1. tiểu hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ngươi đi nhanh lên một chút được không hả?" một cậu bé tầm 10 tuổi, khuôn mặt phúng phính nhìn cách ăn mặc cũng có thể đoán là con cháu 1 gia đình giàu có, cậu bé đi trước đứng nhìn tên hạ nhân bằng tuổi mình đang chật vật xách trên người nào đồ ăn, đồ chơi của chủ nhân mình.

" thiếu gia à, quay về đi được không? Đi chơi xa như vậy, lão gia mà biết thì có nước nô tài bị trừ lương mất thôi" tên hạ nhân mặt thống khổ nhẹ giọng cầu xin.

Cậu bé híp đôi mắt liếc nhìn hạ nhân của mình, cười bảo: "được thôi, ngươi muốn về cũng được"

" cậu chịu về rồi à, thật tốt quá" tên hạ nhân mừng rỡ.

"ừ, về, nhưng là ngươi tự về, còn ta, ta đi 1 mình tới đó cũng được, nhưng nếu ta mà gặp chuyện gì, thì ngươi chắc không chỉ bị trừ lương đơn giản như vậy đâu"

Sau khi để lại 1 câu nói rợn người, cậu bé tiếp tục hướng về phía trước mà đi.

" ấy, chờ chờ đã.. thiếu gia.." tên hạ nhân nhanh chống xách mông chạy theo vị thiếu gia hiếu động của mình.

Sau nửa canh giờ, họ xuyên qua khu rừng và đến được 1 cái hồ lớn cùng với bãi cỏ thanh mát, đúng là non xanh nước biếc, phong cảnh vô cùng hài hòa.Cậu bé háo hức chạy đến bên bờ hồ, hít một hơi dài : " thật dễ chịu a.."

Tên nô tài mệt mỏi để đồ đạc trên đất, thắc mắc hỏi: " giờ ta làm gì đây thiếu gia? Nhưng sao thiếu gia biết được chỗ đẹp như thế?"

" chỉ có ngươi ngốc mới không biết, ta xem trong sách ghi lại cái địa điểm nổi tiếng về phong cảnh thanh nhã thì phát hiện nơi đây gần với nhà mình, nên mới dẫn ngươi đi tìm thử, không ngờ lại dễ tìm như vậy," cậu bé đắc ý lên tiếng.

" woa, thiếu gia thật thông minh, đọc sách mà có thể tìm đến một nơi như vậy."

" chứ sao nữa, bình thường bảo ngươi đọc thêm sách lại không nghe ,mau..lại đây, ta muốn chơi thả diều, lấy diều ra đây"

Thế là cả hai cùng nhau chơi thả diều, ăn uống đến chiều mới dọn dẹp lại để quay về nhà. Đang đi trong khu rừng, có một làn gió thổi qua làm 2 người sợn cả tóc gáy,bất ngờ một làn khói xuất hiện. Ẩn sau làn khói là 1 bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện.

Hai con người sớm đã bị dọa xanh mặt giờ đứng ngơ ngác nhìn về phía làn khói đó, cậu bé lên tiếng: " này, người phía trước..là..là.. ai ..đó..??"

Không có câu trả lời, bất thình lình tên đó quay lại, mắt hắn đỏ ngầu, cái tai dài nhọn, khuôn mặt dữ tợn,từ đầu tới cuối xanh lè, mặc y phục màu đen, nhe hàm răng gầm 1 cái: " gừ...."

Lập tất 2 người la toáng lên "aaaaaaaaaaaaaaaaaa... yêu quái..má..ơi .."

Mỗi người 1 phía, không mục đích chạy trối chết, hận không thể thoát khỏi nơi đây ngay lập tức.

Chạy một hồi khá lâu, cậu bé dừng lại thở dốc, tay chống lên thân cây gần đó làm điểm tựa, tay thì vội vuốt nhẹ lòng ngực trấn an mình: " sợ quá đi, Tiểu An ngươi không sao chứ?"

Cậu bé quay lại lo lắng hỏi người hạ nhân của mình, nhưng cậu sợ hãi khi nhìn lại thì ra nơi đây chỉ có mình cậu, người hạ nhân lúc nãy vì hoảng sợ chắc đã chạy theo hướng khác, tức là hiện giờ họ đang thất lạc nhau. Cậu lo sợ, tìm đường ra khỏi khu rừng để về tìm người đến giúp, cũng không quên việc tìm tên hạ nhân của mình, vừa đi cậu vừa gọi:

" Tiểu An, Tiểu An, ngươi đâu rồi? nghe thấy ta thì trả lời đi, Tiểu An..."

Đi được một đoạn, cậu nghe tiếng xào xạt trong bụi cỏ gần đó, thiết nghĩ trong đầu là Tiểu An, cậu liền từ từ đi lại:

" Tiểu An.. ngươi trong đó sao, Tiểu An.."

Đột nhiên từ trong bụi cỏ, 1 bóng trắng nhỏ nhào vào người cậu làm cậu mất thăng bằng ngã lưng xuống đất, cậu sợ hãi lấy 2 tay che mặt:

" aaa...đừng đừng giết ta, ta không biết gì cả.." chân thì vùng vẫy..

Được 1 hồi không có bất cứ động tĩnh gì, thì cậu mới run rẫy khẽ hạ cánh tay che mặt mình ra, hé mắt nhìn xung quanh. Lúc này cậu mới thấy được một vật trắng trắng đang nằm bên cạnh, chính nó đã nhào vào người cậu lúc nãy. Cậu bấy giờ mới bình tĩnh từ từ ngồi dậy, quan sát vật trắng tinh bên cạnh. Cậu vương tay muốn chạm vào nó, bất ngờ con vật quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt đề phòng, rồi còn nhe răng. Tay cậu ngừng lại, lơ lững giữa không trung, lúc này cậu mới nhìn ra được thì ra vật trắng trắng trước mặt là một con hồ ly trắng, nhưng sao nó lại nhào vào người cậu rồi nằm bất động lại còn hung dữ như vậy? Cậu lúc này thu tay về rồi nhìn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro