Chương 5 --- Bánh Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helloooo, cả tuần dí deadline nên xoã cuối tuần banh nóc nhà, về mệt quá nên không kịp dịch chương mới cho mọi người 😅😅😅 hôm nay làm về bị dí deadline tiếp, xong sớm cái xạo xạo mượn máy chơi game của em trai giả bộ làm việc, diễn sâu dịch luôn hẳn 1 chương 😂😂😂 cái mặt nó đợi máy thấy tội 😂😂😂😂

Anyway, chúc mọi người enjoy chương mới thật ngon nhé, có tiền order miếng bánh black forest, vừa ăn bánh vừa đọc truyện trời ơi nó sướng 😍😍😍😍 dịch truyện mà thèm bánh muốn chớt 😆😆😆 see u this weekend 😘😘😘😘😘

Chương 5 --- Bánh Kem

"Không phải bánh kem quýt của tiệm đã bán hết rồi sao?" Eric nhìn nhìn chiếc đĩa bánh kem Hoàng Minh Minh bưng cho cô, cảm thấy có chút kinh ngạc hỏi.

Trên chiếc đĩa sứ trắng ngà là 'quả quýt' còn đang đọng sương sớm được đặt ngay ngắn nghiêm chỉnh, bất kể là các lổ nhỏ li ti không đều cùng đường vân vỏ quýt cộng thêm hương thơm, cô đều cảm thấy đây chính là quả quýt hàng thật, chứ không phải là bánh kem. Đặt biệt là trên đỉnh quả quýt còn có một chiếc lá xanh nho nhỏ, khiến cho người ta cảm thấy quả quýt này như thể vừa rụng từ trên cây xuống.

(Thèm chưaaaaa 😊😊😊😊)

"Đây là để dành cho Đại Lâm Tử nhà chúng tôi, nhưng người đẹp đã bỏ ra gấp 20 lần phí tăng ca, vậy tôi chỉ có thể nhịn đau trong tim mà cho đi tình yêu này vậy..." Hoàng Minh Minh chớp chớp mắt, ân cần đưa muỗng cho Eric, mời cô thưởng thức. (Tội nghiệp Đại Lâm Tử, ở nhà đợi tình yêu ai dè bị cậu bán đi với giá cắt cổ 😂)

"Bánh kem quýt chỉ còn một cái này thôi, đại thiếu gia chịu khó ăn miếng black forest này nhé." Hoàng Minh Minh lại bưng cho Vương Tuấn Dũng một chiếc đĩa khác.

"Tôi không ăn đồ ngọt." Vương Tuấn Dũng nâng nâng mi mắt, liếc sơ bánh kem trên đĩa, bánh socola chiffon kèm với kem bơ nhạt, góc nghiêng còn nhìn thấy từng quả cherry ngâm rượu. Trên mặt rãi thêm vụn socola, còn điểm xuyến thêm một quả cherry tươi đỏ thắm, không hề có chút gì đặc sắc, liền mở miệng từ chối ngay.

(U là trời, công người ta diễn tả hấp dẫn thế kia mà nó chê thẳng thừng 🙃🙃🙃 mẹ đây đang rất thèm mà không được ăn nha mại 😒😒😒)

"Ưm! Ngon quá!" Eric cắn muỗng khen nức nở, "tuy rằng là bánh kem, nhưng ăn vào lại không hề ngấy, toàn bộ đều là hương vị thanh ngọt của quả quýt, cảm giác ăn trong miệng còn rất mịn, còn có..."

Eric lại ăn thêm một muỗng, từ từ tận hưởng, "tại sao lại có một luồng hương thơm của lá trà nhỉ?"

"Loại chúng tôi dùng không phải là quả quýt thông thường đâu, mà là loại quýt được trồng trong vườn trà, vừa có vị thanh ngọt, lại có hương thơm của lá trà." Hoàng Minh Minh đắc ý nói.

"Ưm, còn có thể làm giảm độ ngấy của kem bơ, hậu vị đúng là rất thanh." Eric gật đầu, số tiền gấp 20 lần phí tăng ca này bỏ ra cũng thật đáng.

"Rất biết thưởng thức." Hoàng Minh Minh cười híp mắt nói.

"Perth có muốn ăn thử một miếng không? Không ngấy lắm đâu." Eric xúc lấy một muỗng bánh kem trên đĩa đưa đến bên miệng Vương Tuấn Dũng.

"Không cần đâu." Vương Tuấn Dũng xua tay, cậu trái lại từ trước đến giờ đều không ăn đồ ngọt, chỉ là nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Hoàng Minh Minh, trong lòng lại cảm thấy hít thở không thông, chính là không muốn ăn đồ của người này làm. (Xạo ghia, đứa nào bữa húp tô bún gạo xì xụp vậy cà 😁😁😁)

"Xin lỗi" Eric tưởng rằng Vương Tuấn Dũng không thích chiếc thìa bản thân từng dùng qua, lập tức lấy dao nĩa trên bàn, xiên lấy phần bánh kem ở góc khác chưa từng được đụng đến, đặt lên chiếc đĩa sạch sẽ khác, rồi đưa đến cho Vương Tuấn Dũng.

"Cái đồ lắm chuyện." Hoàng Minh Minh bĩu môi.

Vương Tuấn Dũng thấy Eric chu đáo như vậy, thật sự khó lòng từ chối, chỉ đành cầm lấy chiếc nĩa, đưa bánh kèm vào trong miệng.

Cảm giác mền mịn tan chảy trong miệng khiến cậu bất ngờ, đặc biệt là hương thơm của trà mà Eric nhắc đến, thật sự khiến người ta mê mẩn.

"Thấy sao?" Eric nhìn chằm chằm mặt của Vương Tuấn Dũng, kỳ vọng được thấy phản ứng của cậu.

"Trùng hợp thôi." Vương Tuấn Dũng cùng Hoàng Minh Minh đồng thanh nói.

"Hơ! Tôi biết ngay mà." Hoàng Minh Minh lại bĩu môi.

"Hai người... quen nhau sao?" Eric cuối cùng phát hiện không khí kỳ lạ giữa hai người này, hiếu ký hỏi. "Perth cậu không phải là lần đầu tiên đến Trung Quốc sao?"

"Hôm qua..." Vương Tuấn Dũng tuy rằng rất không tình nguyện thừa nhận, nhưng vẫn rề rà nói, nhưng lần này lại dùng tiếng Thái, "Anh ấy giúp đỡ tớ."

"Vậy cậu đêm qua ngủ ở nhà anh ấy sao?"  Eric nhìn thấy vẻ mặt của Vương Tuấn Dũng không hề có chút tự nhiên nào, biết cậu chắc hẳn có gì khó nói, liền chu đáo chuyển sang tiếng Thái.

"Đúng, nhưng cái con người này là một tên hám tiền thật sự, tiền phòng tiền ăn thậm chí một cái khăn cũng thu tiền nốt." Vương Tuấn Dũng căm phẫn nói. (Ôi lại là câu chuyện chiếc khăn tắm 200k 😂😂😂😂 mà oan quá khăn tắm nào có tội tình gì 🤣🤣🤣🤣)

"Cậu thật sự ngủ ở nhà người lạ một đêm sao." Eric kinh hoàng.

"Đây đâu phải trọng tâm." Vương Tuấn Dũng hết cách.

"Đây có thể là duyên phận của hai người, hôm nay lại gặp nhau nữa rồi."

"Không phải! Không có duyên phận gì ở đây hết!" Vương Tuấn Dũng lập tức ghét bỏ nói.

"Perth chưa từng nghe qua sao? Oan gia ngõ hẹp đó." Eric chú ý đến Hoàng Minh Minh bên cạnh đang bất mãn trề môi, liền lịch sự chuyển sang tiếng Trung.

"Hứ!" Vương Tuấn Dũng phản bác.

"Xin chào, em là Eric, cũng là người Thái, là bạn thân của Perth. Anh cũng có thể gọi em bằng tên tiếng Trung, là Cẩm Dung, Từ Cẩm Dung." Eric chủ động đưa tay, hướng đến Hoàng Minh Minh tự mình giới thiệu.

"Xin chào." Hoàng Minh Minh bắt tay Eric, anh không ngờ rằng người đẹp nói tiếng Trung lưu loát này lại là người Thái. "Anh tên là Hoàng Minh Minh. Tiếng Trung của em rất giỏi, một chút khẩu âm cũng không có."

"Em đến Thành Đô đã ba năm rồi, rất thích nơi này. Nên trong tên tiếng Trung của em cũng có một chữ Dung, chính là Dung Thành." (Theo tớ hiểu Dung Thành là biệt danh của Thành Đô, như Sài Thành, Hà Thành quê mình vậy đó)

"Anh không quen gọi tên tiếng Anh, sau này gọi em là Dung Dung có được không?" Giọng Hoàng Minh Minh rất ngọt, hai chữ "Dung Dung" được anh gọi một cách dịu dàng động lòng người, cộng thêm nụ cười siêu cấp đáng yêu, Eric dường như gật đầu đồng ý ngay tức khắc.

"Không có sau này gì hết. Chúng ta đi." Vương Tuấn Dũng nói rồi muốn đứng lên.

"Đợi một chút." Eric kéo lấy Vương Tuấn Dũng, lại quay đầu hỏi Hoàng Minh Minh, "Thật ra là em có một chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ."

"Em cứ nói."

"Anh có biết ở Thái Lan có một loại điểm tâm tên là Lup chuk không?" Eric hỏi.

Chân mày của Hoàng Minh Minh khó phát hiện mà nhếch lên một cái, sau đó liền khôi phục lại tâm thái bình thường.

"Xin lỗi, anh chưa từng nghe qua."

"Chính là cái này..." Eric lấy ra chiếc điện thoại trong túi rồi tìm ảnh luk chup cho Hoàng Minh Minh xem, "hơi giống giống với bánh kem quýt của anh, chỉ khác là cái này là nhân đậu xanh xay nhuyễn. Lúc nãy em nhìn thấy anh nặn hình thỏ, tay nghề rất tuyệt, nếu làm cái này chắc chắn sẽ ổn."

"Nếu như đây là món điểm tâm truyền thống của Thái, không phải nên tìm bếp trưởng điểm tâm Thái làm mới phải sao?"

"Cũng không chắc chắn phải như thế, em đã nếm qua bánh kem của anh, cảm thấy anh chắc hẳn cũng có thể làm ra luk chup rất ngon." Eric nói.

"Anh trước giờ chưa từng làm qua, có thể không giúp được em rồi."

"Tiền không thành vấn đề, chỉ cần anh..."

"Eric, chúng ta vẫn là tiếp tục tìm người nhà của phu nhân Pearl vậy. Anh ấy chưa từng làm qua luk chup, không làm được đâu." Vương Tuấn Dũng đánh gãy lời của Eric, cậu thật sự không muốn dính dáng với Hoàng Minh Minh một chút nào nữa.

"Pearl?" Hoàng Minh Minh lẩm bẩm cái tên này, ngẩng người.

"Anh quen sao?" Eric nghe thấy tiếng lẩm bẩm nhỏ nhỏ của Hoàng Minh Minh, lập tức hỏi.

"Không quen. Chỉ là thuận miệng nói theo thôi." Hoàng Minh Minh liền xua xua tay, sau đó nhún vai, "tuy rằng anh rất muốn kiếm số tiền này của em, nhưng không có cách, anh thật sự không làm được."

"Không sao. Việc này cũng không thể cưỡng ép. Nhưng mà bánh kem của anh làm thật sự rất ngon, em sẽ giúp anh tuyên truyền quảng cáo." Eric nói.

"Vậy cảm ơn Dung Dung nhé." Hoàng Minh Minh tiếp tục cười hihi, đây chính là nụ cười mang sự quyến rũ vô tận trong mắt Eric, nhưng trong mắt Vương Tuấn Dũng chính là đang giở trò lưu manh. Nhưng bất lực, hình như con gái rất thích như vậy, Vương Tuấn Dũng còn nhìn thấy mặt Eric hây hây ửng đỏ.

"Được rồi, đi thôi." Vương Tuấn Dũng mất kiên nhẫn, hứ, cái tên Hoàng Minh Minh này rất đẹp trai sao? Chẳng qua chỉ là tên chuyên đào mỏ cộng thêm mê tiền, cực kỳ mê tiền thôi mà.

"Vậy tụi em không làm phiền anh tan làm nữa." Eric đứng dậy, không nỡ nói lời tạm biệt.

"Không phiền, phí tăng ca gấp 20 lần, anh tiếp tục tăng ca cũng được." Hoàng Minh Minh tinh nghịch nghiêng nghiêng đầu, bàn tay nắm lấy túi xách của Eric lại nắm chặt thêm chút nữa. (Này là thấy trai đẹp act cute nên bị kích động 🤣🤣🤣)

"Mau đi thôi, vị đại thiếu gia đó không muốn đợi em đâu." Hoàng Minh Minh hướng cửa lớn ngước ngước cằm, Vương Tuấn Dũng đã đẩy cửa đi ra.

"Tạm biệt." Eric vội vã vẫy tay chào tạm biệt, sau đó nhanh chân đuổi theo Vương Tuấn Dũng.

Hai người đã lên xe, Eric liếc trộm bên cạnh, phát hiện Vương Tuấn Dũng đã lên xe trước một bước, giờ đang ngồi đen mặt.

"Anh ấy rốt cuộc làm gì cậu vậy? Hình như cậu rất không muốn nhìn thấy anh ấy?"

"Còn cậu hình như rất muốn nhìn thấy anh ấy." Vương Tuấn Dũng không hề khách khí đáp trả.

"Trai đẹp mà, ai mà không thích cơ chứ."

"Tớ thì không."

"Cậu đàn ông con trai, tất nhiên là không giống nhau rồi."

"Tôi nghĩ rằng người đẹp trai vừa mắt cậu chỉ có mình tớ thôi chứ."

Eric nghe được câu này kinh ngạc đến nỗi quên đáp lời, Vương Tuấn Dũng cũng ý thức được câu nói này của bản thân có hơi tự luyến, ngượng ngùng ho ho một tiếng, rồi vỗi vã quay đầu sang phía cửa sổ. (Ôi con sông quê, con sông quê 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣)

Eric cố gắng nhịn cười giải thích: "Trước ngày hôm nay đúng thật là như vậy, nhưng mà anh Hoàng Minh Minh này thật sự quá đẹp trai. Nhưng kiểu đẹp trai của hai người là hai kiểu khác nhau, trong lòng tớ cậu vẫn xếp số một."

"Tớ mới không thèm cùng anh ta phân cao thấp."

"Perth, cậu đang ghen sao?" Eric cười to.

(Ghen Eric hay ghen Minh Minh vậy ta 😁😁😁😄)

"Tớ không hề." Vương Tuấn Dũng lập tức nói.

"Đáng yêu quá!" Eric chưa từng nhìn thấy mặt này của Vương Tuấn Dũng bao giờ, nhịn không được nhéo nhéo gò má phớt hồng của cậu. Người kia thì lại ghét bỏ mà quay ngoắt đi.

"Anh ấy rốt cuộc đã làm gì cậu thế? Tớ rất hiếu kỳ đó nha. Nếu như đơn thuần là tham tiền cũng không có gì quá tệ, cậu cũng không thiếu tiền mà. Nhìn vẻ mặt u sầu bực bội của cậu, cứ y như bị anh ấy 'ăn' xong rồi bỏ đấy."

"Đừng có nói bậy bạ!" Vương Tuấn Dũng lập tức phản bác, lại bất giác nhớ lại lúc Hoàng Minh Minh chu miệng huýt sáo chọc ghẹo mình. Thật sự cậu là một thằng đàn ông con trai bị một người đàn ông khác bắt gặp lúc đang tắm cũng không xem là chuyện gì lớn lao, sao bản thân lại tức giận vậy nhỉ? Nghe Eric nói vậy, hình như bản thân thật sự có chút nhỏ mọn rồi.

Xe hơi rẽ bánh, bên cạnh vạch kẻ qua đường cho người đi bộ xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Bộ đồng phục bếp trưởng quy cũ đã được cởi bỏ, vẫn là cái tên cà lơ phất phơ áo thun quần đùi như mọi ngày, nhưng lần này dưới chân không còn là dép lê nữa, mà là một đôi giày vải cũ kỹ. Đang hai tay nhét túi thong dong đi bộ.

"Perth, chúng ta cược một ván không?" Trong đầu Eric lúc này đột nhiên nãy ra một ý tưởng.

"Cược cái gì?"

"Cược người này quen biết phu nhân Pearl."

"Không cược."

"Sợ thua?"

"Không hề, chỉ thấy chẳng có ý nghĩa gì. Nhất định là không thể."

"Đưa số điện thoại kia cho tớ." Eric móc từ  trong túi Vương Tuấn Dũng ra một mảnh giấy, không đợi cậu ngăn cản liền nhanh như bay nhấn một hàng số trên điện thoại.

"Tút... tút...." Điện thoại đang thực hiện cuộc gọi đi, Vương Tuấn Dũng nghe thấy âm thanh này, đôi mắt cứ dán chặt lên bóng lưng của Hoàng Minh Minh, cầu nguyện anh nghàn lần vạn lần đừng bắt điện thoại.

Kết quả Hoàng Minh Minh như đang đối đầu với cậu, móc điện thoại từ trong túi quần ra.

"Trùng hợp thôi, nhất định là người khác đang gọi cho anh ấy." Vương Tuấn Dũng có chết cũng không chịu thừa nhận. Một giây sau, điện thoại trên tay Eric đã có người nghe máy.

"Xin chào, cho hỏi là ai vậy?"

Giọng nói ngọt ngào của Hoàng Minh Minh truyền đến từ loa điện thoại...

--- end chương 5 ---

Chia tay tiệm bánh, chương sau hẹn gặp ở quán phá lấu lòng heo
nha 🤣🤣😂😂

Thiếu gia sắp bị vả mặt rồi, sẽ không lâu nữa đâu naaaa 🤣🤣🤣

Hôm bữa ăn được cái bánh da lợn vừa ngon vừa đẹp, khoe mọi người cái nè 😚😚💃🏻💃🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro