Chương 6 --- Lòng heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 --- Lòng Heo

"Đúng là cái tên lắm chuyện!" Hoàng Minh Mình trừng mắt lườm nguýt Vương Tuấn Dũng đang đen mặt đứng tần ngần không chịu ngồi xuống ghế, anh lầm rầm kéo một chiếc ghế hùng hổ ngồi xuống, còn khiêu khích lật lật menu lấm lem dầu mỡ, giơ đến trước mặt cậu.

"Phải ăn ở đây mới được sao?" Vương Tuấn Dũng không hề khách khí hỏi.

Hoàng Minh Minh phía sau menu lười nhác nâng mí mắt, chậm rì xoay xoay đầu vài cái.

"Không chịu thì thôi, đại thiếu gia không thích có thể đi. Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

"Nếu như cậu đi rồi thì đừng mơ đến việc hỏi thăm chuyện của Phu nhân Pearl nha." Hoàng Minh Minh cười hihi nói.

"Anh đang uy hiếp tôi sao?" Vương Tuấn Dũng không vui nói.

"Tôi đâu có thèm uy hiếp cậu, đây là chuyện cậu tình tôi nguyện, tôi đã cho cậu cơ hội lựa chọn rồi đó thôi." Hoàng Minh Minh vẻ mặt mang đầy công lý, anh cũng không ngờ rằng bản thân với cái tên thiếu gia khó ở này vẫn gặp lại nhau, còn trùng hợp hơn nữa là, người đối phương thật sự đang tìm chính là anh.

Phu nhân Pearl chính là bà ngoại của Hoàng Minh Minh, anh không biết tại sao Vương Tuấn Dũng lại muốn tìm bà ngoại, xuất phát từ phản xạ tự vệ nên không nói ra mối quan hệ thật sự giữa hai người cho Vương Tuấn Dũng biết, chỉ mơ hồ bảo rằng bản thân chỉ là hàng xóm, thấy bà bên cạnh không có con cháu chăm sóc, nên cứ thế chăm sóc bà, cũng xem như là người nhà đi.

"Perth, thôi bỏ đi. Tiệm này cũng được." Eric xoa dịu Vương Tuấn Dũng, từ tay tài xế đón lấy một chiếc túi nilong, bên trong là nước xịt khử khuẩn cùng khăn khử khuẩn vừa mua. Sau đó...

"Hey! Cậu có phải đàn ông không đó? Cái ghế này không có độc, có cần phải vậy không?" Hoàng Minh Minh nhìn Vương Tuấn Dũng đang sát trùng ghế cũng như bàn ăn trước mặt những hai lần, lại còn dùng khăn khử khuẩn lau chùi một lượt, thật sự hết chịu nổi rồi. Nhưng đối phương không những không thèm để ý đến anh, còn lấy nước khử khuẩn xịt điên cuồng lên tấm menu đang trên tay anh.

"Cậu có bệnh phải không!" Hoàng Minh Minh bị xịt cồn đầy mặt, muốn xoay người bỏ đi, vẫn là Eric nắm lấy anh an ủi xoa dịu một hồi.

"Chúng ta có thể đổi một... nhà hàng khác được không?" Eric nhìn nhìn quán lề đường này, vẫn là lịch sự dùng từ 'nhà hàng', "Tụi em nhờ anh giúp đỡ, nên tất nhiên phải mời anh ăn bữa cơm rồi."

"Anh cảm thấy chỗ này chẳng có vấn đề gì cả." Hoàng Minh Minh ném menu lên bàn, "Ăn cơm hả, thì phải ăn loại có đầy đủ hương vị chứ. Quán lề đường là ngon nhất đó, nhà hàng cao cấp cứ lạnh lẽo sao sao ấy, anh không thích. Hai người đã nhờ anh, thì nên chiều theo khẩu vị của anh."

"Vậy anh thích ăn gì cứ việc gọi nhé." Eric đẩy menu cho Hoàng Minh Minh, dù gì cũng không thật sự đến đây ăn cơm, "Không cần để ý đến tụi em."

"Đây là em nói đó nha, vậy anh gọi món đây." Hoàng Minh Minh nín cười vẫy tay gọi chủ quán đến, cũng không thèm nhìn menu, liền đọc ra một tràng món ăn.

Lòng heo xào ớt cay, óc heo nướng, tôm hùm đất xào tỏi, đầu thỏ cay tê......

Một loạt tên mỹ thực được xướng lên, khiến Vương Tuấn Dũng nghe thấy liền muốn co giật toàn thân, đợi đến cả bàn đồ ăn đỏ rực được bưng lên, trán Eric cũng đã ướt đẫm mồ hôi.

"Đừng khách sáo, cứ tự nhiên." Hoàng Minh Minh hồ hởi bẻ đũa, mời hai người cùng ăn cơm.

"Tôi uống nước là được rồi." Vương Tuấn Dũng bóp chai nước suối trong tay, cắn chặt răng đáp.

"Vậy sao mà được chứ. Cậu còn phải giúp thôi ăn thử nữa chứ." Hoàng Minh Minh lập tức kháng nghị.

"Ăn thử cái gì?" Vương Tuấn Dũng có hơi cảm thấy bản thân đã bị tính kế gì đó rồi thì phải.

"Lưỡi cậu nhạy như vậy, tôi muốn cậu giúp tôi ăn thử, món lòng heo của quán này thật ra đã dùng nguyên liệu gì. Tôi ăn chỉ thấy là hương liệu của món phá lấu bình thường thôi, còn có một chút chút ngọt hậu vị, không giống với những tiệm khác. Chỉ là hương vị này không những là át đi vị tanh giải ngấy, còn trung hoà cả mùi hương nồng đậm của phá lấu, nên lòng heo ăn vào rất đã miệng. Nhưng lại không đoán ra đó là gì, có chút hương thơm trái cây, nhưng lại không ngọt lịm." Hoàng Minh Minh gắp một đũa lòng heo xào ớt cay nhét vào miệng, hai má căng phồng, vừa nhai nhai vừa híp mắt.

"Không thử." Vương Tuấn Dũng quyết đoán từ chối, đùa nhau à, món này vừa nhìn đã biết rất cay, với lại xem cái tiệm này cũng chẳng vệ sinh, ăn rồi có đi bệnh viện hay không còn chưa biết...

"Tôi cũng đâu có kêu cậu giúp không công, cậu giúp tôi ăn thử, chuyện phu nhân Pearl tôi biết được bao nhiêu, đều kể hết cho cậu nghe." Hoàng Minh Minh bắt đầu rót mật vào tai.

"Quả nhiên." Vương Tuấn Dũng hậm hực nói.

"Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Cái này gọi là trao đổi công bằng." Hoàng Minh Minh lưu loát bóc vỏ tôm hùm đất, thịt tôm trắng nõn liền rơi xuống chén của Eric.

"Cảm... cảm ơn." Eric có chút ngạc nhiên, liền nói lời cảm ơn.

"Nếu em không ăn quen những món này, em có gọi thêm cho em một chén hoành thánh với một phần bánh gạo sốt đường đen, con gái chắc thích ăn nhỉ."

(Thèm ghê mà không được anh đẹp trai gọi cho ăn 😢😢😢)

Eric mỉm cười đưa con tôm vào miệng, cô không ngờ rằng Hoàng Minh Minh lại chu đáo đến vậy, "Không sao đâu, em ăn cay được mà."

"Xem xem người ta, con gái còn không kén ăn như vậy. Kêu cậu ăn thử một miếng giống như muốn lấy mạng cậu, là sao?" Hoàng Minh Minh lại cầm một cái đầu thỏ trên tay, trước ánh mắt muốn giết người của Vương Tuấn Dũng mà 'cạch cạch' một cái bẻ rớt xương hàm của đầu thỏ. Còn cố ý đưa đến trước mặt cậu.

"Ăn không? Phần não là ngon nhất luôn đó."

Vương Tuấn Dũng nhìn chằm chằm hàm răng thỏ bị bẻ rớt đầu, bị doạ đến nỗi suýt chút nữa té ghế. Nắm lấy cạnh bàn miễn cười ngồi thẳng người, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn địa ngục này.

"Được, tôi chấp nhận." Vương Tuấn Dũng cầm đũa, "Nhưng tôi có một điều kiện."

"Cứ nói."

"Nếu như tôi giúp anh nếm ra bí quyết, anh phải dạy tôi làm luk chup, phải giống y đúc công thức của phu nhân Pearl."

"Đồng ý!" Hoàng Minh Minh sảng khoái giơ tay muốn bắt tay với Vương Tuấn Dũng, đối phương trái lại không thèm để ý đến anh, lấy đũa rồi cẩn thận gắp ra một miếng lòng heo cực mỏng trên đĩa. Sau đó nhắm tịt mắt, như kiểu anh dũng bất khuất liều chết nhét miếng lòng vào trong miệng.

Vừa vào miệng là hương vị cay cực nồng, Vương Tuấn Dũng cảm thấy cả khoang miệng đều muốn bốc cháy. Hơn nữa không giống như ớt đỏ thông thường, loại ớt xanh này cay hơn rất nhiều, nước bọt cũng muốn trào khỏi miệng, nhưng mà...

Hoàng Minh Minh nói đúng, món lòng heo của quán này không có mùi nội tạng như cậu tưởng tượng, cũng không có vị phá lấu quá nồng, vị cay đi qua thật sự là có chút ngọt thanh hậu vị.

Vương Tuấn Dũng nhai nhóp nhép, nhưng lại nếm ra đó là vị gì, sau đó lại tự nhiên tiếp tục đưa đũa vào trong đĩa, lần này gắp được một miếng lòng béo tốt hơn rất nhiều.

Hoàng Minh Minh vừa càn quét tôm hùm đất, vừa cười trộm. Vạn sự khởi đầu nan, nói không chừng đại thiếu gia sẽ thích luôn quán vỉa hè này không chừng.

"Hình như là hoa dành dành." Vương Tuấn Dũng vừa nhai vừa lầm bầm.

(Hoa Dành Dành còn có tên mỹ miều hơn là Bạch Thiên Hương, thơm, đẹp, có thể dùng nấu ăn và làm thuốc...)

"Sao tôi không nghĩ ra nhỉ!" Hoàng Minh Minh vỗ vỗ tay, cũng gắp lấy một miếng lòng heo cho vào miệng, "Đúng là vị hoa dành dành, tôi cho rằng đó chỉ là trái cây, càng không nghĩ theo hướng đó."

Hoàng Minh Minh vừa nói vừa hưng phấn, quàng lấy vai Vương Tuấn Dũng, lại bị người ta thẳng thừng đẩy ra, sau đó còn bị xịt cồn đầy mặt.

"Cậu có bệnh đúng không? Ám ảnh sạch sẽ quá độ. Còn xịt tôi nữa tôi đấm vào mặt cậu đó." Hoàng Minh Minh phẩy phẩy bàn tay dính đầy dẫu mỡ muốn trét lên mặt Vương Tuấn Dũng.

"Vậy anh tránh xa tôi một chút." Vương Tuấn Dũng lập tức giơ chai cồn lên, còn liếc ngược lại anh.

"Bình tâm, bình tâm!" Hoàng Minh Minh xí một tiếng, thu tay lại, tiếp tục chiến đấu với tôm hùm đất.

"Anh muốn tìm ra bí quyết của món này như vậy có phải muốn tự mở tiệm không?" Eric thấy hai người cứ giương nanh múa vuốt với nhau, vội vã chuyển đề tài.

"Không phải, Đại Lâm Tử nhà anh thích ăn, nhưng tiệm làm cay quá, ông chủ lại không chịu giảm ớt. Anh cứ mày mò tự làm cho nhóc, nhưng đều bị nhóc chê." Hoàng Minh Minh chu mũi than thở, nhưng đôi mắt vẫn cứ sáng long lanh, mặt đầy ý cười.

"Đại Lâm Tử là ai?" Eric hỏi, Hoàng Minh Minh nhìn không giống với người đã kết hôn có con nhỉ.

"Là cháu trai của anh, là con trai của chị gái anh."

"Xem ra anh rất thương nhóc đó nha."

"Ừm, nhóc đáng yêu lắm. Em gặp cũng sẽ thích nhóc cho xem."

"Nhóc thật may mắn khi có người cậu như anh. Vừa đẹp trai vừa thương nhóc."

Vương Tuấn Dũng liếc xéo Eric một cái, câu nói ban nãy chắc chỉ có từ đẹp trai là trọng điểm thôi nhỉ.

"Là anh may mắn thì đúng hơn." Hoàng Minh Minh hơi ngẩn người, thấp giọng thủ thỉ. "Nếu như không có nhóc, trên thế giới này anh chẳng còn một người thân nào nữa." Nghĩ đến trước mặt chẳng qua là hai người xa lạ, câu tiếp theo suýt nữa lỡ miệng nói ra lại bị anh nuốt ngược trở lại.

"Cái gì?" Không gian ồn ào khiến Eric không nghe rõ lời anh nói.

"Không có gì, ăn cơm ăn cơm." Nỗi bi thương trong mắt Hoàng Minh Minh tức khắc tiêu biến, nụ cười rạng rỡ lại được gắn trên mặt.

"Trong đây hình như còn có cái gì đó." Vương Tuấn Dũng bới bới đĩa lòng heo, lại gắp một miếng cho vào miệng, nhai nhai vài cái liền cau mày nhổ hết ra ngoài.

"Còn có cái gì thế?" Hoàng Minh Minh vội hỏi.

"Vỏ hạt anh túc." Vương Tuấn Dũng đen mặt.

"Sao có thể? Thứ này không được phép dùng mà."

"Trung Tâm Kiểm Soát Vệ Sinh Toàn Thực Phẩm ở đây số mấy?"

"Cậu muốn làm gì?"

"Đương nhiên là tố giác rồi!"

"Tôi cảm thấy có thể cậu nếm sai rồi."

"Không thể nào! Tôi trước đây có ăn qua ở một tiệm, sau đó tiệm đó cũng bị bắt, hương vị đó tôi sẽ không quên được đâu."

"Cậu thật sự đã nhầm lẫn rồi, quán này không có vấn đề gì đâu." Hoàng Minh Minh đột nhiên dùng sức nắm chặt lấy tay Vương Tuấn Dũng.

"Nếu không tin có thể gọi chính quyền xuống kiểm tra là biết thôi." Vương Tuấn Dũng tức giận nói, hất bàn tay dính đầu dầu mỡ của Hoàng Minh Minh ra. "Còn nữa, tôi nói rồi, đừng có chạm vào tôi!"

"Tôi thấy cậu uống say rồi, bắt đầu ăn nói bậy bạ đó." Hoàng Minh Minh bán mạng nháy nháy mắt, nhưng tiếc rằng Vương Tuấn Dũng chưa trải sự đời chẳng hiểu được ý của anh.

"Lưỡi của em trai này có vẻ lợi hại quá nhỉ?" Ông chủ đứng phía sau Vương Tuấn Dũng tay cầm một con dao thái rau, vẻ mang hung tợn, "lưỡi thì dùng để nếm đồ ăn là được rồi, chứ dùng để ăn nói bậy bạ thì có hơi dư thừa đó."

"Tôi không có nói bậy, tôi nói là sự thật." Tiếng Trung của Vương Tuấn Dũng có hạn, hoàn toàn không nghe ra ý khác của ông chủ, còn đứng phắc dậy muốn lý luận một phen.

"Toi đời rồi." Hoàng Minh Minh đỡ trán, than thầm một hơi...

--- Hết chương 6---

Huhu, vậy là kết thúc một weekend bình yên, tuần sau sẽ là tuần lễ sóng gió của tớ, hi vọng sẽ bình an qua cơn dông bão 😭😭

Xì poi chương sau, thiếu gia chưa trải sự đời ăn nói bậy bạ giữa quán vỉa hè giang hồ, hại cả nhóm bị người ta cầm dao rượt chạy bỏ bà, trong hoảng nạn thấy chân tình, mà cơn hoạn nạn này hài cười xỉu, thiếu gia đã sương sương phải lòng anh đẹp trai cà lơ phất phơ ham tiền, hủ nữ Eric lại khám phá ra một chân trời mới giữa người mình đơn phương từ nhỏ với anh đẹp trai mới quen, thiếu gia dù không bị đánh nhưng bị dính rác đầy người như mới đi lụm rác về, làm anh đẹp trai ham tiền cười hả dạ....

Tuần rồi là sinh nhật mình, ăn cũng hơi ít, để lên khoe với mọi người cho zuiiiii 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro