Chương 1 --- Kẻ Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hihi

Ăn Em Chắc Rồi

Chương 1 ---- Kẻ Trộm

"Bắt lấy hắn!"

"Có người trộm ví tiền của tôi!"

"Bốp!"

"Ây da! Không có mắt hả? Đâm vào tôi rồi này!"

"Binh!"

"Trời đất! Đ*t!"

Hoàng Minh Minh xoa xoa quả đầu bị đụng đau, chỉ cảm thấy mới sáng sớm trời đã mọc đầy sao. Người gì vậy trời, đầu cứng như vậy? Chưa kịp bò dậy từ dưới đất, liền cảm thấy một luồng lực cực lớn kéo bản thân chạy về phía trước vài bước. Cố gắng định thần lại mới phát hiện không biết bằng cách nào, cánh tay của người đụng vào anh lại bị vướng vào túi vải đi chợ của mình, hiện tại hai người bị dính lấy nhau. Mà người đó vẫn còn đang liều mạng chạy về phía trước.

Rau củ thức ăn anh vừa mới mua trong túi ban nãy rơi vương vãi đầy trên nền đất, cả hộp trứng bồ câu lăn hết ra ngoài, hơn nữa còn bị vỡ vụn bét nhè.

"Nè nè! Trước tiên buông tôi ra cái đã!" Hoàng Minh Minh lửa giận bùng cháy, nắm lấy quai túi dùng sức kéo lấy một cái, đối phương đang muốn đứng lên đột ngột bị quai túi kéo lại, rồi ngã đè lên người anh lần nữa.

"Đ*! Sao cậu nặng thế hả?" Hoàng Minh Minh tức giận mắng, thế rồi chạm phải một đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Lông mi cong dài dày rậm, con ngươi đen nhánh sâu hút, chỉ là bên trong đôi mắt xinh đẹp lại chưa đầy sự chán ghét.

"Hừ!" Cảm nhận được thân nhiệt của người xa lạ, Vương Tuấn Dũng tận sâu trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu, hừ lạnh một tiếng, gỡ lấy dây quai đang mắc vào cánh tay mình, linh hoạt đứng lên. Đến khi đứng dậy, mới phát hiện bộ đồ vest trên người đã dính không ít trứng, còn có cả vỏ trứng vụn. Móc khăn tay ra muốn lau sạch sẽ, nhưng cảm giác dính nhớp khiến cậu muốn dựng tóc gáy, chỉ có thể cắn chặt răng cởi bỏ chiếc áo khoác trên người, thẳng tay quăng xuống đất.

"Yo! Muốn đánh nhau sao!" Hoàng Minh Minh xoay người bò dậy, chắn trước mặt Vương Tuấn Dũng hỏi.

"Không có thời gian tính toán với anh." Vương Tuấn Dũng cắn răng muốn đi, lại bị kéo lại lần nữa.

"Cậu làm vỡ hết đồ của tôi, một câu xin lỗi cũng không có mà còn muốn đi sao?" Hoàng Minh Minh nắm lấy cánh tay của Vương Tuấn Dũng quát.

"Ví tiền của tôi vừa bị người ta trộm mất, tôi phải đuổi theo hắn!" Vương Tuấn Dũng thấp giọng, nhìn người trước mặt, áo ba lỗ quần đùi dép lê, cậu cũng muốn đấm cho anh một phát đây này, nhưng gia giáo nghiêm khắc từ nhỏ trong cậu không cho phép lời chửi bậy tuông ra, nên đành nghèn nghẹn nuốt xuống, khô khan lạnh giọng giải thích.

"Có quỷ mới thèm tin đấy! Trứng bồ câu của tôi, một hộp hơn một trăm tệ đó, không được, cậu phải đền!" Hoàng Minh Minh trợn mắt không tha.

"Ví tiền của tôi bị trộm mất rồi lấy tiền đâu mà đền cho anh?" Vương Tuấn Dũng gỡ gỡ bàn tay đang nắm lấy mình, vô cùng ghét bỏ mà dùng khăn tay lau lau nơi bị Hoàng Minh Minh chạm qua.

"Cậu là người Thái Lan?"

Vương Tuấn Dũng nghe đến đây cuối cùng mới ngẩng đầu, không ngờ rằng trước mắt lại là một gương mặt trắng nõn xinh đẹp, đôi mắt hạnh to tròn long lanh, cánh mũi cao thon thẳng tắp, đôi môi hồng mịn bất chấp, mái tóc đen nhánh được vuốt dựng thẳng lên, buộc thành búi tóc nho nhỏ hờ hững, cứ theo nhịp điệu nói chuyện của anh mà tươi vui rung qua lắc lại. Đáng tiếc nhan sắc này lại đi chung với áo ba lỗ trắng thùng thình lỏng lẽo cùng quần đùi đen ngẵn cũn cỡn, dưới chân còn treo thêm đôi dép lê, trông có vẻ vô cùng ngang ngược bạo lực.

Hứ! Tiểu nhân thành thị!

Trong lòng Vương Tuấn Dũng khinh bỉ, nhưng miệng vẫn vô thức hỏi: "Sao anh biết?"

"Xem xem cái giọng buồn cười này của cậu, không biết mới là khó đó." Hoàng Minh Minh nhếch môi cười nhạt, bắt chước giọng nói tiếng Trung cứng ngắc không chuẩn của Vương Tuấn Dũng cười nhạo cậu.

"Anh!" Vương Tuấn Dũng tức tối, vô cùng hối hận vì quyết định một thân một mình đến chợ rau của bản thân.

"Xí, ngôn ngữ bất đồng, chửi lộn cũng không vui." Hoàng Minh Minh trợn mắt ngồi xổm dưới đất, bắt đầu thu dọn tàn tích, miệng vẫn lầm ba lầm bầm đau xót cho mấy quả trứng bồ câu nát bét cùng với miếng thịt ba chỉ dính đầy bùn đất.

"Ôi miếng thịt tươi ngon tôi cố ý nhờ chị Lý để dành cho!"

"Anh chắc không phải là đồng lõa với tên trộm đó chứ? Hắn trộm ví của tôi, tôi liền đụng phải anh bị anh cản lại, bây giờ tốt rồi, trộm cũng chạy mất rồi." Vương Tuấn Dũng tức giận nói.

"Đừng có ngậm máu phun người nhá! Tại cậu xớn xác đụng phải tôi, còn làm hư hết đồ của tôi, bây giờ vừa ăn cướp vừa la làng sao hả? Tôi còn chưa bắt cậu đền tiền thuốc men đó! Tôi bây giờ đau đầu, đau tay, lưng cũng đau, không biết có phải bị đụng hư chỗ nào rồi không đây."

Hoàng Minh Minh luyên thuyên không ngớt, Vương Tuấn Dũng lại nghe chẳng hiểu được vài chữ, nhưng nhìn dáng vẻ của Hoàng Minh Minh, cậu cũng biết người trước mặt cũng khó dây vào, bản thân dù gì cũng là người nước ngoài, vẫn là không nên gây chuyện sẽ tốt hơn, thế là sốt ruột muốn rời đi, rồi lại bị kéo về.

"Nghe không hiểu tiếng người hả? Đồ vest giày da phẳng phiu sang trọng, sao không có tí trách nhiệm gì hết vậy!"

"Buông tay!" Vương Tuấn Dũng phẫn nộ quát to, giận dữ đập bàn tay đang nắm lấy bản thân.

"Không buông!" Hoàng Minh Minh trợn mắt, còn nhích nhích ngón tay trắng nón, dùng trứng còn dính trên tay khiêu khích mà dây lên trên vạt áo sơ mi của Vương Tuấn Dũng.

"เวรตะไล (Tên khốn kiếp)!" Vương Tuấn Dũng thật sự đã kiềm không được lửa giận trong lòng, nắm lấy cổ áo Hoàng Minh Minh lớn giọng chửi bới.

"Yo! Mắng người kìa!" Hoàng Minh Minh cũng không hề khách sáo, nhắm thẳng vào mặt Vương Tuấn Dũng vung một nắm đấm, đánh cho đối phương vừa đứng không vững, buông lỏng bàn tay đang nắm lấy áo mình.

"Dám trèo lên đầu tôi ngồi, cũng không thèm hỏi thăm xung quanh đây, cả cái chợ này là địa bàn của ai!" Hoàng Minh Minh hất hất búi tóc nhỏ, oai phong chưa được hai giây, mặt liền ăn ngay một quả đấm. Đau đến nổi trước mắt mọc lại thêm một tầng sao.

"Nắm đấm khá cứng đấy! Đến đây nào! Xem tôi có đánh cho cậu kêu ba ba không!" Hoàng Minh Minh ồn ào muốn xông lên tiếp, liền được các tiểu thương xung quanh can ngăn.

Một đám người la hét ồn ào lôi kéo qua lại cuối cùng cũng đợi được cảnh sát ở khu vực gần đó đến. Kết quả là hai người tức tối đối phương một bụng, cả người dính đầy trứng cộng thêm bầm dập do đánh nhau, bị dẫn lên đồn cảnh sát.

Trong lúc đợi hỏi chuyện, Hoàng Minh Minh ngồi trên ghế dài bắt chéo chân, vẻ mặt nhàn nhạ mà nhìn dòng người qua lại, Vương Tuấn Dũng bên cạnh thì bực mình vô cùng, dùng khăn lót tay, kéo kéo vạt áo, cố gắng để cho đống chất bẩn trên áo tránh xa thân thể của bản thân.

"Xí, cái đồ phiền phức lắm chuyện." Hoàng Minh Minh huýt sáo với viên cảnh sát đối diện, "Anh Châu, có đồ ăn không?"

Viên cảnh sát được gọi đang bận nghe điện thoại, nghe đến câu này, cánh tay đang rảnh rỗi còn lại vớ lấy hộc tủ phía dưới lục lọi, sao đó đưa cho Hoàng Minh Minh một gói đồ.

"Cám ơn nha!" Hoàng Minh Minh một tay nhận được gói mì ăn liền giòn rụm, tay kia thẳng tay đập nát, lấy gói gia vị xé ra, la qua đổ hết toàn bộ vào trong, sao đó lắc lắc điên cuồng, trộn lắc đều rồi mới móc một cục bỏ vào miệng nhai răng rắc.

"Ách xì!" mùi bột ớt cay nồng xộc đến, Vương Tuấn Dũng ách xì vài cái vô cùng vang dội, liền nhanh tay lấy khăn tay lau lau, sau đó phát hiện khăn tay vừa dơ vừa nhăn nhúm.

"Làm một miếng không nào?" Đôi mắt to tròn long lanh của Hoàng Minh Minh đảo vào vòng, cười hihi đưa gói mì đến trước mặt Vương Tuấn Dũng.

"Ách xì! Ách xì!" lại một tràn ách xì dài đằng đẵng, Vương Tuấn Dũng cũng không màn đến dơ sạch, lấy khăn tay bịt chặt lấy mũi, "mang ra chỗ khác!"

"Đúng là đồ kén chọn!" Hoàng Minh Minh lại móc một cục mì gói quăng lên, rồi mở miệng đớp lấy, còn cố ý đưa mặt áp sát Vương Tuấn Dũng lớn tiếng nhai mì rộp rộp.

"Anh có vẻ như quen thân với những người ở đây nhỉ?" Vương Tuấn Dũng nhích người cách xa hai chỗ ngồi, hỏi.

"Đã nói với cậu là tôi không phải đồng bọn của tên trộm kia, tôi sống ở gần khu này, còn quen thân với cảnh sát lắm nha, tôi là người tốt mà."

"Chúng tôi đã xác minh nhân thân của cậu với Đại sứ quán rồi, đối với việc cậu bị mất ví tiền chúng tôi sẽ cố hết sức giúp cậu, nhưng chợ rau này là khu cũ, không có camera an ninh, có thể không tìm lại được." viên cảnh sát đưa Vương Tuấn Dũng vào đồn ban nãy lúc này mới đi ra, nói.

"Tiền không thành vấn đề, chủ yếu là giấy tờ tùy thân của tôi đều nằm trong đó." Vương Tuấn Dũng cau mày.

"Tôi đề nghị cậu nhanh chóng đến Đại sứ quán làm lại giấy tờ sẽ tốt hơn. Cậu để lại thông tin liên hệ, nếu như tìm thấy ví tiền, tôi sẽ nhanh chóng liên lạc cậu."

"Đưa số điện thoại của cậu đây, đợi tới khi có tiền rồi thì đền cho tôi." Hoàng Minh Minh lập tức chìa điện thoại ra nói.

Cảnh sát đánh một cái lên sau ót Hoàng Minh Minh, "Người ta là người nước ngoài, đến từ xứ xa, cậu có thể rộng lượng một chút được không!"

"Người nước ngoài cũng phải nói đạo lý chứ!" Hoàng Minh Minh xoa xoa ót, "Anh có biết trứng bồ câu này đắt lắm không, một quả đến tận ..."

"Tôi vừa mới đến Thành Đô (Trung Quốc), vẫn chưa làm sim nội địa, tôi sẽ đưa số điện thoại của bạn tôi cho các anh." Vương Tuấn Dũng ngắt lời Hoàng Minh Minh đang huyên thuyên, đọc ra một dãy số.

"Tôi tên là Perth, Perth Tanapon."

"Pợt cái gì ta pon pon?" Hoàng Minh Minh ngoáy ngoáy lỗ tai.

Vương Tuấn Dũng nén cơn giận, nhắm nhắm mắt hít thở sâu, "Tên tiếng Trung là Vương Tuấn Dũng."

"Tên này cũng chả ra sao." Hoàng Minh Minh trề môi.

"Cậu cũng chả có tư cách gì chê cười người ta đâu." Cảnh sát vỗ vỗ Hoàng Minh Minh, đẩy anh đi ra ngoài, "Đừng có gây chuyện nữa, tôi gần đây bận lắm, không có thời gian tiếp đón cậu đâu nhé."

Hoàng Minh Minh đưa gói mì đã ăn xong nhét vào tay viên cảnh sát, xách chiếc túi vải đi chợ của mình chuồn đi như một làn khói.

"Này!"

Vừa ra khỏi đồn cảnh sát được vài bước, Hoàng Minh Minh liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng gọi vô cùng không khách khí, bực dọc xoay người lại.

"Tôi không phải tên này, tôi tên là Hoàng Minh Minh."

"Tôi..." Vương Tuấn Dũng mở mở miệng, chưa kịp nói gì, lại ngượng đỏ chín mặt.

"Làm gì?"

"Có phải nhà anh ở gần đây không?"

"Làm gì?"

"Có thể... có thể..." giữa việc bị dơ đến chết với việc bị tức đến chết, Vương Tuấn Dũng lựa chọn vế sau, "Có thể để tôi đến nhà anh tắm được không."

Mắt Hoàng Minh Minh trợn tròn xoay vòng vòng, nhịn cười đánh giá dáng vẻ cứng ngắc như robot lúc này của Vương Tuấn Dũng. Xem ra đây đúng là một thiếu gia nhà giàu lắm tiền mà, quần áo dơ một chút liền chịu không nổi rồi.

"Có được không?" Vương Tuấn Dũng bị anh nhìn đến rợn người, không kiên nhẫn hỏi.

"Được, đương nhiên là được.!" Hoàng Minh Minh híp híp mắt gật gật đầu, "Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

"Xem ra cậu là người có tiền nhỉ?"

"Rồi sao?" Vương Tuấn Dũng lập tức nâng cao cảnh giác.

"Cậu vừa nãy làm vỡ mất trứng bồ câu của tôi, một hộp 12 quả là 120 tệ, đó là hộp cuối cùng, lần nhập hàng tiếp theo là 3 ngày sau, cậu phải đền cho tôi phí đợi hàng là 50 tệ. Rau thịt trong túi tuy rằng rửa lại vẫn có thể ăn được nhưng cũng phải tính phí tổn thất, không lấy nhiều, 50 tệ là đủ rồi. Đến nhà tôi tắm thì phải tính tiền nước, tiền điện, phí sử dụng nhà tắm, cứ tính theo giờ như nhà nghỉ một tiếng là 80 tệ. Tổng cộng là 300 tệ chẵn, đợi đến khi cậu có tiền thì thanh toán cho tôi, tiền mặt, chuyển khoản, quẹt thẻ, wechat pay đều được." Chiếc miệng nhỏ của Hoàng Minh Minh không ngừng nói một tràng, sau lại lại vỗ mạnh tay một cái, "Nếu trong hôm nay cậu không thanh toán được thì phải tính thêm lãi suất, nể mặt cậu là người nước ngoài, có thể tính thấp hơn giá chợ đen một phần trăm. Đúng rồi, tôi không nhận Bath Thái đâu đó nha, tỷ giá gần đây không tốt lắm."

--- End Chương 1---

Anh Vương Tuấn Dũng sẽ còn nổi khùng dài dài với anh Hoàng Minh Minh nhé, thiếu gia cao quý lạnh lùng xứ Chùa Vàng sang đây bị đại ca chợ rau chọc cho tức xỉu up xỉu down, đi nhà người ta tắm bị chặt chém thì thôi, công sức giữ thân như ngọc hai mươi mấy năm bị người ta thấy hết trơn hết trọi, lâu lâu còn bị người ta lấy ra chọc ghẹo, uy hiếp... tức lòi phèo nha anh Tuấn Dũng... choảng nhau vậy á rồi cũng đổ nhau cho được...

Tựa truyện "Ăn Em Chắc Rồi", là ăn nghĩa đen đó nha, chứ truyện ngọt và trong sáng lắm, không có ăn bậy ăn bạ đâu nha mọi người 😚😚😚

Xin chân thành cảm ơn bạn ThaoTran đã mạnh dạn hối để mọi người được thưởng thức chương 1 sớm như vậy 🥰🥰🥰

Mình sẽ cố gắng lê lếch tấm thân già để dịch chương mới cho mới người nhé, hôm nào lười dịch thì sẽ lên spoil tiếp, truyện cũng có cục cưng như Wanna have a drink nhé, nhưng không phải con ruột thôi, cục cưng cũng moe nhưng ở cảnh giới khác na, stay tuned~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro