Chương 15 --- Chiêu Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 --- Chiêu Tài

"P Perth!"

Vương Tuấn Dũng vừa bước khỏi sân bay, liền nghe thấy tiếng người gọi cậu, tiếp đến mắt vừa hoa, một bóng người chạy vụt đến sà vào lòng cậu.

"Becky." Vương Tuấn Dũng kéo người trên người mình ra, lạnh nhạt chào hỏi.

Người trước mắt có mái tóc đen dài uốn cong, chiếc đầm hai dây thiếu vải đến tội nghiệp, cách trang điểm ăn mặc vô cùng gợi cảm phóng khoáng. Đây là Becky, con gái của quản gia Roy, có thể xem là cùng Perth lớn lên.

"Ngồi máy bay có mệt không? Em cố ý nói với cha là muốn cùng đến đón anh đấy, ngạc nhiên không?" Becky hưng phấn hỏi, lại bị Roy ở phía sau kéo về.

"Thiếu gia Perth, xe đã chuẩn bị xong, phu nhân dặn dò sau khi cậu về trực tiếp đón về biệt thự." Roy đón lấy vali trên tay Perth, cung kính nói. Ông đương nhiên hiểu được tâm tư của con gái, nhưng bản thân cùng Perth có cách biệt thân phận, không thể làm loạn phép tắc.

"Bây giờ còn sớm, trước tiên giúp tôi đưa người này." Vương Tuấn Dũng quay đầu, Hoàng Minh Minh một tay nhét túi quần, đang thong dong ngước nhìn xung quanh, Đại Lâm Tử ngồi trên vali, đôi mắt to cụp xuống, bộ dạng như vẫn chưa tỉnh ngủ.

Vương Tuấn Dũng nhịn không được cười nhạt, vừa nãy trên máy bay vừa ăn xong cơm trưa, Đại Lâm Tử bắt đầu buồn ngủ, nhưng bởi vì áp suất làm đau tai nên không ngủ được chút nào. Cuối cùng vẫn là Hoàng Minh Minh ôm nhóc vào lòng, hát ru một hồi, nhóc mới ngủ thiếp đi.

Vương Tuấn Dũng xoa xoa tóc mình một phen, gò má có chút đỏ, cậu ngồi bên cạnh Hoàng Minh Minh, nghe tiếng hát ru của anh, ngửi mùi thơm sữa nhàn nhạt trên người anh, rồi cũng ngủ theo. Phải biết rằng trước giờ cậu ngồi máy bay chưa bao giờ ngủ được, cho dù là chuyến bay dài hơn mười mấy tiếng đồng hồ đi nữa, cậu cũng không có thói quen ngủ. Vậy lần này là sao đây?

Càng đáng sợ hơn là, Vương Tuấn Dũng còn mơ một giấc mơ. Trong mơ cậu lại quay về thời thơ ấu, đang ở trong sân chơi đá banh, kết quả bị trượt ngã, khóc như mưa, lúc này có một anh trai nhỏ cao hơn cậu một chút đi đến, không những đỡ cậu đứng dậy, còn dịu dàng xoa xoa tóc cậu, hát dỗ dành cậu. Vương Tuấn Dũng không nhìn rõ mặt anh, nhưng trong giấc mơ những chi tiết khác đều vô cùng chân thật, anh trai nhỏ giúp cậu chùi vết thương, sợ cậu đau, còn nhẹ nhàng thổi thổi cho cậu, sau đó còn giúp cậu dán lên một miếng băng keo cá nhân hình chú hổ con.

Giấc mơ ngọt ngào ấm áp, nhưng lại vô cùng ngây thơ non trẻ, Vương Tuấn Dũng hồi tưởng rồi lại cảm thấy rất khó tin, bản thân sao có thể mơ một giấc mơ thiếu tình thương như vậy. Điều khiến cậu chấn kinh hơn chính là, bài hát anh trai nhỏ hát dỗ dành cậu chính là bài hát mà Hoàng Minh Minh hát ru Đại Lâm Tử!

Vương Tuấn Dũng liều mạng lắc đầu, muốn mang ký ức còn lại trong giấc mơ rũ bỏ đi mất.

"Thiếu gia Perth, vị đây là?" Roy nhìn Vương Tuấn Dũng ngây ngốc, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở.

"Đây là Hoàng Minh Minh, là ..." Vương Tuấn Dũng ngập ngừng một lúc, cậy việc Hoàng Minh Minh không biết tiếng Thái, liền nói đùa: "Đây chính là mèo chiêu tài mà tôi vừa tìm được."

"Mèo chiêu tài?" Roy ngạc nhiên hỏi, rồi lại đánh giá Hoàng Minh Minh, áo thun quần ngắn giày vải, chẳng có chút gì liên quan đến 'tài' cả.

"Chú đừng xem thường anh ấy, vừa nãy lúc ở trên máy bay, anh ấy đã tìm được một mối làm ăn cho khách sạn đấy." Không biết có phải là do có sự ngăn trở của ngôn ngữ hay không, Vương Tuấn Dũng bây giờ khen Hoàng Minh Minh cũng tự nhiên hơn rất nhiều.

Nhưng mà Hoàng Minh Minh thật sự lợi hại, bản thân cậu nhắm mắt ngủ say sưa, anh lại làm quen được với một vị hành khách khác. Đối phương đang ở Bangkok kinh doanh một công ty không hề nhỏ, sau khi dùng thử món ăn trong hộp cơm của Hoàng Minh Minh, liền hẹn thời gian đến khách sạn Đế Hào thử món ăn, nếu như hài lòng, sẽ đặt một bữa tiệc thương nghiệp ở đây.

(Nhân viên khá là có tâm, lương hàng tỷ có khác 😂😂😂)


"Sawadeekhap, tôi tên là Hoàng Minh Minh." Hoàng Minh Minh cứ theo tiếng Thái học được từ Vương Tuấn Dũng giới thiệu bản thân. Đại Lâm Tử đang ngồi trên vali cũng chắp tay nhỏ, cũng sawadeekhap chào hỏi theo.

"Vị đây là chú Roy quản gia nhà tôi, đây là Becky con gái chú ấy, vừa mới tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản lý khách sạn. Hiện tại đang ở khách sạn giúp tôi, có thể xem là thư ký. Vị đây là Hoàng tiên sinh là đầu bếp tôi mới mời về. Nấu ăn rất ngon." Perth giới thiệu.

"Becky cái tên nghe 'trà xanh' ghê luôn." Hoàng Minh Minh nhìn Becky lộ ra khuôn ngực khủng cùng đôi chân dài dưới chiếc váy hai day mỏng tênh, nhỏ giọng dùng tiếng Trung nói. Cô gái này tuy rất xinh đẹp, nhưng anh không hề có ấn tượng tốt đối với cô. Chủ yếu chính là đôi mắt của cô, quá hoang dại cùng tham vọng, vừa nhìn liền chẳng thấy một tí thiện ý nào cả.

"Anh ấy nói gì thế?" Becky vừa thấy anh đẹp trai Hoàng Minh Minh liền sáng mắt, nhưng vừa nãy trong câu nói của anh nghe được tên mình, thế là hỏi Vương Tuấn Dũng.

Từ 'trà xanh' cũng vượt quá phạm trù tiếng Trung giới hạn của Vương Tuấn Dũng, cậu vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Hoàng Minh Minh.

"Không có gì, một cái tên rất đẹp! Rất tuyệt!" Hoàng Minh Minh lập tức giơ ngón cái, lần này Becky đã hiểu, cười ngọt ngào chạy sang ôm lấy cánh tay Hoàng Minh Minh rồi xổ ra một tràng tiếng Thái.

"Anh ấy là người Trung Quốc, một câu tiếng Thái cũng nghe không hiểu, em đừng có phí sức nữa." Vương Tuấn Dũng nói.

"Thật là nghe không hiểu sao?" Becky có chút tiếc nuối nói.

"Nghe không hiểu thật."

"Vậy P giúp em nói với anh ấy, anh ấy đẹp trai thật sự, da còn đặc biệt đẹp nữa, lỗ chân lông cũng không có, vừa trắng vừa mịn, dưỡng da như thế nào thế? Vừa nãy lúc em ôm cánh tay anh ấy, tay cũng mịn quá trời." Becky vẻ mặt chờ mong nói xong, sau đó đợi Vương Tuấn Dũng phiên dịch.

"Cô ấy nói hoan nghênh anh đến Thái Lan." Vương Tuấn Dũng tuỳ ý quăng ra một câu nói, liền bước lên trước một bước chui vào trong xe.

"Cậu dịch có đúng không vậy? Cô ấy nói dài như vậy, mà cậu dịch có một câu?" Hoàng Minh Minh hỏi.

"Tiếng Trung rất đơn giản ngắn gọn, anh không biết sao?" Vương Tuấn Dũng không kiên nhẫn nói.

"Thank you." Hoàng Minh Minh dùng tiếng Anh cảm ơn, câu trả lời này cũng khá phù hợp.

"Này! Nhà cậu giàu thật luôn đó, có quản gia, còn có tài xế nữa." Hoàng Minh Minh nhích sang phía Vương Tuấn Dũng ngồi xuống, dùng khuỷu tay thúc thúc đối phương. "Xem ra lần này tôi có thể yên tâm được rồi, cậu chính xác không phải là lừa đảo."

Vương Tuấn Dũng ghét bỏ né ra, không hề đáp chuyện.

"Thiếu gia, bây giờ đi đâu?" Roy ngồi ghế cạnh tài xế hỏi.

"Trước tiên đến khách sạn, Hoàng Minh Minh vừa đến, vẫn chưa tìm được chỗ ở, cứ ở tạm vài hôm ở khách sạn rồi từ từ tìm căn chung cư thích hợp."

"Dạ được." Roy gật đầu.

Tiếng chuông Điện thoại trong tay Hoàng Minh Minh đột nhiên vang lên, anh nghe máy, bên trong truyền đến một giọng nam trầm ấm, gọi "Minh Minh."

Bất tri bất giác, Vương Tuấn Dũng liền dỏng tai nghe.

"Bác sĩ Hứa, anh là đang gọi đến kiểm tra hay sao? Tôi đã đến nơi rồi, không có việc gì, yên tâm đi." Hoàng Minh Minh mỉm cười nghe điện thoại.

"Là chú Hứa sao?" Đại Lâm Tử cũng ngước cao quả đầu nhỏ chụm đầu vào điện thoại để nghe.

"Minh Minh, em quả là chơi lớn nhỉ, đây chính là cách giải quyết mà em nghĩ ra sao? Chạy đến Thái Lan?" Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút khẩn trương lo lắng.

"Đây là cơ hội công việc không tệ mà, ông chủ người ngốc lại nhiều tiền." Hoàng Minh Minh dùng tay che miệng nhỏ giọng nói.

"Tôi đây đâu có điếc." Vương Tuấn Dũng xù lông.

"Nói đùa, nói đùa thôi mà." Hoàng Minh Minh vỗ vỗ cánh tay Vương Tuấn Dũng, nhỏ giọng xoa dịu.

"Em nhớ phải chú ý an toàn, chăm sóc tốt cho Đại Lâm Tử, cũng tự chăm sóc tốt cho bản thân." Hứa Nặc bắt đầu lải nhải, "Có nơi ở rồi lập tức báo địa chỉ cho anh."

"Được rồi, không vấn đề! Tôi cúp máy đây, cước phí chuyển vùng quốc tế đắt lắm!" Hoàng Minh Minh đau lòng một hồi.

"Vậy em nhanh nhanh mua sim điện thoại, đổi số rồi nhất định báo cho anh đầu tiên, có biết không?"

"Biết rồi, biết rồi, cứ lải nhải hoài. Anh là bạn hay là chủ nợ của tôi đây hả?"

"Em ở nước ngoài xa xôi lạ nước lạ cái, anh không yên tâm chút nào."

(Ôi bác sĩ Hứa ấm áp boy ghia ☺️)

Vương Tuấn Dũng nghe đến câu này nhịn không được trợn trắng mắt một hồi, Hoàng Minh Minh cái con người thành tinh này, quăng đến đâu cũng có khả năng gạt người, sẽ không có ai có thể lừa được một đồng của anh ấy đâu.

"Đừng có nói chuyện kiểu sởn gai óc vậy nữa, cúp máy đây!" Hoàng Minh Minh trái lại tiêu sái, nói vài ba câu liền cúp điện thoại.

"Quan tâm anh thế, bạn trai sao?" Vương Tuấn Dũng nhịn không được hỏi.

Hoàng Minh Minh liếc nhìn cậu một cái, Vương Tuấn Dũng tuy rằng mắt nhìn phía trước, vẻ mặt hờ hững không quan tâm, nhưng khoé môi lại mím chặt.

(Đây là 'ba phần hỡ hững, bảy phần dấm chua' của tổng tài bá đạo trong truyền thuyết sao? 😂)


"Thì sao nào? Cậu ghen à?" Hoàng Minh Minh nhướng mi.

"Xem như tôi chưa hỏi." Vương Tuấn Dũng lập tức đầu hàng, "Anh muốn gọi cho ai tuỳ anh."

"Sao tôi nghe thấy câu nói này còn đậm vị giấm hơn nữa ta?" Hoàng Minh Minh hớn hở tiếp lời chọc ghẹo, đặc biệt muốn giơ tay chọt chọt gò má của Vương Tuấn Dũng. Ông chủ vẫn có lúc có chút đáng yêu chứ nhỉ.

Chân mày Vương Tuấn Dũng càng nhíu chặt hơn, quyết tâm nhắm mắt không thèm để ý đến Hoàng Minh Minh.

Becky ngồi ở hàng phía trên xoay mặt lại, ánh mắt thâm sâu nhìn hai người phía sau, vẻ mặt còn khó coi hơn cả Vương Tuấn Dũng. Đợi đến khi cô bắt gặp ánh mắt của Hoàng Minh Minh nhìn sang, liền phút chốc cười tươi như hoa trở lại.

"Thiếu gia Perth, đến nơi rồi." Roy nói, sau đó xe dừng lại, đứng ở trước cửa xe cung kính nói.

"Đi thôi, đến khách sạn rồi." Vương Tuấn Dũng cũng xuống xe.

Hoàng Minh Minh ở trong xe thông qua khung cửa sổ nhìn khách sạn bên ngoài, vẫn là toà kiến trúc mà anh quen thuộc, nhưng biển tên sớm đã không còn mang dáng vẻ như trước kia nữa rồi.

"Cậu ơi, cậu sao vậy?" Bàn tay nho nhỏ mềm mại của Đại Lâm Tử vuốt vuốt mặt Hoàng Minh Minh, lau đi nước mắt chảy dài hai bên má.

"Không có gì, cậu nhớ bà ngoại rồi."

--- End chương 15---

Ông chủ từng nói, qua đến địa bản của anh là anh xử đẹp, rồi tới nơi rồi á, ông chủ tính xử người ta như nào đây 🤣🤣🤣🤣

Xì boi chương sau, ông chủ hồi trước bị nhân viên nhìn thấy body la hét om sòm, giờ được nhìn lại body của nhân viên cũng la hét om sòm, là seo 🤣🤣🤣🤣🤣

Ba ngày nghỉ lễ sắp qua rồi, khóc triệu dòng sônggg 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro