jisoo rùng mình chốc lát, một mẩu giấy cùng bông hoa hồng nhỏ đặt trên bục đá hoa cương bắt mắt thu hút sự chú ý của cô.

"dành tất cả lòng thành cùng sự kính yêu cho người"

dưới bức tranh treo trước bục đá, có một biển chỉ dẫn ghi: đi đến vòng tay của người cứu rỗi thân yêu.

vòng tay...người cứu rỗi ư?

jisoo biết chắc cái danh người cứu rỗi đầy tôn trọng đó chỉ ai. còn ai khác ngoài người phụ nữ luôn xuất hiện quanh quẩn trong ngôi nhà này chứ?

có một bức chân dung toàn thân tỉ lệ người thật treo giữa những bức tranh làm hành động và biểu cảm khác nhau. giận dữ có, trìu mến có, buồn rầu có, vui vẻ có. chỉ riêng bức tranh ấy khẽ dang vòng tay trong khung cảnh đằng sau với màu đỏ rực rỡ nhất, khuôn mặt chẳng thể rõ được đang vui hay buồn.

dang tay, như muốn ôm trọn thế giới.

và jisoo bước tới từng bước đến khi sờ nhẹ lên mặt tranh và cảm nhận được gồ ghề của bức tranh hình dạng như cánh cửa, lẫn trong trái tim vỡ nát của người vẽ ra.

"xin lỗi..."

tay cô run rẩy ngập ngừng bóc xuống, xé nát bức tranh. từng mảnh một vụn vặt rơi xuống dưới nền và cánh cửa khác lại hiện ra. một hàng chữ lớn viết méo mó lại thêm vết chảy giọt của sơn đỏ với nội dung: không tha thứ!

là một cánh cửa kính mờ, nặng nề như hàng tấn để có thể kéo được nó xê dịch vài mili. jisoo dùng thể lực ít ỏi của mình, cứ kéo rồi lại kéo chẳng biết đến bao giờ. đến lúc gần như cảm thấy vô vọng thì cánh cửa mới mở được ra, nhưng khoảng cách hẹp đến nỗi tưởng như một đứa trẻ gầy gò mới có thể chui vừa.

lách qua lách lại chật vật, cô mới thành công chui lọt qua địa phận bên kia.

cạch cạch

bang

tiếng động nhỏ khẽ vang lên, rất nhỏ cũng rất xa. jisoo vội vã đứng dậy chạy theo trước khi âm thanh biến mất.

viu

cái gì đó hoặc con gì đó(?) bay lướt qua rồi hoàn toàn vượt khỏi tầm nhìn.

cô nín lại hơi thở gấp gáp, lên nòng cho khẩu súng chỉ còn 3 viên đạn. bước khẽ khàng rình rập mục tiêu, có lẽ là sau lối rẽ ở hành lang đó?...phải, chỉ cần theo lối rẽ đó...

con gái sao?

bóng dáng cô gái ngồi bệt dưới nền đất, chốc lại vang lên tiếng sụt sịt như đang khóc, quen thuộc đến kì lạ.

"c-chị...jisoo?"

"chaeyoung!!"

khi em quay đầu và gọi tên cô, jisoo lập tức đáp lại bàng hoàng không kém và vội vã chạy đến chỗ em.

"em-...khoan đã, sao lại nhiều máu thế này??!"

jisoo định trấn an em, giữa chừng chưa nói thành câu đã phát hiện điểm dị thường.

chaeyoung lại nức nở, mắt nhoè đi bởi nước nhưng chỉ dám giấu nhẹm tiếng gào khóc trong cổ họng.

"ch-chị ơi, em...em sợ lắm. thật sự em không-không muốn theo..."

em muốn nói nhưng như bị chính sự kìm nén của bản thân phản lại.

"ổn rồi chaeyoung, ổn rồi mà! có chị ở đây rồi, chị đưa em về với jennie nhé?"

nói đến jennie, em chợt ngưng lại tiếng sụt sịt. jisoo nghĩ em đã bình tĩnh lại do nghe thấy tên người khiến mình an tâm cũng khẽ thở phào mà không để ý được nét mặt của chaeyoung.

nhưng người đó bỏ mặc em rồi chị ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro