Chương 4--- Gặp Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 --- Gặp Ma

(Đừng bị doạ bởi một chiếc title hơi hơi tâm linh nha, đây là truyện hài ngọt chứ không phải truyện kinh dị 😂😂😂)


"Cậu đừng nản lòng, vừa nãy người đó cũng nói rồi, vị phu nhân đó vẫn còn người nhà, nói không chừng bà đã truyền dạy tay nghề cho con cháu rồi không chừng?" Eric vỗ vỗ cánh tay của Vương Tuấn Dũng, nhẹ nhàng an ủi cậu. Đôi mắt phượng xinh đẹp của cô nhìn chàng trai soái khí bên cạnh, lại có thêm vài phần tình cảm khó nói.

"Để xem xem." Vương Tuấn Dũng gượng cười, sự thất vọng tận đáy lòng khó mà che đậy, "cực khổ cậu cùng tớ đi một chuyến xa như vậy."

"Cực khổ gì chứ? Cũng có tài xế mà, tớ chỉ ngồi không thôi." Eric dịu dàng mỉm cười nói đùa, "trái lại cậu đó, từ tận Thái Lan chạy sang, vậy mà tay trắng đi về."

"Cũng không tính là trắng tay." Vương Tuấn Dũng nắm chặt mảnh giấy trong tay, đây là số điện thoại do bà lão ban nãy cho cậu. Lần này cậu đến là đặc biệt muốn tìm người, nhưng không ngờ rằng vị phu nhân tên Pearl kian đã qua đời. Hàng xóm nói sau khi bà mất không lâu, người thân của bà cũng chuyển nhà, chỉ để lại một số điện thoại, ban nãy Vương Tuấn Dũng có gọi thử, nhưng mãi không ai nghe máy.

"Tớ có giúp cậu nghe ngóng, ở phía Tây thành phố có một tiệm bánh ngọt, tay nghề của đầu bếp ở đó rất giỏi, chuyên làm món bánh kem xương rồng và các loại bánh kem hình trái cây nhìn như thật, cũng là tiệm bánh nổi tiếng trên mạng ở Thành Đô đó, có muốn đi xem thử không?" Eric vừa nói, vừa quan sát biểu tình trên mặt của Vương Tuấn Dũng.

"Được thôi." Vương Tuấn Dũng đơn giản gật đầu, cậu thật sự một chút hứng thú cũng không có, nhưng thấy Eric nhiệt tình giúp cậu tìm được tiệm bánh này, sao có thể từ chối ý tốt của cô chứ.

"Tớ nghĩ cách làm của loại bánh này với luk chup rất giống nhau đó, vị bếp trưởng này nếu như tay đủ linh hoạt khéo léo, thành phẩm làm ra so với  luk chup cũng không khác biệt mấy đâu." Eric thấy Vương Tuấn Dũng đồng ý rồi, gương mặt mỉm cười khẽ lộ hai đồng điếu đáng yêu.

(Fan trợ lý Saint chắc còn nhớ luk chup he 😂😂😂)

"Cứ xem vận may vậy." Vương Tuấn Dũng nói rồi xoay mặt sang phía ngoài cửa sổ.

"Perth, có cần tớ về nước giúp cậu không?" Bàn tay mềm mại của Eric khẽ vỗ vỗ lên mu bàn tay Perth, nhẹ giọng hỏi.

"Không cần đâu, việc học của cậu vẫn chưa hoàn thành mà." Vương Tuấn Dũng xoay mặt lại, "Bây giờ cạnh tranh mới vừa bắt đầu, chỉ là kinh doanh một khách sạn thôi, quy mô cũng không lớn, tớ đủ sức. Lần này tớ tìm phu nhân Pearl, thật ra cũng không phải chỉ muốn bà dạy tớ nấu món best seller, chủ yếu là ông tớ trước đây rất thích luk chup do bà làm, rất lâu rồi chưa được ăn lại nữa. Sinh nhật của ông sắp đến, tớ vẫn luôn muốn đặc biệt tặng ông một món quà bất ngờ!"

"Perth, cậu thật hiếu thảo." Eric trước giờ đều chưa từng tiếc lời khen Vương Tuấn Dũng.

"Uống nước không?" Vương Tuấn Dũng vươn người lấy chai nước ở hàng ghế trên, mượn cơ hội rút khỏi cái nắm tay của Eric. Hai người từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh nhau, cậu không phải không biết tình cảm của Eric dành cho minh, nhưng cậu lại chỉ xem đối phương như em gái. Chỉ là Eric cũng chưa từng chính thức tỏ tình qua, nên hai bên không ai nói rõ ràng, cứ như vậy xem nhau như bạn thân từ nhỏ.

Cũng may Eric là một tiểu thư đoan trang chính hiệu, từ nhỏ đã được gia đình giáo dục nghiêm khắc, đối xử với ai cũng rất hoà nhã thân thiện, Vương Tuấn Dũng cũng không cảm thấy có gánh nặng gì.

(Đính chính, bạn Eric rất chi là đáng yêu nha, không phải là trà xanh đâu, mà là trợ công đắc lực đó nhaaaa, nói trước không mọi người chửi oan ngta tội nghiệp 😄😄😄)


"Không uống đâu. Trong điện thoại cậu nói với tớ là hôm qua ngủ ở nhà người khác, cậu ở Thành Đô còn có người bạn nào khác sao?"

"Cũng không tính là bạn bè." Trong đầu Vương Tuấn Dũng hiện ra gương mặt cười hihi của Hoàng Minh Minh, nhịn không được cau mày.

"Ngoài khách sạn, tớ chưa từng nhìn thấy cậu từng ngủ qua đêm ở nơi nào khác trừ nhà cậu ra đấy." Eric hiếu kỳ hỏi, "càng không nói đối phương cũng chẳng phải là bạn bè của cậu."

"Tớ cũng là bất đặc dĩ thôi." Mặt Vương Tuấn Dũng càng ngày càng đen, ngủ qua một đêm ở chỗ đó chả có chút vui vẻ nào, bị chém một khoản rất chi là to không nói, lại còn bị người ta nhìn thấy hết trơn. (cười xỉu nha, vừa bị mất tiền, vừa bị mất zinnnnn, hỏi sao không tức 🤣🤣🤣🤣)


"Tớ thấy hiếu kỳ lắm nha, cậu nói tớ nghe đi mà." Eric làm nũng.

"Có phải sắp đến nơi rồi không? Tiệm bánh đấy." Vương Tuấn Dũng đẩy đẩy kính râm, chỉ chỉ tiệm bánh có một hàng người xếp hàng dài ở bên kia đường.

"Đồ nhỏ mọn, có chuyện cũng không chịu kể." Eric hậm hực, sau đó bảo tài xế dừng xe, bản thân đeo chiếc balo nhỏ xuống xe trước một bước.

"Chính là tiệm này, tên là Love By Chance."

"Nghĩa là gì?" Vương Tuấn Dũng đang tiêu hoá cái tên có chút đọc không thuận miệng này.

"Thì là Love by Chance đó! Là tên một bộ phim Thái Lan nổi tiếng năm ngoái, cậu chưa xem qua sao? Nam chính Ae với Pete đẹp trai muốn xỉu, còn rất ngọt nữa, tớ đã xem hết mấy lần đó! Ông chủ tiệm này chắc là fan nên mới đặt tên như vậy rồi." Eric hiếm thấy háo hức muốn nhảy nhót, cô gái nói cứ tíu ta tíu tít nói không ngừng.

(Hủ 100% rồi nha, hàng thật hơn vàng nè 🤣🤣🤣)


Vương Tuấn Dũng lại 'hừ' lạnh một tiếng, xem như trả lời, sải chân đi vào tiệm bánh.

"Làm ăn tốt quá nhỉ. Tớ nghe nói mọi người chủ yếu là muốn đến ngắm bếp trưởng,nghe nói đẹp trai lắm luôn đó nha." Eric mang giày cao gót chạy bước nhỏ đuổi theo Vương Tuấn Dũng.

Hai người vừa đi đến trước cửa liền thấy một nhân viên phục vụ đi ra, cúi gập người nói với khách hàng đang xếp hàng dài đằng đẵng.

"Xin lỗi quý khách, bánh kem xương rồng và bánh mousse quýt đều đã bán hết rồi. Nếu như muốn mua những loại bánh khác của tiệm thì vẫn còn, nếu như muốn ăn hai loại trên xin đừng cực khổ xếp hàng nữa ạ."

Cả đám người đồng loạt thở dài thất vọng.

"Vậy bếp trưởng đẹp trai vẫn còn trong tiệm không?" có người lớn tiếng hỏi.

"Thật xin lôi, đã đến giờ tan làm của bếp trưởng rồi ạ."

"Aaaa?" âm thanh của sự thất vọng càng to. Các cô gái đang chen lấn xếp hàng dưới câu xin lỗi của nhân viên phục vụ rất nhanh đã giải tán. Vẫn còn vài cô vẫn chưa chết lòng và tiếp tục xếp hàng để vào tiệm, hi vọng có thể đụng mặt vị bếp trưởng đẹp trai trong truyền thuyết. (Mê trai chỗ nào cũng có, tự dưng thấy hình ảnh của bản thân trong đây 😁😁😄😄)


"Xem ra chúng ta đến không đúng lúc rồi." Vương Tuấn Dũng nói, cậu vốn dĩ cũng không có chút kỳ vọng nào với tiệm bánh hiện tượng mạng này, bây giờ cũng không có chút thất vọng.

"Sao có thể để cậu hôm nay trắng tay ra về được chứ!" Eric nói rồi liền kéo lấy nhân viên phục vụ đang chuẩn bị đi, "có thể thông cảm một chút được không, chúng tôi thật sự rất muốn thử món bánh kem best seller của mọi người. Tôi sẽ trả gấp mười."

"Xin lỗi quý khách, thật sự đã bán hết rồi. Không phải vấn đề tiền ạ."

"Vậy bếp trưởng của mọi người đã về chưa? Có thể nhờ anh ấy tăng ca một chút? Tôi sẽ trả gấp 20 lần phí tăng ca của anh ấy."

"Eric, không cần phải như vậy đâu." Vương Tuấn Dũng lập tức căn ngăn.

"Vậy để tôi vào hỏi anh ấy thử xem." Nhân viên phục vụ kinh ngạc há to miệng, sao đó mới hoàn hồn trả lời.

"Cảm ơn, chúng tôi sẽ đứng ở đây đợi." Eric cười híp mắt nói.

"Cậu thật là..." Vương Tuấn Dũng nhất thời không biết nên dùng từ nào để hình dung Eric.

"Việc tớ muốn làm nhất định phải làm được, bằng mọi giá." Eric lém lỉnh nói, "thật ra tớ cũng rất hiếu kỳ mùi vị bánh kem của tiệm này, vẫn luôn muốn ăn thử."

"Bướng bỉnh." Vương Tuấn Dũng nói.

Lúc này nhân viên phục vụ đi ra, nhiệt tình tiếp đón hai người đi vào tiệm.

"Đúng là có tiền có khác." Vương Tuấn Dũng cảm thán.

"Perth cậu có biết tiếng Trung có một câu thành ngữ là 'Hữu tiền năng sử quỷ thôi ma' không?"

"Nghĩa là gì?"

"Chính là nói chỉ cần cậu có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ giúp cậu xay gạo làm việc chạy vặt, chính là ý chỉ con người vì tiền chuyện gì cũng có thể làm." Eric đang giúp Vương Tuấn Dũng phổ cập một chút tiếng Trung.

"Câu này thật có ý nghĩa." Vương Tuấn Dũng gật gật đầu, liền ghi nhớ câu này.

Tiệm bánh này trang trí rất trẻ trung sáng sủa, vừa vào cửa đã ngửi được mùi thơm ngọt ngào của bánh ngọt, điều khác biệt với chỗ khác chính là, ở đây có gian bếp mở, khách hàng có thể nhìn thấy toàn cảnh sau bếp qua khung cửa kính trong suốt.

"Đây chính là vị bếp trưởng làm bánh Mousse của chúng tôi." Nhân viên phục vụ đưa Vương Tuấn Dũng và Eric đi đến trước mặt một chàng trai cao cao, giới thiệu.

Người này đang cúi đầu nắn gì đó, lông mi dài dài rũ xuống, đôi tay trắng trẻo thon dài đang bao lấy cục bột hồng mịn, bên trái xoa xoa bên phải nắn nắn, chớp mắt một cái, cục bột nho nhỏ đã trở thành một chú thỏ nhỏ màu hồng, đang ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay của anh.

"Lợi hại quá." Eric cảm thán.

"Minh Minh, đây là hai vị khách tìm cậu này." Nhân viên phục vụ gõ gõ cửa kính.

Người bên trong nghe thấy liền ngẩng đầu, đôi mắt đen láy dán thẳng lên người Vương Tuấn Dũng, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ.

"Gặp ma rồi!" Vương Tuấn Dũng bất giác buộc miệng thẳng thốt.

Con ma biết xay gạo chạy vặt phía trong cửa kính kia đang mặc bộ đồ bếp trưởng trắng tinh tươm, nón bếp trưởng tinh nghịch nghiêng nghiêng trên đầu, lộ ra làn tóc mái màu cà phê mềm mại. Chiếc cổ trắng trẻo quấn thêm chiếc khăn quàng màu đỏ, càng làm nổi bật làn da trắng nõn dị thường, vai rộng eo thon chân dài, thật sự là một vị soái ca chuẩn điểm mười, nhưng cậu lúc này chỉ muốn chửi thề mà thôi....

--- end chương 4---

Thật là tuần qua tớ bị dí deadline sml, OT suốt tuần không xong, sáng chủ nhật phải dậy sớm làm tới tận mặt trời lặn luôn....

Và may thay lúc mặt trời lặn thì task cũng tạm xong, đống còn lại để tuần sau dí tiếp, giờ mình cứ enjoy cái mâu mần này thôi, dị nên mở word dịch chương mới cho mọi người 💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻

Câu chịn của hai anh bắt đầu thú dị rồi nha, duyên gì mà duyên dữ dội, chửi nhau đánh nhau rầm rầm mà tối ngày đụng mặt nhau hoài...

Xi poi thêm tí nữa, mà chắc reader tinh ý chắc cũng sẽ đoán ra, mai mốt Perth sẽ mời Saint về làm cho mình, bé Saint tưởng mình hốt được ông chủ giàu có được cái bị ngốc, ai dè lật kèo bị ông chủ quấy rối td, đi làm kiếm tiền nuôi cháu xong hết đường về nhà luônnnn 😚😚😋😚😚

Happy Sunday nha mọi người 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro