Chương 14 --- Bò Ba Chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 --- Bò Ba Chỉ

"Vương Tuấn Dũng! Cậu được lắm!"

Hoàng Minh Minh siết chặt vé máy bay trong tay hậm hực, cái con người này quá nhỏ mọn rồi đấy, bản thân đặt cho mình khoang hạng nhất, lại đặt cho anh hạng phổ thông.

"Đồ nhỏ mọn! Chẳng ra dáng ông chủ gì cả!"

"Đây không phải là vấn đề nhỏ mọn hay không, tôi đã đặt cho Đại Lâm Tử khoang hạng nhất rồi, tôi chỉ là không muốn bị chiếc miệng của anh tra tấn suốt vài tiếng đồng hồ trên chuyến bay ngột ngạt chật chội thôi.  Hơn nữa anh bảo tôi đặt vé máy bay cũng không nói phải đặt hạng nào mà. Ông chủ làm việc còn phải được nhân viên cho phép sao?" Vương Tuấn Dũng đặt hành lý xách tay xuống sắp xếp ngay ngắn, sau đó dắt tay Đại Lâm Tử thong dong ngồi xuống.

(Trả thù vụ hình xăm đây mà 🤣🤣🤣🤣🤣🤣)


"Anh vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở phía sau đi nhé, đừng có đứng đó cản đường."

"Cậu có chắc là muốn ngồi chung với Đại Lâm Tử không?" Hoàng Minh Minh nhướng nhướng mày.

"Chắc chắn."

"Hứ! Đừng có mà hối hận nhé." Hoàng Minh Minh trợn tròng trắng mắt với Vương Tuấn Dũng, xách theo balo không tình nguyện mà xoay người đi về phía sau máy bay.

"Chú ơi, chú không thích cậu con sao?" Đại Lâm Tử chớp chớp mắt hỏi.

"Không phải là không thích." Vương Tuấn Dũng xoa xoa đầu Đại Lâm Tử, đúng là cậu cháu giống nhau, đôi mắt to tròn của Đại Lâm Tử giống hệt Hoàng Minh Minh. Y như con thú nhỏ, đôi mắt long lanh vô tội, khiến cho người ta cảm thấy đáng yêu muốn cưng nựng.

"Chú chỉ muốn chọc cậu chút thôi, thấy cậu tức giận, cảm thấy rất thú vị."

"Tại sao lúc cậu giận lại thú vị?" Đại Lâm Tử khó hiểu hỏi.

"Chuyện người lớn trẻ con không hiểu đâu." Vương Tuấn Dũng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại chơi khăm anh như vậy, lúc đặt vé đột nhiên nảy ra ý này, muốn chọc tức Hoàng Minh Minh một phen.

"Còn nữa, con gọi Eric là chị, sao không gọi chú là anh? Chú cũng rất trẻ mà."

"Chú là ông chủ của cậu con, nếu chú muốn con gọi chú là anh, không phải là chú sẽ nhỏ hơn cậu con một bậc sao?" Đại Lâm Tử nghiêm túc đáp.

"Vậy con vẫn gọi chú là chú đi nhé." Vương Tuấn Dũng cạn ngôn, ông chủ như cậu suýt nữa trở thành 'con cháu' của người ta rồi.

(Cuối cùng ông chủ đã buông bỏ chấp niệm so đo với chị Ẻic 😁😁😁😁😁)


"Dạ." Đại Lâm Tử trả lời rồi im lặng trở lại.

Vương Tuấn Dũng cũng là người ít nói, hai người cùng ngồi với nhau, tuy rằng một người xem tạp chí một người xem sách tranh, không ai nói chuyện, nhưng vẫn đặc biệt hài hoà. Chỉ là Vương Tuấn Dũng không chịu nổi nữa, lo lắng đứa nhỏ này bởi vì sợ làm phiền bản thân mới ngoan ngoãn như thế. Đợi đến khi máy bay bay vững rồi liền bắt đầu chủ động bắt chuyện.

"Đại Lâm Tử có thấy chán không? Chú chơi với con một chút nhé."

"Được không ạ?" Đại Lâm Tử mắt sáng lên, lập tức nhặt chiếc balo dưới chân lên, ôm trong lòng.

"Được chứ! Con muốn chơi gì nào? Có phải con có mang theo đồ chơi phải không? Là xe hơi đồ chơi hay là rô bốt biến hình đây?" Vương Tuấn Dũng giúp bé con mở bàn ăn trước mặt, đợi Đại Lâm Tử lấy đồ chơi ra. Kết quả đứa nhóc này móc từ trong túi ra môt tấm bảng ô vuông cùng hai cây viết.

"Con cũng biết chơi cờ ca rô sao?" Vương Tuấn Dũng hỏi.

Đại Lâm Tử lắc đầu, sắp xếp gọn gàng đồ vật trong tay.

"Chú có biết chơi cờ vây không? Ngồi máy bay mà mang bộ cờ thật có chút bất tiện, cậu liền giúp con vẽ ra một tấm bảng mô tả bàn cờ." Đại Lâm Tử giơ viết, mắt ngập tràn mong chờ nhìn Vương Tuấn Dũng.

"Ơ... cờ vây... cái đó... chú...." Vương Tuấn Dũng lúc này mới có chút hiểu hối hận mà Hoàng Minh Minh nói ban nãy nghĩa là gì.

"Chú không biết chơi cũng không sao, con có thể tự chơi cờ với bản thân." Đại Lâm Tử thông cảm thu tay lại.

"Thật ngại quá." Sống trên đời hơn hai mươi năm nay, Vương Tuấn Dũng chưa hề nghĩ rằng có một ngày cậu lại cảm thấy không biết chơi cờ vây lại là một chuyện mất mặt như vậy.

(Không biết nói gì hơn ngoài từ 'dừa lắm' 😂😂😂)


"Đến giờ cơm trưa rồi, hay là con ăn cơm rồi hãy chơi tiếp nhé?" Vương Tuấn Dũng thấy tiếp viên đang mang menu đến, liền hỏi Đại Lâm Tử.

(Đây là cơ hội gỡ gạc lại sự nhục nhã ban nãy, lấy le với nhỏ 🤣😂😂😂😂😂)


Đại Lâm Tử lại lục lọi trong túi một hồi, lấy ra hộp cơm ba tầng đặt lên bàn.

"Cậu nói cơm trưa trên máy bay không ngon, nên đã chuẩn bị cho con."

"Con có muốn xem qua thực đợn trước không? Khoang hạng nhất còn có trái cây và đồ ngọt nữa đó." Vương Tuấn Dũng mở menu ra dụ dỗ con nít.

Đại Lâm Tử kiên định lắc đầu, sau đó Vương Tuấn Dũng liền dồn ánh nhìn lên hộp cơm được mở ra từng tầng, hộp cơm không lớn, nhưng lại được nhét đầy ụ.

Tầng đầu tiên là salad quả bơ, bắp cùng tôm, thịt tôm trắng nõn cộng thêm màu xanh lá cây của quả bơ cùng màu vàng ươm của hạt bắp, sắc xuân ngập tràn. Bên cạnh được đặt thêm một lá xà lách, bao phủ lấy một đống khoai tây nghiền tròn trịa. Tầng thứ hai là măng tây trắng xào với thịt xông khói, so với măng tay thường, măng tây trắng càng giòn nõn tươi ngọt hơn, cộng thêm thịt xông khói giòn rụm thơm nức mũi, sự kết hợp hoàn hảo. Tầng thứ ba một bên là ba khoanh trứng cuộn được xếp ngay ngắn, bên còn lại là ba cục cơm nắm ngũ cốc được nặn tỉ mỉ. Cơm nắm còn được dán thêm mặt quỷ tinh nghịch bằng lá rong biển cắt ra.

Hộp cơm nho nhỏ này, không những dinh dưỡng cân bằng, màu sắc còn tươi tắn phong phú, Vương Tuấn Dũng đột nhiên cảm thấy menu trên tay không còn thơm nữa rồi. Tuy rằng hình ảnh trên menu đều được bày trí sang trọng tỉ mỉ, nhưng nghĩ nghĩ cũng biết, đây đều là món ăn được làm sẵn từ trước, một chút hương thơm cũng không có, ấm nóng hầm hập nhưng chẳng có chút hương vị.

"Chú có muốn ăn cùng không?" Đại Lâm Tử hỏi, nói rồi lại móc trong túi ra một chiếc cốc giữ nhiệt, mở ly đổ ra nắp là món cơm rượu trôi nước.

"Con cứ ăn đi, chú không ăn đâu." Vương Tuấn Dũng nói là nói như vậy, nhưng lại nhịn không được nuốt nước miếng.

"Thưa ngài, một quý ngài họ Hoàng ở khoang phổ thông nói rằng có đồ muốn gửi cho ngài, nhờ tôi đưa giúp." Lúc tiếp viên đi đến, liền đưa cho Vương Tuấn Dũng một chiếc túi vải vuông vức.

Cầm trên tay rồi mở ra, chính là hộp cơm giữ nhiệt ba tầng giống hệt của Đại Lâm Tử, chỉ là kích thước to hơn rất nhiều, đồ ăn bên trong càng phong phú cầu kỳ hơn. Tầng giữa là canh thịt bò ba chỉ cuộn, chỉ vừa ngửi được mùi ớt ngâm thơm ngào ngạt, Vương Tuấn Dũng liền nhịn không được miệng trào nước bọt.


"Cậu nói đồ ăn qua đêm không ngon, nên đã dậy sớm nấu. Năm giờ sáng liền đi chợ mua thức ăn, chuẩn bị một hai tiếng đồng hồ." Đại Lâm Tử nhóp nhép nhai cơm trong miệng, phồng một bên má nói.

"Được rồi, chú biết rồi." Vương Tuấn Dũng nhìn món salad cá ngừ ở tầng trên trang trí thêm quả quất xanh nho nhỏ, đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, hiểu rõ là chiêu trò, nhưng vẫn gọi tiếp viên mời Hoàng Minh Minh đến.

"Sao rồi? Muốn cảm ơn trực tiếp sao? Cũng chỉ là hộp cơm thôi mà, chuyện nhỏ, không cần phải để tâm." Hoàng Minh Minh giả vờ hào sảng xua xua tay, "Chúng ta... dù gì cũng là chỗ thân quen mà."

Vương Tuấn Dũng cơ hồ muốn bẻ gãy đôi đũa trên tay, cái tên Hoàng Minh Minh này, lúc nào cũng có thể làm bản thân mềm lòng, rồi lại phút chốc chọc cho bản thân lửa giận bừng bừng.

"Bên cạnh còn chỗ, thích thì ngồi không thì thôi." Vương Tuấn Dũng quăng ra một câu nói, đen mặt bắt đầu dùng bữa.

"Ở đây không có người ngồi sao?" Hoàng Minh Minh cố ý hỏi, kỳ thật mông đã ngấm ngầm đặt lên chỗ ngồi còn trống kia.

"Chỗ đó vốn dĩ là để dành cho anh đó." Vương Tuấn Dũng nhét thịt bò cuộn đầy miệng, giữa cuộn thịt tràn ra nước canh mang đậm vị ớt ngâm cay nồng đã miệng, tuy rằng giữa trán đã bịn rịn một tầng mồ hôi mỏng, nhưng lại vô cùng sảng khoái.

"Cảm ơn." Hoàng Minh Minh có chút kinh ngạc, anh cũng vừa hỏi tiếp viên mới biết rằng khoang hạng nhất còn một chỗ trống, vốn nghĩ sẽ dựa vào hộp cơm trong tay để Vương Tuấn Dũng nâng hạng ghế cho mình, kết quả không ngờ rằng đây vốn dĩ chính là chỗ ngồi Vương Tuấn Dũng để dành sẵn cho anh.

"Nhưng mà, tôi còn có một thắc mắc." Hoang Minh Minh dè dặt hỏi.

"Nói."

"Cậu rõ ràng đã đặt khoang hạng nhất cho tôi, cớ sao lại mua thêm một vé phổ thông làm gì?"

"Tôi chỉ là muốn xem xem vẻ mặt tức nghẹn họng của anh sẽ như thế nào thôi." Vương Tuấn Dũng có sao nói vậy.

"Cậu tốn những hơn một ngàn tệ (tầm 35 triệu đồng) chỉ để xem một vẻ mặt của tôi hay sao?" Hoàng Minh Minh chửi thầm trong lòng 'đồ thần kinh', sau đó ngoài mặt liền cười híp mắt nói: "Ông chủ, nếu sau này ngài có muốn xem vẻ mặt của tôi, có thể nói thẳng, không cần phí tiền vào khoản này. Nếu ngài thật sự quá thừa tiền, có thể chuyển khoản cho tôi. Tôi có thể diễn mặt quỷ, đảm bảo sẽ không diễn trùng lặp luôn."

--- End chương 14---

Ông chủ với nhân viên này nhây ghê luôn á, tới Thai Lẻn rồi là ông chủ còn được dịp đội quần dài dài luôn 🤣🤣🤣🤣

Phúc lợi cho mấy nàng thức khuya na 😘😘😘😘😘

Hai chương thôi, hết rồi ngoan đi ngủ đi nha 🥰🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro