Chương 18 --- Đánh Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18 --- Đánh Nhau

"Đ*t cụ mày! Chán sống rồi sao? Dám sờ ông đây?"

Nghe thấy giọng chửi bới tiếng Trung đầy nội lực này, Vương Tuấn Dũng lập tức ý thức được Hoàng Minh Minh đã xảy ra chuyện. Vừa nãy cả hai ăn uống no say chuẩn bị đi về, Hoàng Minh Minh bảo Đại Lâm Tử thích ăn bánh dừa, nên đã đi mua cho nhóc.

Vương Tuấn Dũng vừa may muốn ở một mình để tiêu hóa những lời Hoàng Minh Minh nói ban nãy, nên cũng không đi cùng, kết quả lại bị đụng phải đám lâu la. Đợi cậu hối hả chạy sang, Hoàng Minh Minh đang bị bốn năm tên đàn ông bao vây, anh đang khư khư nắm cổ áo của một tên trong số chúng, gương mặt xinh đẹp đang giận dữ đùng đùng.

"Ông đây sờ cậu là xem trọng cậu, con trai mà xinh đẹp thế này lần đầu tiên ông gặp qua đấy." Tên côn đồ đang bị Hoàng Minh Minh nắm cổ áo không những lớn mật tiến sát anh một bước, tay còn sờ gò má của Hoàng Minh Minh, "Con m* nó mịn thật sự! Không biết mông có mịn như vậy không nhỉ?"

"Súc sinh! Đi chết đi!" Hoàng Minh Minh nhấn vai hắn xuống, giơ chân đạp mạnh lên hạ thân của hắn, ban nãy tên khốn kiếp này đột nhiên chen vào ôm lấy eo anh, vốn dĩ không muốn làm lớn chuyện, lườm hắn một cái rồi bỏ đi, kết quả tên này được nước lấn tới, bây giờ còn bắt đầu giở thói chọc ghẹo.

"Còn dám phản kháng! Hôm nay ông đây sẽ cho cậu nếm mùi lợi hại!" Tên kia hét thảm một tiếng, chỉ vào Hoàng Minh Minh lớn tiếng mắng, một đám người lập tức xông lên. Hoàng Minh Minh nhún thấp người tránh né, nhân lúc hỗn loạn chuồn ra khỏi đám người đó, liền thấy Vương Tuấn Dũng đang chạy về phía anh.

"Có người ăn hiếp tôi! Cứu mạng!" Hoàng Minh Minh lanh lẹ nấp sau lưng Vương Tuấn Dũng, trốn vô cùng kỹ càng, có người chống lưng rồi nên gan cũng to hơn, nhón chân thò đầu ra khiêu khích đám lưu manh ấy.

Tuy rằng đối phương nghe không hiểu tràng tiếng Trung như pháo nổ của anh, nhưng khi thấy anh giơ ngón giữa lên tất nhiên là đã hiểu. Lầm rầm vây kín hai người, chuẩn bị xông lên đánh.

Vương Tuấn Dũng trầm mặt lườm những tên côn đồ cao to trước mắt, vừa nghĩ đến một trong số chúng đang còn đang ôm hạ thể, bàn tay dở bẩn của hắn còn sờ qua gò má của Hoàng Minh Minh, lửa giận của cậu bùng lên muốn đốt tan cả con phố này. Những lời răn dạy của huấn luyện viên sớm đã bị quăng ra khỏi chín tầng mây, một tay mạnh bạo bắt lấy cổ tay của tên đó bẻ ngoặc ra sau...

Lại thêm một tiếng kêu la thê thảm. Vương Tuấn Dũng thả cánh tay bị bản thân bẻ gãy ra, nhảy lên đá thẳng lên ngực hắn một phát, tên đó đau đớn đến nỗi không hét ra tiếng.

"Dám sờ soạng ông đây! Đánh chết mày!" Hoàng Minh Minh ở phía sau Vương Tuấn Dũng thò đầu ra, một giây sau liền bị ấn trở lại, một bình rượu bay đến xẹt ngang lỗ tai anh.

"Trốn cho đàng hoàng." Vương Tuấn Dũng trầm giọng nói, so với đám người lần trước không giống nhau, những tên này đều là lưu thâm niên thứ thiệt, phản xạ cực nhanh, nhìn thấy Vương Tuấn Dũng biết võ, lập tức từ bỏ suy nghĩ đánh đấm mà cầm lấy ghế tấn công đến.

Thân thủ của Vương Tuấn Dũng có nhanh nhạy đến đâu, rốt cuộc đối phương đông người, cậu còn phải bảo vệ Hoàng Minh Minh phía sau, vài phút sau bên đối phương đã ngã gục vài tên, trên mặt bản thân cũng bị thương, xương chân mày và khóe môi đều bị trầy xước.

"Anh mau chạy đi, rời khỏi chỗ này trước." Vương Tuấn Dũng đẩy Hoàng Minh Minh.

"Không được, tôi không thể không có nghĩa khí như vậy được!" Hoàng Minh Minh cứng miệng.

"Anh ở lại đây tôi còn phải phân tâm bảo vệ anh nữa." Vương Tuấn Dũng lo lắng.

"Cậu còn chê tôi vướng tay vướng chân cậu sao?" Hoàng Minh Minh trợn mắt, "Tôi không cần biết, tôi đường đường là nam tử hán, không thể làm ra loại chuyện..."

Lời nói hào khí của Hoàng Minh Minh chưa kịp nói xong, liền bị Vương Tuấn Dũng kéo lấy ôm vào lòng, lại xoay một vòng, dùng lưng giúp anh đỡ lấy một chiếc ghế đang mạnh mẽ đập vào.

Hoàng Minh Minh nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ánh sao trong gang tấc hơi nhíu lại vì đau, anh nắm chặt lấy áo sơ mi của Vương Tuấn Dũng, cũng không biết sức lực ở đâu đến liền đẩy cậu ra, thuận tay cầm lấy con dao dài chặt dừa trên hàng trái cây bên cạnh, xông lên phía đối phương bắt đầu múa dao loạn xạ.

"Tên nào dám qua đây tôi chém chết nó, phòng vệ chính đáng không chịu chấp nhiệm đâu đấy!" Hoàng Minh Minh có vũ khí trong tay nên khí thế bừng bừng, thậm chí còn kéo lấy Vương Tuấn Dũng bảo vệ phía sau lưng mình.

"Anh cẩn thận kẻo chém trúng bản thân." Vương Tuấn Dũng nhìn lưỡi dao sắc bén, cơ mặt giật giật, lo sợ Hoàng Minh Minh múa dao hăng say quá rồi làm bị thương chính mình.

"Yên tâm đi, tôi là đầu bếp, múa dao rất mượt nhé." Hoàng Minh Minh lầm bầm.

"Được rồi, đưa cho tôi." Vương Tuấn Dũng nắm lấy cổ tay Hoàng Minh Minh, nhanh như cắt gỡ con dao trên tay anh, sau đó cầm trong tay mình cho vững, mặt lại trầm xuống muốn xông lên hét vào mặt đám người trước mặt: "Ai không sợ chết thì cứ lên đây, hôm nay tôi sẽ hầu mấy người đến cùng."

Đám người nhìn nhau, rồi lại quay đầu nhìn đại ca đang nằm sấp dưới đất, ban nãy đã thưởng thức qua thân thủ của Vương Tuấn Dũng, suy đi tính lại cảm thấy vẫn nên đưa đại ca vào viện trước sẽ hay hơn, thế là lần lượt bỏ ghế trên tay xuống, khoanh tay bắt đầu quờ quạng khiêng đại ca chuồn đi mất.

"Anh không sao chứ?"

Vương Tuấn Dũng bỏ con dao trên tay xuống, kéo lấy tay áo Hoàng Minh Minh kiểm tra từ trên xuống dưới.

Nhìn thấy đối phương cau mày, vết thương ở đầu chân mày cùng xương chân mày đang chảy máu, trong lòng Hoàng Minh Minh đặc biệt không biết là tư vị gì. Rõ ràng là Vương Tuấn Dũng tự mình cũng bị thương, lại còn rỗi hơi lo lắng cho người khác.

"Tôi cũng đâu phải là trẻ con, tôi không sao mà." Hoàng Minh Minh đỏ mặt, muốn thoát khỏi cánh tay đang ghì bản thân của Vương Tuấn Dũng, liền cảm thấy mu bàn tay hơi đau, nhịn không được 'ay ya' một tiếng.

"Sao rồi? Bị thương rồi sao?" Vương Tuấn Dũng lập tức căng thẳng.

Hoàng Minh Minh giơ tay, không biết từ lúc nào trên mu bàn tay anh đã bị trầy một mảng, có hơi rỉ máu.

"Đi bệnh viện." Vương Tuấn Dũng kéo lấy Hoàng Minh Minh muốn đi bệnh viện.

"Đi bệnh viện gì chứ? Vết thương nhỏ thôi mà, chưa kịp đến bệnh viện đã lành rồi." Hoàng Minh Minh nhịn cười, "Tôi cũng đâu có yếu đuối như vậy."

"Lỡ như còn bị thương chỗ nào khác thì sao?"

"Tôi thấy cậu nên đi khám mới đúng, còn đang chảy máu này." Hoàng Minh Minh nhịn không được giơ tay, cẩn thận dùng đầu ngón tay đụng đụng lên vết thương trên xương chân mày của Vương Tuấn Dũng, đối phương liền co rút một trận.

"Xin lỗi, rất đau sao?" Hoàng Minh Minh lập tức thu tay về, xoắn xoắn ngón tay xin lỗi.

"Không sao, không có đau." Vương Tuấn Dũng cụp mắt, cậu đương nhiên không thể nó là bản thân tránh né không phải bởi vì đau, mà là bởi vì sự đụng chạm của anh làm cho cậu cảm thấy tê dại. Rõ ràng đầu đã đổ máu mà con suy nghĩ bậy bạ được, Vương Tuấn Dũng cũng cảm thấy xem thường bản thân.

"Anh nếu như không bị thương, vậy chúng ta quay về khách sạn nhé?"

"Nhưng mà vết thương của cậu..."

"Chỉ là vết thương ngoài da, khách sạn cũng có phòng y tế, xử lý đơn giản là được." Vương Tuấn Dũng xua xua tay, tùy ý nói.

"Ừm." Hoàng Minh Minh cũng không miễn cưỡng cậu, xách lấy đống đồ ăn ngoan ngoãn đi theo sau Vương Tuấn Dũng về khách sạn.

"Sao không nói gì?" Đi được một lúc, Vương Tuấn Dũng cảm thấy con người phía sau mình hình như hơi im lặng, nhịn không được quay đầu hỏi. Liền thấy Hoàng Minh Minh tay ôm đồ ăn, chân mày cau chặt, dáng vẻ đáng thương như một đứa trẻ.

Là bị dọa sợ sao? Vương Tuấn Dũng nhịn không được nghĩ, bất giác đi lên phía trước một bước, dịu giọng nói: "Anh không cần sợ, bình thường an ninh ở Thái Lan rất tốt, tôi đảm bảo chuyện hôm nay sẽ không xảy ra lần nữa."

Hoàng Minh Minh ngẩng đầu, đáy mắt long lanh ươn ướt.

"Sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy? Chúng ta thậm chí còn chưa ký hợp đồng, cũng chưa phải quan hệ ông chủ nhân viên, hơn nữa cậu còn là ông chủ của tôi, ở đâu có chuyện ông chủ bảo vệ nhân viên bao giờ?" Hoàng Minh Minh hỏi, trừ người nhà ra anh không thường tiếp nhận thiện ý từ người khác, như vậy sẽ khiến anh sợ, bởi vì người nhà luôn đối xử tốt với anh, cuối cùng cũng bỏ anh mà đi.

Vương Tuấn Dũng nghe thấy câu nói này, lại đau lòng một phen, hai người chỉ là quan hệ ông chủ nhân viên thôi sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bản thân đối xử với Hoàng Minh Minh dường như cũng không được tốt lắm, không nói lời dễ nghe với anh, cũng không hay cười với anh, thậm chí một chút cũng không hiểu anh.

"Chúng ta không thể xem nhau như bạn bè sao?" Tuy rằng vẫn chưa rõ ràng tình cảm của bản thân đối với Hoàng Minh Minh, nhưng vẫn không từ bỏ mà muốn kéo gần mối quan hệ với anh.

"Cậu muốn làm bạn với tôi sao?" Hoàng Minh Minh kinh ngạc nói, anh cảm thấy kể từ lần đầu tiên gặp nhau, Vương Tuấn Dũng đã không mấy thích anh, thậm chí có chút ghét bỏ, sao bây giờ lại ngỏ ý muốn làm bạn nhỉ.

"Cậu có phải hối hận vì đã đồng ý với mức lương cao ngất ngưởng mà tôi đưa ra? Nên muốn kéo gần mối quan hệ với tôi, sau đó để tôi bán mạng không công cho cậu?" Đôi mắt to của Hoàng Minh Minh xoay một vòng, cảnh giác nói: "Cậu đừng có mơ tưởng nhé! Anh em ruột thịt còn phải tính toán rõ ràng, cho dù chúng ta là bạn bè, thì tiền lương tôi đáng ra phải nhận được, một đồng cũng không thể thiếu."

Vương Tuấn Dũng bị suy nghĩ kỳ khôi của Hoàng Minh Minh chọc cười, không biết làm gì hơn ngoài cam chịu rồi xoa xoa tóc anh, cảm giác phồng phồng của mái tóc mềm như tơ cạ vào lòng bàn tay cậu, khiến cho tim cậu ngứa ngáy. Cái con người này giống hệt một chú mèo cưng, cứ mãi khiến bản thân cảm thấy vừa phiền vừa vui.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không đối xử tệ với anh đâu. Bây giờ xử lý vết thương trước, anh về phòng đợi tôi, tôi đi lấy hộp sơ cứu." Vương Tuấn Dũng giúp Hoàng Minh Minh ấn nút thang máy.

"Đừng, tôi với cậu cùng đi nhé. Tôi sợ đau lắm, lúc sát trùng có thể sẽ kêu la khóc thét, lỡ như làm ồn đánh thức Đại Lâm Tử, nhóc biết được tôi đi ăn khuya còn đánh nhau với người ta, lại răn dạy tôi nữa cho xem." Hoàng Minh Minh thè lưỡi.

"Được thôi, vậy chúng ta lên lầu hai mươi, tôi có phòng ở đó." Vương Tuấn Dũng ấn hủy nút tầng bốn, ấn nút hai mươi.

Thang máy đang đi lên ổn định, nhưng sắp đến tầng hai mươi liền ngưng mạnh một cái, sau đó toàn bộ đèn đều bị tắt, thang máy đột ngột rơi.

Vương Tuấn Dũng lập tức ấn nút trên cùng, kết quả cũng không làm đèn sáng lên, chỉ có thể nhanh chóng xoay người, kéo lấy Hoàng Minh Minh đang ngơ ngác ở phía sau, ôm chặt vào lòng, sau đó áp sát lưng vào thành thang máy, nhắm chặt mắt lại...

--- End chương 18---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro