Chương 17 --- Dò Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17 --- Dò Ý

"Rõ ràng là cậu rủ tôi đi ăn khuya, sao giờ không ăn gì hết vậy?"

Hoàng Minh Minh tay ôm một đống đồ ăn, ngối đối diện Vương Tuấn Dũng, nhìn thấy đại thiếu gia đang khoanh tay trước ngực cau chặt chân mày, hiếu kỳ hỏi.

"Chỗ này ồn ào quá đi." Vương Tuấn Dũng tiếp tục cau mày, "Đã vậy trông cũng chẳng sạch sẽ. Tôi không muốn bị tiêu chảy đâu."

Hoàng Minh Minh nhích nhích ghế nhựa, từ phía đối diện ngồi sang phía tay trái Vương Tuấn Dũng, nơi này thật sự có chút ồn, anh thật không muốn hai người như những tên ngốc gân cổ lên mà nói chuyện với nhau.

(Ngồi kế bên để dễ nói chuyện thôi nha, Minh Minh said.)

"Anh có ăn hết không đấy?" Vương Tuấn Dũng nhìn chằm chằm đống đồ ăn vặt được Hoàng Minh Minh bày đầy bàn.

"Không phải còn có cậu nửa sao."

"Tôi không..." Vương Tuấn Dũng chưa kịp từ chối xong, liền bị Hoàng Minh Minh nhét cho một miếng bánh dừa vào trong miệng.

"Đừng có lo, trên đường về tôi sẽ chịu trách nhiệm mua thuốc tiêu chảy cho cậu." Hoàng Minh Minh cười híp mắt dỗ dành.

(Dỗ có tâm ghê á 🤣🤣🤣)


"Ngon không?" Đã vậy còn nghiêng nghiêng đầu, đáng yêu hỏi.

(Rồi xong, có người nổ tim ☺️☺️)


Vương Tuấn Dũng lập tức đỏ mặt lần nữa, sớm đã không nếm ra mùi vị của bánh dừa trong miệng mất rồi, chỉ nhớ được giây phút Hoàng Minh Minh đút đồ ăn vào miệng cậu vừa nãy, ngón tay thon mềm không cẩn thận đụng phải môi cậu. Tuy rằng thời tiết rất oi bức, nhưng đầu ngón tay anh có chút mát lạnh, tiếp xúc với làn môi cậu, cảm thấy rất thoải mái.

(Trai tơ Vương Tuấn Dũng, được ngón tay chạm môi là thoải mái rồi sao 🤣🤣😂)


Tuy rằng chỉ là khoảnh khắc chạm nhẹ lướt qua, nhưng vẫn giống hệt nụ hôn kẹo bông gòn lần trước, khiến đôi môi cậu lập tức tê dại một mảng.

"Không ngon sao? Biểu cảm của cậu là sao đây?" Hoàng Minh Minh đang nhai nhồm nhoàng bánh dừa trong miệng hỏi, "Vỏ ngoài được nướng giòn rụm, nước cốt dừa cũng rất thơm béo, nhân khoai môn bên trong chưa đủ mềm mượt, món ăn lề đường thôi nên chắc cũng đạt chuẩn rồi."

Hoàng Minh Minh ăn xong lại ngẩng đầu hút một ngụm nước ép dưa hấu bên cạnh, thoả mãn liếm liếm môi, ánh mắt quét qua đống đồ ăn trên bàn, như thể nhất thời không biết nên 'sủng ái' em nào trước đây.

"Ăn bánh chuối không?" Vương Tuấn Dũng đột nhiên nhón lấy một cục bánh màu xanh nhạt trên bàn, bóc vỏ lá dứa bên ngoài đi, trực tiếp đưa đến trước miệng Hoàng Minh Minh hỏi.

"Sao tốt bụng vậy?" Hoàng Minh Minh cảm thấy khó tin rằng bản thân cũng có ngày được phục vụ nồng hậu như vậy, tuy rằng cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng bản tính ham ăn đã trỗi dậy, thế là ngoan ngoãn mở miệng, đón lấy miếng bánh được chính tay Vương Tuấn Dũng đút cho.

(Có qua có lại nha 😂😂😂)


"Ưm, cái này không ngon lắm, không đủ dai, tàm tạm thôi." Hoàng Minh Minh nghiêm túc bình phẩm món bánh trong miệng, không hề phát hiện Vương Tuấn Dũng bên cạnh, trái tim đã sớm bay lên chín tầng mây.

(Thiếu nữ mới yêu dễ kích động dễ sợ 😆😆😆)


Trơn mịn quá!

Trong đầu Vương Tuấn Dũng lúc này đang bay đầy ba chữ kia. Đôi tay vẫn còn cứng đờ giữ miếng lá dứa trống rỗng, đầu ngón tay mang đầy xúc cảm chạm vào gò má của Hoàng Minh Minh. Đúng vậy, ban nãy cậu đúng là cố ý đó, cố ý đút đồ ăn cho Hoàng Minh Minh, rồi tìm cơ hội sờ người ta.

(Ông chủ ơi, liêm sỉ rớt kìa, lụm lại mau 🤣🤣🤣)


Vương Tuấn Dũng cảm thấy bản thân như tên biến thái, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng tiếp xúc ban nãy khiến cho cậu cảm thấy hồi hộp cùng vui sướng khó hiểu.

(Biến thái tự thấy mình biến thái 🤣🤣🤣🤣🤣)


"Anh ăn kem không? Tôi thấy anh chưa có mua. Còn có kem trà sữa Thái, rất là signature đấy, sao không ăn thử? Tôi giúp anh mua nhé?" Vương Tuấn Dũng vội vàng đứng phắt dậy, cậu cảm thấy lúc này miệng lưỡi khô nóng, cần lắm một ly nước mát lạnh để bình tĩnh lại.

"Tôi không thích đồ ăn có vị sữa nên không mua." Hoàng Minh Minh tự nhiên kéo cánh tay Vương Tuấn Dũng để ngăn lại.

"Tôi khát nước." Vương Tuấn Dũng nhìn chằm chằm bàn tay đang kéo lấy mình, ngón tay trắng trẻo thon dài, đốt xương rõ ràng, đầu móng tay tròn trĩnh màu hồng nhạt đáng yêu.

(Đã yêu rồi thì cái móng tay móng chân cũng thấy đẹp, khó hiểu lũ yêu nhau 😌😌😌)


"Tôi có mua cho cậu ly nước chanh nè." Hoàng Minh Minh dùng sức kéo Vương Tuấn Dũng ngồi xuống ghế, thuận thế buông tay, Vương Tuấn Dũng mới xem như phục hồi tri giác.

(Nắm nửa người ta tắt thở 😁😁😁😁😁)


"Cảm ơn."

"Cậu bị sao thế nhỉ? Tự dưng khách sáo vậy?" Hoàng Minh Minh nghiêng nghiêng đầu hậm hực nói.

"Đây gọi là lịch sự." Vương Tuấn Dũng đột ngột đơ mặt phản công.

"Lạ kỳ." Hoàng Minh Minh không thèm để ý cái tên trúng gió này nữa, tiếp tục chuyên tâm 'bào' đồ ăn.

"Anh... anh không thích đồ ăn có vị sữa? Vậy tại sao còn thường tắm sữa tắm mùi sữa chứ?" Vương Tuấn Dũng nhịn không được nói, từ phòng khách sạn cậu đã ngửi thấy rồi nhé, trên người Hoàng Minh Minh toàn là hương sữa ngào ngạt, mới đầu khá là nồng, bây giờ có thể là đang ở bên ngoài thổi gió, nên trở nên nhàn nhạt. Nhưng anh ngồi sát cậu như thế, ngửi ngửi kỹ một chút, vẫn ngửi được mùi hương thoang thoảng.

Hương sữa ngào ngạt, cứ như em bé vậy đó!

"Cậu muốn cười tôi thì cứ cười đi, còn vòng vo kiếm chuyện." Hoàng Minh Minh cầm lấy xiên nướng bắt đầu ăn.

"Tôi chỉ đang hỏi câu hỏi thôi, không có cười anh."

"Lần trước không phải Đại Lâm Tử từng nói qua sao? Đó là biệt danh của tôi. Chính là nỗi ô nhục lớn nhất đời tôi, lúc học tiểu học đã bị người ta gọi như vậy rồi." Hoàng Minh Minh vẻ mặt đầy vẻ chán chường.

"Bé Thơm Thơm?" Vương Tuấn Dũng buộc miệng gọi, sau đó bị Hoàng Minh Minh đạp cho một cái.

"Kêu nữa tôi đấm chết cậu."

"Người anh thật sự có mùi sữa tự..."

"Còn nói nửa?" Hoàng Minh Minh trừng mắt.

"Không nói nữa." Vương Tuấn Dũng lập tức ngậm miệng, không ngờ rằng hương thơm sữa thoang thoảng này lại là mùi cơ thể tự nhiên của Hoàng Minh Minh. Một tên đàn ông con trai sao lại có mùi như thế? Nhưng mà nhìn lại gương mặt này, cũng khá là hợp với hương thơm này chứ nhỉ.

(Không biết mọi người có biết không, cũng vài năm trước rồi, tui lướt weibo có xem được một fan account, kể rằng lúc Nong Saint sang Trung dự sự kiện gì đó bận vest hồng cầm hoa hồng đỏ í, xong chuẩn bị lên máy bay về Thái, xong có một đội fan dì fan mẹ fan nội fan ngoại bu lại, xin chụp hình với Nong, trong đó có một mẹ được đứng cạnh Nong kể lại, trên người Nong thơm phức mùi sữa như em bé. Kể từ đó, các fanfic Pinson của các Mae cũng hay đề cập đến mùi sữa này, thậm chí có một fic tựa là "Em thích mùi thơm sữa trên người anh", đã full có khá là nhiều cảnh H đính kèm ảnh minh họa 48 tư thế, chương có tư thế nào thì để clear tư thế đó, mấy tư thế khác thì làm mờ để reader vừa đọc vừa bổ não, có tâm ghê luôn... Thôi tiếp tục tiếp tục truyện trong sáng thuần chay nào 💃🏻💃🏻💃🏻)


"Đáng yêu như thế, tại sao không cho phép gọi?" Vương Tuấn Dũng nhịn không được, dùng tiếng Thái lầm bầm.

(Làm riết quen nha ông chủ, lố quá mốt bị phát hiện chắc chui xuống gầm cầu vì xấu hổ quá 😆😆😆😆😆😆)


"Hôm nay trước khi ra đường cậu quên uống thuốc có đúng không? Sao cứ lạ lạ thế nào ấy?"

"Không có gì." Vương Tuấn Dũng lập tức lắc đầu, hiếm thấy mà tình nguyện chịu một câu nói mỉa mai của Hoàng Minh Minh, lại còn cảm thấy vẻ mặt phồng má nhét đầy đồ ăn vào miệng của Hoàng Minh Minh trông thật đẹp.

(U mê quá rồi, bị chửi khùng cũng chịu luôn 🤣)


"Chợ đêm này không tệ, không uổng công nửa đêm nửa hôm cùng cậu dạo một chuyến. Sắp ăn xong rồi, chúng ta bắt đầu bàn bạc chuyện tiền lương của tôi đi." Hoàng Minh Minh rút ra một tờ khăn ăn qua loa lau miệng, bắt đầu đàm phán.

"Thật ra hợp đồng sớm đã được soạn xong rồi, cứ theo yêu cầu của anh đề ra như trước, tôi đều đồng ý toàn bộ, ngày mai sẽ đưa cho anh xem qua, nếu hài lòng thì ký tên là được." Vương Tuấn Dũng miệng thì nói chuyện công việc, đôi mắt thì cứ lau láu dán lên đôi môi dính mỡ bóng loáng của Hoàng Minh Minh.

(Liêm sỉ của ông chủ bị rớt dưới đất lâu quá không thèm lụm, giờ nó bỏ đi luôn ròi 🙃🙃)


"Không hổ là đại thiếu gia, sảng khoái!" Hoàng Minh Minh vỗ vai Vương Tuấn Dũng, ánh mắt trái lại bỏ qua cậu, nhìn chằm chằm về phía không xa, đôi môi chu lên huýt sáo vài tiếng.

Vương Tuấn Dũng xoay mặt nhìn theo, cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu trợn mắt ngây người. Ở phía không xa kia có một đôi tình nhân đang ôm chầm lấy nhau, hôn môi say đắm không rời, việc này cũng chẳng có gì, trọng điểm chính là hai người đều là đàn ông!

Vương Tuấn Dũng cũng có bạn bè là gay, lúc đó học cũng từng thấy qua những cặp đồng tính, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy ngượng ngùng. Bởi vì tuy rằng cậu là 'cẩu độc thân', cũng chưa từng rung động vì ai, nhưng cậu đã mặc định rằng bản thân thích phụ nữ rồi. Đương nhiên hết thảy đều là chuyện trước khi gặp Hoàng Minh Minh. Chính xác hơn là trước ngày hôm nay.

Chí mạng hơn là lúc này Hoàng Minh Minh ngồi bên cạnh đang chống cằm, hưng phấn bừng bừng mà xem rất nhiệt tình.

Tiếng huýt sáo vừa nãy của anh khiến cho hai người kia tạm thời dừng lại vài giây, một trong hai người nhìn thấy mặt Hoàng Minh Minh sau đó còn tặng thêm cho anh một nụ hôn gió.

"Anh thích đàn ông sao?" Vương Tuấn Dũng thăm dò hỏi.

"Giang cư mận ở Trung Quốc có một lập luận hơi chí lý – Mỗi người đàn ông trước khi gặp được người đàn ông của đời mình đều cho rằng bản thân thích phụ nữ." Hoàng Minh Minh lại bắt đầu nghiêm túc nói nhăng nói cuội.

"Nhìn hai người đàn ông ôm hôn nhau không thấy ngượng sao?"

"Tiếc cho cậu là người Thái, hôn nhân đồng tính ở đây đã hợp pháp rồi cơ mà? Sự lựa chọn của người khác, chỉ cần tôn trọng là được, không thích thì đừng nhìn, cũng đâu có hôn cậu."

"Tôi thấy anh chẳng những không cảm thấy ngượng, còn rất nhiệt tình xem nữa. Không được xem nửa." Vương Tuấn Dũng giơ tay che mắt Hoàng Minh Minh, vị chua chua trong lòng dâng trào.

"Làm gì vậy?" Hoàng Minh Minh kháng nghị, rồi dịch đầu sang một bên tiếp tục nhìn. Lông mi mềm mại lướt qua lòng bàn tay của Vương Tuấn Dũng, lại thêm một trận tê dại như điện giật.

"Muốn xem thì tự mình yêu đương là được." Vương Tuấn Dũng thả lỏng tay, dịch dịch ghế nhựa, triệt để cản trước mặt Hoàng Minh Minh.

(Ông chủ ghen đáng yêu ghê 😝)


"Tôi mới không thèm yêu đương." Hoàng Minh Minh cụp mắt, cầm lấy ly nước dưa hấu trên bàn uống một ngụm, ngậm lấy ống hút cắn cắn.

(Cho tui xin làm cái ống hút được hong 🥺🥺🥺)


"Cậu xem gương mặt đẹp trai như tiên hạ phàm này của tôi, số phận đã an bày chỉ để làm vỡ tim tụi con gái. Lăn lộn trong cả một rừng hoa nhưng không hề nhiễm tí bụi trần. Nói chứ một anh đẹp trai như tôi, ai có thể xứng đây?"

"Anh từng 'đá' qua nhiều cô bạn gái lắm sao?"

"Bình thường thôi. Không nhớ bao nhiêu người nữa." Hoàng Minh Minh chăm chú khuấy khuấy đá trong ly, trên mặt là biểu cảm ái muội khó đoán.

"Anh có từng yêu đương nghiêm túc lần nào chưa?" Vương Tuấn Dũng đột nhiên hỏi, giọng điệu cực kỳ lơ đãng, nhưng tay đang đặt ở dưới bàn lại khẩn trương đến độ nắm chặt lại.

"Yêu đương là chuyện nhảm nhí nhất. Thứ gọi là tình cảm này, tất cả đều là giả dối." Hoàng Minh Minh lắc lắc ly nước ép trên tay, "giống như ly nước ép dưa hấu này vậy, lúc vừa mới uống sẽ cảm thấy ngọt ngào vô cùng, nhưng rất nhanh sau đó vị ngọt cũng qua đi, chỉ khiến cho người ta cảm thấy ngộp ngạt, lúc đó chỉ có thể miễn cưỡng cho vào miệng. Đợi đến khi vị ngọt đều qua đi hết, rồi sao nữa?"

Hoàng Minh Minh ngập ngừng, Vương Tuấn Dũng như thể muốn ngưng thở, chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Chính là trở thành một đống rác vô dụng." Hoàng Minh Minh giơ tay, đem ly đá còn sót lại của ly nước ép ném thẳng vào trong thùng rác, cũng triệt để dập tắt đi sự rung động nho nhỏ vừa mới được nhen nhóm trong tim của Vương Tuấn Dũng...

--- End chương 17---

Qua đêm nay ông chủ Vương Tuấn Dũng đã tìm thấy người đàn ông của đời mình nhưng bị mất đi liêm sỉ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Cảm ơn mấy cô gái đã khen tui, để cuối cùng tui cũng dũng cảm show mặt cho mọi người thấy, cứ lưu để ngắm thoải mái nha, ngại ghia ☺️☺️☺️☺️


Call me Xà Li, chị gái sinh đôi của Lì Xa, Lắc Binh tối ngày mời tui vô nhóm mà tui từ chối, tui thích solo thôiiii 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro