Chương 2 --- Cơm Chiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 --- Cơm Chiên

"Anh có loại áo khác không? Ví dụ như... áo sơ mi?

Vương Tuấn Dũng cầm chiếc áo thun với quần đùi được Hoàng Minh Minh đưa cho, cau mày hỏi.

"Anh hai, cậu cho rằng ai cũng giống cậu sao, giữa buổi trưa hè còn đồ vest phẳng phiu, áo sơ không một vết nhăn? Còn yêu cầu quần áo mới tinh, chỉ có cái này thôi, không mặc thì ở truồng đi nha!" Hoàng Minh Minh trề trề môi, không kiên nhẫn nói.

"Nhưng quần đùi này ngắn quá đi!" Vương Tuấn Dũng khó xử nói.

"Đàn ông con trai sao lắm chuyện thế nhỉ, ngượng ngùng cái gì? Yên tâm đi, không ai thèm ngắm lông chân của cậu đâu. Đây đôi chân nõn nà xinh đẹp của tôi này, không phải cũng mát mẻ thế sao!" Hoàng Minh Minh giơ đôi chân nuột nà trắng mịn lên vỗ vỗ, không chấp nhận thỏa hiệp mà đẩy Vương Tuấn Dũng vào phòng tắm.

Nâng bộ quần áo vô cùng không hợp ý trên tay, đứng trong phòng tắm, Vương Tuấn Dũng thật sự lửa giận ngập trời, nhưng lại chẳng còn cách nào. Điều khiến cậu tức tối nhất là, tuy biết cái tên Hoàng Minh Minh sẽ không nói được lời tốt đẹp nào, nhưng phần lớn là cậu nghe không hiểu, không những không hiểu còn không có cách nào phản bác lại.

Vẫn may... Vương Tuấn Dũng đánh giá một lượt nhà tắm, tuy rằng nhỏ nhưng miễn cưỡng có thể xem là sạch sẽ, tuy rằng so với tiêu chuẩn của cậu thì nơi này còn kém xa lắm cũng không đạt chuẩn sạch, nhưng so với dáng vẻ qua loa cà lơ phất phơ của Hoàng Minh Minh, căn hộ một phòng khách một phòng ngủ này đúng là gọn gàng ngoài tầm dự liệu của bản thân.

Thôi bỏ đi, vẫn là nên nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, Vương Tuấn Dũng nắm lấy chiếc khăn bản thân vừa tốn mức giá trên trời 60 tệ (tầm 210k VND) để mua mới, bắt đầu tắm rửa. Rửa trôi đi mùi mồ hôi cùng mùi trứng tanh tưởi đầy người, cậu mới cảm thấy bản thân cuối cùng đã hồi sinh trở lại, tâm trạng có vẻ như đã tốt hơn một chút, vì thế cảm thấy bản thân trong gương đang mặc áo thun trắng vẫn còn đẹp trai phong độ ngời ngời như thường ngày.

"Có máy sấy tóc không?" Vương Tuấn Dũng lau lau mái tóc ướt sũng từ nhà tắm đi ra, hỏi.

"Không có." Hoàng Minh Minh đang bận bịu trong nhà bếp cũng không thèm ngẩng đầu trả lời.

"Anh không sấy tóc sao?"

"Tôi hả, cứ để gió tự nhiên thổi khô thôi. Cũng có phải tiểu thư gì đâu, dùng máy sấy tóc làm gì!" Hoàng Minh Minh tay bưng tô trứng vừa khuấy vừa khinh bỉ đi ra.

"Dùng máy sấy tóc với giới tính không hề liên quan." Vương Tuấn Dũng vừa mở miệng liền cảm thấy hối hận, cậu trước giờ đều là người kiệm lời, nhưng không hiểu tại sao, dù có rào cản ngôn ngữ khổng lồ ngăn trở, vẫn bị cái tên Hoàng Minh Minh khiêu khích đến nỗi muốn cãi nhau.

"Dùng máy sấy tóc với giới tính có liên quan hay không tôi không biết, nhưng bây giờ tôi không muốn cùng cậu có bất kỳ liên quan nào, tắm xong rồi thì nhanh nhanh đi dùm." Hoàng Minh Minh đốc thúc.

"Bạn tôi bảo cô ấy đi công tác rồi, tạm thời chưa thể đến đón tôi."

"Cậu có thể tự bắt taxi về mà? Lớn rồi mà tự mình về khách sạn cũng không biết sao?"

"Tôi không thể ăn mặc như vậy đi ra đường được." Vương Tuấn Dũng nhìn nhìn chiếc quần đùi cùng đôi dép lê trên người, hất mặt kiêu ngạo nói.

"Xí! Thành ra như vậy rồi có kiêu với chả kỳ? Biết thế tôi không thèm giúp cậu, để cậu mặc bộ đồ bẩn, để xem có thật sự thối chết cậu không." Hoàng Minh Minh lèm bèm không ngớt.

"Anh gọi cái này là giúp tôi sao? Rõ ràng có tính tiền mà."

"Tôi không phải nhà từ thiện, cậu cũng đâu có cần cơm từ thiện, tôi đương nhiên phải tính tiền rồi. Vừa lo lắng chu toàn cho ví tiền của tôi, vừa bảo vệ được mặt mũi của cậu, toàn thắng."

Vương Tuấn Dũng bị kiểu logic này làm cho hãi hùng đến trợn tròn mắt, khó khăn lắm mới sắp xếp xong từ ngữ chuẩn bị phản bác, Hoàng Minh Minh đã xoay người quay lại nhà bếp.

"Cốc cốc."

Lúc này trước nhà vang lên tiếng gõ cửa, Hoàng Minh Minh trong nhà bếp không nghe thấy, Vương Tuấn Dũng nghĩ nghĩ rồi đi ra mở cửa.

"Chú là ai?"

Một bé trai tầm khoảng 4 5 tuổi đang đứng trước cửa, trên đầu đang đội chiếc mũ trẻ em màu vàng, ngước quả đầu nhỏ lên, mắt to tròn hiếu kỳ nhìn Vương Tuần Dũng.

"Chú là..." Vương Tuấn Dũng nhất thời không biết nên giới thiệu bản thân thế nào.

"Con về rồi à? Mau chuẩn bị ăn cơm nào." Hoàng Minh Minh từ trong nhà bếp nhướng người ra gọi bé trai.

"Dạ." Nhóc con không tiếp tục nhìn Vương Tuấn Dũng nữa, đi vào nhà đặt chiếc cặp trên vai xuống, lại từ trong tủ giày lấy ra đôi dép để thay, đôi giày vừa được cởi ra được ngăn nắp bỏ lại vào trong tủ, lại còn tiện tay dọn dẹp gọn gàng đôi dép lê Hoàng Minh Minh vứt bừa trước cửa, sau đó đi đến nhà vệ sinh rửa tay.

Nhìn chiếc áo sơ mi tay ngắn cùng đôi vớ dưới chân trắng tinh tươm của cậu nhóc, Vương Tuấn Dũng thật sự nghĩ không ra mối quan hệ giữa nhóc với Hoàng Minh Minh là gì. Đứa bé này ngay cả bóng lưng dáng đi dáng đứng cũng vô cùng quy củ cẩn trọng.

Bé trai rửa tay xong đi ra rồi trực tiếp đi vào phòng bếp bê vài chiếc chén, đặt lên bàn ăn bày biện, rồi lại đi lấy đũa tiếp tục bày xếp gọn gàng, đầu đũa hướng ra phía ngoài, đuôi đũa cũng ngay ngắn, chuẩn đến nỗi một người mắc chứng rối loạn cưỡng chế nặng như Vương Tuấn Dũng cũng không bắt được lỗi nào.

"Mời ngồi." sau khi bày biện ngăn nắp, cậu nhóc mời Vương Tuấn Dũng.

"Chú không có ở lại ăn cơm đâu..." Vương Tuấn Dũng tuy rằng đói rồi, nhưng cậu vẫn không chắc là cơm Hoàng Minh Minh nấu rốt cuộc có ăn được không đây.

"Cơm nhà con ăn cũng ổn đấy." Cậu nhóc trả lời như thể đoán được suy nghĩ của Vương Tuấn Dũng.

"Chú không phải có ý đó, chỉ là cảm thấy làm phiền mọi người rồi." Vương Tuấn Dũng có chút ngượng.

"Cậu đừng khách sáo nữa, đến địa bàn của tôi, tiếp đón khách đến chính là nghĩa vụ của chủ nhà, yên tâm, bữa cơm này tôi mời." Hoàng Minh Minh bê chảo gang bước ra, nhóc con lập tức bày ra miếng cách nhiệt.

Vương Tuấn Dũng nhìn nhìn món cơm chiên được phục vụ tận chảo trên bàn lúc này thật sự không nói nên lời, khóe miệng giật giật vài cái mới nặn ra một câu, "vậy thật sự cảm ơn anh nhiều rồi."

"Quên giới thiệu, đây là Đại Lâm Tử của nhà chúng tôi, năm nay 5 tuổi, Đại Lâm Tử, đây là chú Vương Tuấn Dũng, con chào chú đi." Hoàng Minh Minh vừa xới cơm cho mọi người vừa giới thiệu qua loa.

"Đây là con trai anh sao?" Vương Tuấn Dũng cảm thấy có chút khó tin, " Anh mới bao tuổi? Mà con trai đã 5 tuổi rồi?"

"Haiz, năm đó còn trẻ ham chơi, ngây thơ không hiểu chuyện, bị một chị lớn tuổi lừa mất." Hoàng Minh Minh dùng tay che miệng nói nhỏ.

"Con chào chú, con tên là Trần Mục Lâm, năm nay 4 tuổi lẻ 10 tháng, vị đây là cậu của con." Bé trai trợn mắt nhìn Hoàng Minh Minh, chất giọng non nớt nói xong, liền nghiêm túc chìa bàn tay nho nhỏ đến trước mắt Vương Tuấn Dũng.

"Mất cả vui." Hoàng Minh Minh khoét một muỗng cơm to nhét thẳng vào trong miệng, lời nói đùa bị người ta tuyệt tình lật tẩy, chỉ đành hầm hầm ngồi xuống.

"Xin chào." Vương Tuấn Dũng bắt tay với đứa nhỏ, vẻ mặt của nhóc con vô cùng nghiêm túc như đang tham gia hội nghị nào đó. Hai cậu cháu nhà này tính cách quá là trái ngược nhau rồi nhỉ.

"Ăn cơm, ăn cơm." Hoàng Minh Minh gõ gõ bàn gọi hai người ngồi xuống.

Nhìn nhìn chén cơm chiên màu sắc tươi tắn, Vương Tuấn Dũng cầm muỗng có chút do dự.

"Ăn đi, ngon lắm đó." Hoàng Minh Minh cười híp mắt mời gọi, đột nhiên đứng bật dậy đi vào nhà bếp, lần này trên tay mang thêm một đĩa thức ăn.

Nhìn thấy trên bàn ăn có thêm một món mới, Vương Tuấn Dũng lúc này trái lại mắt sáng cả lên.

"Đây là..."

"Thịt lợn sốt tỏi." Hoàng Minh Minh giới thiệu.


Thịt heo ba chỉ thường thấy, lúc này được cắt mỏng như cánh ve sầu, từng miếng xếp chồng lên nhau, thân mật tụm lại. Phía trên là một lớp nước sốt tỏi băm trắng tinh, điểm thêm màu đỏ tươi của ớt đỏ cùng màu xanh của ớt xanh cắt hạt lựu, lại rưới thêm một muỗng dầu bóng loáng, màu sắc món ăn quyến rũ vô cùng. Bên dưới còn lót thêm một tầng dưa leo cắt mỏng xung quanh, bày lên chiếc đĩa màu xanh đậm, thật sự khiến người ta nhìn thôi đã chảy nước bọt.

Nhìn đĩa thức ăn được bày biện chuẩn như vậy, mùi vị chắc chắn không tệ nhỉ.

Vương Tuấn Dũng không kiềm lòng được liền động đũa, kẹp lấy một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Trước tiên nếm được mùi thơm nồng đậm của thịt, da mỡ thịt ba tầng, lượng nạt và mỡ rất vừa. Cộng thêm vị cay của ớt, độ cay vừa phải mà vẫn đủ kích thích vị giác, vừa có thể làm dậy mùi thơm, lại không hề lấn áp nguyên liệu chính, dư vị còn mang theo một chút cay tê cùng thanh mát từ dưa leo, có thể làm giảm đi độ ngấy của thịt heo.

Thơm, cay, tê, giòn dai, Vương Tuấn Dũng chỉ ăn một miếng, liền bị tài nghệ nấu ăn của Hoàng Minh Minh làm cho kinh ngạc. Vội vã múc một muỗng cơm chiên nhét đầy vào trong miệng nhai nhóp nhép. Lần này còn ngạc nhiên hơn nữa.

Cơm chiên từng hạt tơi xốp, trứng gà được chiên nhuyễn mịn, còn có vị bắp giòn non, đậu hòa lan mềm mịn, măng tây tươi ngọt, có thể đã cân nhắc đến dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, nguyên liệu sử dụng rất phong phú. Món cơm chiên dùng mỡ heo, cho nên dù toàn bộ nguyên liệu đều là rau củ nhưng sau khi chiên lên lại có hương thơm ngào ngạt.

Ưm... Vương Tuấn Dũng nếm được một vị ngọt không dễ nhận ra. Nhưng là không cảm nhận được là vị gì. Lại thêm một muỗng cơm nhấm nháp kỹ càng. Vẻ mặt biến hóa liên tục khiến Hoàng Minh Minh cảm thấy hồi hộp không ngớt. Bình thường những người lần đầu tiên ăn món anh nấu nhất định phải vỗ đùi khen ngon tấm tắc mới phải nhỉ?

Cái con người này thật kỳ lạ!!!

"Cậu ơi, có phải cậu quên vo gạo, chú nhai trúng sạn rồi phải không?" Đại Lâm Tử cũng thấy có chút khó hiểu, nhỏ tiếng hỏi.

"Cậu có rửa gạo mà! Cậu nhớ lúc đập trứng có bị rơi một ít vỏ trứng vào, mà cậu lười vớt ra..."

"Anh có cho thêm atiso?" Vương Tuấn Dũng đột ngột cắt ngang lời xì xầm của hai cậu cháu.

"Thật lợi hại nha." Lần này đến phiên Hoàng Minh Minh kinh ngạc, Đại Lâm Tử mấy ngày này có chút nóng trong người, anh chỉ cắt có một chút ít vụn atiso cho vào, mùi vị cực kỳ nhạt, vậy mà người này cũng nếm ra.

"Hứ." Vương Tuấn Dũng lạnh nhạt hừ một tiếng, chiếc lưỡi này của cậu từ nhỏ đã được nuông chiều đến kén chọn, lợi ích chính là có thể nếm được mùi vị mà nhiều người bình thường không nếm được, bất lợi chính là quá khó tìm được món ăn hợp với khẩu vị của mình.

"Cậu hứ cái gì? Không ngon sao?" Hoàng Minh Minh khó hiểu hỏi. Cái người này đến ăn cơm cũng mang vẻ mặt muốn đấm cho một phát.

"Trùng hợp thôi." Vương Tuấn Dũng nhai nhóp nhép cơm trong miệng rồi từ từ nuốt xuống.

"Đúng là mắt để trên đỉnh đầu."

"Tôi có một câu hỏi." Vương Tuấn Dũng nhìn vào chén của hai người trước mặt, "Tại sao chén của hai người có tôm, mà tôi không có."

Hoàng Minh Minh gắp con tôm béo trắng nõn nà trong chén mình lên, huơ huơ trước mặt Vương Tuấn Dũng.

"Lòng hiếu khách của chủ nhà chỉ có thịt heo sốt tỏi với cơm chiên là đủ rồi, tôm hả, là giá tiền khác. Muốn ăn hả? Thêm tiền!"

--- End Chương 2---

Rồi hiểu tại sao lại là "Ăn Em Chắc Rồi" chưa nè?

Bếp trưởng Minh Minh nấu ăn siêu quá, thiệt là làm khó người ngôn từ có hạn như tui mà 😂😂

Xì boi chương sau công tử Tuấn Dũng bị đại ca Minh Minh nhìn thấy hết trơn, được khen body đẹp, cơ bụng cơ ngực đẹp, nước da đẹp, mà giận đỏ mặt tía tai, như tiểu cô nương bị lưu manh chọc ghẹo vậy á, mà không rành tiếng Trung nên tay đôi với người ta không lại, ta nói, tức lòi phèo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro