Chương 8 --- Luk Chup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tada~~~~ ngạc nhiên chưa??? Hôm nay siêng đột xuất dành cả buổi dịch những 2 chương nè 😘😘😘😘😘 chúc mọi người ngon miệng nha 😍😍😍😍

Happy weekend na 😍😍😍😍

Chương 8 --- Luk Chup

Eric mở cửa ra, liền nhìn thấy gương mặt cười hihi của Hoàng Minh Minh, anh đẹp trai này đang hai tay nhét túi quần, tiêu sái đứng đó, trông thấy Eric liền nghiêng đầu tặng cho nàng một chiếc wink đáng yêu, sau đó liền ngọt miệng gọi "Dung Dung."

(Eric xỉu up xỉu down~~~~)

Eric cũng ngây người cười ngốc theo, trên người Hoàng Minh Minh này như thể có ma lực, mỗi thấy gặp anh ấy, liền cảm thấy vui không chịu được. Hai người cứ thế đứng trước cửa ngốc nghếch nhìn nhau đưa đẩy, mãi đến khi nghe thấy một tiếng "Em chào chị!" Eric mới dời tầm mắt xuống dưới, nhìn thấy Đại Lâm Tử đội chiếc nón tai bèo màu vàng. Đang ngước ngước gương mặt nhỏ xinh tròn trĩnh đỏ hây hây nhìn cô.

So sánh với ông cậu ruột hai tay rảnh rang của mình, bạn nhỏ Đại Lâm Tử thật sự đã chịu đựng quá nhiều. Trong lòng đang ôm lấy một túi giấy khổng lồ, hai cánh tay nhỏ còn gắng gượng treo thêm hai túi cơm hộp.

(Chủ gia đình đâu dễ làm ha Đại Lâm Tử 😁😁😁)


"Mau vào nhà." Eric đón lấy đồ trong tay Đại Lâm Tử, mời hai người đi vào.

"Woa! Nhà em rộng thật đấy." Hoàng Minh Minh vừa vào nhà đã cảm thán, trách không được Vương Tuấn Dũng cứ chê nhà anh, so với căn hộ chung cư của Eric, nhà anh thật sự nhỏ như một cái tổ chim.

"Anh đến muộn."

Hoàng Minh Minh đang cúi đầu thay giày, cảm thấy trước mặt có thêm một bóng đen âm u, tiếp đó là một giọng nói lạnh lẽo cứng ngắc vang lên.

"Rồi sao?" Hoàng Minh Minh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tra hỏi của Vương Tuấn Dũng, thuận miệng hỏi.

Vương Tuấn Dũng ngây người, cậu cho rằng Hoàng Minh Minh sẽ xin lỗi, rốt cuộc bị người ta đáp trả cho một câu, bản thân trái lại không biết nói gì tiếp theo.

(Thiếu gia hãy từ bỏ khát vọng trả treo với Minh Minh đi nha, tiếp tục bài ca 'Ôi con sông quê, con sông quê!!!!!! 🤣🤣🤣)

"Em đã chuẩn bị xong nguyên liệu, bây giờ bắt đầu luôn nhé?" Eric lo sợ hai người lại bắt đầu cãi nhau, vội vàng chen ngang. Hôm nay cô đặc biệt mời Hoàng Minh Minh đến dạy cô và Vương Tuấn Dũng làm luk chup.

"Anh có làm trước một ít ở nhà, hai người có thể dùng thử." Hoàng Minh Minh lấy hộp cơm Đại Lâm Tử đang ôm trong lòng mở ra, bên trong là những viên điểm tâm rất nhiều hình dáng. Mỗi viên đều chỉ to bằng đầu ngón tay cái, làm thành hình trái cây rau củ, màu sắc tươi tắn, tròn trĩnh đáng yêu.

"Đẹp quá! Nhất định ăn rất ngon!" Eric khen tấm tắc.

"Cậu chưa thử qua đã khen rồi, có giả tạo quá không đây!" Vương Tuấn Dũng bất mãn.

"Nhìn là biết ăn ngon rồi!" Eric chọn một viên hình quả đào cho vào miệng, vừa nhai xuống, nhân đậu xanh nhuyễn mịn, hương thơm béo của nước cốt dừa tràn đầy trong khoang miệng, "Ơ? còn có vị đào nữa này."

"Đúng rồi, luk chup truyền thống chỉ dùng đậu xanh nhuyễn với nước cốt dừa, vị cũng không có gì đặc sắc. Luk chup của anh hình dạng gì thì có sẽ vị đó. Nhưng mà phiền quá, anh cũng hơi lười làm." Hoàng Minh Minh đắc ý nói.

"Cậu cái gì cũng lười lắm hết." Đại Lâm Tử ở bên cạnh cáo trạng.

"Cơm cũng không nấu à? Vậy em ăn cơm ở đâu." Eric hỏi.

"Ăn cơm ở nhà trẻ." Đại Lâm Tử trả lời.

"Cuối tuần cậu cũng lo cơm cho con mà, đứa nhóc không có lương tâm, còn dám nói xấu cậu trước mặt người ngoài." Hoàng Minh Minh nhéo nhéo gò má của cháu trai mình.

"Mẹ con yên tâm giao con cho người cậu không đáng tin này à?" Vương Tuấn Dũng nhịn không được chen vào, xem ra người mẹ này chắc cũng giống như em trai thôi, cực kỳ vô trách nhiệm.

"Mẹ con qua đời rồi." Đại Lâm Tử từng chữ từng chữ đáp, lông mi bỗng cụp xuống, khoé miệng hơi mím lại, trông vô cùng tủi thân tội nghiệp.

"Xin lỗi, chú không biết." Vương Tuấn Dũng lập tức xin lỗi.

Đại Lâm Tử lắc lắc đầu, đưa tay chà dụi dụi mũi nhỏ, chiếc xoáy tròn tròn trên đỉnh đầu cộng thêm vài cọng tóc mây dựng thẳng lên, cứ theo nhịp run rẫy của nhóc mà run theo, nhóc không khóc, nhưng trái lại khiến trong tim Vương Tuấn Dũng có cảm giác khó tả.

(Truyện hề hước vậy thôi, mà cũng sẽ có ngược nha, chủ yếu là ngược trong quá khứ của Minh Minh thôi, tui đọc mà tui khóc sấp mặt 😭😭😭)


Hoàng Minh Minh ngồi xổm xuống, ôm lấy thân hình nhỏ bé của Đại Lâm Tử vào lòng, sau đó từ trong túi lấy ra một viên kẹo sữa bóc vỏ, nhét vào trong miệng nhóc.

"Không sao, cậu cũng không có mẹ. Chúng ta giống nhau nè. Với lại con còn có một người cậu đẹp trai oai phong như cậu, sướng hơn cậu nhiều lắm luôn đó."

"Cậu cũng có đứa cháu đáng yêu như con mà." Đại Lâm Tử vừa nhai kẹo vừa đáp, bên trong đôi mắt to tròn lại đong đầy ý cười.

(Trời ơi tim tui nhói 😢😢😢)

Vương Tuấn Dũng cùng Eric nhìn nhau, không ai nói lời nào, nhưng ánh mắt cũng trầm đậm thêm vài phần. Nghe thấy màn đối thoại đáng thương này, không cần hỏi, hai người họ cũng không có ba. Thấy tính cách của Hoàng Minh Minh còn cho rằng anh là đứa con cưng được yêu chiều trong nhà, rốt cuộc lại đơn độc lẻ bóng, bên cạnh chỉ có một chỗ dựa nhỏ bé này thôi.

(Tui khóc thiệt luôn 😭😭😭)


"Anh ấy xem trọng tiền như sinh mạng như vậy, có phải để kiếm tiền nuôi cháu nhỉ? Trông anh ấy còn trẻ thế, sao có thể nuôi một đứa trẻ nhỏ như vậy?" Vương Tuấn Dũng nhịn không được nghĩ, phản cảm đối với Hoàng Minh Minh trong tim giảm đi vài phần.

"Hai cậu cháu có muốn ăn kem không? Chị có mua kem nè." Eric vội vàng mở tủ lạnh, chuyển đề tài.

(Nhiệm vụ của chị Eric là trợ công và chuyển đề tài 😆😆😁)


"Woa! Tủ lạnh nhà em to quá!" Hoàng Minh Minh bế Đại Lâm Tử đi đến trước cửa tủ lạnh, đôi mắt to tròn long lanh sáng rỡ, giống y như nhìn thấy châu báu.

"Tủ lạnh nhà chị còn to hơn phòng ngủ của em luôn!" Đại Lâm Tư nghiêm túc nói.

"Vậy em có muốn ngủ lại tủ lạnh của chị không?" Eric nhịn không được nắn nắn gò má trơn mịn của Đại Lâm Tử.

Đại Lâm Tử xoay lại, vẻ mặt như thể 'chị có bị ngốc không vậy?'

"Chị nè, ngủ trong tủ lạnh sẽ bị lạnh chết đó."

"Cháu trai nhà anh có phải là không biết nói đùa không? Chẳng có vẻ ngây thơ của trẻ con gì cả." Eric áp sát lỗ tai Hoàng Minh Minh nhẹ nhàng hỏi.

"Nó từ nhỏ đến lớn đều vậy, cứ như ông cụ non, một chút cũng không giống cháu trai của anh, giống cha anh hơn." Hoàng Minh Minh nhỏ giọng cáo trạng, "Không giấu gì em, nhìn anh còn có giờ giới nghiêm nữa cơ."

(Chủ gia đình có khác, không ai trong nhà này được phép đi chơi khuya đâu nha 😂😂😅)

"Hai cậu cháu thú vị ghê." Eric cười lớn, đôi mắt đào hoa càng thêm kiều mị.

"Có định làm luk chup nữa không đây." Vương Tuấn Dũng chịu không nổi cảnh hai người này đung đưa với nhau, khô khốc chen ngang.

"À, đúng rồi, làm luk chup thường đều cần nước cốt dừa này kia, tại sao anh bảo em mua thêm steak với tôm vậy?" Eric lấy hai hộp thịt từ trong tủ lạnh ra hiếu kỳ hỏi.

"Dạy những hai học trò, dạy mệt thì phải ăn cơm đó!" Hoàng Minh Minh liếc nhìn miếng thịt trong tay Eric, nhìn màu sắc thôi là biết hàng cao cấp, quả nhiên là tiểu thư nhà giàu, mua đồ tất nhiên là mua đồ đắt tiền rồi.

"Hi vọng chất lượng dạy học của anh tương xứng với nguyên liệu cao cấp như vậy." Vương Tuấn Dũng 'rầm' đóng cửa tủ lạnh, vẻ mặt kiểu không dạy cho đàng hoàng thì đừng hòng được ăn.

(Ghen nên xấu tính ghia á thiếu gia 😆😆😁)


"Cứ yên tâm, đảm bảo dạy hai người hết bí kiếp của tôi." Hoàng Minh Minh móc ra từ trong túi một tờ giấy cũ kỹ nhăn nhúm nhét cho Vương Tuấn Dũng, "nè, công thức."

Vương Tuấn Dũng và Eric chụm đầu nghiên cứu tờ giấy rách này, sau đó chẳng hiểu gì cả. Nguyên liệu trên giấy chính là nguyên liệu thường dùng của luk chup, chẳng có nguyên liệu hay cách làm thần bí nào cả.

"Cậu đừng có xem thường công thức này, tỷ lệ nước cốt dừa, đường cùng đậu xanh đều là vừa đủ, còn có thêm các loại nước cốt trái cây đi kèm, nhãn hiệu bột rau câu, là do đích thân  phu nhân Pearl nghiên cứu mài mò ra, độ ngọt độ mặn vừa phải, không hơn không thiếu." Hoàng Minh Minh nhướng mày, vẻ mặt như thể tôi đây rất hào sảng, công thức bí mật đã nói cho hai người biết hết rồi đấy.

"Cứ làm theo công thức này sẽ ngon sao?" Vương Tuấn Dũng thế nào cũng không tin, dù gì luk chup của phu nhân Pearl cũng được nhiều người thử làm theo, ông nội lại nói không phải là hương vị đó. Vừa nãy cậu cũng đã ăn thử luk chup do Hoàng Minh Minh làm, đúng thật là có sự khác biệt với những loại thông thường, không phải là độ ngọt, là một cảm giác kỳ diệu khó tả.

"Hai người có thể làm thử. Luk chup khó nhất chính là khâu nặn tạo hình, cần phải luyện tập một chút." Hoàng Minh Minh đưa đến một cái hộp, "Nhân đậu xanh nhuyễn tôi đã làm xong từ trước, bắt đầu thôi."

Vương Tuấn Dũng cũng không nói thêm gì nữa, mở hộp ra cùng Eric bắt đầu thử. Eric còn tạm, dù gì cũng là con gái, ngón tay thon dài linh hoạt, tuy rằng là lần đầu tiên làm, cũng ra được hình dáng. Vương Tuấn Dũng thì lại có chút tốn sức, cầm viên bột đậu xanh trong tay còn khó, càng không nói đến phải nặn ra hình dạng.

Hoàng Minh Minh nhìn một hồi liền chịu không nổi nữa, đi lên phía trước đập mạnh lên mu bàn tay của Vương Tuấn Dũng.

"Ngốc."

Vương Tuấn Dũng nhìn cục bột y chang cục phân trên tay, cắn răng, không có cách nào phản bác.

"Dùng lực ngón tay nhẹ một chút, ngón cái và ngón trỏ thôi, như vậy xoay một cái, sau đó..." Hoàng Minh Minh đưa tay nắn ngón tay của Vương Tuấn Dũng bắt đầu chỉnh dung cho cục bột đậu xanh nhỏ ban nãy.

Ánh mắt của Vương Tuấn Dũng dần dần di chuyển từ cục bột đậu xanh lên ngón tay nõn nà đang nắn tay mình. Tay của Hoàng Minh Minh cũng rất trắng, ngón tay thon dài linh hoạt, móng tay tròn tròn, vầng móng màu hồng trong suốt khoẻ khoắn. Người này không những gương mặt đẹp, tay cũng đẹp như vậy.

Có Hoàng Minh Minh tay nắm tay chỉ đạo, cục phân trong tay Vương Tuấn Dũng rất nhanh đã hồi sinh, biến thành một quả táo nho nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Dũng làm một việc tỉ mỉ như vậy, nhìn thấy tác phẩm của mình cũng có chút kinh ngạc, nhất thời quên mất khoảng cách giữa bản thân với Hoàng Minh Minh, xoay đầu muốn nói chuyện với anh. Đập vào mắt là mảng da trắng nõn chói mắt, chính là chiếc cổ mượt mà như tơ của Hoàng Minh Minh.

Một hương thơm sữa tươi nhàn nhạt truyền vào cánh mũi của Vương Tuấn Dũng, hương thơm có chút quen thuộc, lúc trước khi cậu đi vào phòng tắm sau Hoàng Minh Minh, đã ngửi được mùi này trong phòng tắm. Hương thơm sữa ngào ngạt này đọng lại nhàn nhạt như một làn sương, lãng vãng trước mặt Vương Tuấn Dũng, còn muốn bám dính lên người cậu.

Vương Tuấn Dũng cảm thấy gò má của bản thân nóng rang, ngón tay bị Hoàng Minh Minh nắm lấy càng nóng như thiêu đốt.

"Cậu ngẩng người gì thế? Lại bị vẻ đẹp trai của tôi làm cho mất hồn đúng không?" Hoàng Minh Minh đưa tay, chỉ chỉ lên đầu Vương Tuấn Dũng. Sau đó áp sát người đến, khe khẽ nói: "trên người tôi thơm lắm đúng không?"

"Anh lớn già đầu rồi, còn dùng sữa tắm hương sữa à? Mùi sữa không đây này, thật khiến người ta ngấy muốn hoảng. Không thơm chút nào." Vương Tuấn Dũng hoàn hồn, lập tức kéo giãn khoảng cách giữa Hoàng Minh Minh, vẻ mặt chê bai trề môi.

"Cậu của con thơm nhất luôn ấy." Đại Lâm Tử bên cạnh đang chơi trò xếp gỗ đột nhiên ngẩng đầu, "cả người đều rất thơm. Nên bà ngoại gọi cậu là Bé Thơm Thơm!" (tiếng Trung là Hương Hương, mà ghi dị nghe cho cưng nha ☺️☺️☺️)


"Không được kể!" Hoàng Minh Minh lập tức xông đến bịt chặt miệng Đại Lâm Tử, nhưng đã quá muộn màng.


"Chẳng lẽ tên ở nhà của anh là Bé Thơm Thơm?" Eric kinh ngạc hỏi, muốn cười lại bị Hoàng Minh Minh liếc một cái sắc lẻm đành thu lại.

"Không phải, chị gái anh mới là Bé Thơm Thơm. Đại Lâm Tử nói nhầm rồi."

"Cậu chính là Bé Thơm Thơm mà. Bé Thơm Thơm bé bỏng ới ời ~~~" Đại Lâm Tử bắt chước giọng của bà ngoại, cười hơ hơ gọi Hoàng Minh Minh...

--- End Chương 8---

Xì boi chương sau: thiếu gia mê mẫn người ta mà tưởng mình bị khùm, tự nhủ chắc do độc thân quá lâu, kỳ này về nước phải kiếm bạn gái quen mới được 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro