5. trách phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" huynh không sao chứ?" y mặc kệ vết thương sâu trên cánh tay mà lo lắng cho hắn. Khiến hắn không khỏi ngạc nhiên, mà lại ấm áp.

" ta hỏi huynh mới phải, huynh bị thương rồi, đi, ta đưa huynh đi tìm đại phu, nhưng trước hết cầm máu đã, đưa tay đây"

Y ngoan ngoãn đưa tay cho hắn, hắn xé trên áo 1 miếng vải, cột vào tay y để cầm máu.

" Thiên sinh, Thiên Sinh, con không sao chứ?" Nhị Nương của hắn vội vả chạy đến, kéo hắn dậy, nhìn khắp người hắn, thấy hắn không sao mới nhẹ nhàng thở phào.

" nhị nương có gì về nhà nói sau, con đưa huynh đệ này đi đại phu trị thương đã"

Lúc này nhị nương hắn mới liếc nhìn sang vị công tử tuấn tú nét mặt nhợt nhạt bên cạnh.

" à, vậy thì nhanh đi"

" con còn muốn đi gây sự ở đâu nữa" lúc này cha hắn- Vương Lang đang tức giận đi tới.

"cha" hắn quay người hướng cha hắn lên tiếng.

" tên nghiệt tử, xem ngươi đã làm gì, phá hỏng cả buổi tuyển chọn, ngươi không gây chuyện không được sao?"

Hắn nhìn hiện trường đổ nát không khỏi khó xử lên tiếng: " cha, chuyện này lát con sẽ về tạ tội với cha sau, hiện giờ con phải đưa bằng hữu của con đi trị thương đã"

" bằng hữu? bằng hữu ở đâu ra?" cha hắn nóng nảy chất vấn.

"huynh ấy đang bị thương đang ở bên này" hắn hướng phía y ngồi chỉ tay, nhưng hiện giờ chỗ đó đã không còn ai nữa.

" ơ, Hồ công tử" hắn nhìn quanh gọi , nhưng không thấy y đâu.

" hừ, về nhà" cha hắn lúc này vô cùng tức giận, quay người bỏ đi về.

Còn hắn thì trong lòng lo lắng không thôi, không biết vị Hồ công tử đó bị thương mà bỏ đi đâu mất.

Tại một hang động trên núi, vị công tử họ Hồ kia vì chảy nhiều máu mà hiện nguyên hình, trên đầu y bắt đầu hiện lên cái tai hồ ly màu trắng, chiếc đuôi cũng từ từ hiện ra. Bên cạnh, 1 người đàn ông cùng 1 người đàn bà đỡ lấy y. Họ chính là thúc thúc cùng bá mẫu của y. Vị bá mẫu xinh đẹp lột đi ria mép giả của y, thì ra y vốn dĩ là 1 tiểu cô nương, bá mẫu y lo lắng mà trách móc:

" Tiểu Ân, sao con không chịu nghe lời, đạo hạnh không đủ, mà trốn xuống núi chơi, còn bày trò, thấy chưa, bây giờ thì hay rồi"

" được rồi, được rồi, trị thương cho nó trước đi" thấy Tiểu Ân đang yếu dần, vị thúc thúc mới lên tiếng khuyên ngăn.

Sau đó, bá mẫu của cô mới dùng tay hóa phép, chữa trị vết thương trên tay cô, vết thương lập tức khép miệng,nhưng do vết thương khá sâu, nên vẫn để lại vết sẹo mờ.

Chính vì chuyện lần này, nên hồ ly Tiểu Ân bị thúc thúc và bá mẫu của mình cấm túc trên núi.

Tiểu Ân chính là tiểu hồ ly năm xưa được Vương Thiên Sinh liều mạng bảo vệ, sau khi được thúc thúc cứu khi cả hai đang gặp nguy hiểm, thì thúc thúc cô để Vương Thiên Sinh lại ở hang động, rồi tạo thuận lợi để cha mẹ hắn dễ dàng tìm lại hắn. Còn Tiểu Ân hồ ly được thúc thúc mang về hồ tộc tiếp tục tu luyện. Sau bao nhiêu năm cô vẫn luôn mang ý định có thể xuống nhân gian hội ngộ tiểu ân nhân đã từng hứa sẽ chăm sóc cô. Nhưng lại bị thúc thúc cùng bá mẫu ngăn cản, nên đành giả trang trốn xuống núi gặp tiểu ân nhân của mình. Gặp thì gặp được nhưng không ngờ lại đổ máu thôi.

Cùng lúc đó tại Vương gia.

" quỳ xuống" Vương Lang tức giận trước nghịch tử nhà mình.

Vương Thiên Sinh tuy không muốn nhưng biết bản thân cũng có lỗi, nên ngoan ngoãn quỳ xuống trước linh vị tổ tiên.

" con tại sao lúc nào cũng gây chuyện, ta muốn con học hành thi làm quan, con không muốn, ta cũng không ép con, cho con làm ăn, con cũng không chịu, suốt ngày chơi bời không ra thể thống như này, rốt cuộc con muốn như nào mới an phận được đây?" ông khó nhọc trách mắng, mang theo một nỗi thống khổ.

"...." hắn im lặng không nói gì.

" lão gia, đừng tức giận, Sinh nhi chỉ là muốn giúp bắt trộm mới như vậy, có thể tha thứ" Nhị nương hắn xoa lưng cho ông để ông bớt cơn giận.

" Nhị tỉ,nếu ai cũng như tỉ thì giết người cũng không cần đền mạng vì có nỗi khổ rồi, dù gì cũng là hội tuyển chọn hoa đăng để đưa vào cung, giờ phá hỏng, ai chịu trách nhiệm đây, tới đó triều đình truy cứu, coi xem nhà ta có gánh vác nỗi không chứ." Tam nương của hắn thừa nước đục thả câu, nói câu nào cũng khiến cha hắn càng tức giận.

" tam muội, muội ..."

" sao chứ, muội nói đúng thôi mà, chuyện này chắc chắn Trần đại nhân không dễ dàng bỏ qua đâu, hơn nữa..." 

" được rồi, chuyên đó con sẽ tìm cách giải quyết, Tam nương không cần nhọc lòng." hắn cắt ngang lời nói của bà ta.

" giải quyết, con thì giải quyết bằng cách gì, hừ"

" không biết, con sẽ tìm cách" hắn kiên định trả lời.

" con, con.. thật làm ta tức chết mà, người đâu, khóa cửa lại không cho nó ra ngoài,cũng không cho người nào thăm nó, con...quỳ đây tới sáng cho ta" nói xong, ông tức giận bỏ đi.

"lão gia, lão gia..." nhị nương hắn lo lắng vô cùng, sau đó cúi người nói nhỏ với hắn: " con yên tâm, ta sẽ khuyên lão gia giúp con"

" đa tạ nhị nương" hắn gật đầu cảm tạ nhị nương hắn.

Sau đó cánh cửa khép lại, chỉ còn mình hắn ở lại trong đó. Trong đầu thì vẫn nghĩ mãi về vị huynh đệ bị thương kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro