4. tiểu ân nhân có còn nhớ ta không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy vị công tử đó cứ nhìn mình chầm chầm, hắn cảm giác là lạ, nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí quái dị: " tại hạ Vương Thiên Sinh, công tử đây là..??"

Lúc này vị công tử có ria mép mới ngớ người ra: " a, ờ, ta..ta là là ..."

Hắn nhướng mày chờ đợi.

" Ân..à..Hồ...,"

"Hồ..???" hắn chau mày khó hiểu.

"à...Hồ ..Ân, là Hồ Ân Nhân" y lung túng trả lời.

" Hồ Ân Nhân, tên của huynh cũng lạ ghê"

"à, đúng vậy, lạ ghê lạ ghê ha..hì hì" y nhe răng cười lấy lòng.

" à, lúc nãy ta có làm hư lồng đèn cuả đệ ấy, ta không cố ý, ta.. chỉ nhất thời bất cẩn thôi, ta ..sẽ đền lại cho đệ ấy." y giải thích chuyện lúc nãy, khuông mặt vô cùng ái ngại.

Hắn quan sát y một chút, cảm thấy người này có vẻ không xấu, liền hòa nhã lên tiếng: " à, không sao, chỉ là cái lồng đèn nhỏ thôi."

" nhưng mà cha đệ nói nó là cái đẹp nhất đó" tiểu Khang bất bình lên tiếng.

" không được vô lễ, đệ cùng các bạn đi chơi đi, lát ta sẽ kêu người mua cho đệ cái mới chịu không?"

" nhưng..." Tiểu Khang nhăn mặt, biểu môi nhìn y.

" Tiểu Khang.." hắn gằn giọng.

" thôi được rồi, không chấp huynh đâu, lè" cậu nhóc lè lưỡi hướng Hồ Ân Nhân trêu chọc, rồi cả đám bỏ chạy.

" thật là thất lễ" hắn cười khổ nhìn y.

" à, không không sao"

Lúc này 2 người đều nhìn nhau.

[tiểu ân nhân có còn nhớ ta không?] trong lòng Hồ Ân Nhân cứ chạy đi chạy lại câu chữ đó, 1 mực nhìn chầm chầm hắn, khiến hắn không thoải mái liền lên tiếng.

" Hồ công tử, mặt ta dính gì sao?"

" à, à..không không" y xua tay, trong lòng thoáng chút buồn.

[ thì ra tiểu ân nhân sớm đã quên mất tiểu hồ ly rồi]

" huynh từ đâu tới? nhìn huynh có vẻ không phải người ở kinh thành"

"ta, ta... vốn sống ẩn dật trên núi, huynh..huynh không biết cũng.. thường thôi, hì"

" à, thì ra là vậy, vậy huynh tới kinh thành làm gì?" hắn hiếu kỳ với 1 người nói chuyện cứ lấp bấp như y.

[ không phải là để tìm tiểu ân nhân ngươi sao, nhưng ngươi lại không nhớ ta] tất nhiên những lời này, y chỉ nghĩ trong lòng.

" ta thấy kinh thành náo nhiệt , nên muốn dạo thử" y cứ thế nói ra 1 lý do.

Đột nhiên y trông thấy thứ gì liền chạy đến đó.

" này.." hắn ngạc nhiên hướng theo y.

Bước tới bờ hồ gần đó, trên mặt nước những chiếc đèn được thả đang trôi theo dòng nước, vô cùng lung linh, sáng cả 1 mặt hồ.

" wa, đẹp quá" y nhìn những ngọn nến lung linh, không khỏi vui vẻ cảm thán.

"mỗi năm hội hoa đăng người ta đều làm vậy, ai có nguyện vọng gì thì thắp đèn lên rồi cầu nguyện trước đèn sau đó đem đèn thả xuống hồ. như vậy lời ước sẽ thành hiện thực. huynh không phải người ở đây, không biết cũng không có gì lạ" hắn nhẹ nhàng bước đến, giải thích cho con người đang ngắm đèn kia.

" thật sao? Vậy chúng ta đi mua đèn đi" y cứ thế kéo tay hắn cùng đi, không để ý đến biểu hiện ngờ vực đang nhìn mình của hắn.

Sau khi mua được 2 chiếc đèn, y hí hửng đem đèn thắp lên sau đó cầm đèn cầu nguyện.

[ hy vọng tiểu ân nhân lúc nào cũng bình an, vui vẻ, gia đình tiểu ân nhân hòa thuận hạnh phúc. Mau mau nhận ra con, còn nữa là sau này Tiểu Ân có thể ở bên cạnh tiểu ân nhân mãi mãi cùng huynh ấy vui vẻ.]

Hắn từ lúc y nhắm mắt cầu nguyện tới giờ vẫn luôn nhìn y, cảm thấy người này thật kỳ quái,đàn ông con trai da mặt trắng trẻo đã đành, lại còn để ria mép, không những vậy, nói chuyện còn lấp ba lấp bấp, giờ lại còn có vẻ mặt như thiếu nữ ước nguyệt. Nói tóm lại là vô cùng kỳ quái đi.

Sau khi cùng y thả đèn, hắn có ý định quay về thì đột nhiên phía trước một đoàn người hỗn loạn, nghe rõ có người la lớn: " ăn trộm, ăn trộm, bắt lấy hắn đi"

Hắn nghe vậy liền chạy theo tên trộm, cùng tên trộm vật lộn. 2 người cứ thế càng đến gần phía cử hành cuộc thi hoa đăng. Tình hình vô cùng hỗn loạn, các bình dân bá tánh đều sợ hãi tránh ra, vì tên trộm kia hình như biết võ công, lại còn mang theo vũ khí. Những chiếc lồng đèn cũng đều bị va chạm đến sức đầu mẻ trán. Trong lúc này bất chợt tên trộm đánh ngã hắn, rút từ thắt lưng ra cây thủy thủ, hướng Vương Thiên Sinh đâm tới. Khi y - Hồ Ân Nhân tới chỉ thấy cây thủy thủ gần chạm vào người hắn. Không kịp suy nghĩ, y lập tức bay vào đỡ cho hắn nhát dao ấy, cũng kịp thời đọc thần chú, khiến hắn ngất xỉu tại chỗ. Mọi người đều ngạc nhiên không biết tại sao tên trộm lại ngất xỉu, nhưng cũng không ai quan tâm việc đó lắm, nhanh chóng trói tên trộm lại đem đến nha môn.  

................................................................................................................................................................

không liên quan :))) nhưng bài hát hay nên muốn chia sẻ:)

https://youtu.be/xzj6eavTzBg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro