Chương 10 --- Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 --- Quyết định

"Cậu ơi ~~~" Đại Lâm Tử ngọt giọng gọi.

"Hử?" Hoàng Minh Minh đáp, lại xốc xốc mông bé lên cao một chút.

Đại Lâm Tử nằm trên lưng Hoàng Minh Minh, hai tay choàng lấy cổ anh, gò má mềm mịn nghiêng nghiêng, ngoan ngoãn tựa vào vai anh.

"Có phải cậu đang không vui?"

"Tại sao lại hỏi như vậy?" Hoàng Minh Minh thắc mắc.

"Trực giác."

"Nhóc con như con còn có trực giác sao?" Hoàng Minh Minh khe khẽ vỗ lên mông nhỏ của Đại Lâm Tử.

"Cậu ơi, cậu có gì không vui cứ nói với con này." Đại Lâm Tử rút vào hõm vai Hoàng Minh Minh, thỏ thẻ.

"Đại Lâm Tử có nhớ bà ngoại không?" Bước chân Hoàng Minh Minh ngày càng chậm, lắc lắc lư lư cùng cháu trai đi về nhà.

"Nhớ." Đại Lâm Tử gật đầu.

"Cậu cũng nhớ bà ngoại. Con còn nhớ bài thơ ngoại dạy con không?"

"Dạ. Xuân hữu bách hoa thu hữu nguyệt, hạ hữu lãng phong đông hữu tuyết. Nạc vô nhàn sự qua tâm đầu, biện thị nhân gian hảo thời tiết." (Dịch nghĩa: Xuân có trăm hoa thu có trăng, hạ có gió mát đông có tuyết. Nếu như không có phiền muộn ở trong lòng, chính là mùa đẹp nhất của nhân gian.) Giọng non nớt trẻ con của Đại Lâm Tử đọc thơ, Hoàng Minh Minh lắng tai nghe, trong lòng vừa ấm vừa trầm.

Đây là bài thơ đầu tiên trong đời bản thân anh học thuộc, cũng là bài thơ đầu tiên trong đời mà Đại Lâm Tử học thuộc. Bà ngoại nói là bà của bà dạy cho, là bài thơ bà yêu thích nhất, vỏm vẻm bốn câu, thiền ý vô tận, bao hàm hết thảy vạn sự trong nhân gian.

"Ông nội cảm thấy cái tên Bốn Mùa nguyên bản không đủ vang dội, nên đã đổi tên khách sạn từ Bốn Mùa thành Đế Hào."

"Xí! Dốt văn còn đổi tên lung tung!" Nhớ lại lời nói của Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh lại bộc phát cơn giận. "Biết cái rắm!"

"Cậu không được chửi thề." Đại Lâm Tử nhéo nhéo miệng của Hoàng Minh Minh, răn dạy anh.

"Mẹ không có ở đây, ngoại cũng không còn, vẫn còn có vật nhỏ như con ngày ngày quản cậu ." Hoàng Minh Minh than thở.

"Tại cậu hư quá, nên phải quản cho nghiêm."

"Hai chúng ta rốt cuộc ai mới là người lớn đây!" Hoàng Minh Minh vỗ vô mông nhỏ của Đại Lâm Tử.

"Chú kia muốn mời cậu làm việc thật sao?" Đại Lâm Tử nghịch nghịch chòm tóc trên đỉnh đầu Hoàng Minh Minh, vẫn là giọng điệu người lớn răn dạy con cháu.

"Đúng."

"Vậy sao cậu không nhận lời?"

"Chú ấy là người Thái Lan, cậu mới không thèm đi sang Thái làm việc."

"Nhưng mà hình như chú ấy có thể cho cậu rất nhiều tiền đó."

"Cậu mê tiền, con cũng mê tiền sao?"

"Không phải, con chỉ cảm thấy nếu chú ấy có thể cho cậu nhiều tiền, cậu có phải sẽ không cần làm việc vất vả? Cậu có tiền rồi thì có thể đi học lại."

"Cậu không vất vả đâu." Đáy mắt Hoàng Minh Minh cay xè, cháu trai trưởng thành sớm như vậy quả nhiên không phải việc tốt, hở một chút là làm anh đau lòng.

"Cậu phải đi làm, còn phải chăm sóc con, rất mệt luôn. Hay là chúng ta đi Thái Lan đi? Đợi khi nào kiếm được nhiều tiền rồi hãy quay về."

"Con nỡ xa lũ bạn ở trường mẫu giáo sao? Sang bên đó một người bạn cũng không có, còn ngôn ngữ bất đồng, con không sợ sao?"

"Chỉ cần ở bên cạnh cậu, đi tới đâu con cũng không sợ!"

"Nhưng mà cậu làm việc ở khách sạn thì phải thường xuyên tăng ca đó nha, đợi cậu tan làm con đã ngủ mất tiêu rồi."

"Con biết cậu không thích làm bánh kem, hễ ngửi thấy mùi bơ sữa là toàn thân ngứa ngáy. Nhưng chỉ có thời gian làm việc ở tiệm bánh là tùy ý, tiện chăm sóc cho con."

"Cái đầu nhỏ này của con suốt ngày suy nghĩ toàn chuyện không đâu!"

"Bác sĩ Hứa nói cho con biết đó. Lần trước đi bệnh viện, chú ấy bảo con phải ngoan ngoãn nghe lời."

Giọng nói của Đại Lâm Tử càng ngày càng nhỏ, thanh âm cuối cùng nhỏ đến độ nghe không được, đôi mắt to to dần nhắm lại, ngủ say mất rồi.

"Nhưng mà cậu sợ." Hoàng Minh Minh đá cục đá nhỏ ven đường tự mình lẩm bẩm. Hôm nay vừa nghe thấy cái tên "Khách sạn Bốn Mùa" liền khiến anh hoảng loạn, nào có dũng khí trở về nơi ấy lần nữa.

Về đến nhà Hoàng Minh Minh mang Đại Lâm Tử đã say ngủ đặt cho ngay ngắn, bản thân lại không tài nào chợp mắt được. Mở album ảnh trong điện thoại, từng tấm tấm tấm ảnh lật xem, bất giác lật đến hình ảnh khi nhỏ của Đại Lâm Tử. Em bé Đại Lâm Tử khi vừa chào đời nhăn nheo như khỉ con, mở toang miệng khóc oa oa.

Lúc đó bà ngoại nhét nhóc vào trong lòng anh, cả người anh ngây ngốc, hai tay cứng đờ bế cục bột mềm mềm trong lòng, không dám dùng sức sợ làm đau bé, cũng không dám nhúc nhích sợ nhóc con trượt khỏi tay anh. Hoàng Minh Minh rất giận, anh ghét vật nhỏ này muốn chết, chị xinh đẹp như vậy, thế mà đã không còn, để đổi lại một vật xấu xí như vậy.

Đ*t! Thật không đáng!

Hoàng Minh Minh lau lau nước mắt, một bên mắng nhóc là cái đồ xấu xí, một bên ôm nhóc càng chặt. Trán anh áp sát gò má nhóc, cảm nhận sự tiếp xúc mềm mại yếu ớt ấy khiến tim anh run rẫy.

Bà ngoại ở lại bệnh viện lo hậu sự cho chị, Hoàng Minh Minh một mình bế Đại Lâm Tử về nhà, tay chân lóng ngóng pha sữa thay tã, làm cho nhà cửa lộn xộn một phen, nhưng bé con vẫn cứ gân cổ òa khóc không thôi.

Hoàng Minh Minh bị khóc đến đau đầu, lại chẳng có cách nào. Chỉ có thể ôm bé con ghé sát lồng ngực, một khắc cũng không ngừng, đi tới đi lui mà dỗ dành.

Không biết là do đung đưa hay cảm nhận được nhịp tim trầm ổn, Đại Lâm Tử cuối cùng cũng ngừng khóc, nắm chặt lấy ngón tay cái của Hoàng Minh Minh dần dần ngủ thiếp đi.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy ngón tay của Hoàng Minh Minh, khiến tim anh nhũn ra, một giây mềm lòng này khiến anh có thêm một chiếc đuôi nhỏ theo anh như hình với bóng, không phút nào rời.

Hoàng Minh Minh tắt album, lại mở app ngân hàng, nhấn vào xem số dư, rồi lại thở dài.

Lúc này điện thoại hiện ra một tin nhắn, Hoàng Minh Minh bấm mở, là tin nhắn của môi giới, hỏi anh rốt cuộc có quyết định bán căn chung cư kia chưa.

Hoàng Minh Minh mạnh tay xoa xoa má, như thể làm như vậy có thể đuổi đi toàn bộ phiền muộn trong lòng. Lời mời của Eric lần nữa bất giác hiện lên trong đầu anh.

"Chỉ cần anh đồng ý, tiền lương anh muốn bao nhiêu cũng được. Nếu như anh không yên tâm Đại Lâm Tử, cũng có thể mang nhóc cùng đi. Em sẽ giúp hai người làm thủ tục."

Nếu như đồng ý công việc này, thì sẽ không cần bán đi căn nhà bà ngoại để lại, hiện tại ngay cả khách sạn Bốn Mùa cũng bị đổi tên rồi, anh cũng không còn gì để hoài niệm nữa, chỉ còn lại duy nhất căn chung cư này thôi.

"Có lẽ ở nơi đó đã không còn người quen biết chúng ta nữa rồi. Quay về chắc cũng không có gì đâu, nhỉ?" Hoàng Minh Minh nắm chặt điện thoại tự mình lầm bầm.

"Minh Minh, em ngủ chưa?"

Wechat lại hiện lên một tin nhắn mới. Hoàng Minh Minh vuốt ra, là Hứa Nặc. Bác sĩ điều trị của Đại Lâm Tử.

"Chưa, anh tan làm rồi à?"

"Vẫn chưa, hôm nay anh trực đêm, tạm thời không có bệnh nhân, sực nhớ ra ngày mai là ngày tái khám của Đại Lâm Tử, nên muốn nhắc em thôi, đừng có quên đấy. Sáng mai anh có một ca phẫu thuật nên đã dặn dò Bác sĩ Lý giúp nhóc kiểm tra."

Hoàng Minh Minh nhịn cười, "Anh nói xem, có phải do bệnh nhân theo bác sĩ lâu ngày, nên tính cách cũng sẽ giống như bác sĩ đó không?"

"Là sao?"

"Tính cách của tôi vui vẻ cởi mở như vậy mà Đại Lâm Tử nhà chúng tôi cứ như ông cụ non, tôi cứ buồn bực không biết nhóc giống ai. Hôm nay đột nhiên phát hiện, dáng vẻ nhóc răn dạy tôi giống hệt anh."

"Là do em hư nên phải răn dạy."

Hoàng Minh Minh thấy tin nhắn này càng vui vẻ hơn, câu nói này một tiếng trước Đại Lâm Tử cũng từng nói với anh.

"Xem ra sau này khi tôi đưa Đại Lâm Tử đến tái khám không nên ở lại quá lâu, mắc công nhóc bị anh ảnh hưởng xấu, một đứa nhóc mẫu giáo hễ mở miệng nói chuyện lại y hệt một giáo viên chủ nhiệm vậy."

"Giống giáo viên chủ nhiệm còn hơn giống nhóc lưu manh như em."

"Anh bảo ai là nhóc lưu manh? Có tin nhóc lưu manh ngày mai đến bệnh viên đấm anh?"

"Vậy anh phải báo cho nhóc lưu manh một tin vui, nói không chừng nhóc sẽ không đấm anh nữa."

"Tin vui gì?"

"Tuần sau anh với giáo sư sẽ sang Mỹ tham dự một buổi chuyên đề quốc tế, chủ đề chính là liên quan đến bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều chuyên gia đến dự, nói không chừng sẽ có người có kinh nghiệm điều trị qua bệnh tình của Đại Lâm Tử!"

"Thật sao?" Hoàng Minh Minh lập tức kích động.

"Anh lừa em làm gì? Hay là em cùng đi với anh đi? Chất lượng điều trị ở bên đó cũng tốt hơn trong nước, nếu như trong buổi chuyên đề gặp được bác sĩ không tồi, thì có thể trực tiếp đón nhóc sang điều trị rồi."

Hoàng Minh Minh bình ổn trái tim hưng phấn không thôi, nghĩ ngợi một hồi vẫn là gõ ra một dòng chữ.

"Chi phí phẫu thuật trong nước đã sắp moi sạch túi của nhóc lưu manh rồi, nước ngoài còn đắt đỏ hơn, anh muốn để nhóc lưu manh cướp ngân hàng sao?"

"Minh Minh, trước đây anh không phải đã từng nói với em không cần quan tâm đến vấn đề tiền bạc sao, sức khỏe của Đại Lâm Tử mới là điều quan trọng nhất, nhưng sao em cứ không chịu để anh giúp em chứ!"

"Anh là bác sĩ, hễ cứ gặp bệnh nhân là giúp, anh giúp có xuể không?"

"Đại Lâm Tử với người khác không giống nhau!"

"Sao lại không giống? Nhóc có hai cái đầu bốn cánh tay sao?" Hoàng Minh Minh thật ra hiểu được điểm không giống nhau ở đây là gì, nhưng lại cứ giả vờ không biết, muốn lơ đãng cho qua.

"Nhóc chính là bệnh nhân đầu tiên khi vừa vào nghề của anh, có thể nói anh đã quan sát nhóc trưởng thành, nhóc... đối với anh mà nói giống như em trai ruột vậy."

"Em trai ruột? Vậy anh mau mau gọi tôi tiếng cậu nghe chơi nào." Hoàng Minh Minh cười haha gõ dòng tin nhắn này, lại còn gửi thêm một emo cười gian xảo.

"Minh Minh! Tại sao anh đang nói chuyện nghiêm túc với em mà em cứ nói đùa với anh vậy?"

Hoàng Minh Minh nhìn chằm chằm câu nói này, liền có thể tưởng tượng ra Hứa Nặc ở đầu dây bên kia đang cau mày chặt cỡ nào.

"Được rồi, con người anh quá nghiêm túc rồi đó. Tuần sau anh cứ yên tâm tham gia hội thảo chuyên đề, tôi đang đợi anh tìm được thần y cho đó. Vấn đề tiền tôi có thể tự giải quyết định, yên tâm nhé."

"Sơn nhân tự hữu diệu kế! Tôi phải đi ngủ rồi, anh làm việc cho đàng hoàng, đừng có quấy rầy tôi!" Hoàng Minh Minh nói xong ném điện thoại sang một bên, nằm xuống bên cạnh Đại Lâm Tử, đôi mắt anh cứ mở to, không có một chút buồn ngủ.

Đầu dây điện thoại bên kia lúc này cũng ngẩng người nhìn chằm chằm điện thoại, vẻ mặt ảm đạm. Hoàng Minh Minh, em có thật là không biết rốt cuộc Đại Lâm Tử có gì không giống với người khác không?

--- End Chương 10 ----

Huhuhu, dịch mà đau lòng dùm Minh Minh luôn á, ngược hết chương này thôi, chương sau thiếu gia sắp tới là ông chủ sẽ tái xuất, khiến mọi người tiếp tục cười xỉu...

Có ai đoán được Bác sĩ Hứa tại sao lại cảm thấy Đại Lâm Tử khác với người thường không nè???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro