Chương 16 --- Hẹn Ăn Cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 --- Hẹn Ăn Cơm

Đứng trước cửa phòng 407, Vương Tuấn Dũng giơ tay xem đồng hồ, đã là 10 giờ 20 phút tối. Về nhà ăn bữa cơm tối, rồi lại bị cha mẹ kéo lại gặng hỏi một hồi, từ biệt thự đi về đã gần 10 giờ tối.

(Số phòng quen hông, mấy Mae quên là ai kia giận á nha ☺️☺️☺️)


Không hiểu tại sao, trong lòng cứ cảm thấy có gì đó bức rức không yên. Vẫn là lái xe vào trung tâm thành phố, rồi bất tri bất giác đến khách sạn.

(Bị ma dẫn đường rồi ông chủ ơi 😆😆😆)


"Đây là do mình mời anh ấy đến Thái Lan làm việc, vẫn nên chịu trách nhiệm chứ nhỉ? Quan tâm anh ấy một chút chắc cũng là thói quen cũng là trách nhiệm của người làm ông chủ như mình." Trước khi gõ cửa Vương Tuấn Dũng đã cố gắng tự tẩy não, nhưng trái tim vẫn cứ hồi hộp nhảy nhót điên cuồng không lý do là tại sao? Hối hận muốn bỏ đi, nhưng tay đã không nghe lời mà nhấn chuông cửa.

(Ông chủ bị ám nặng quá rồi ó, bị ma dẫn tới khách sạn, dẫn lên tận phòng, nhấn chuông gọi cửa dùm luôn 🤣🤣🤣)


Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Vương Tuấn Dũng là một chiếc khăn lông trắng, sau đó khăn được vén lên, bên trong là gương mặt nhỏ nhắn ươn ướt của Hoàng Minh Minh. Phần tóc mái còn đọng nước rũ trước trán, gương mặt vốn dĩ đã trắng nõn trông càng có vẻ non mềm hơn. Ánh nhìn đi xuống, trên người đang bọc một chiếc áo choàng tắm trắng tinh, dưới chân mang dép. Nhìn bộ dạng này chắc là vừa mới tắm xong.

"Sao cậu đến đây?" Hoàng Minh Minh ngạc nhiên hỏi, đồng thời rút chiếc khăn trên đầu xuống bắt đầu lau khô tóc.

Vương Tuấn Dũng nhìn anh hùng hổ như vậy đột nhiên có chút tức giận, "Anh cũng không thèm xem là ai liền mở cửa sao? Đang ở đất khách quê người, ngôn ngữ cũng không thông, có thể chú ý an toàn của bản thân một chút được không?"

Hoàng Minh Minh bị cậu mắng đến ngây người, trong lòng thầm rủa cái con người này nửa đêm nửa hôm chạy sang đây, sao đột nhiên nổi giân đùng đùng thế kia?

(Cứ như thiếu nữ mới biết yêu, lúc vui lúc giận 😂😂😂)


"Đây là khách sạn mà, bên ngoài hành lang cũng có camera giám sát, không sao đâu." Hoàng Minh Minh hất hất tóc, nghiêng người để Vương Tuấn Dũng đi vào.

"Chưa thấy người nào bất cẩn như anh. Anh bị bắt mất rồi tôi cũng không thèm quan tâm đâu." Vương Tuấn Dũng lửa giận đùng đùng bước vào phòng, khung cửa rất hẹp, Hoàng Minh Minh lại đang lau tóc, giọt nước đọng trên ngọn tóc bay ra, có vài giọt còn bay lên gò má Vương Tuấn Dũng, lành lạnh, khiến cho tâm trạng có chút hỗn loạn trở nên bình lặng hơn một chút.

"Cậu quan tâm tôi à?" Hoàng Minh Minh nắm lấy khăn lông đi theo phía sau Vương Tuấn Dũng, cười híp mắt hỏi.

Vương Tuấn Dũng ngẩng người, giống như bị nói trúng tim đen mà cảm thấy đỏ mắt tía tai. Sải chân đi vào phòng ngồi phịch lên ghế sofa, một hồi lâu mới lắp ba lắp bắp nói: "Tôi quan tâm Đại Lâm Tử thôi, nhóc còn nhỏ như vậy, đi theo anh, cảm thấy vô cùng không đáng tin."

(Ứ ừ, lại còn chối 😄😄😄)


"Vậy nên cậu nửa đêm đặc biệt chạy sang đây để xem sao?" Hoàng Minh Minh nói dai.

"Cũng không phải là đặc biệt gì, tôi đây thân là ông chủ, đến xem cũng là chuyện thường tình nhỉ?"

"Vậy cậu khá là kính nghiệp đó nha."

"Đại Lâm Tử đâu rồi?" Vương Tuấn Dũng hoảng la hoảng loạn vội vàng đánh trống lãng, lo sợ cứ tiếp tục như vậy thì sự quẫn bách của bản thân sẽ bị phát hiện mất thôi.

"Ngủ rồi. Giờ đã hơn mười giờ rưỡi rồi." Hoàng Minh Minh nhìn sang phía phòng ngủ, "Đợi nhóc dậy rồi tôi giúp cậu truyền đạt lời thăm hỏi nhé."

(Hinh như đã bị ai kia phát hiện mất rồi 🤣🤣)


Vương Tuấn Dũng ngẩng đầu, Hoàng Minh Minh đang tựa lưng trên khung cửa phòng ngủ, ngón tay thon dài nghịch nghịch dây đai trên áo choàng tắm, đôi mắt nai thi thoảng liếc nhìn bản thân, khoé môi hồng nhuận no đủ khẽ giương lên, như thể đang cười nhạo cậu khẩu thị tâm phi.

(Ông chủ chột dạ ghê 😆😆😆)


"Anh..." Vương Tuấn Dũng vò vò tóc, nói đến đây vốn dĩ nên đứng dậy cáo từ, nhưng cậu cứ không nỡ dời mắt khỏi mái tóc ươn ướt của Hoàng Minh Minh.

(Đây là quyến luyến không rời ☺️☺️☺️)


"Tôi làm sao?" Hoàng Minh Minh hậm hực, cái con người này hôm nay sao thế nhỉ? Cứ ấp a ấp úng thẹn thùng kiểu gì ấy.

"Anh muốn đi ăn khuya không?" Vương Tuấn Dũng trầm ngâm nửa ngày mới nghĩ ra một đề nghị cực kỳ 'củ chuối' nhưng lại khiến Hoàng Minh Minh khó lòng từ chối.

"Ăn khuya? Hẹn tôi sao?" Hoàng Minh Minh càng kinh ngạc hơn, với giao tình giữa anh với Vương Tuấn Dũng, hình như vẫn chưa thân đến độ hẹn nhau ăn khuya nhỉ.

"Ừm, tiện thể cùng bàn bạc về vấn đề lương bổng của anh một chút, rồi tôi sẽ sắp xếp Becky soạn thảo hợp đồng." Vương Tuấn Dũng nói xong, thở phào một hơi dài, hình như lời bổ sung này khiến lời mời của bản thân trở nên tự nhiên hơn đôi chút.

"Cậu có phải muốn nhân lúc tôi cơm no rượu say, não thiếu oxi, mơ mơ hồ hồ rồi dụ tôi đồng ý một số điều khoản chèn ép quá đáng, có phải không?" Hoàng Minh Minh lập tức cảnh giác.

"Anh thật sự có trí tưởng tượng phong phú." Vương Tuấn Dũng cạn ngôn.

"Vô thương bất gian mà." (Ý chỉ người làm ăn nào cũng là gian thương)


"Muốn ăn gì đây? Khách sạn có nhà hàng hoạt động 24 giờ, có thể phục vụ đồ ăn theo yêu cầu của khách." Vương Tuấn Dũng lần này biết ngoan hơn rồi, cãi tiếng Trung cũng không cãi lại Hoàng Minh Minh, nên cứ xem như không nghe thấy là được.

"Tôi ban nãy có lên mạng xem qua, gần khu này có chợ đêm, chúng ta đi chợ đêm đi. Sẵn tiện dạo một vòng."

"Chợ đêm?" Vương Tuấn Dũng nặn ra một từ vựng mới vô cùng lạ lẫm.

"Thiếu gia chưa từng dạo qua chợ đêm sao?"

Vương Tuấn Dũng thật thà gật đầu.

"Chậc chậc chậc, đúng là được nuôi lớn từ trong hủ mật mà." Hoàng Minh Minh ném chiếc khăn lông trên tay lên ghế, lật đật chạy đến góc tường mở vali ra, từ bên trong tuỳ tiện lôi ra một bộ quần áo rồi trực tiếp cởi áo choàng tắm trên người xuống.

"Anh! Đang làm cái gì vậy!" Bờ lưng trắng trẻo nõn nà đập thẳng vào mắt, khiến Vương Tuấn Dũng hốt hoảng nhảy cẫng lên hét lớn, cũng khiến Hoàng Minh Minh giật mình một phen.

"Thay quần áo để đi ăn đó." Hoàng Minh Minh nghe giọng liền xoay người lại, đối mặt với Vương Tuấn Dũng.

Bởi vì ban nãy Vương Tuấn Dũng đột ngột la hét thất thanh, Hoàng Minh Minh giật mình trùm áo choàng tắm lại, lúc này áo choàng tắm bị phanh vạt khoác hờ hững trên cánh tay, lồng ngực trắng mịn phơi bày không sót chỗ nào, bờ eo thon thả cùng chiếc quần lót màu đen bên dưới ẩn hiện.

(Đêm khuya tui phải mở lại Love by Chance Ep 4 cap màn hình cho mấy Mae xem, tìm mãi không ra ảnh, ai chưa feel được thì xem lại ep 4 nha, cap hình mà ngại với Nong Sen luôn á, cảm thấy biến thái – ing, không khí ám muội quá nên cho anh É vào khung hình xíu xíu nha ông chủ ☺️☺️☺️)


"Đi vào trong phòng ngủ mà thay!" Vương Tuấn Dũng tiếp tục hét, gương mặt đỏ bừng khiến Hoàng Minh Minh thật sự cho rằng cậu giận rồi, cũng không dám chọc ghẹo người ta nữa, gom quần áo chạy té vào trong phòng ngủ, dù gì lát nữa cũng bàn bạc hợp đồng, lúc này mà đắc tội ông chủ chắc chắn chẳng có lợi ích gì.

(Sợ chọc nửa trừ lương 🤣🤣🤣)


Vương Tuấn Dũng với tay mở chai nước khoáng trên bàn tu ừng ực một hơi, mới cảm thấy sự nóng rát trên khuôn mặt giảm đi đôi chút.

Cái con người này thật không biết xấu hổ. Lần trước nhìn cậu sạch sành sanh từ trên xuống dưới, thêm lần này lại còn cởi đồ trước bàng dân thiên hạ! Thiệt là vô sỉ mà!

(Vãi cả trước bàng dân thiên hạ 🤣🤣🤣😂)


Vương Tuấn Dũng vừa mắng vừa uống thêm ngụm nước, lúc nuốt xuống trong đầu bất chợt hồi tưởng về khung cảnh vừa nãy. Hoàng Minh Minh thật sự rất trắng, thân thể còn trắng hơn cả da mặt, thân hình thon dài cân đối, quầng... quầng vú còn có màu hồng nhạt nữa chứ.

(Quân tử ghê luôn, mắt cũng bén đâu có kém, nhìn xẹt qua mà để ý quầng v* của người ta luôn, hét một cái được nhìn trước sau luôn, ông chủ đúng là gian thương 🤣)


Có phải là bởi vì làn da quá trắng không? Vương Tuấn Dũng mạnh bạo nhéo bản thân một cái thật đau, cảm thấy hổ thẹn vì suy nghĩ kỳ cục của mình. Cái con người này thật sự quá gợi tình.

Gợi tình? Vương Tuấn Dũng lại mơ hồ, cậu tại sao lại cảm thấy một người đàn ông lưng trần gợi tình nhỉ? Thời tiết ở Thái Lan oi bức, không ít người cởi trần, rất bình thường mà, tại sao cậu lại cảm thấy Hoàng Minh Minh gợi tình cơ chứ?

(Gợi tình luôn mới chịu, trai tơ Vương Tuấn Dũng quá ghê gớm 😁😁😁)


Không lâu trước đó cậu còn cảm thấy người đàn ông này đáng yêu.

Không bình thường.

Vương Tuấn Dũng lại tự nhéo mình thêm một cái, bản thân thật sự rất là không bình thường mà.

(Đấu tranh tâm lý dữ dội ghê á 🤣🤣🤣🤣)


"Cậu đang làm gì vậy? Có đi không đây?" Hoàng Minh Minh lúc này đã thay xong quần áo, nhìn thấy Vương Tuấn Dũng mặt mũi nghiêm trọng ngồi một đống, trên mặt lúc đen lúc đỏ, không biết là đang nghĩ gì.

Vương Tuấn Dũng giật mình hoàn hồn, "Vậy Đại Lâm Tử phải tính sao?"

"Không sao, nhóc đang ngủ, sẽ không thức dậy nửa chừng đâu."

Vương Tuấn Dũng đối với sự quan tâm 'vô bờ bến' của Hoàng Minh Minh đối với Đại Lâm Tử lần nữa cạn ngôn, lấy điện thoại ra gọi cho phòng bảo vệ của khách sạn, dặn dò bọn họ trông kỹ camera giám sát của tầng này, có gì bất thường lập tức gọi điện thoại cho cậu.

"Cảm ơn ông chủ đã quan tâm lo lắng." Hoàng Minh Minh chắp tay bật mode cảm ơn 'thật trân'.

"Đừng có phí lời, mau đi thôi." Vương Tuấn Dũng nói rồi ra khỏi phòng trước một bước.

Tuy rằng đã là nửa đêm, nhưng đường phố Bangkok vẫn đông đúc tấp nập như thường. Hai người bước đi trên phố, ngoại hình điển trai hút mắt khiến cho không ít người phải ngoáy đầu lại nhìn. Đương nhiên khiến người ta để ý không chỉ là điển trai.

Hoàng Minh Minh cùng Vương Tuấn Dũng chiều cao tương đương nhau, gương mặt đều anh tuấn dị thường, chỉ là một người áo sơ mi quần tây đen phẳng phiu, vô cùng trí thức khí tức cấm dục , còn người kia thì áo sơ mi hoa lá hẹ phanh ngực, quần ngắn chưa đến đầu gối, chân mang dép lê phong cách vô cùng bản địa, cứ như thế hai người đi cạnh nhau, cực kỳ không hài hoà.

(Tóm lại là trông ngược đời 😂😂)


"Tủ áo của cậu ngoài áo sơ mi quần tây ra không còn quần áo nào khác hết à? Xem xem cậu này, trừ màu da ra thì chỗ nào giống người Thái hả?" Hoàng Minh Minh vô tình mỉa mai, bản thân anh trái lại rất chi là tự nhiên hoà nhập với phong cách đường phố nơi đây.

"Trong tủ giày của anh ngoài dép lê ra thì không còn loại giày nào khác sao?" Vương Tuấn Dũng phản công.

"Sai!" Hoàng Minh Minh giơ hai tay làm thành dấu X to.

"Tôi... không có tủ giày!" Hoàng Minh Minh nói xong liền ngước mặt cười lớn.

"Nhảm nhí." Vương Tuấn Dũng để lại một câu nói rồi sải chân đi mất.

"Hey! Đừng có đi mà! Cậu có mang theo tiền không đấy? Tôi không có Bath Thái đâu! Là cậu rủ tôi đi ăn khuya mà, cậu phải bao đó!"

---end chương 16---

Tada ~~~ ngạc nhiên chưa??? Chuyện kể rằng chiều hôm nay mỹ nữ đi tiêm vaccine mũi 3, gặp trúng một cô gái vô cùng 'nữ tánh' và 'nhỏ con', thái độ thì 'hoà nhã' và 'thương dân như con', tiêm một phát tay mỹ nữ chảy máu một dòng xuống qua luôn cùi trỏ...

Không biết nói gì hơn ngoài chấp nhận số phận, nếu như mỹ nữ sống sót qua đêm nay, thì vài ngày tới sẽ không đi tập thể dục vì tay đau vl, cuối tuần có nhiều thời gian dịch thêm nhiều chương mới cho mọi người, hãy cầu nguyện cho mỹ nữ 💃🏻💃🏻💃🏻

Mỹ nữ Luôn Vui Tươi trước khi đổ máu 🤣🤣🤣

Gút naiiiii ~~~ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro