Chương 12 --- Trò Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 --- Trò Chơi

"Cậu đang không vui sao?"

Eric nâng ly rượu trong tay đi đến trước mặt Vương Tuấn Dũng lớn tiếng hỏi.

"Không có. Tớ chỉ là đang suy nghĩ công việc." Vương Tuấn Dũng lắc lắc đầu, qua hai ngày nữa sẽ về Thái Lan, Eric cứ kỳ kèo réo gọi đám bạn thân thiết đến Lan Quế Phường tụ tập làm tiệc chia tay Vương Tuấn Dũng, tuy rằng bản thân đương sự không quá hài lòng, nhưng cũng phải nể mặt cô đôi phần.

"Đừng có gạt tớ, từ nhỏ đến lớn hiếm khi thấy cậu vui vẻ. Nhưng cũng chẳng thấy cậu không vui, tóm lại lúc nào cũng lãnh đạm không cảm xúc đó." Eric có chút cô đơn, cô biết bản thân có thể được xem là người bạn thân nhất của Vương Tuấn Dũng, nhưng cũng chỉ là quen thân, chứ không xem là thân thiết thật sự.

Vương Tuấn Dũng nâng ly với Eric, một hơi uống cạn rượu, đối với lời nhận xét của Eric cũng không phủ nhận.

Mọi người chơi game một vòng rồi lại một vòng, tâm tư của Vương Tuấn Dũng trái lại không hoàn toàn đặt vào trò chơi, liên tiếp thua nhiều ván, bị phạt rượu không ít, lúc này đã có chút ngà ngà say, cộng thêm ánh sáng mờ ảo cùng tiếng nhạc xập xình ồn ào trong quán bar, chỉ cảm thấy thấy tức ngực khó chịu, đầu óc quay cuồng đau nhức.

"Nhưng mà... tớ cảm thấy gần đây cậu có một chút hơi khác đó." Eric tiến gần hơn, Vương Tuấn Dũng ngửi được một mùi hương nước hoa thoang thoảng nhẹ nhàng.

"Khác chỗ nào?" Ánh mắt của Vương Tuấn Dũng tự nhiên hướng về phía trước, Hoàng Minh Minh phía đối diện cậu trái lại đang vui vẻ như cá gặp nước. Miệng anh ngọt, lại giỏi ăn nói, chơi game cũng rất già, đã qua mấy vòng, sớm đã khuấy động không khí sôi nổi trên cả bàn, rượu uống no say vui vẻ, gò má tròn tròn hồng hồng phúng phính, đôi mắt nai xinh đẹp long lanh ngập nước, nhìn thấy cậu đang nhìn mình, lập tức toét miệng, tặng cho cậu một nụ cười thật ngọt ngào.

(Mae xỉu đây 🤪🤪🤪)


"Trở nên dễ bị chọc giận. So với cậu trước kia rất khác." Eric theo ánh nhìn của Vương Tuấn Dũng, cũng rơi trên người Hoàng Minh Minh.

"Vậy sao? Tớ không cảm thấy như vậy." Vương Tuấn Dũng tùy miệng đáp, nhưng trong tim lại rơi 'lụp bụp' một tiếng, ánh mắt bất giác từ trên người Hoàng Minh Minh mà trốn đi mất.

"Dễ bị chọc giận cũng không phải chuyện xấu, ít ra cậu cũng bắt đầu có cảm xúc, tớ trái lại thấy cậu của lúc này lại dễ gần hơn một chút." Eric nhướng mi, hàm ý nói.

"Tớ trước đây rất khó gần sao?"

"Chẳng lẽ cậu không biết, cậu thân là hot boy của trường nhưng lại chẳng có bóng ma nào dám theo đuổi, là do nguyên nhân nào sao?"

"Không phải cảm thấy tớ cao quá với không tới sao?" Vương Tuấn Dũng nói đùa.

(Ơ, anh chủ à, trèo cao quá, leo xuống đi anh 😅😅😅)


"Trước đây có học muội nói với tớ, rằng lúc tỏ tình với cậu, đều sợ cậu động tay đánh người ta." Eric hớn hở, lúc còn đi học thời gian vui nhất chính là nghe mấy bạn học nữ nói xấu Vương Tuấn Dũng.

(Không biết phải Eric crush anh chủ thiệt không? Sao tối ngày thích nói xấu người ta 😂😂😂)


"Hứ." Vương Tuấn Dũng khịt khịt mũi, bất mãn hừ lạnh một tiếng.

(Quê ghia luôn ha anh chủ 🤣🤣🤣)


"Minh Minh! Cuối cùng cũng tóm được cậu rồi!" Mọi người đột nhiên hân hoan hẳn ra, chai rượu xoay vòng vòng trên bàn đang từ từ dừng lại, miệng chai chỉ thẳng vào Hoàng Minh Minh.

"Truth or dare?"

"Truth chẳng có ý nghĩa gì hết? Cũng đâu biết là thật hay giả, vẫn là dare vui hơn."

"Vậy nhiệm vụ của cậu chính là tìm một người bất kỳ trên bàn, miệng đối miệng cùng ăn một viên kẹo bông gòn!"

"Phải duy trì trong 30 giây!"

Cả nam lẫn nữ trên bàn đều đang dòm ngó khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Minh Minh, muốn nhân cơ hội kiếm chút phúc lợi, rần rần mà dụ dỗ, muốn chơi một vố thật to.

(Tui mà có ở hiện trường chắc cũng nháo nháo như phi tần đợi Hoàng thượng Minh Minh lật bài thị tẩm ☺️☺️☺️)


"Tại sao đến lượt tớ lại chơi lớn như vậy chứ?" Hoàng Minh Minh kháng nghị.

"Nhân vật trung tâm mà, mau mau chọn người đi nào!"

"Minh Minh, môi của em rất mềm đó nha!" Vài chiếc gan to đang bắt đầu vây lấy Hoàng Minh Minh.

(Gan to quá nha mấy gái 😆😆😆)

Đôi mắt to của Hoàng Minh Minh lia qua lia lại một vòng, rồi rơi trên người Eric. Rồi nhanh chân cầm lấy viên kẹo bông gòn trên bàn chạy ùa đến.

(Rồi chị hủ Eric đã được hoàng thượng lật bài 😁😁😁)


Eric nhìn ra được ý đồ của anh, khó tránh có một chút hưng phấn xen lẫn hồi hộp, dù gì cũng là anh đẹp trai được cả bàn dòm ngó chọn chơi game, cảm thấy vô cùng thỏa lòng hư vinh. Ánh mắt của cô bất giác quét sáng Vương Tuấn Dũng, tuy rằng hai người chẳng có quan hệ gì, nhưng cô không hiểu tại sao lại có cảm giác rằng bản thân như đang ngoại tình giữa chốn đông người vậy.

(Chị Eric một chân hai xuồng là không được đâu nha 😁😁😁)


"Em có bạn trai chưa? Anh không muốn bị đánh đâu." Hoàng Minh Minh nhìn qua lại giữa Vương Tuấn Dũng với Eric, cẩn trọng hỏi.

Eric lắc đầu.

"Vậy em có từng quen bạn trai chưa?" Hoàng Minh Minh thấy Eric bởi vì khẩn trương đến độ xoắn xuýt đôi tay, liền nhiều chuyện hỏi thêm một câu.

Lại lắc đầu.

"Vậy anh vẫn là nên đổi người khác thôi." Hoàng Minh Minh khẽ nói, anh không muốn vì một trò chơi mà để con gái nhà người ta mất đi nụ hôn đầu đời.

(Rồi xu, chị Eric mất lượt 😂😂😂)


"Anh làm gì thế?" Vương Tuấn Dũng thấy gương mặt của Hoàng Minh Minh đột nhiên áp sát, hốt hoảng đến độ ly rượu trên tay muốn trào hết ra ngoài.

(Anh chủ vui quá run tay nha mọi người 🤣🤣😂)


"Trừ Eric ra, ở đây tôi chỉ quen có mình cậu, giúp đỡ chút đi mà." Hoàng Minh Minh giơ giơ viên kẹo bông trên tay lấy lòng nói.

"Không giúp." Vương Tuấn Dũng mở miệng cự tuyệt dứt khoát.

"Không dám chơi?"

Vương Tuấn Dũng trợn trắng mắt, vẻ mặt không rảnh quan tâm đến anh.

"Không phải là nụ hôn đầu của cậu vẫn còn chứ? Nên mới sợ bị tôi cướp mất?" Hoàng Minh Minh cười xấu xa.

"Không phải chứ? Một hot boy chất lượng như vậy, bạn gái chắc phải xếp hàng dài chứ nhỉ?"

"Minh Minh, đổi cho tớ đi, được cướp đi nụ hôn đầu của Perth, có chết cũng không hối tiếc!"

Sự hú hét của quần chúng khiến Vương Tuấn Dũng ngượng muốn chín mặt, cũng may mượn cớ say rượu, mới không bị ai phát hiện ra sự quẫn bách của bản thân.

(Mọi người chọc nữa anh chủ đội quần cho xem 😂😂😂)

"Chẳng lẽ cậu sợ không kiềm chế được bản thân, chủ động dâng hiến nụ hôn sao?" Hoàng Minh Minh lắc lắc đầu, tiếp tục khiêu khích.

"Đừng có phí lời." Vương Tuấn Dũng cướp lấy viên kẹo bông gòn trên tay anh xé ra, đen mặt dùng răng cắn chặt một góc, nhướng nhướng cằm ra hiệu cho Minh Minh nhanh tay một chút.

(Eric be like "Ơ, sao hai người bỏ tui rồi?")

"Đây là do cậu chủ động đó nha, lỡ như có gì ngoài ý muốn, đừng có trách tôi đấy." Hoàng Minh Minh nín cười nói.

(Ngta cảnh cáo trước rồi nha anh chủ 😆😆😆)


Vương Tuấn Dũng trừng mắt liếc anh, qua loa ý chỉ anh mau lên.

Hoàng Minh Minh mím môi, cố gắng đè nén ý cười, rồi thong thả tiến gần. Một làn hương sữa nhàn nhạt phả vào trong mũi, khác với mùi thơm trên người Eric, tuy rằng đều là hương thơm ngọt ngào, nhưng lại không hề nữ tính, lúc ngửi lại khiến người ta cảm thấy ấm áp. Vương Tuấn Dũng đã cảm thấy hương thơm này trở nên quá đỗi quen thuộc, lần này còn kèm thêm hương thơm của rượu trái cây thoang thoảng, dù đã có tâm lý chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn có chút hoảng hốt.

(Nói mùi sữa ngấy mà giờ tự dưng thành ra quen thuộc quá đỗi, lại thêm cái nét 'hoảng hốt' thân quen sau màn rượt đuổi đầy nghĩa tình ở quán lòng heo, rồi xong đời anh chủ rồi 🤣🤣🤣)


Vừa mới hoàn hồn, đã đụng phải đôi mắt trong veo của Hoàng Minh Minh, gò má đồng thời nóng lên, cảm giác như bay mà đụng phải một mảng trơn láng, miếng kẹo bông gòn nho nhỏ đã bị cắn lấy góc còn lại.

Hai người đều rất cẩn trọng, cố gắng không đụng phải đối phương, thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ. Những người xung quanh đang bắt đầu hò hét đếm ngược thời gian.

Hoàng Minh Minh nhịn cười không được, toàn thân run rẫy theo, đôi mắt cong lại, lông mi mềm mại chớp chớp. Vương Tuấn Dũng vừa nhìn thấy liền hoảng loạn trong tim một hồi, chỉ có thể lập tức cụp mắt, hướng tầm nhìn đi xuống, lại vô tình phát hiện chiếc cổ thon dài xinh đẹp của Hoàng Minh Minh, đẹp tựa thiên nga vậy.


Hửm? Vương Tuấn Dũng đột nhiên cảm nhận được trên môi vừa xoẹt qua một cảm giác mềm mềm ấm nóng, đến lúc hoàn hồn, Hoàng Minh Minh đã ngồi xuống, cười híp mắt mà nhai nhai nửa viên kẹo bông gòn còn lại trong miệng.

(Rồi xong, Hoàng thượng ăn xong quẹt miệng bỏ đi, tra quá tra 😂)


Ba mươi giây đã trôi qua rồi sao?

(Thiệt luôn, anh chủ bị ép uổng ghê luôn á 😆😆😆)


Vậy cảm giác tiếp xúc ban nãy là ... Vương Tuấn Dũng cứ nghĩ về xúc cảm xa lạ trên môi vừa rồi, cũng vô thức ăn hết nửa viên kẹo bông gòn còn lại do Hoàng Minh Minh cắn mất, thậm chí dưới ánh nhìn nóng rực của Eric, còn đưa lưỡi liếm liếm lớp đường vụn dính trên môi.

Kẹo bông gòn tức khắc tan trong miệng, mềm mại ngọt ngào, Vương Tuấn Dũng nuốt nước bọt, nhịn không được quay sang nhìn phản ứng của Hoàng Minh Minh. Anh đang ăn một miếng dưa hấu, có nước trái cây làm cho mềm nhuận, đôi môi hồng mịn trở nên óng ánh.

Đôi môi này lúc hôn lên không biết có giống như kẹo bông gòn ban nãy không nhỉ? Ý nghĩ này từ từ dâng trào trong suy nghĩ của Vương Tuấn Dũng.

"Sao rồi? Vẫn còn đang tiếc nuối không rời, lưu luyến hương vị bất tận sao?" Eric nhìn con ngươi thâm trầm của Vương Tuấn Dũng, gian tà nói.

"Cái gì?" Vương Tuấn Dũng giật bắn mình, cứ như bị người ta vạch trần bí mật động trời mà tim đập thình thịch thình thịch liên hồi.

"Nhắc mới nhớ hình như tớ chưa bao giờ thấy cậu quen bạn gái nhỉ? Cậu có phải là...?" Eric trợn to mắt.

"Không phải!" Vương Tuấn Dũng lập tức phủ nhận.

"Tớ còn chưa nói gì mà, cậu khẩn trương cái gì chứ?"

"Tớ mới không thèm khẩn trương!" Vương Tuấn Dũng tức giận đáp, "Tớ biết cậu muốn nói gì, cậu đừng có suy nghĩ lung tung."

"Người khác tớ không dám nói, nhưng gương mặt này của Hoàng Minh Minh, chậc chậc chậc, đúng là nam nữ đều không thoát nổi." Eric cười.

"Cậu thích sao?"

"Cậu ghen?"

"Hứ!"

"Minh Minh nói rất đúng, cậu có lúc thật sự rất là 'gợi đòn'." Eric giơ giơ ly rượu trong tay muốn cụng ly với Vương Tuấn Dũng.

"Cậu cũng thay đổi rồi, cậu trước đây chỉ toàn khen tớ thôi." Vương Tuấn Dũng nửa đùa nửa thật nói.

"Trước đây không có ai so sánh thôi, nên tớ mới bị khuôn mặt hot boy của cậu làm cho mê muội, ngó lơ tính cách khó ở của cậu. Bây giờ gặp được một người vừa có nhan sắc vừa tốt tính hơn, nên tớ tỉnh ngộ rồi." Eric cười haha, mượn rượu cùng Vương Tuấn Dũng nói đùa.

"Cậu thích Hoàng Minh Minh sao?" Vương Tuấn Dũng hỏi.

"Ai mà chẳng thích anh ấy chứ?" Eric thuận miệng đáp.

Vương Tuấn Dũng đột nhiên hoảng loạn lần nữa, vừa định nói rằng có tớ không thích anh ấy, nhưng lại bất giác hồi tưởng lại cảm giác ăn kẹo bông gòn ban nãy, đôi môi lập tức tê dại.

"Tớ đi ngoài ngoài hóng gió một chút cho tỉnh rượu đây." Vương Tuấn Dũng vội vã đứng dậy...

--- end chương 12--- 


Rồi xong đời anh chủ, mất zin body, mất zin môi, mất luôn nụ hôn đầu đời, chắc đêm nay về thức trắng 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro