Chương 11 --- Hợp Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 --- Hợp Tác

"Tôi sẽ đi làm đúng giờ đúng giấc, nhưng nếu như Đại Lâm Tử có chuyện, thì phải để tôi lập tức nghỉ phép để chăm sóc nhóc."

"Được."

"Bảo hiểm xã hội phải đóng đầy đủ, đến đó rồi tiền thuê nhà cũng phải do cậu trả."

"Được."

"Nơi ở phải đi lại thuận tiện, không cần quá rộng, nhưng phải yên tĩnh, trong khu dân cư phải có trường mẫu giáo. Đương nhiên tốt nhất là gần chỗ làm."

"Được."

"Ngày nghỉ lễ theo nhà nước quy định là lúc khách sạn đông khách, tôi có thể không nghỉ, nhưng phải tính lương gấp ba cộng thêm nghỉ bù."

"Được."

"Tôi chỉ làm những món theo menu do tôi đặt ra, không làm tráng miệng."

"Tại sao? Không phải anh làm tráng miệng cũng rất ngon sao?'

"Tôi không thích mùi bơ sữa, hễ là món tráng miệng có sữa tôi sẽ không làm."

"Được." Vương Tuấn Dũng trợn trắng mắt, không thích mùi sữa? Cái con người đúng thật là, bản thân cả người toàn là mùi sữa ngầy ngậy thế kia.

"Tiền lương của tôi không liên quan đến doanh thu của cậu, tiền lương trả vào đầu tháng. Nếu như khách đến không nhiều, không phải do món ăn của tôi có vấn đề, là do kinh nghiệm kinh doanh của cậu không tốt. Không thể bởi vì vậy mà trừ lương của tôi."

"Được."

"Chỉ có tôi đuổi cậu, cậu không thể đuổi tôi."

"Rốt cuộc anh là ông chủ hay tôi là ông chủ?" Vương Tuấn Dũng càng nghe càng thấy không đúng, cái con người này đúng là được voi đòi tiên. "Món anh nấu tuy rằng ngon, nhưng tôi cũng chưa tới nước thiếu anh là không được."

Hoàng Minh Minh không đáp lời, mở balo rồi từ trong túi lấy ra một hộp cơm giữ nhiệt mở ra.

"Cua xào cà ri?" Không cần xem phía trong hộp, vừa ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của cà rì cộng thêm vị thơm ngọt của hải sản, Vương Tuấn Dũng đã đoán ra món Hoàng Minh Minh mang đến.

"Ông chủ, mời dùng thử."

Hương cà ri nồng nàn được ủ một hồi trong hộp cơm giữ nhiệt, đến lúc tỏa ra bên ngoài, hương thơm càng nồng đậm mãnh liệt. Vương Tuấn Dũng vừa cầm đũa lên, má phải đã bắt đầu cảm thấy chua chua, nhịn không được nhỏ dãi. Nếu như không nghĩ đến việc giữ hình tượng, anh thật sự muốn xin thêm một chén cơm trắng.

Gắp lấy một cục thịt cua ngập đầy nước sốt cho vào trong miệng, vị cà ri không cay xè như trong tưởng tượng, cộng thêm sự tươi ngọt của thịt cua, lập tức trở nên vô cùng hòa quyện. Khác với món cua cà ri kiểu Thái kinh điển chính là, món này không có nước cốt dừa và nước mắm thường dùng, trái lại có thêm một chút mùi thơm của chanh xanh, sự nồng đậm của món ăn giảm đi vài phần, nhưng lại nhiều thêm sự khai vị sảng khoái thích hợp cho ngày hè.

Đang tiếc nuối không có cơm trắng ăn kèm, liền nhìn thấy Hoàng Minh Minh đang len lén mở một hộp cơm nhỏ khác đưa đến trước mặt. Vương Tuấn Dũng cúi đầu, từng hạt cơm óng ánh thon dài tơi xốp, loại gạo được dùng lại là gạo hương lài Thái Lan.

"Anh cũng khá chu đáo nhỉ." Vương Tuấn Dũng cuối cùng mới mở lời khen tặng một câu, bắt đầu dùng bữa. Càng cua trong món ăn cũng được tinh tế lột bỏ một nửa vỏ cứng bên ngoài, chỉ cần nhẹ nhàng hút một cái, thịt cua sẽ chui tọt vao miệng. Vương Tuấn Dũng ăn rất ngon lành, đũa trên tay gắp không ngừng, đến lúc hoàn hồn thì hộp cơm chỉ còn sót lại vỏ cua khô khốc, chén cơm trắng trong tay cũng đã thấy đáy.

Ngẩng đầu liền đụng phải đôi mắt long lanh của Hoàng Minh Minh, ánh mắt mang đầy tà ý khiến cậu có chút nóng mặt. Cậu là người chú trọng ăn uống nhưng lại không có nhu cầu quá mãnh liệt, nhưng món ăn Hoàng Minh Minh này nấu thật sự quá hợp với khẩu vị của cậu, khi ăn lại có một cảm giác đặc biệt thân thuộc và thỏa mãn.

"Ông chủ có hài lòng không?" Hoàng Minh Minh chớp chớp mắt, ngón tay thon dài chóng cằm, dáng vẻ xinh đẹp rụng rời, chỉ là lời nói vẫn gian tà, vô cùng thiếu đấm.

"Anh nấu ăn giỏi như vậy, tại sao không làm bếp trưởng ở Trung Quốc?" Vương Tuấn Dũng bị nhìn chằm chằm phát ngượng, liếc nhìn gò má đáng yêu của Hoàng Minh Minh, có chút hít thở không thông, cứ muốn đè đè khóe miệng đang cười đắc ý của anh.

Hoàng Minh Minh nâng mi mắt, lười biếng đáp: "Đây là Trung Quốc, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trình độ của tôi chẳng là gì."

Vương Tuấn Dũng đen mặt, cảm giác Hoàng Minh Minh đang hàm ý món Thái, nhưng lại không có cách nào đáp trả. So sánh với món Trung Hoa, cách làm của món Thái thật sự đơn giản hơn rất nhiều.

"Tại sao lại dùng chanh xanh mà không dùng nước cốt dừa?" Vương Tuấn Dũng lại hỏi.

Khóe miệng Hoàng Minh Minh lại cười rộ, cười đến Vương Tuấn Dũng rợn người, cái con người sao lại thích cười đến vậy?

"Tôi đương nhiên là đang chiều ý ông chủ rồi."

"Chiều ý... tôi? Là sao?" Vương Tuấn Dũng ngơ ngác.

"Tôi với cậu gặp nhau ba lần, cùng ăn cơm ba lần, cậu mỗi lần đều uống nước chanh, tôi đoán rằng cậu thích. Món ăn này chính là đặc biệt chiều theo khẩu vị của cậu đấy."

Vương Tuấn Dũng có chút kinh ngạc, cậu không ngờ cái con người lúc nào cũng cà lơ phất phơ này lại có lúc tinh tế như vậy.

"Không cần ngạc nhiên, tôi còn biết cậu thích ăn cơm trắng, dị ứng với phấn hoa, sợ dơ còn sợ côn trùng." Hoàng Minh Minh xoa xoa cằm, "Tôi nếu như không làm đầu bếp, chắc hẳn sẽ trở thành thám tử gia đại tài."

Vương Tuấn Dũng cau mày, anh bây giờ không muốn hợp tác với Hoàng Minh Minh nữa, con người này đã sớm nhìn thấu cậu rồi. Ngược lại, bản thân lại không biết một chút gì về anh, mỗi lần hỏi gì đó thì đều giã lã cười haha cho qua chuyện.

"Đừng chần chừ nữa, khó lắm tôi mới đổi ý đến khách sạn của cậu làm việc, qua rồi là không còn cơ hội đâu nha."

"Anh lúc nào thì có thể cùng tôi sang Thái Lan?"

"Lúc nào cũng được."

"Vậy được, anh mang căn cước của anh và Đại Lâm Tử cho Eric, để cô ấy giúp hai người làm hộ chiếu và visa làm việc, chắc cũng không mất quá nhiều thời gian đâu. Làm xong thủ tục thì có thể đặt vé máy bay đi Thái Lan được rồi."

"Không cần đâu, tôi tự làm được."

"Tự làm?" Vương Tuấn Dũng trái lại không ngờ Hoàng Minh Minh sẽ nói vậy.

"Đương nhiên, lỡ như các người lấy căn cước của tôi đi làm chuyện xấu thì sao?"

"Vậy anh cũng tự đặt vé máy bay được rồi."

"Vé máy bay không phải nên do ông chủ cậu đặt sao?"

"Xin lỗi, con dấu công ty đang ở Thái Lan, hợp đồng chính thức đến đó mới ký, từ bây giờ đến lúc đó anh chưa phải là nhân viên của tôi. Tôi không có nghĩa vụ chi trả tiền vé máy bay cho anh." Vương Tuấn Dũng vốn dĩ không nghĩ như vậy, nhưng đột nhiên rất muốn nhìn thấy vẻ mặt mê tiền của Hoàng Minh Minh phải móc tiền túi mua vé máy bay, anh ấy rốt cuộc sẽ xù lông như thế nào đây.

"Tôi vừa nãy hình như có nói với cậu rằng khả năng quan sát của tôi khá là nhạy nhỉ?" Ánh mắt Hoàng Minh Minh trở nên gian xảo, "tuy rằng lần trước chỉ là liếc sơ trong cơn hoảng loạn, nhưng hình như tôi nhìn thấy vài chữ số la mã, 3... ừm... 2....0...?"

"Anh im miệng!" Vương Tuấn Dũng đột nhiên đập bàn, mặt đỏ như gấc, chỉ muốn nắm lấy cổ áo Hoàng Minh Minh cho anh một đấm thật đau.

Vài chữ số vừa nãy Hoàng Minh Minh nói ra chính là ngày sinh của Vương Tuấn Dũng, khi thành niên vừa lúc không phục sự quản giáo của gia đình, muốn theo đuổi cảm giác tự do kích thích, nên đã cùng bạn học chạy đi xăm mình. Dùng chính ngày sinh của mình, chọn chữ số la mã cổ điển mà xăm lên. Nhưng đây không quan trọng, quan trọng ở chỗ vị trí hình xăm chính là ở ngay bụng dưới!!!

Không cần hỏi, Hoàng Minh Minh nhất định là nhìn thấy từ lúc xông vào khi cậu đang tắm lần trước, cái con người này sao mắt lại bén như vậy chứ?

"Anh mà nhắc đến việc hôm đó, liền lập tức hủy hợp đồng!"

"Ngương ngùng cái gì chứ? Thân hình cậu đẹp như vậy, còn sợ người ta biết sao? Nhưng mà nơi nhạy cảm của ông chủ, lại bị một nhân viên nam nhìn thấy, chậc chậc chậc, đúng là có chút khó nói đó nha."

"Im miệng!"

"Vậy vé máy bay?"

"Tôi đặt cho anh." Vương Tuấn Dũng nghiến răng đáp.

"Cảm ơn nha! Nhớ đặt chuyến bay đừng sớm quá cũng đừng muộn quá, đặt giờ bay vàng là tốt nhất, tuy rằng có hơi đắt hơn một tí, nhưng thoải mái mà. Tôi chủ yếu là nghĩ thay ông chủ. Vậy quyết định vậy nhé, hợp tác vui vẻ, ông chủ." Hoàng Minh Minh nhanh nhẹn thu dọn cơm hộp trên bàn, xoay người đi được hai bước liền quay đầu lại, "đúng rồi, tôi vì làm việc cho ông chủ nên phải nghỉ việc ở tiệm bánh, tiền lương tháng này coi như đi tong rồi, ông chủ xem..."

"Tôi bù cho anh." Vương Tuấn Dũng dồn nén lửa giận, trong lòng thầm hạ quyết tâm, đợi về đến địa bàn của mình rồi từ từ xử lý anh ta.

"Sảng khoái!" Hoàng Minh Minh giơ cao ngón cái, "Đúng rồi, tốt nhất là đặt hãng hàng không ** nha, đồ ăn ngon mà tiếp viên còn đẹp nữa..."

--- end chương 11---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro