Chương 9 --- Mời Gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 --- Mời Gọi

"Vậy là xong rồi à?"

Eric nhìn từng viên từng viên Luk chup đang được ghim trên que tăm, đôi mắt sáng lấp lánh. Đây là lần đầu tiên cô xuống bếp nấu ăn, tất nhiên có một chút cảm giác thành tựu.

"Bột rau câu trên mặt khô rồi là được. Thử xem nào." Hoàng Minh Minh dùng móng tay đụng đụng vào thành phẩm đầu tiên, dẻo dai vô cùng, một chút cũng không dính tay.

Eric cẩn thận nhón lấy một viên hình măng cụt cho vào trong miệng, mềm mại thơm ngọt, vị ngon vô cùng.

"Vẫn cảm thấy hơi thiếu thiếu gì đó." Vương Tuấn Dũng liếm liếm môi, cau mày nói.

"Cậu làm thêm vài lần, hình dạng sẽ đẹp hơn thôi mà." Eric nhìn đống thành phẩm xiêu xiêu vẹo vẹo của Vương Tuấn Dũng, an ủi cậu.

"Không phải là vấn đề hình dạng, là hương vị."

Eric lại nhón thêm một viên do Hoàng Minh Minh làm cho vào miệng, từ tốn nếm, tuy rằng nói không được có sự khác biệt gì, nhưng thật sự có một chút bất đồng nho nhỏ.

"Cùng một công thức cũng như cách làm, món ăn do từng người khác nhau làm ra không giống nhau cũng là điều bình thường. Có lúc cho dù là cùng một người, không cùng thời điểm làm ra món ăn hương vị cũng không giống nhau, đây chính là ma lực của nấu ăn." Hoàng Minh Minh vừa xử lý tôm vừa giải thích.

"Vậy có bí kiếp gì không? Nếu như muốn làm ra hương vị giống hệt anh làm?" Vương Tuấn Dũng hỏi, "Ông nội tôi vô cùng thích Luk chup do Pearl phu nhân làm."

"Cái này hả ~~~" Hoàng Minh Minh cong lưng tựa trên thành bếp, cụp mắt tỉ mỉ xử lý đường chỉ tôm, "phu nhân nói lúc nấu ăn nhất định phải bao hàm tình cảm, phải đưa tình yêu nồng liệt trong tim cậu dung hoà vào trong thức ăn, như vậy tự nhiên người ăn cũng sẽ cảm nhận được thôi."

"Đúng rồi, là lòng kính nể đối với thức ăn, là sự quan tâm đối với người thưởng thức, những điều này chính là tình cảm mà một người đầu bếp nên có. Nhưng mà đại thiếu gia như cậu từ nhỏ chỉ được người ta cưng chiều, cậu chắc hẳn cũng không biết quan tâm cảm thông cho người khác. Sẽ không hiểu được đâu."

Lúc Hoàng Minh Minh nói chuyện vẫn đang cúi đầu chuyên tâm xử lý nguyên liệu, trên mặt là sự nghiêm nghị cùng chuyên tâm mà Vương Tuấn Dũng chưa từng thấy qua. So với bộ dạng lúc nào cũng hihi haha phồng má cười tít mắt, trái lại có chút ngộ nghĩnh.

Đêm qua trong hẻm nhỏ cảm thấy anh có chút đẹp, hiện tại lại cảm thấy anh có chút đáng yêu... Vương Tuấn Dũng cảm thấy bản thân có chút không tỉnh táo.

"Tôi hiểu ý của anh." Vương Tuấn Dũng mang suy nghĩ ban nãy quẳng sang một bên, ngữ điệu bình tĩnh đáp.

"Cái gì?"

"Tôi nói tôi hiểu ý của anh."

Hoàng Minh Minh cuối cùng đã ngẩng đầu lên, liền đụng phải ánh mắt sâu hun hút của Vương Tuấn Dũng. Đôi mắt này lần đầu tiên anh nhìn thấy đã cảm thấy rất đẹp, lông mi rậm dày suông dài, hốc mắt sâu thẳm, con ngươi đen láy. Tuy rằng hai người không hợp tính nhau, nhưng Hoàng Minh Minh không phủ nhận Vương Tuấn Dũng thật sự rất là đẹp trai.

(Tánh tình khó ở nhưng đẹp trai là sự thật không thể chối cãi 😍😍😍🥰

Thiếu gia said, chứ sao!!!!)


Nhìn thấy ánh nhìn này, Hoàng Minh Minh dường như cũng đã hiểu ý của Vương Tuấn Dũng. Bởi vì ông nội thích, nên không ngại ngàn dặm xa xôi đến Trung Quốc để tìm người, thậm chí hạ mình tìm đến người bản thân không thích để nhờ vả.


Nghĩ đến việc Vương Tuấn Dũng vì để anh dạy mình làm luk chup, dáng vẻ nhắm tịt mắt mà liều mạng ăn món lòng heo, Hoàng Minh Minh mỉm cười, phần thành ý này, không cần phải theo đuổi đến việc làm cho giống trăm phần trăm, luk chup làm được như vậy cũng đã khiến ông nội hài lòng.

"Cậu xem ra cũng có chút ưu điểm nhỉ." Hoàng Minh Minh nói nhỏ.

"Cái gì?" Vương Tuấn Dũng chỉ lo nhìn đường cong trên đôi môi của Hoàng Minh Minh, nên chẳng nghe rõ anh nói gì.

(Trời đất ơi, thiếu gia à 🤣🤣🤣)


"Tôi nói đưa nồi đất bên kia sang cho tôi." Hoàng Minh Minh dẫu môi, vừa nãy còn cảm thấy con người này có chút tình nghĩa, một giây sau liền bị vả mặt. Đang nói chuyện với mình mà còn thất thần, ngay cả hành vi tôn trọng cơ bản nhất cũng chả có.

(Sao Minh Minh không nghĩ lý do thiếu gia thất thần là do đâu 😁😁😁😁😁)


"Trong đây là gì vậy?"

"Thịt Kho Đông Pha. Món này làm cần thời gian hơi lâu, nên tôi đã kho trước ở nhà."

Vương Tuấn Dũng mở nắp, hương thơm từ thịt nồng đậm xộc thẳng vào mũi, bên trong chiếc nồi đất be bé là bốn cục thịt kho vuông vức trong suốt lấp lánh.

"Có thể dùng lò vi sóng hâm lại mà?" Eric ngửi thấy mùi thơm sớm đã đói bụng rồi, chỉ muốn nhanh chóng được thưởng thức.

Hoàng Minh Minh lắc đầu, "Hâm bằng lò vi sóng không có 'hương vị khói lửa' gì cả, anh cứ chỉ cảm thấy nóng hầm hập thôi, không ngon."

(Hương vị khói lửa ở đây nguyên văn là 'mùi chảo', yeah, chính xác là mùi chảo, người Hoa gọi là Wok Hey, nói sao nhỉ, khi các bạn ăn món hủ tiếu xào của người Hoa á, sẽ nghe mùi thơm từ chảo nóng áo đầy trên từng sợi hủ tiếu cũng như topping và nước sốt sền sệt, túm lại món Hoa phải có Wok Hey mới  ngonnnn 🥰🥰😍)


"Anh cũng kỹ tính nhỉ." Eric vừa nói vừa bật bếp, rồi mang nồi đất đặt lên.

"Nói như vậy là trông anh không giống người kỹ tính sao?"

Eric chưa kịp trả lời, Vương Tuấn Dũng bên cạnh đã hừ lạnh một tiếng.

(Này chắc sợ hai người kia lại đưa đẩy nhau nên thiếu gia phải xông ra chặn họng 🤣🤣🤣)


"Có gì cứ nói thẳng, đứng đó hừ hừ cái gì!" chân mày Hoàng Minh Minh nhíu chặt, nhưng bất ngờ là anh lại không tiếp tục mắng, chỉ là nắm khư khư chiếc nồi đất trên tay, hít thở sâu vài hơi, sau đó lầm bầm trong miệng tự khuyên nhủ bản thân, "Không được tức giận, không được tức giận, nguyên liệu hôm nay rất đắt, phải nấu cho đàng hoàng, không thể xúc phạm đồ ăn."

"Khùng điên." Vương Tuấn Dũng đột nhiên thấp giọng mắng một câu, rồi vội vàng chạy ra khỏi nhà bếp.

"Cậu mới khùng điên đó." Hoàng Minh Minh lập tức ném bài chú 'nấu ăn phải bình tĩnh' của bản thân đi mất, cầm lấy xẻng nấu ăn đi ra hòng nói cho ra lẽ, rồi lại bị Eric kéo về.

(Minh Minh be like, cậu nói lại xem tui có cho cậu ăn xẻng không 😄😄😄)


"Steak với tôm hôm nay đắt lắm, bình tĩnh làm cho thật tốt, làm cho thật tốt!"

"Dung Dung sao em có thể làm bạn với loại người này được cơ chứ?" Hoàng Minh Minh tiếp tục rống.

Bên kia Vương Tuấn Dũng đang tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, giọng của Hoàng Minh Minh thông qua cánh cửa, truyền vào tai cậu.

"Điên rồi, điên mất rồi!" Vương Tuấn Dũng nhìn bản thân trong gương, mấp máy môi chửi rửa. Tiếp đó đột nhiên mở vòi nước, vốc lấy nước lạnh tạt lên mặt. Giọt nước men theo gò má lăn xuống, cái nóng như thiêu đốt trên gương mặt ban nãy cuối cùng đã phục hồi về nhiệt độ bình thường.

"Tại sao mình lại cảm thấy anh ta đáng yêu nhỉ? Anh ta là một tên đàn ông con trai, cà lơ phất phơ lôi thôi lếch thếch, miệng lưỡi còn hư hỏng như vậy, đáng yêu chỗ nào?" Vương Tuấn Dũng đứng trước gương nói chuyện một mình. Trong đầu lại nhịn không được nhớ lại dáng vẻ Hoàng Minh Minh tự lầm bầm 'niệm chú'.

Chân mày nhíu chặt, mũi nhăn lại, chiếc miệng nhỏ hồng phấn mấp máy không ngừng, cố gắng khuyên nhủ bản thân không được tức giận.

Biểu cảm đáng yêu, lời nói ra cũng đáng yêu nốt...

"Mình nhất định là độc thân quá lâu, nên bị điên rồi." Vương Tuấn Dũng tự khuyên bản thân, "Nhất định là như vậy, lần này về nước phải nhanh chóng tìm bạn gái mới được."

(Tội nghiệp thiếu gia, lần đầu yêu mà tưởng bản thân bị sang chấn tâm lý 😂😂😅)


"Perth? Cậu xong chưa? Chuẩn bị ăn cơm nè." Eric đột nhiên gõ cửa, doạ Vương Tuấn Dũng nhảy dựng một phen.

(Mắc gì hết hồn 🤣🤣🤣)


"Được, tớ ra ngay đây." Vương Tuấn Dũng đáp bừa, bốc lấy một tờ khăn giấy qua loa lau tay lau mặt, vẻ mặt điềm nhiên quay lại nhà ăn.

(Điềm nhiên cái gì, đang gồng thì có 😂😂😂)


Trên bàn đã bày lên ba món ăn, món đầu tiên là Thịt Kho Đông Pha vừa mới được hâm nóng ban nãy, món tiếp theo là Tôm Long Tỉnh, thịt tôm đỏ hồng trong suốt được cắt chỉ lưng, được xào quan nên co lại thành từng viên tròn tròn, cộng thêm màu xanh bích của búp trà non, vô cùng ngon mắt. Khác với nhà hàng khác chính là, bên dưới món ăn còn được lót thêm một lớp trứng bắc thảo vàng ươm, màu sắc tương phản khiến người nhìn mắt sáng lên vài phần. Món còn lại là Thịt Bò Xào Ớt Hàng Châu, màu ớt xanh xanh, thịt thăn bò đỏ đỏ, màu sắc bóng bẩy, đang bốc khói cay nghi ngút, cả màu sắc và mùi vị đều rất là nồng nhiệt.


Một món khai vị bắt cơm, một món thơm nồng tròn vị, một món thanh mát tươi mới đã miệng. Sự kết hợp thật khiến thực khách ngon mắt. Trước mặt mỗi người còn có một chén mì trộn mỡ hành thơm phưng phức.

"Anh còn biết làm món ăn Hàng Châu?" Vương Tuấn Dũng có chút kinh ngạc.

"Cậu là người Thái mà cũng biết món Hàng Châu sao?"

(Hàng Châu nổi tiếng có Tây Hồ, là nơi Hứa Tiên gặp Bạch Nương Tử (Bạch Xà) trong truyền thuyết, dạo Tây Hồ, ăn những món trứ danh như ở trên, trời ơi nó phê, nói vậy thôi chứ chưa đi lần nào nên chưa biết, chắc đi về rồi hết mê, bonus thêm vài tấm ảnh cảnh đêm Tây Hồ mà tớ mê mẩn 🥰🥰🥰🥰🥰)


Vương Tuấn Dũng lại hừ một tiếng rồi ngồi xuống, cái con người này không móc mỉa người ta là chết hay sao ấy? Chắc mình bị ngu rồi nên ban nãy mới cảm thấy anh ta đáng yêu.

"Perth! Cậu mau ăn thử đi! Mấy món này ngon muốn chết luôn." Eric gắp một đũa Tôm Long Tỉnh ăn thử sau đó ngạc nhiên tròn mắt, lập tức kêu gọi Vương Tuấn Dũng.

Vương Tuấn Dũng điềm tĩnh điều chỉnh tư thế ngồi, sau đó mới rề rà cầm đũa lên thử món. Một con tôm vừa lọt vào miệng, cậu bất giác ngẩng đầu mắt đối mắt với Eric.

"Mau mau thử tiếp món mì!" Eric hối thúc.

Vương Tuấn Dũng ăn một miếng, "Cái này..."

"Sao sao?" Hoàng Minh Minh đắc ý hỏi, vẻ mặt như thể đến nước này mấy người mà còn không khen tôi thì chắc chắn là mấy người bị thiểu năng tâm thần rồi đó.

"Perth, lần này cậu đến Trung Quốc ngoài việc tìm phu nhân Pearl làm luk chup ra, không phải muốn tìm linh cảm cho thực đơn mới của khách sạn sao? Tớ thấy chi bằng cậu mới anh ấy về làm bếp trưởng cho rồi. Tớ ở bên này cũng sắp bận xong, tớ sẽ về giúp cậu! Chúng ta cùng nhau đánh cho ông anh họ của cậu thua sấp mặt!" Eric kích động không thôi, nhịn không được bắn tiếng Thái, nói xong một tràng mới chợt nhớ ra, vội vàng chuyển sang tiếng Trung tự giúp bản thân phiên dịch lần nữa.

Perth nhai nhai đồ ăn trong chén, không thể phủ nhận ý tưởng của Eric vô cùng hấp dẫn. Trù nghệ của Hoàng Minh Minh thật sự vượt quá sức mong đợi của cậu. Không những món tráng miệng kiểu Tây làm rất đỉnh, một người Thành Đô làm ra món Hàng Châu như thể dân bản địa, những thể loại món ăn khác có thể càng kinh ngạc hơn. Chỉ là không biết anh có đồng ý cùng cậu sang Thái Lan hay không thôi...

"Minh Minh anh có đồng ý không? Tiền không thành vấn đề, nhất định khiến anh hài lòng!" Eric gấp rút giúp Vương Tuấn Dũng mời gọi.

"Ông chủ khách sạn người ta còn chưa lên tiếng, em gấp gì chứ? Nói không chừng cậu ta cũng đâu thích món anh nấu đâu?" Hoàng Minh Minh nhướng nhướng mày, đôi mắt cứ dán lên người Vương Tuấn Dũng, "một lời khen cũng không có."

"Khụ..." Vương Tuấn Dũng ho khan một tiếng, né tránh ánh nhìn của Hoàng Minh Minh, cậu rất ít khi khen người khác, càng chưa hề bày tỏ suy nghĩ thật của bản thân, đột nhiên bị hỏi thẳng mặt như vậy, nhất thời không biết nên mở miệng nói vài câu dễ nghe thế nào.

"Miễn cưỡng như vậy thì thôi bỏ đi, tôi cũng lười phục vụ cậu lắm. Làm nhân viên của cậu chắc bị tức chết thôi." Hoàng Minh Minh gắp thịt bò cho vào trong miệng, vẻ mặt thiu thiu chán chường nhai nhai đồ ăn.

Vương Tuấn Dũng vốn dĩ định mở miệng nói "Rất ngon" liền bị câu nói này của Hoàng Minh Minh làm cho nghẹn lại, chỉ có thể bâng chén mì lên tiếp tục ăn.

Eric thật sự quá hiểu rõ Vương Tuấn Dũng, nhìn vẻ mặt nín nhịn này liền biết đại thiếu gia đang giận dỗi.

"Anh ra giá đi, em đảm bảo sẽ không trả giá. Perth không thuê anh thì để em thuê." Eric hào sảng nói.

"Anh đắt lắm nha, nếu như tính lương theo năm, 500 nghàn, nhân dân tệ, chịu thì anh làm." Hoàng Minh Minh hét giá bừa.

(Rẻ lắm, 500k nhân dân tệ tầm 1 tỷ 7 VND/ năm thôi hà, Minh Minh đừng đi làm thuê nữa, leo lên đầu ông chủ ngồi luôn đi nè 😂😂😂😂

Nói chứ khỏi mời, Minh Minh tự bắt ghế leo lên đầu chủ nhảy đầm trên đó luôn 💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻)


"Được." Vương Tuấn Dũng im như thóc nãy giờ đột nhiên phun ra một chữ, làm Hoàng Minh Minh ngạc nhiên đến độ miếng nước vừa mới uống vào miệng đã bị phun hết ra ngoài.

Vương Tuấn Dũng chê bai nhìn anh, lập tức hối hận quyết định thiếu lý trí của bản thân vừa nãy, nhưng lời đã lỡ nói ra rồi.

"Món anh làm... thật sự không tệ." Vương Tuấn Dũng cố gắng nặn ra lời khen mĩ miều, "với lại món ăn của anh không biết tại sao lại khiến tôi có một cảm giác thân thuộc."

"Cậu cũng cảm thấy vậy sao?" Eric lập tức phụ hoạ, "Đặc biệt là món mì, rất giống với món mì ở khách sạn hồi nhỏ chúng ta thường đi?"

Biểu cảm của Vương Tuấn Dũng đột nhiên nghiêm trọng, chậm rãi gật gật đầu.

"Khách sạn đó chính là khách sạn do ông nội giao lại cho tớ quản lý lần này."

"Tớ nhớ là khách sạn đó đâu phải là của nhà cậu nhỉ?"

"Đúng, khách sạn này vài năm trước được gia tộc tớ thu mua lại, nhưng hiện tại kinh doanh cũng không tốt mấy, bếp trưởng cũng đã thay rồi, cục diện khốn đốn, nên ông nội giao nó cho tớ xem như đề thi."

"Vậy lần này cậu đến Trung Quốc gặp được Minh Minh, đúng thật là ý trời mà. Những món hôm nay anh ấy làm, tớ nhớ rõ ràng đều là những món best seller của khách sạn đó nhỉ? Có bếp trưởng đỉnh như vậy sẽ không lo lắng doanh thu nữa rồi!"

"Khách sạn người Hoa sao?" Hoàng Minh Minh hỏi.

"Đúng rồi, nghe nói đã kinh doanh được ba thế hệ. Nhưng nhà hàng của bọn họ xem như là phong cách tổng hợp nhỉ, món Thái làm cũng rất chuẩn. Lúc em con nhỏ, khách sạn đó ở Bangkok rất nổi tiếng luôn đó. Nhưng rất lâu rồi em không đến đó nữa rồi. Khách sạn tên gì nhỉ? Nghĩ mãi không ra." Eric suy tư, "hình như là Four gì gì đó..."

"Fours Seasons. Khách Sạn Bốn Mùa." Vương Tuấn Dũng tiếp lời.

Hoàng Minh Minh đang gắp đồ ăn nghe thấy cái tên này, đột nhiên ngưng đũa...

--- End chương 9---

Khách sạn Four Season ngoài đời là khách sạn 5 sao sang chảnh đó nha, nhớ năm nào lần đầu tiên đặt chân tới Thai Lẻn, đỗ nghèo khỉ cuốc bộ giữa trưa dưới cái nắng nóng đủ chiên mấy cái trứng ốp la giữa trung tâm Ben Khọt, xong đi ngang khách sạn Four Seasons xa hoa lộng lẫy, thầm nghĩ không biết khi nào mình mới được ở trong này, xong quay lưng cuốc bộ tiếp, hết truyện 😂

Qua chương này mọi người cũng hơi hơi thấy có ẩn tình rồi phải hông???

Chốt lại là chuyện tình giữa ông chủ và nhân viên nha, ông chủ gì mà bị nhân viên nhìn thấy hết trơn, lâu lâu nhân viên nhây nhây lấy chuyện đó ra chọc ghẹo là ông chủ hết uy nha 🤣🤣🤣🤣😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro