Chương 7 --- Hoảng Hốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 --- Hoảng Hốt

"Chạy!" Hoàng Minh Minh dũng mãnh lật bàn trước mặt, kéo lấy Eric bắt đầu chạy thục mạng. Những quán vỉa hè gần đây anh biết chứ, ông chủ không phải người dân hiền lành gì, tuy rằng không đến nỗi chém người, nhưng bị ăn đòn một trận là điều chắc chắn, vẫn là ba mươi sáu kế 'chuồn' là thượng sách.

"Cậu có thể bớt ngớ ngẩn có được hay không? Muốn trình báo thì đợi chúng ta đi rồi hãy trình báo!" Hoàng Minh Minh vừa chạy vừa xỉa xói.

Xung quanh đều là hẻm nhỏ, chỗ xe Eric đậu lại khá là xa, anh chỉ có thể dẫn đường, men theo hẻm nhỏ mà chui, trên đường hễ cứ thấy đồ vật gì liền túm lấy, rồi ném lên đường, đặt biệt là túi rác của hộ gia đình được vất trước cửa nhà đợi được hốt, bị anh quẳng bay đầy trời, bọn người đuổi theo phía sau tránh không kịp, cả người bị dính đầy vỏ trứng rau lá hoa hẹ, cơn tức giận càng được châm thêm dầu, vừa hậm hực chửi rủa vừa tiếp tục đuổi đánh.

"Em không xong rồi, chạy không nổi nữa..." Eric ngồi sụp xuống, xoa xoa mắt cá chân đau nhức. Hôm nay vì để gặp Vương Tuấn Dũng, cô cố ý diện váy ngắn giày cao gót trang điểm cực kỳ xinh đẹp, đâu lường trước được lại bị truy sát hang cùng ngõ hẻm.

(Eric: Perth à, vì ai vì ai vì ai thế???? 😢😢😢😢)


"Chạy không nổi cũng phải chạy, gương mặt xinh đẹp này của em lỡ như bị đánh vài cái là hỏng mất." Hoàng Minh Minh ôm lấy eo Eric, bắt buộc cô đứng lên lần nữa.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân ồn ào tạp nham cùng tiếng chửi mắng, chớp mắt sắp bị đuổi kịp rồi.

"Anh dẫn Eric chạy trước, tôi nghĩ cách đánh lạc hướng bọn họ." Vương Tuấn Dũng nói.

"Vậy cậu bảo trọng!" Hoàng Minh Minh mong câu nói này nãy giờ, lập tức nắm lấy tay Eric điên cuồng bỏ chạy.

(Ơ, đây là hoạn nạn thấy chân tình sao 🤣🤣🤣🤣🤣🤣)


Vương Tuấn Dũng ngẩng người, không ngờ rằng hai người này bỏ chạy dứt khoát như vậy, có chút không biết nên khóc hay nên cười đây. Một phút chốc mất tập trung, bọn lưu manh ở phía sau đã đến gần, cậu xoay người đứng vững.

"Hừ, chỉ năm người thôi sao." Vương Tuấn Dũng đếm đếm những bóng người đang chạy đến trong màn đêm, xoay xoay cổ tay cổ chân khởi động, làm ngơ những tiếng chửi bới mười tám đời tổ tông nhà mình, cảnh cáo bản thân phải bình tĩnh, một lát nữa ra tay phải biết khống chế lực đạo.

Năm phút sau....

(Lời tác giả: xin thứ lỗi cho mị, lười viết cảnh đánh nhau á, tóm lại là vừa đẹp trai vừa uy phong giải quyết xong chuyện là được rồi)

"Cậu không sao..." Hoàng Minh Minh hùng hổ quay về, trong tay còn đang giơ một cây gậy không biết kiếm ở đâu ra, vốn dĩ muốn quay lại cứu người, lại nhìn thấy cảnh năm người đang nằm la liệt dưới chân Vương Tuấn Dũng, vừa lăn lộn vừa than khóc. Khiến anh kinh ngạc không thôi.

"Tôi không sao." Vương Tuấn Dũng tiêu sái nhấc chân bước ra khỏi đống người đi ra.

"Cậu đánh nhau giỏi như vậy, sao ban nãy không ra tay sớm chút chứ! Hại tôi chạy đến nỗi phổi muốn nổ tung đây này." Hoàng Minh Minh quăng gậy trên tay xuống, hai tay chống hông, thở hổn hển, hận không được muốn chạy lên đạp cho Vương Tuấn Dũng một cái. Tới lúc này rồi mà còn tỏ vẻ điềm tĩnh cái nỗi gì chứ?

"Tôi từng học kỹ thuật chiến đấu Muay Thái, huấn luyện viên bảo nắm đấm của tôi đã là vũ khí rồi, không thể tuỳ tiện ra tay với người khác."

"Vậy huấn luyện viên của cậu có từng dạy qua, người chết không thể sống lại không?" Hoàng Minh Minh thật sự sắp bị tức chết rồi đây.

(Tội nghiệp Minh Minh, gặp tui bị dí chạy sút quần kiểu này, chắc nhịn không được nhào lên đánh nó quá, cái thằng thiếu gia mất nết 😡😡😡)


"Đây là kiến thức phổ thông, không cần dạy." Vương Tuấn Dũng tự nhiên nghe không ra Hoàng Minh Minh đang nói xiên nói xỏ mình, vô cùng nghiêm túc mà trả lời.

(Minh Minh đánh nó đi, chứ móc mỉa không ăn thua đâu 🤣🤣🤣)


"Thôi bỏ đi." Hoàng Minh Minh dẫu dẫu môi, đối với con người này chả có gì đáng cãi vã hết, đẳng cấp không ngang hàng khó nói chuyện. Nhưng quan trọng nhất chính là anh sợ bị ăn đấm.

(Ờ quên, đánh không lại người ta, tém lại tém lại 😅😅😅)


"Eric đâu?" Vương Tuấn Dũng cởi bỏ chiếc áo khoác bị dơ quẳng cho Hoàng Minh Minh, khiến đối phương la hét điên cuồng, nhưng dù la dù hét, Hoàng Minh Minh vẫn mang chiếc áo khoác đó mắc trên tay mình. Dựa theo tính tình của vị thiếu gia này, nếu như anh không cầm lấy, nói không chừng chiếc áo khoắc lành lặn này lại bị vứt đi cho xem.

"Đi thẳng hai con hẻm sẽ ra đến đường lớn, em ấy ở đó rất an toàn. Yên tâm đi."

"Anh quay về đây làm gì? Không phải anh với cô ấy cùng chạy sao?" Vương Tuấn Dũng hỏi, nếu như đổi lại là người khác làm như vậy cậu khẳng định biết rằng đối phương đến giúp mình, nhưng Hoàng Minh Minh cái người hám tiền này, sẽ không làm chuyện lỗ vốn như vậy đâu nhỉ...

"Quay về xem cậu bị đánh đó. Khẳng định sẽ rất đã." Hoàng Minh Minh mắt liếc xung quanh, nói bừa.

"Vậy xin lỗi, để anh thất vọng rồi."

"Không sao, thấy người cậu dính đầy rác còn đã hơn thấy cậu bị đánh đấy."

(Knock out thiếu gia nha 🤣🤣🤣)


Vương Tuấn Dũng bị nhắc nhở như vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn, ban nãy bị đám người kia đuổi theo, lại chạy theo phía sau Hoàng Minh Minh đụng gì ném đó, may rằng bản thân thân thủ linh hoạt, nhưng vẫn bị một cái thùng rác quăng lên người. Lúc này hội ngộ cùng Eric vẻ mặt đang vô cùng lo lắng, vốn dĩ muốn kéo lấy Vương Tuấn Dũng, nhưng ngửi thấy mùi 'thơm' trên người cậu, liền nhanh như chớp buông tay.

(Cờ rớt người dính rác tí thôi là chị Eric buông liền hà 😂😂😂)

"Nhà anh ở gần đây đúng không?" Vương Tuấn Dũng nhìn nhìn khung cảnh đường phố quen thuộc, hỏi.

"Đại thiếu gia lại muốn đi tắm sao?"

"Lại? Perth cậu từng đến nhà anh ấy tắm sao?" Eric nhanh nhạy bắt được từ trọng điểm, lập tức hỏi.

"Tớ từng đến nhà anh ấy tắm cậu hưng phấn như vậy làm gì?" Vương Tuấn Dũng không vui nói.

"Hiếu kỳ mà." Eric chu miệng, ánh mắt trên người Hoàng Minh Minh và Vương Tuấn Dũng lia qua lia lại, nụ cười trên mặt ngày càng đậm.

(Chu choa, hai anh đã bị bắt quả tang nha, Eric said)

"Không hiểu tại sao, mỗi lần gặp anh đều bị dính rác đầy người." Vương Tuấn Dũng hừ.

"Không liên quan đến tôi nhé, tại từ trường của cậu có vấn đề thôi." Hoàng Minh Minh đáp trả, đôi mắt to đảo vài vòng, đột nhiên kề sát Vương Tuấn Dũng, biểu cảm nhịn cười tủm tỉm nói, "cậu chắc không phải đã mê mẫn tôi rồi chứ? Sau đó viện đủ lý do đến nhà tôi tắm."


Lúc này ba người đang đứng trước con hẻm, trước mặt là phố xá huyên náo, đèn neon rực rỡ, phía sau là hẻm nhỏ tối tăm, tĩnh mịch dị thường. Hoàng Minh Minh người chìm trong khoảng tối, thân trên hơi hướng ra, ánh đèn đường dịu dàng gần đó chiếu thẳng lên gò má trắng nõn của anh, hai người ở rất gần nhau, gần đến nỗi Vương Tuấn Dũng có thể nhìn rõ ràng từng cọng lông tơ trên mặt anh, có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu chăm chú ngắm nhìn Hoàng Minh Minh như vậy, nhất thời có chút hoảng hốt, cái con người đáng ghét này sao đột nhiên có chút... ừm... đẹp?

Gò má trắng nõn mịn màng, đôi môi hồng nhuận no đủ, viền môi xinh đẹp, lúc nào cũng mỉm cười nhè nhẹ hơi đáng yêu, đôi mắt trong vắt long lanh như đong đầy ánh sao.

"Cậu mê tôi thật hả? Cậu không có cửa đâu đấy, tôi không thích đàn ông." Hoàng Minh Minh thấy Vương Tuấn Dũng cứ ngẩng ngơ nhìn mình, liền hai tay ôm ngực, gian tà nói.

Ừm, quả nhiên cái miệng này, vẫn khiến người ta thấy ghét như vậy...

(Thiếu gia hơi lag tí xíu, mọi người thông cảm 🤣🤣🤣)


Vương Tuấn Dũng rũ bỏ khoảnh khắc hoảng hốt nhất thời ban nãy, sải chân đi ra đường lớn. Eric ở phía sau vẻ mặt quỷ dị chạy theo, Vương Tuấn Dũng cùng Hoàng Minh Minh đã thân đến độ đi đến nhà anh ấy cũng không cần chỉ đường sao?

Về đến nhà, Hoàng Minh Minh chưa kịp móc chìa khoá từ trong túi quần ra, cửa đã mở, một quả đầu tròn tròn lấp ló thò ra.

Đại Lâm Tử thấy gương mặt đỏ hây hây của Hoàng Minh Minh, liền áp sát người anh hít hít chiếc mũi nhỏ.

"Không có uống rượu, vừa nãy có chạy vài bước, nên mặt đỏ thôi." Hoàng Minh Minh chủ động bẩm báo, tay giấu ra sau lưng, Vương Tuấn Dũng đứng phía sau lúc này mới chú ý trên mu bàn tay anh không biết lúc nào đã bị quẹt trầy, còn rỉ ra một chút máu.

"Hôi, mau đi tắm." Đại Lâm Tử cau mày.

(Vâng, cháu ấy mới là chủ nhà này mọi người ạ 😄😄😃)


"À, đúng rồi, đây là chị Dung Dung." Hoàng Minh Minh giới thiệu, rồi dẫn hai người vào nhà. Eric vẫn còn ổn, quần áo gọn gàng sạch sẽ, hai tên con trai kia thì cả người đầy mùi mồ hôi, quần áo còn dính đầy vết bẩn.

"Em chào chị!" Đại Lâm Tử ngoan ngoãn chào hỏi, sau đó xoay mặt nghiêng nghiêng chiếc đầu nhỏ, rất chi là thành khẩn hỏi, "cậu ơi, hai người vừa mới đi nhặt rác về ạ?"

(Cười xỉu 🤣🤣🤣🤣😂😂)


Vương Tuấn Dũng đã nhẫn nhịn đến cực điểm, nghe thấy câu này liền xông về phía nhà tắm.

"Hey! Hôm nay không có quần áo mới cho cậu thay đâu đấy!" Hoàng Minh Minh từ phía sau nói to, "chút nữa cậu ở trần đi ra nha!"

Vương Tuấn Dũng lập tức thắng xe, đứng như trời trồng trước cửa nhà tắm. Không ngờ một cái bóng xẹt ngang qua, Hoàng Minh Minh thế mà đi vào nhà tắm trước một bước.

"Đại thiếu gia, cậu vẫn là nhịn thêm chút nữa nha. Ủ thêm chút nữa là có thể kéo đi bón cây được rồi đó. A ha ha ha ha!" Phía trong phòng tắm truyền đến tràng cười to đắc ý, Vương Tuấn Dũng hận không được muốn xông lên đập nát cửa.

Mười phút đồng hồ tiếp đến, phía trong phòng tắm thỉnh thoảng truyền đến giọng hát lệch nhịp lạc tông của Hoàng Minh Minh, ba người trong phòng khách sáu mắt ngồi đó nhìn nhau, thật ra chỉ có Eric và Đại Lâm Tử ngồi, Vương Tuấn Dũng cả người cứng nhắc đứng như trời trồng.

(Tội thiếu gia ghê luôn, Minh Minh này giành nhà tắm thôi còn vừa tắm vừa hát, chắc ai kia tức nổ phổi 😂😂😂)


Đợi Hoàng Minh Minh lau lau tóc ướt nhẹp cả người thoải mái khoan khoái từ phòng tắm bước ra, suýt nữa bị không khí ngột ngạt từ phòng khách làm cho ngộp thở. Anh cảm giác nếu như bản thân ra trễ một phút thôi, Vương Tuấn Dũng có thể xông vào phòng tắm túm lấy anh xách ra ngoài.


"Được rồi, được rồi, đừng giận nữa mà. Chỉ là người dính mồ hôi thôi mà." Hoàng Minh Minh cố ý khịt khịt mũi, "Như vậy mới có hương vị đàn ông chứ."

Vương Tuấn Dũng trừng mắt liếc anh một cái, trong lòng đột nhiên bị ai đó nhét cho một đống đồ. Cúi đầu nhìn xuống, liền đụng phải đôi mắt to tròn của Đại Lâm Tử.

"Đây là khăn lần trước chú từng dùng qua ở nhà con, còn có quần áo chú để lại, cậu đã giúp chú giặt sạch sẽ rồi. Lần này có thể mặc." Đại Lâm Tử non nớt nói, nhưng gương mặt vẫn là biểu cảm nghiêm túc khiến Vương Tuấn Dũng có ảo giác như đang bị bậc cha chú răn dạy.

Giũ quần áo trong tay ra xem, quả nhiên là áo khoác vest và bộ đồ tây bản thân mặc trong lần đầu tiên gặp Hoàng Minh Minh, không những được giặt sạch sẽ, còn được ủi thẳng không một nếp nhăn.

Vương Tuấn Dũng có chút kinh ngạc, cậu nhớ rằng bản thân lần trước rõ ràng nói rằng bộ đồ này không cần nữa mà.

"Được rồi, đừng có ngắm nữa, mau đi tắm đi. Không phải ai cũng phá của như cậu đâu, quần áo dơ thì mang bỏ." Hoàng Minh Minh xua xua tay, đẩy Vương Tuấn Dũng vào phòng tắm.

"Cảm ơn." Vương Tuấn Dũng mấp máy môi, tuy rằng rất ngượng, nhưng vẫn nói lời cảm ơn.

"Không cần khách sáo, phí giặt đồ phí giữ đồ chút nữa sẽ tính một lượt." Hoàng Minh Minh hớn hở dặn dò, sau đó tại khoảnh khắc trước khi Vương Tuấn Dũng đóng cửa nhà tắm, liền bổ sung thêm một câu.

(Thiếu gia ngây thơ quá đi hà, tính tiền nha ở đó cảm ơn 😂😂)


"Nhưng mà quần lót của cậu tôi mang đi bỏ thật rồi, nên chút nữa đại thiếu gia chịu cực 'thả rông' nhaaaaa."

(Kỳ này tắm zui nha thiếu gia, không biết lần này tức hơn hay lần bị mất zin kia tức hơn đây 🤣🤣🤣🤣🤣😂)


--- End chương 7----

Love story mang tên 'hoạn nạn thấy chân tình' của thiếu gia thật là đặc sắc mà, cười bò cười lếch luôn 😆😆😆😆😁

Bị chọc tức dị á, thích thì vẫn cứ thích thôi ☺️☺️


Xì boi chương sau, lại tiếp tục là màn tự vả của thiếu gia, đổ người ta đứ đừ mà cứ hay cứng miệng, sau đó kết lại là màn mất mặt của anh đẹp trai Minh Minh do đích thân cháu iu nhà mình gây ra, cháu nó kể chuyện gì mà cậu ruột bay ra bịt miệng không kịp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro