Chương 13 --- Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 --- Tâm Sự

Hẻm nhỏ phía sau quán bar rất yên tĩnh, ông chủ còn đặc biệt bỏ tâm tư trang trí một phen, có vài nhánh cây xanh được treo thêm dây đèn lấp lánh chớp tắt chớp mở không ngừng. Trong góc còn có thêm một chiếc xích đu, hai chiếc ghế xích đu treo trên giá. Bên trong đã có một người ngồi, đang khẽ khàng đung đưa.

Hoàng Minh Minh đang gọi điện thoại, ngay cả khi Vương Tuấn Dũng đứng ở phía sau anh vẫn không phát hiện.

"Được rồi, con ngoan ngoãn ở nhà Tiểu Mỹ ngủ đi nhé, chốc nữa cậu sẽ về, đảm bảo không trễ hơn 10 giờ, có được không?"

Vương Tuấn Dũng đút tay vào túi quần, tuy rằng nghe lén người ta nói chuyện điện thoại là không lịch sự, nhưng Hoàng Minh Minh đang nói chuyện với cháu trai, chắc cũng không có gì quá riêng tư nhỉ. Thật ra chủ yếu bởi vì cậu không muốn phá vỡ bầu không khí này.

"Con đừng sợ, bất kể đi đến đâu đều có cậu bên cạnh con mà. Thái Lan rất tốt đó, tuy rằng nơi đó hơi nóng, nhưng có biển nè, cậu sẽ dẫn con đi ngắm biển nhé?"

"Cậu cũng không nỡ rời xa Thành Đô, chúng ta cũng có thể thỉnh thoảng quay về mà."

"Con cũng nói rồi mà, chú đó có nhiều tiền lắm, chúng ta kiếm thật nhiều tiền từ chú ấy, sau đó quay về nhé? Con yên tâm, chú ấy không phải tên lừa gạt, cậu đã điều tra qua rồi, chú ấy là bạn thân của chị Dung Dung, con không tin tưởng chú ấy, cũng không tin tưởng chị Dung Dung sao?"

Vương Tuấn Dũng đứng ở phía sau nghe đến câu nói này lại muốn xắn tay đấm quả đầu bông xù kia. Gọi cậu là chú, gọi Eric là chị thì thôi đi, sao giờ Eric còn trở nên đáng tin hơn bản thân mình chứ?

("Tức á!!!!" ông chủ said 🤣😂😂)


"Yên tâm đi mà, chú ấy nhìn có vẻ hung dữ, nhưng cậu cảm thấy con người chú ấy khá tốt, sẽ không đối xử tệ với cậu đâu. Chú ấy là ông chủ của cậu, là ông thần tài, chúng ta phải đối xử tốt với chú ấy một chút, có biết không?"

Hứ, anh cũng biết tôi là ông chủ của anh sao, vậy mà suốt ngày châm chọc, không biết đối xử với tôi tốt một chút sao? Vương Tuấn Dũng bị suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu làm cho giật mình một phen, cậu đây là đang cầu xin sự chú ý sao? Từ Hoàng Minh Minh sao?

(Đúng òi đó ông chủ 😂😂😂)


"Khụ." Vương Tuấn Dũng họ nhẹ một tiếng, Hoàng Minh Minh xoay đầu, đá đá chiếc ghế xích đu bên cạnh ý chỉ Vương Tuấn Dũng cùng ngồi xuống.

"Vậy con đi ngủ sớm đi nha, ngày mai chúng ta còn phải ngồi máy bay nữa đó. Hôn cậu cái nào, muah!"

Lúc Hoàng Minh Minh nói chuyện với Tiểu Lâm Tử, bớt đi vài phần khiêu khích cùng phô trương, giọng đặc biệt dịu dàng mền ấm, cộng thêm ánh sáng mờ nhạt trong hẻm nhỏ, như chiếc lông vũ quét qua vành tai của Vương Tuấn Dũng. Đợi đến lúc ngồi xuống ghế xích đu liền bị hụt chân một cái làm xích đu đung đưa, mới hoàn hồn.

(Hên ghê, té sấp mặt thì còn đâu là uy nghiêm của ông chủ nữa 😆😆😁)


"Sao lúc nào cậu cũng trông có vẻ không được vui nhỉ? Có phải là đang giận không?" Hoàng Minh Minh nghiêng mặt hỏi.

"Trông tôi dữ tợn vậy sao?" Vương Tuấn Dũng bất giác giơ tay vỗ vỗ mặt mình, Eric cũng nói cậu như thế, nhưng cậu thật sự không phải là đang không vui, cũng không hề giận, chỉ là đơn giản không có cảm xúc nào đặc biệt thôi.

"Cậu ngày thường rất ít khi soi gương à?" Hoàng Minh Minh bĩu môi, "Tóm lại là chẳng có một chút thân thiện."

"Vậy sao anh trông lúc nào cũng vui vẻ thế?" Vương Tuấn Dũng nhìn nhìn gương mặt đang nở nụ cười ngọt ngào của Hoàng Minh Minh, có chút hiếu kỳ.

"Cậu là ông thần tài của tôi mà, nhìn thấy cậu đương nhiên vui rồi."

"Kiếm tiền khiến anh vui đến vậy sao?"

"Chứ sao, chắc cậu từ nhỏ nhà đã có nhiều tiền đúng không? Chưa từng chịu qua khổ cực, chưa từng túng thiếu, nên không hiểu được đâu. Tôi chán nhất loại người như cậu, thấy ghét ghê." Hoàng Minh Minh đẩy đẩy chân, cạch cạch đung đưa xích đu.

"Cũng có thể đây chính là nguyên do lúc nào trông tôi cũng có vẻ như đang không vui?" Không biết là do rượu làm say lòng người hay là do hoàn cảnh hiện tại thôi thúc, Vương Tuấn Dũng ấy vậy mà lại cùng Hoàng Minh Minh tâm sự.

"Từ nhỏ đến lớn muốn gì có đó, đã quen với mọi việc thuận buồm xuôi gió, có được mọi thứ quá dễ dàng nên cũng không dễ dàng yêu thích. Càng cảm thấy chẳng có việc gì đặc biệt có thể làm cho tôi thích thú." Vương Tuấn Dũng nhìn chằm chằm cái bóng của Hoàng Minh Minh, cứ theo nhịp của anh mà đung đưa.

"Cách cậu nói chuyện thật là 'gợi đòn' đó." Hoàng Minh Minh bĩu bĩu môi.

"Gợi đòn cũng vẫn là ông chủ của anh."

"Dạ vâng, ngài thật là một ông chủ 'gợi đòn' ạ." Hoàng Minh Minh chu miệng, đôi mắt to bởi vì hơi rượu trở nên ngập nước, gò má hồng hồng, bờ môi tươi tắn, khiến biểu cảm trên gương mặt trở nên nũng nịu thêm vài phần.

"Anh thật là một nhân viên đáng yêu." Vương Tuấn Dũng như trúng tà, đột nhiên chuyển sang nói tiếng Thái, chớp nhoáng lẩm bẩm một câu.

"Cái gì?" Hoàng Minh Minh ngây người một hồi, truy hỏi.

"Không có gì." Vương Tuấn Dũng trốn tránh ánh mắt của Hoàng Minh Minh. Nhấp nhấp môi, muốn cười, nhưng lại nhịn xuống.

(Tưởng người ta không biết nói tiếng Thái, nói bậy nói bạ, mai mốt đội quần nha ông chủ 🤣🤣)

"Cậu có phải là đang lén chửi tôi không?"

"Anh mau mau học tiếng Thái đi nhé, nếu không lúc sang đó cuộc sống bất tiện lắm đấy." Vương Tuấn Dũng đánh trống lãng.

"Xía, tôi đây là dựa vào kỹ thuật, vung nồi múa chảo chứ chẳng cần giao tiếp, vẫn có thể khiến khách khứa nườm nượp đến khách sạn của cậu!"

"Nườm nườm cái gì?" Vương Tuấn Dũng bị tiếng Trung của Hoàng Minh Minh làm khó.

"Cậu vẫn là nên cố gắng học thêm tiếng Trung đi, mắc công lúc tôi lén mắng cậu, cậu cũng không biết." Trong đầu Hoàng Minh Minh đột nhiên nhảy ra một câu thành ngữ để mắng người, đảm bảo Vương Tuấn Dũng nghe hoài cũng không hiểu, lúc đó chắc hả dạ lắm đây.

"Anh dám mắng tôi, tôi sẽ trừ lương anh." Vương Tuấn Dũng cuối cùng cũng nhịn được không được ý cười trên mặt, nụ cười của Hoàng Minh Minh như những cơn sóng nhỏ, cứ thế nhấp nhô lan toả từng đợt, khiến cho những người xung quanh anh cũng không tự chủ được mà cười cùng anh.

"Tôi thấy cậu cũng biết cười mà, thỉnh thoảng nên cười nhiều một chút, tuy rằng lúc cậu cười nếp nhăn dưới mắt hơi nhiều." Hoàng Minh Minh nghiêm túc không được hai câu liền bắt đầu trêu chọc Vương Tuấn Dũng, gương mặt nhỏ cũng nghiêng nghiêng nhìn sang người bên cạnh.

Lần đầu tiên gặp mặt tuy rằng có chút thê thảm, hai người đâm sầm vào nhau rồi ngã lăn quay dưới đất, lúc đó mặt của Vương Tuấn Dũng cách anh xa như vậy, nhưng đôi mắt sáng như ánh sao trời ấy, một ánh nhìn thoáng chốc dường như đã đi thẳng vào tim anh.

"Chọc cậu đó, rất đẹp, như ngôi sao vậy đó." Hoàng Minh Minh đột nhiên thay đổi thái độ, chưa đợi đến lúc Vương Tuấn Dũng cảm thấy kinh ngạc vì sao anh đột nhiên khen bản thân, liền bổ sung thêm một câu, "Khen cậu nãy giờ có tăng lương cho tôi không?"

"Không có chút thành ý, không có tiền." Vương Tuấn Dũng tuyệt tình đáp.

"Xí ~~~"

"Anh kiếm nhiều tiền thế để làm gì? Xem anh cũng không phải là người sống hưởng thụ, bình thường cần chi tiêu nhiều lắm sao?" Vương Tuấn Dũng bắt đầu hiếu kỳ về cuộc sống của Hoàng Minh Minh.

"Tôi còn phải nuôi Đại Lâm Tử nữa, nuôi trẻ con tốn nhiều tiền lắm."

"Chị anh đã không còn, thế anh rể đâu?"

Mũi chân của Hoàng Minh Minh đột nhiên nhấn trên mặt đất, ngừng đung đưa xích đu.

"Cái tên khốn nạn đó, đừng nhắc thì hơn."

"Vậy chỉ có mình anh chăm sóc Đại Lâm Tử à? Không vất vả sao?"

"Cũng ổn, Đại Lâm Tử đáng yêu như vậy, ra đường còn rất được các chị gái hoan nghênh, đúng là vũ khí cua gái tối thượng. Sau này tôi cho cậu thuê nhóc, cứ dẫn nhóc ra đường, đảm bảo cậu sẽ ôm được người đẹp về nhà."

(Đại Lâm Tử không hổ là chủ gia đình, tí tuổi đầu là biết kiếm tiền phụ cậu 🤣🤣🤣)


"Cho... cho tôi thuê?" Vương Tuấn Dũng còn tưởng bản thân nghe nhầm.

"Yên tâm đi, cậu là ông chủ của tôi, lúc đó tôi sẽ tính giá hữu nghị cho."

"Không cần khách sáo vậy đâu." Khoé miệng Vương Tuấn Dũng hơi giật giật.

"Đừng lo, nhìn mặt cậu là biết không có kinh nghiệm tình trường rồi. Đại Lâm Tử còn biết nhiều tuyệt chiêu cua gái lắm đấy."

(PR dữ dội ghê 😁😁😁)


"Với điều kiện của tôi, trước giờ đều không cần theo đuổi người khác."

"Vậy sao nụ hôn đầu vẫn còn?"

"Ai nói thế?" Vương Tuấn Dũng đột nhiên cao giọng.

(Chết cha, sao ảnh biết 🤣🤣😂)


"Vẫn còn thật sao?" Hoàng Minh Minh trợn tròn mắt, "Tôi chỉ là thử bừa một phen, xem cái vẻ khẩn trương của cậu, nụ hôn đầu chắc chắn là vẫn còn!"

"Đừng có nói bậy bạ!" Vương Tuấn Dũng bùng nổ rồi.

"Cậu kích động như vậy còn nói không phải thật sao?"

"Không thèm để ý anh nữa!" Vương Tuấn Dũng xoay mặt, không để cho cái người tinh quái như Hoàng Minh Minh nhìn ra sự quẫn bách của mình.

(Quá trễ rồi ông chủ ơi, đã lộ rồi 🤣🤣🤣🤣🤣)


"Đừng có ngại mà, đây cũng đâu phải việc lớn lao gì đâu, nhất định là người theo đuổi cậu quá nhiều, chọn hoa cả mắt." Hoàng Minh Minh từ trên ghế xích đu nhảy xuống, đứng bên cạnh Vương Tuấn Dũng, tiêu sái khoác khoác vai cậu.

"Cậu thích type như thế nào? Tôi giới thiệu cho. Tôi cảm thấy mấy em gái Tứ Xuyên không tồi (Thành Đô nơi Minh Minh đang ở thuộc tỉnh Tứ Xuyên, ý chỉ con gái ở đây), da vừa trắng vừa mềm, thân hình đẹp, eo thon chân dài. Tuy rằng tính tình có hơi đanh đá, nhưng dám yêu dám hận, nóng bỏng mới hợp vị chứ nhỉ."

Nhìn thấy Vương Tuấn Dũng không có chút phản ứng nào, vẻ mặt lặng như tờ, Hoàng Minh Minh đột nhiên bừng tỉnh, thu lại cánh tay đang khoác vai Vương Tuấn Dũng, lùi về sau vài bước, khoa trương ôm lấy ngực.

(Cười mệt 😄😄😄)


"Cậu không phải thích đàn ông chứ? Chẳng trách điều kiện của Eric tốt như vậy mà cũng chẳng động lòng! Vừa rồi trong quá bar mấy cô em lao vào cậu như điên, mà vẻ mặt của cậu cứ như đang gặp ma vậy!"

(Nói tầm bậy tầm bạ trùng tùm lum tùm la nha Minh Minh 😆😆)


"Anh đúng là đồ điên." Vương Tuấn Dũng triệt để cạn lời, cậu hôm nay đúng là uống quá chén rồi mới ở cái nơi quỷ quái này cùng cái tên tâm thần này tâm sự.

(Sao ghét bỏ dữ dị, gọi vợ yêu là tên tầm thần luôn 🤣🤣🤣)


"Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không ra ngoài đồn đại bậy bạ đâu, con người tôi phóng khoáng lắm." Hoàng Minh Minh cười hihi, "Đây là lựa chọn của riêng cậu, tôi vô cùng tôn trọng."

"Đã bảo với anh là tôi không thích đàn ông cơ mà!" Vương Tuấn Dũng phẫn nộ đứng phắt dậy, "Nói chuyện với anh thật là lãng phí thời gian!"

"Sao lại giận rồi? Tôi không nói nữa là được chứ gì." Hoàng Minh Minh lập tức bổ sung, "Chúng ta bây giờ vẫn chưa chính thức ký hợp đồng, vẫn chưa là quan hệ ông chủ nhân viên, trở mặt cho ai xem đấy?"

"Ông chủ ơi, giận thật rồi sao? Đừng giận mà, là tôi nói bậy, cậu đừng có trừ lương tôi mà!"

"Ông chủ à, có muốn đến nhà tôi ăn khuya không? Tôi làm món gỏi tôm sống ăn cho tỉnh rượu nhé..."

Vương Tuấn Dũng không thèm để ý cái tên nịnh bợ đang luyên thuyên sau lưng kia, đẩy cửa quay lại quán bar. Khoảnh khắc bóng tối bao trùm khi vừa bước vào cửa, Vương Tuấn Dũng nâng tay chạm vào môi.

Hoàng Minh Minh đoán sai rồi, nụ hôn đầu của cậu đã không còn.

Chính là vừa nãy, trong quán bar, cùng anh...

--- End chương 13---

Mấy nay không đi chơi, ở nhà chăm chỉ dịch nhiều chương cho mọi người nhé, yêu tui hông 😘😘

Năm mới vui vẻ nha mấy em iu của tui 💃🏻🥳😊😘🥰😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro