3.chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau, tại kinh thành phồn hoa.

Đêm hội hoa đăng một năm 1 lần đang diễn ra, giữa đường phố tấp nập, nhộn nhịp với những chiếc lồng đèn muôn màu muôn vẻ, một chàng trai tuấn tú búi tóc gọn gàng,mắt hạnh sắt bén,miệng cười tiêu sái, tay chắp sau lưng, thắt lưng đeo ngọc bội nhìn sơ cũng biết là ngọc tốt, ít nhất lên tới mấy trăm lượng, phía sau là tên tùy tùng đi theo. Đó chính là đại thiếu gia Vương Thiên Sinh, con trai của ông chủ tiệm gạo lớn ở Kinh Thành, đặc biệt giàu có. Tại nơi đang tổ chức cuộc thi hoa đăng, Vương Lang_cha Vương Thiên Sinh đang cùng với các ông chủ lớn khác vui vẻ mời rượu nhau, còn nhị phu nhân và tam phu nhân của ông thì tiếp chuyện với mấy phu nhân khác. Cuộc thi hoa đăng đang tiến hành, các nhà làm hoa đăng đang chuẩn bị để trưng bày ra chiếc hoa đăng do họ làm, nếu may mắn thắng, không những lấy được danh tiếng cho tiệm của mình mà hoa đăng họ làm còn được tuyển dụng vào hoàng cung ngự dùng, phải nói là vô cùng vinh dự. Cho nên cuộc thi này được bình chọn bởi các ông chủ lớn. Không có một chút địa vị cũng đừng mong có cơ hội làm ban giám khảo.

" Thiên Sinh, con lại chạy loạn đi đâu đó, mau lại đây" nhị phu nhân mỉm cười dịu dàng gọi Vương Thiên Sinh qua khi thấy cậu đi đến, nhị phu nhân tuy không phải mẹ ruột của hắn, nhưng đối với hắn không khác gì mẹ ruột, rất thương yêu hắn, lại còn là chị em tốt của mẹ quá cố của hắn, nên hắn rất kính trọng người mẹ kế này.

"con chỉ đi dạo quanh 1 chút thôi, nhị nương đã ăn gì chưa?" hắn vui vẻ hỏi thăm bà.

" ta à, vẫn chưa, một lát mới nhập tiệc mà, con đó, đừng có đi lung tung, ngồi xuống đi, để một lát cha con không thấy con, lại nổi giận"

" cha làm gì có thời gian mà để ý con, ông ấy còn đang tiếp mấy ông chủ lớn kia kìa" hắn biểu môi hất cằm, liếc mắt về hướng cha mình.

" con đừng nói vậy, cha con rất thương con, lúc nhỏ con đi vào rừng chơi bị mất tích, cha con rất lo lắng đó thôi, lại còn không ăn không ngủ cùng mọi người tìm con, sau cùng tìm thấy con đang ngất xỉu ở trong một hang động, cha con mừng biết mấy, còn ăn chay cả tháng trời để tạ ơn Tổ Tiên phù hộ."

"ai da, biết rồi mà, được rồi được rồi, nhị nương cứ nhắc cái chuyện từ đời nào đó mãi thế"

"ta nói sai sao? Cha con là rất quan tâm con"

" thôi được rồi, nhị nương ngồi đi" hắn nhanh chống đánh trống lảng.

Thật chất hắn không nhớ rõ chuyện về 10 năm trước, chỉ nhớ, hắn từng gặp 1 con tiểu hồ ly màu trắng, sau đó không biết vì sao hắn bất tỉnh rồi khi tỉnh lại thì đã được đưa về nhà, còn tiểu hồ ly thì không thấy đâu cả. Còn về cha hắn, hắn chỉ biết sau khi hắn được 5 tuổi mẹ hắn vì bệnh nặng qua đời, sau đó cha hắn cưới nhị nương, nhị nương rất tốt với hắn, lúc đầu hắn kháng cự, nhưng sau cùng, hắn cũng chấp nhận được người mẹ kế này, không lâu sau thì cha hắn lại lấy thêm 1 tam nương, tam nương là tiểu thư con nhà giàu có, từ nhỏ quen thói nuông chiều, lúc nào cũng ganh ghét nhị nương của hắn. Sau này nhị nương sinh cho cha hắn 1 đứa con gái là Vương Ngọc, tính tình thì ôn hòa như nhị nương hắn vậy. Còn phía tam nương hắn thì hạ sinh 1 đứa con trai là Vương Thiên Văn, cũng may cậu em trai này đức tính hiền lành, không chua ngoa như tam nương hắn, nên hai người cũng có thể nói là quan hệ tốt, chỉ có tam nương hắn là luôn bảo con mình ngu ngốc. Một gia đình lớn lúc nào cũng phức tạp như vậy. Riêng hắn thì thích an nhàn hưởng thụ, cha hắn mong hắn thi đỗ thành tài, còn hắn chỉ biết phong lưu tự tại, hắn thông minh, bụng đầy văn thơ nhưng lại không màn công danh. Ngay cả việc cha hắn muốn giao tiệm gạo cho hắn hay cho ai, hắn cũng không thèm quan tâm tới.

" bốp.."

"ai da, cái quỷ gì thế này?" từ đâu 1 trái cầu mây bay đến, vừa khéo rơi trúng đầu Vương Thiên Sinh, hắn hơi nhíu mày, nhìn sang hướng kẻ hành hung.

" Vương ca ca, lại đây chơi với tụi đệ này" cậu nhóc béo ú nhặt trái cầu lên hướng hắn vẫy vẫy.

" được rồi, thằng quỷ nhỏ"

Hắn quay sang nhị nương hắn nhỏ nhẹ: " con qua chơi với chúng 1 lát, chút con quay lại với người"

" uhm, con đi đi, nhớ đừng có chạy lung tung, coi chừng lũ nhỏ" nhị nương hắn ân cần căn dặn.

"được rồi, người cứ yên tâm"

Nói rồi hắn đi đến chỗ tụi nhỏ đang chơi, hắn thật ra rất được lòng lũ tiểu quỷ ở đây, nên lúc nào chúng cũng rủ hắn chơi chung, hắn lại đặc biệt yêu quý chúng, bởi vì trẻ con sẽ không có tư tâm như người lớn, lại không toan tính.

"huhu, bắt đền huynh đó, đền đi..huhu"

Vừa tới chỗ lũ nhóc, hắn đã nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Khang- con ông chủ Tiền, hắn khẽ nhíu mày chạy lại xem. Trước mắt là cảnh 1 vị công tử ăn mặc chỉnh tề đang dổ dành Tiểu Khang, nhưng lạ là, nhìn vị công tử trước mặt còn trẻ mà lại để ria mép -_- .

Vị công tử đó luống cuống khó xử nhìn cái lồng đèn bị rách, xong lại nhìn Tiểu Khang mặt bi thương: " ta..ta ..xin lỗi mà, ngươi đừng khóc nữa được không? Ta đền cho ngươi mà, nín đi nín đi"

" chuyện gì vậy?" hắn lại gần hỏi Tiểu Khang đang chùi nước mắt.

" Vương ca ca, anh ta làm hư lồng đèn cha mới mua cho đệ rồi này"

Tiểu Khang chạy lại chỗ hắn, tay chỉ về phía vị công tử lúc nãy, vị công tử đó cũng đứng dậy, nhìn theo hướng chạy của Tiểu Khang. Vừa khéo, cả 2 chạm mắt với nhau. Một chút gì đó rất đỗi quen thuộc lướt qua, nhanh chóng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro