2. Ta sẽ bảo vệ ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ngươi đừng sợ, ta không hại ngươi đâu, sao ngươi lại ở đây? Ngươi bị lạc sao? Ta cũng đang bị lạc đây. Ngươi xem ta còn đáng thương hơn ngươi"

Con hồ ly nhìn cậu như nhìn một kẻ ngốc, tròn con mắt, chớp chớp nhìn cậu, có vẻ nó cảm nhận được rằng cậu không phải người xấu nên thái độ cũng dịu hẳn. Thấy vậy, cậu vui vẻ, vươn tay vuốt lên bộ lông trắng như tuyết kia, cảm xúc không tệ. Đang vuốt ve nó, thì cậu cảm thấy không ổn vì con hồ ly có vẻ như rất buồn ngủ, mắt nó cứ lim dim mãi. Thế là cậu ẩm nó lên tay, có cảm giác ươn ướt, nhìn lại thì thấy tay dính máu, có vẻ như nó đã bị thương, lúc nãy chắc do nó đã liếm sạch máu qua một lần nên cậu không thấy, một vết cắt khá sâu ở 1 chân sau của nó, Cậu lo lắng nhìn nó, chợt cậu nhớ ra trên người mình luôn mang theo thuốc bột cầm máu, do nhị nương cậu bắt cậu cầm theo vì cậu hay đùa nghịch làm mình bị thương. Cậu đặt tiểu hồ ly xuống đất, lấy thuốc bột ra rắc lên miệng vết thương cho nó.

" thuốc này nhị nương ta đưa ta, nó rất có hiệu quả, ta không biết nó có trị được cho ngươi không, nhưng chúng ta cũng nên thử."

Sau đó cậu lấy khăn tay trong người ra cột lên vết thương dưới chân cho nó. Tiểu hồ ly bất lực mặc cậu muốn làm gì thì làm, vì hiện tại nó cũng không còn đủ sức để kháng cự nữa.

Sau một lúc, quả thật vết thương đã cầm máu, tiểu hồ ly cũng dần dần khá hơn, nó được cậu ôm trong lòng, cảm kích nhìn cậu. Cậu khẽ vuốt ve lấy bộ lông trắng tinh của nó.

" ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, cha mẹ ngươi đâu?"

Tiểu hồ ly rũ mắt, đôi tai cụp xuống, trông thật đáng thương. Cậu cảm nhận được nó đang buồn khổ, liền ôm nó chặt hơn,sau đó cầm hai chân trước của nó lên, hướng mặt về phía nó, đối mặt nhau mà nói:

" không sao, nếu ngươi không có gia đình, ta sẽ nuôi ngươi, sau này ngươi cứ ở với ta, ta sẽ không bỏ rơi ngươi" sau đó cậu nở nụ cười nhìn nó.

Tiểu hồ ly như hiểu được cậu nói gì nên ư lên 1 tiếng khiến cậu vô cùng vui vẻ, ôm nó vào lòng. Cậu ẩm nó trong tay bước đi tìm đường ra khỏi khu rừng. Đang đi cậu cảm thấy phía sau có một luồng khí lạnh, cậu quay người qua thì nhìn thấy tên yêu quái lúc nãy dọa cậu sợ bỏ chạy. Tay cậu ôm siết con vật trong lòng, nó cũng đang run sợ.

" đừng sợ, ta nói ta sẽ bảo vệ ngươi" cậu trấn an con vật trong lòng.

Tên yêu quái bận bộ hắc y, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào con hồ ly nhỏ,nhe hàm răng đáng sợ của hắn ra, từ từ tiến lại.

" ngươi ..ngươi.. đừng ..qua..đây" cậu sợ hãi lên tiếng.

Tên yêu quái nhìn xanh lè như tắc kè kia giơ móng vuốt càng ngày càng tiến gần.

Cậu sợ hãi quay đầu bỏ chạy, hắn nhanh chóng nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên, cậu hoảng sợ thả tiểu hồ ly ra, hét lên: " chạy đi"

Tiểu hồ ly rơi xuống đất quay đầu nhìn cậu, lo lắng ẩn hiện trong đôi đen tuyền, nó đứng đó không đi 1 bước nào. Còn cậu vùng vẫy trên không trung vì bị hắn nhấc lên cao, nhưng lại không quên lo lắng cho tiểu hồ ly: " nhanh lên, chạy đi..aa, đồ yêu quái, thả ta ra.."

Hắn nhếch miệng cười rồi quăng cậu sang 1 bên, cậu văng vào gốc cây gần đó, va đập mạnh làm cậu đau cả người. Nhưng lập tức đứng dậy khi thấy hắn nắm lấy đuôi của tiểu hồ ly cười nham hiểm. Thì ra mục đích của hắn là tiểu hồ ly. Cậu chạy ngay đến chỗ hắn nhằm cứu lấy tiểu hồ ly đang bị hắn bóp cổ. Ôm lấy người hắn liên tục đánh đấm rồi hét lên:

" thả nó ra, mau thả nó ra..ta giết ngươi.."

" tên nhãi ranh, hừ.." hắn tức giận, vung tay hất cậu lăn ra đất.

Lúc này tiểu hồ ly liền vương móng vuốt cào một đường trên mặt hắn, hắn bất ngờ, lấy tay ôm mặt, tiểu hồ ly liền thoát thân chạy lại bên cậu bé. Cậu lo lắng ôm nó lên:

" ngươi có sao không, đừng sợ.." cậu ôm nó lại, lo lắng nhìn về phía tên yêu quái đang tức giận.

"khốn kiếp, thật rất muốn chết? ta sẽ cho 2 ngươi chết 1 cách khó coi nhất...haha"

Nói rồi hắn 1 tay nắm cổ cậu, 1 tay nắm lấy hồ ly, ra sức bóp cổ cậu, hiện giờ cậu cảm thấy khó thở, cố gắng gỡ tay hắn nhưng không được. Tiểu hồ ly nhìn ân nhân của mình bị hành hạ, liền muốn cứu, nhưng cũng lực bất tồng tâm vì nó bị giữ rất chặt.

" tên nhóc con, muốn phá hỏng chuyện tốt của ta, chết đi..hahaha" hắn cười một cách man rợn.

Khi hắn đang thỏa sức với việc ác của mình, bên cạnh là tiểu hồ ly đau khổ vùng vẫy muốn thoát. Thì từ đâu xuất hiện vệt sang xuyên qua người hắn, ngay sau đó, hắn liền bị tách làm đôi, ngã xuống đất, chết thật khó coi. Cậu và tiểu hồ ly đương nhiên thoát nạn, nhưng do nghẹt thở khá lâu, cậu bị ngất đi, trước khi mất đi tri giác, cậu thấy 1 người đàn ông hướng tiểu hồ ly gọi: " Tiểu Ân"

}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro