Chương 3 --- Bún Gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 --- Bún Gạo

"Hửm?"

Vương Tuấn Dũng đang ở trong nhà tắm nghe thấy phía sau lưng có tiếng động, vừa ý thức xoay người lại, hồn vía lên mây phát hiện không biết từ lúc nào bồn cầu bên cạnh lại có thêm người ngồi. (Thiếu gia là Xuka hay gì tối ngày đi tắm rồi để ngta bắt gặp 😂😂😂)

"Á!" (Ta nói cười xỉu 🤣🤣🤣🤣🤣)

Vương Tuấn Dũng lập tức kéo chiếc khăn đang vắt trên vai che chắn phía dưới, hốt hoảng la hét. (😂😂😂😂😂😂)

"Á cái gì mà á!" Hoàng Minh Minh mắt còn ngáy ngủ mơ màng tóc rối mù như ổ quạ, đang ngồi trên bồn cầu thong thả thong dong giải quyết vấn đề cá nhân, nghe thấy tiếng la hét thất thanh của Vương Tuấn Dũng liền không kiên nhẫn nâng mí mắt.

"Đi ra ngoài!" Vương Tuấn Dũng ngượng đến bùng nổ, chiếc khăn trên tay không lớn không nhỏ, chỉ đành miễn cưỡng che đậy chỗ nhạy cảm. (Khăn 200k mà không che nổi tấm thân 😂😂😂 mua hớ rồi 😂😂😂😂)

"Đều là đàn ông con trai với nhau, cậu tắm của cậu, tôi đi *a của tôi, không ai làm phiền ai." Hoàng Minh Minh xua xua tay rồi nhắm mắt lại. (Nó chịu mới là lạ nha con trai 😂😂😂)

"Anh!" ánh mắt của Vương Tuấn Dũng lúc này rơi trên người Hoàng Minh Minh, lúc này chiếc quần đùi của anh đã tuột xuống dưới mắt cá chân, may là trên người còn chiếc áo ba lỗ hơi dài, vạt áo rủ xuống, chỉ lộ ra đường cong phần mông trắng nõn hút mắt. (Nhìn thấy mông ngta nên ngượng càng thêm ngượng 😆😆)

"Cút ra ngoài!" Vương Tuấn Dũng dùng hết sức bình sinh rống lên, con mẹ nó, cái nhà tắm tồi tàn này ngay cả rèm tắm cũng chẳng có. (🤣🤣🤣🤣🤣😂 cười mệt)

"Sao nóng nảy thế này, shit cũng bị cậu dọa chui lại vào trong rồi này!!" Hoàng Minh Minh tỉnh cả ngủ, trợn tròn mắt quát, sau đó lầm rầm kéo quần đứng dậy, lề mề lếch thân ra khỏi nhà tắm.

"Thật là biến thái." Vương Tuấn Dũng đối diện cửa phòng tắm đã được đóng chặt bắt đầu chửi bới, lời chưa dứt thì cửa lần nữa được mở ra, khiến cậu giật mình đứng thẳng người, tay giữ lấy chiếc khăn khư khư che chặt thân thể.

Quả đầu bông xù của Hoàng Minh Minh chui vào khe cửa, hướng theo ánh mắt đằng đằng sát khí của Vương Tuấn Dũng mà cười gian xảo, đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn lên liếc xuống, rồi nhìn chằm chằm bộ phận của Vương Tuấn Dũng bị khăn che chắn, sao đó lưu manh gian tà huýt sáo, giơ giơ ngón tay cái rồi mới tức tốc đóng cửa lại. (Chạy nhanh ko nó bắt lại nó đánh 😂😂😂😂)

Vương Tuấn Dũng ném khăn đập lên cửa nhà tắm, sau đó liền nghe thấy phía sau cửa truyền đến tràng cười khoái chí oang oang của ai kia.

"เวรตะไล (Tên khốn kiếp)!" Tiếng chửi thề của Vương Tuấn Dũng tức khắc phun tràn, thời gian tiếp theo chính là trong vòng năm phút dùng toàn bộ số lượng ngôn từ vô cùng giới hạn mà bản thân biết được để chửi bới người khác. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để rửa sạch lớp xà phòng trên người, thay xong quần áo rời khỏi nhà tắm. (Công tử gia giáo chỉ biết chửi ngta là đồ khốn thôiiii 🤣🤣🤣🤣)

Sớm biết trước sẽ gặp tình cảnh mất mặt như vậy, đêm qua dù bị mưa bão dầm chết, bị sét đánh chết, cậu cũng không thèm ngủ lại. Cả đêm ngủ sofa không nói, lớn đến ngần này, lần đầu tiên bị người ta nhìn thấy sạch sẽ, đối phương còn là đàn ông nữa chứ! (Tức quá tức luôn á 🤣🤣🤣🤣🤣🤣)

"Khen cậu cậu cũng không vui, đại thiếu gia nhà cậu thật khó hầu hạ."

Lửa giận của Vương Tuấn Dũng lúc này đã đủ để đốt cháy rụi nóc nhà này rồi, duy có Hoàng Minh Minh xem như chẳng có gì, thấy cậu từ nhà tắm bước ra, còn lấn tới châm dầu vào lửa. (Đại ca said, vui mà 🤣🤣🤣🤣)

"Lúc người ta đang tắm không được xông vào, đây là phép lịch sự cơ bản, có hiểu không hả?" Vương Tuấn Dũng kiềm nén xúc động muốn mang gương mặt xinh đẹp này dẫm đạp dưới chân, cắn chặt răng nói. (Giận lắm nhưng vẫn phải công nhận ngta đẹp nha 😁😁😁)

"Đừng có nhỏ nhen như vậy mà, con người có ba việc gấp, hơn nữa ai bảo cậu tắm mà không khóa cửa?"

"Tôi! Khóa! Rồi!" (Thiếu gia xui ghê 🤣🤣🤣🤣🤣)

"Á à, khóa cửa nhà tắm nhà tôi hình như bị hư rồi, khóa không ăn, đừng giận mà, còn không bất quá để tôi cho cậu xem lại nha." Hoàng Minh Minh nói rồi làm ra vẻ muốn cởi quần áo. (Nhây quá nhây luôn á 😅😅😅)

"Tôi! Không! Xem!" Vương Tuấn Dũng túm lấy cổ áo Hoàng Minh Minh hét lớn, dọa đến Đại Lâm Tử đang vùi đầu ăn cơm giật mình ngơ ngác, lúc ngẩng đầu lên miệng vẫn còn đang hút rồm rộp một sợi bún gạo, treo lủng lẳng giữa chiếc miệng nhỏ xinh. (Không xem mốt đừng tiếc nha 🌚🌚🌚)

"Nói thật lòng, thân hình cậu cũng không tệ đó nha." (Đây có phải là lưu manh chọc ghẹo con gái nhà lành 😂😂😂)

"Không được phép nhắc đến thân hình!"

"Nói nghe xem nào, cơ bụng tập như thế nào vậy?"

"Không được phép nhắc đến cơ bụng!"

"Cơ ngực cũng được."

"Cơ ngực! Cơ bụng! Cơ nào cũng không được phép nhắc đến."

"Vậy..." Hoàng Minh Minh ngập ngừng, "Nước da của cậu cũng khá đẹp đó, tự nhiên hay là phơi đen vậy? Cậu biết Cổ Thiên Lạc không? Một diễn viên Hồng Kong..."

"Không được nhắc đến nước da!" Vương Tuấn Dũng nhìn Hoàng Minh Minh như một tên thiểu năng, cái con người này có vấn đề gì không chứ? Không nhìn ra bản thân đang tức giận sao? (Nhìn ra chứ mà thích chọc con thôi đó 🌚🌚🌚)

"Vậy cậu..."

"Không được phép nhắc đến nữa! Những gì anh vừa nhìn thấy trong nhà tắm lúc này, quên hết toàn bộ cho tôi!"

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu có muốn ăn sáng không, tôi có nấu bún gạo." Hoàng Minh Minh nói rồi chớp chớp mắt, cẩn trọng nhìn Vương Tuấn Dũng.

"?" Vương Tuấn Dũng đang chuẩn bị cả tràng chửi thề tiếng Thái phía sau sắp được phun ra, lúc này bị nuốt ngược trở lại, uất tức đến nỗi đỏ mặt tía tai, cuối cùng chính là tràng cười như điên như dại của Hoàng Minh Minh, sau đó bị đẩy ngồi xuống bàn ăn, trước mặt là một bát bún gạo nóng hổi bốc khói nghi ngút.

Đại Lâm Tử phía đối diện húp xì xụp xong miếng bún gạo cuối cùng của mình, đang vô cùng thỏa mãn mà lau miệng, chiếc mũi xinh xẻo lúc này đã phủ thêm một tầng mồ hôi mỏng. Đứa nhỏ này làm việc gì cũng vô cùng quy củ, ngay cả chiếc khăn chùi mồ hôi cũng được xếp vuông vức ngăn nắp.

Đêm qua đã lĩnh hội được tính nết mê tiền của Hoàng Minh Minh, Vương Tuấn Dũng cũng không thèm khách sáo nữa, dù gì Hoàng Minh Minh cũng sẽ thu tiền ăn sáng của mình, nên có thể yên tâm mà ăn, hơn nữa, cái tên này dù miệng khá độc, nhưng tài nghệ nấu nướng vẫn... miễn cưỡng chấp nhận được đi nhỉ??? (Giận thì giận mà đồ ăn ngon vẫn phải ăn 😆😆😆)

Vương Tuấn Dũng cầm đũa lên, sợi bún gạo ở trước mặt hơi to một chút so với bún gạo thường thấy ở Thái Lan, từng cọng bún gạo trắng tươi được cuộn tròn thành từng khối, ngoan ngoãn nằm dưới tầng nước dùng màu vàng óng, phía trên còn được trải lên vài miếng thịt bò kho tàu được cắt siêu mỏng dính, thịt được chọn rất khéo, thịt bắp bò hoa xen lẫn gân bò, đường vân thịt vô cùng đẹp mắt. Thịt bò đỏ đậm, bên cạnh điểm xuyến thêm một chút giá đỗ thon dài cùng với hành lá cắt nhuyễn xanh tươi, bên cạnh tô bún gạo còn bày thêm một đĩa cà rốt cay tươi ngon cùng với đậu ngâm...

Vương Tuấn Dũng nhịn không được nuốt nước bọt, cầm lấy đũa gắp sợi bún cho vào trong miệng, nóng hổi trơn tuột, tươi ngon tròn vị, lửa giận ban nãy bị Hoàng Minh Minh chọc cho bùng cháy lên lúc này đã phút chốc tiêu tan. Quả nhiên con người ta chỉ thích ăn cơm canh nóng hổi, bữa sáng trước đây của cậu chỉ toàn là sandwich sữa tươi qua loa xong bữa, ăn xong cả người đều cảm thấy lạnh băng thôi. (Này gọi là ấm lòng nhỉ 😚😚😚)

"Cậu hôm nay nhớ đến tiệm của chú Tề, còn nữa, nhớ đến chỗ sư phụ Hứa lấy khuôn điểm tâm. Quần áo đang giặt trong máy, lát nữa nhớ mang ra phơi..." Đại Lâm Tử một bên đeo cặp sách một bên dặn dò Hoàng Minh Minh.

Vương Tuấn Dũng vừa ăn bún gạo, vừa nhìn Hoàng Minh Minh đang ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh nghe Đại Lâm Tử căn dặn, khóe môi còn tự nhiên mỉm cười. Cặp cậu cháu này thật sự thú vị quá nhỉ.

"Biết rồi, con mau đi học đi." Hoàng Minh Minh ân cần đưa bình nước in hình Pikachu cho cháu trai mình, rồi đẩy nhóc con đi ra phía cửa.

"Ra đường cậu đừng có mặc dép lê nữa, lỡ như bị đâm trúng chân thì sao?" Đại Lâm Tử thay giày xong vẫn tiếp tục lèm bèm, rồi mới xoay người đi ra ngoài.

"Anh không đưa cháu mình đi học sao?" Vương Tuấn Dũng nhìn thấy Hoàng Minh Minh lại quay về bàn ăn, có chút hiếu kỳ.

"Nó đi học ở trường mẫu giáo dưới nhà thôi, tự mình đi cũng được." Hoàng Minh Minh không để ý xua xua tay, "trong nhà tôi còn có người lạ, sao tôi có thể yên tâm được." (Đây có người chọc vui hơn á 😁😁😁😁)

"Anh cứ việc yên tâm." Vương Tuấn Dũng nhẫn nhịn trợn mắt sắp nổi khùng, "căn nhà này của anh, ở thêm một giây tôi cũng không chịu nổi."

"Phải không? Sao tôi lại thấy cậu ở nhà tôi ăn uống ngon miệng lắm cơ." Hoàng Minh Minh liếc nhìn tô bún gạo đã thấy đáy của Vương Tuấn Dũng, nhàn nhạt nói.

"Thì..." Vương Tuấn Dũng lại nghẹn lời, "Đồ ăn anh nấu... vẫn là trùng hợp thôi. Tuy rằng xem nhân phẩm của anh chẳng ra sao, nhưng nguyên liệu nấu ăn cũng thật cầu kỳ. Nước dùng cho bữa sáng còn dùng cả xương gà xương bò hầm nữa chứ."

"Lưỡi của cậu thật quá là nhạy nhỉ." Hoàng Minh Minh nhếch mày.

Đối với lời khen này Vương Tuấn Dũng chỉ là cười cười, tự nhiên tiếp nhận.

"Lưỡi cậu nhạy như vậy, không bằng giúp tôi một việc có được không?" Hoàng Minh Minh tâm hơi động, lập tức hỏi.

"Làm gì?" nhìn thấy đôi mắt sáng rỡ của đối phương, Vương Tuấn Dũng cảnh giác hỏi.

"Món best seller ở một quán mà tôi dòm ngó không phải ngày một ngày hai, muốn bắt chước nhưng làm hoài vẫn không đúng vị, lúc nào cũng cảm thấy thiếu đi một gia vị rất quan trọng, cậu lợi hại như vậy, nói không chừng có thể nếm ra!" Hoàng Minh Minh nắm chặt hai tay, bắn cho Vương Tuấn Dũng ánh mắt lấp lánh tóe sao.

Thế mà đối phương chỉ dửng dưng như không, bình thản đứng dậy, quăng ra hai chữ.

"Không đi."

"Tôi mời cậu ăn cơm!" Hoàng Minh Minh cắn răng.

"Hứ!"

"Tôi trả tiền cho cậu!" Hoàng Minh Minh dậm chân.

"Tôi đắt lắm, anh trả không nổi đâu." Vương Tuấn Dũng nâng tay xem đồng hồ, cảm thấy thời gian cũng sắp sửa đến rồi, đi ra ngoài mở cửa, bên ngoài đã có một chàng trai trẻ tuổi mặc đồng phục khách sạn đang đứng, trên tay còn đang nâng một túi quần áo.

"Ngài Perth?" Chàng trai lễ phép hỏi.

"Là tôi." Vương Tuấn Dũng gật đầu.

"Đây là quần áo mà ngài cần, đường bị ngập nước hiện đã rút hết, xe của khách sạn đang đợi ở dưới lầu, có thể xuất phát bất kỳ lúc nào."

"Được rồi, cậu xuống dưới đợi tôi." Vương Tuấn Dũng tùy ý nói.

Chàng trai cúi gập người chào, xoay người rời khỏi, vẫn còn cẩn thận giúp Vương Tuấn Dũng đóng kín cửa lại.

Vương Tuấn Dũng xách quần áo trong tay đi vào phòng ngủ, lúc bước ra chính là dáng vẻ áo vest quần tây thẳng tắp, không vướng chút bụi trần, cứ như là một con người hoàn toàn khác. (Đây mới là anh của ngày thường, chứ em trai áo thun quần đùi kia không phải nha 🤣🤣🤣)

"Không được phép huýt sáo!"

Vương Tuấn Dũng nhìn thấy Hoàng Minh Minh chu miệng liền cướp trước một bước, đưa ra lời cảnh cáo.

Hoàng Minh Minh tức tối hừ hừ nhăn nhăn mũi, huýt sáo được thay bằng nụ hôn gió tinh nghịch. Sau đó thu hoạch được một cái trợn mắt của Vương Tuấn Dũng. (Ghẹo không biết mệt luôn 😆😆😆)

"Tạm biệt, số tiền tôi nợ anh đợi đến khi tôi về khách sạn sẽ báo người chuyển khoản cho anh, anh cứ việc yên tâm."

"Cậu thật sự không định giúp tôi sao?" Hoàng Minh Minh tiếp tục khẩn cầu.

"Không thể nào." Vương Tuấn Dũng mở cửa, cất bước rời khỏi.

"Bộ vest hôm qua của cậu không mang đi sao?"

"Dơ rồi, cứ mang vất đi."

"Đại thiếu gia nhà cậu..." Hoàng Minh Minh thở dài một hơi.

"?" Vương Tuấn Dũng mất kiên nhẫn xoay người.

"Cậu không biết rằng quần áo có thể giặt sạch sao? Dùng nước giặt chà chà vài cái, sau đó liền sạch sẽ rồi, cậu không biết cái gì là nước giặt sao?" Hoàng Minh Minh dùng ánh mắt như đang nhìn phế vật nhìn Vương Tuấn Dũng, hai tay còn đang minh họa hành động giặt quần áo.

Vương Tuấn Dũng triệt để không nói nên lời, mạnh tay đóng sầm cửa, không muốn nhìn thấy vẻ mặt như thể ngây thơ vô hại nhưng thật ra có thể khiến người ta giận vỡ mật này nữa.

Trong nhà Hoàng Minh Minh vẫn còn huyên thuyên, emmm... hình như trước đây có xem qua thời sự tin tức xã hội, nói rằng quần áo của người có tiền đều là mặc một lần rồi bỏ, trước giờ đều không biết giặt đồ là gì. Anh kinh ngạc trợn tròn mắt, thật sự ngang tàng... phá của thế sao?

--- end chương 3---

Minh Minh nhây vậy thôi chứ đẹp trai miệng ngọt biết đối nhân xử thế lắm nha, ai gặp cũng mê bất chấp trai gái, được cái mê tiền thôi 😁😁😄 nhưng mà mê tiền cũng có lý do hết, nên thiếu gia giận dỗi cũng phải yêu thương Minh Minh nhiều nhiều tí nha 😘😘😘

Hôm nay siêng một cách đột xuất khó tin luôn 😆😆😁 hi vọng sẽ siêng được dài dài, chứ chuyện tình này còn dài với nhiều plot twist lắm cơ 😋😋😋 nhưng chủ yếu là mong chờ màn tự vả của thiếu gia, chửi ngta cho cố vô rồi đổ rầm rầm 🤣🤣🤣 còn đại ca kia thấy ngta mê mình bỏ chạy không kịp luôn hà 😂😂😂😂 không, không, tại cách thể hiện tình củm của thiếu gia có hơi biến thái nên hễ là người bình thường thì sẽ sợ chạy rớt quần thôi hà 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro