Chương 19 --- Thang Máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19 --- Thang Máy

"Phù ~~~"

Cảm giác thang máy đang rơi cuối cùng đã ngừng lại, Vương Tuấn Dũng thở phào một hơi, phát hiện lòng bàn tay đã toàn là mồ hôi. Nút thang máy các tầng dù đã sáng đèn, nhưng khi ấn vào vẫn không có phản ứng gì. May là điện thoại khẩn cấp vẫn có thể gọi được, nhân viên phòng trực nghe thấy ông chủ bị nhốt ở trong, bị dọa đến nỗi run giọng, lớn tiếng trả lời lập tức tìm người đến.

Ánh đèn trong thang máy vẫn chưa sáng rõ, mượn lấy một chút ánh sáng le lói từ nút thang máy,Vương Tuấn Dũng phát hiện người trong lòng có chút không ổn.

Hoàng Minh Minh vẫn co ro trong lòng Vương Tuấn Dũng, tấm thân đơn bạc run rẫy không ngừng, ngón tay thon dài nắm chặt lấy cánh tay cậu, miệng hơi hé mở, tiếng hít thở gấp rút như cá mắc cạn.

"Minh Minh!"

Vương Tuấn Dũng lập tức lấy điện thoại ra, mở đèn pin. Không còn cái ôm của cậu, Hoàng Minh Minh lập tức trượt xuống, cuộn tròn người lại, khư khư ôm lấy đầu gối, gương mặt trắng bệt.

"Anh sao vậy?" Vương Tuấn Dũng quỳ trước mặt anh, lo lắng hỏi. Nhưng Hoàng Minh Minh chỉ thở dốc từng ngụm to, một câu cũng nói không ra, một khoảnh khắc ngắn ngủi, trên mặt đã ướt đẫm mồ hôi.

Là chứng sợ không gian hẹp sao?

Vương Tuấn Dũng suy đoán.

"Anh đừng sợ, nhân viên sắp đến cứu chúng ta rồi. Có tôi ở đây với anh." Vương Tuấn Dũng khư khư nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hoàng Minh Minh, cố gắng xoa dịu anh.

Hồi đáp cậu là tiếng thở càng ngày càng gấp rút.

"Anh nhắm mắt lại, nhắm lại. Tưởng tượng anh đang ở trong phòng nghỉ ngơi, chỉ là tắt đèn thôi. Ở đây không khí dồi dào, còn có gió..." Vương Tuấn Dũng dùng tay bịt mắt Hoàng Minh Minh, đem anh chôn vào hõm cổ mình, ở bên tai anh nhẹ nhàng thổi thổi.

"Nghe thấy không? Có tiếng gió, không khí đang lưu động. Có tôi ở đây, anh sẽ không có việc gì đâu." Vương Tuấn Dũng dùng tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Hoàng Minh Minh.

Hoàng Minh Minh nắm lấy tay áo của Vương Tuấn Dũng, anh càng muốn bản thân bình tĩnh lại, thì lại càng sợ hãi hơn. Không gian xung quanh thang máy tối om dường như có thể thu lại bất kỳ lúc nào, như thể muốn đè lên anh. Vài nút thang máy mang ánh sáng yếu ớt kia đã bắt đầu quay cuồng mơ hồ, anh nghe được thoang thoảng có người đang nói chuyện với mình, còn có tiếng gió, anh muốn cố gắng giữ tĩnh táo, nhưng lại cảm thấy cổ họng càng ngày càng nghẹn chặt, không khí từng chút từng chút bị rút ra khỏi buồng phổi, còn sót lại không bao nhiêu.

"Minh Minh!" Vương Tuấn Dũng cảm giác Hoàng Minh Minh trong lòng mình càng ngày càng trượt xuống thấp, bắt lấy vai anh cưỡng ép anh nhìn mình, sau đó giơ tay bịt miệng anh lại.

Đây là lúc xem tivi học được, giảm bớt lượng oxi hít vào, có thể làm giảm sự lo âu trong không gian kín, cũng không biết có hiệu quả hay không.

"Anh đừng khẩn trương, hít thở theo tôi... từ từ hít vào... thở ra... lại hít vào..." Vương Tuấn Dũng nhìn đôi mắt của Hoàng Minh Minh, dẫn dắt anh bắt đầu từ từ điều chỉnh nhịp thở của bản thân.

"Phù ~~~" Hoàng Minh Minh cuối cùng thở dài một hơi ra, thấy đôi mắt long lanh trong bóng tối đang nhìn chằm chằm mình bất chợt lóe sáng.

"Rất tốt, lại lần nữa. Hít vào... từ từ thở ra... đừng khẩn trương, cứ từ từ... có tôi ở đây..."

"Có tôi ở đây" bốn chữ này như câu thần chú khảm vào trong tai Hoàng Minh Minh, xua đuổi đi những lo âu sợ hãi tận sâu trong lòng anh. Thân thể run rẫy kịch liệt từ từ khôi phục bình tĩnh, hơi thở cũng bắt đầu trở lại nhịp thở bình thường.

Trong thang máy tối tăm yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe được tiếng thở nặng nề của hai người. Trong lúc bất tri bất giác, Vương Tuấn Dũng nghiêng người áp lên trán Hoàng Minh Minh, một tay vòng qua phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng anh, tay còn lại vẫn che chắn mũi anh, mỗi hơi anh thở ra đều đọng lên lòng bàn tay cậu.

Không gian chật hẹp tĩnh mịch, thân nhiệt của Hoàng Minh Minh đều truyền lên người Vương Tuấn Dũng, khiến cậu có cảm giác ấm cúng thân mật một cách khó tả.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Nhìn thấy Hoàng Minh Minh gật gật đầu, trái tim đang nhảy nhót kịch liệt của Vương Tuấn Dũng lúc này mới từ từ hồi phục. Tay cậu vẫn khư khư không nỡ rời mà phủ lên gương mặt của Hoàng Minh Minh, lúc này mới có thời gian nhàn rỗi mà cảm thán, lấy tay đậy một cái mới phát hiện thì ra mặt anh nhỏ đến như vậy. Sau khi bị bàn tay của cậu che lại, chỉ còn đôi mắt xinh đẹp sáng ngời lộ ra bên ngoài, trong đáy mắt lúc này vẫn còn một chút sợ hãi hoảng loạn chưa tan.

"Tôi không sao rồi." Hoàng Minh Minh thấy Vương Tuấn Dũng ngẩng người, chỉ có thể nhẹ nhàng kéo tay cậu, để lòng bàn tay cậu rời khỏi gò má của bản thân. Nếu như người này cứ thế phủ lên, chỉ sợ lòng bàn tay nóng bỏng của cậu có thể thiêu cháy anh mất.

"Xin lỗi." Vương Tuấn Dũng vừa hoàn hồn, vội vã thu lại bàn tay của mình. Lòng ban tay ướt nhẹp, không biết là mồ hôi tay hay là hơi nước do Hoàng Minh Minh thở ra. Tóm lại Vương Tuấn Dũng không nỡ lấy giấy lau đi, chỉ đành để bàn tay ra phía sau lưng, âm thầm nắm chặt lại.

"Người nên nói cảm ơn là tôi." Hoàng Minh Minh cười, muốn đứng dậy, lại cảm thấy đôi chân mềm nhũng, cuối cùng vẫn phải vịn cánh tay của Vương Tuấn Dũng mới có thể miễn cưỡng đứng lên.

Lúc này cửa thang máy được nhân viên bảo trì mở ra, Vương Tuấn Dũng thu lại nụ cười, đanh mặt nhìn đám nhân viên bên ngoài, quăng lại một câu nói "mau sửa cho xong, không cho phép lại xảy ra vấn đề." Rồi dìu Hoàng Minh Minh về phòng.

"Woa ~~~~" Hoàng Minh Minh vừa bước vào phòng Vương Tuấn Dũng liền bắt đầu cảm thán, "không hổ danh là ông chủ, ở là phải ở phòng tổng thống. Cậu cũng chơi sang quá nhỉ, cho dù là khách sạn nhà mình đi chăng nữa cũng không nên lãng phí như vậy."

Nhìn nhìn chiếc miệng nhỏ đang chu chu lên của Hoàng Minh Minh, Vương Tuấn Dũng lúc này mới thật sự yên tâm, vẫn còn sức mỉa mai người khác, vậy là không sao rồi.

"Uống nước." Vương Tuấn Dũng đưa một chai nước khoáng cho anh, sau đó kéo tay anh ra.

"Làm gì?" Hoàng Minh Minh nhìn thấy hộp y tế trong tay Vương Tuấn Dũng liền muốn chuồn.

"Sát trùng, bôi thuốc."

"Đã khỏi rồi, không cần sát trùng đâu." Hoàng Minh Minh lắp ba lắp bắp, tay lại bị Vương Tuấn Dũng giữ khư khư, không nhúc nhích được.

"Yên nào." Vương Tuấn Dũng lườm anh một cái, không hề lưu tình mà lấy tăm bông đè lên miệng vết thương trên mu bàn tay anh.

Giọng thét chói tai của Hoàng Minh Minh khiến Vương Tuấn Dũng suýt nữa điếc tai. "Anh nhỏ tiếng chút, ai không biết còn tưởng anh bị chặt tay đấy!"

"Đau mà! Cậu nhẹ chút!" Hoàng Minh Minh đáng thương van xin.

"Có phải đàn ông không đây." Vương Tuấn Dũng tuy miệng nói là vậy, lực đạo trên tay lập tức nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí còn đưa tay anh lên miệng thổi thổi, muốn thuốc sát trùng mau bay hơi, để anh đỡ đau hơn.

"Xong rồi, mùa hè oi bức, không cần dán băng keo cá nhân cũng được. Để thoáng khi đến ngày mai là ổn." Vương Tuấn Dũng nói rồi muốn dọn dẹp hộp y tế, liền bị Hoàng Minh Minh ngăn lại.

"Cậu cũng phải sát khuẩn, vết thương của cậu còn nghiêm trọng hơn tôi đấy!"

"Không cần đâu, chuyện nhỏ mà."

"Không được!" Hoàng Minh Minh túm Vương Tuấn Dũng ngồi xuống, phát hiện ánh mắt cậu cứ tránh né không thôi, "Cậu không phải cũng sợ đau chứ?"

"Ai bảo thế? Tôi không hề sợ đau." Vương Tuấn Dũng lập tức cứng miệng.

"Đúng rồi, đại thiếu gia chắc chắn rất kiên cường." Hoàng Minh Minh nhịn cười mở hộp y tế, lấy ra một cây tăm bông chọt chọt lên mặt Vương Tuấn Dũng, Vương Tuấn Dũng liền bắt đầu trốn.

"Đừng nhúc nhích!"

"Tôi không có nhúc nhích, là tay anh run thôi."

"Sợ thì nói thẳng, tôi sẽ không cười cậu đâu, cậu xem tôi ban nãy cũng hét lớn tiếng cỡ nào."

"Tôi không sợ!" Vương Tuấn Dũng gồng người thẳng cổ, nhưng khoảnh khắc tăm bông đụng vào vết thương, vẫn là đau đến nỗi lông mi run cằm cập. Để Hoàng Minh Minh không cười cậu, chỉ có thể cắn chặt răng môi mà nhịn xuống.

"Dũng cảm." Hoàng Minh Minh cố gắng nghiêm mặt, cho Vương Tuấn Dũng một 'like' bằng ngón tay cái, nhưng lúc xuống tay rõ ràng dịu dàng hơn rất nhiều.

Vết thương trên xương chân mày cùng cạnh trán không dài, nhưng khá sâu, chùi đi vết máu đã khô bên ngoài, vết thương lộ ra vẫn khiến cho Hoàng Minh Minh hoảng hốt một phen.

"Hơi đau một chút, tôi sẽ nhẹ tay." Lời nói không còn vẻ bông đùa chọc ghẹo như trước, mà là giọng ngọt ngọt mềm mại êm tai, khiến Vương Tuấn Dũng nghe thấy xương cũng muốn tê dại, ở đâu còn quan tâm đau là cái quái gì?

"Được." Cố gắng nuột ngụm nước bọt mới miễn cưỡng trả lời một chữ 'được' không khác thường.

Mặt của Hoàng Minh Minh lúc này cách cậu chưa đến 10 cm, cộng thêm ánh đèn sáng trưng trong phòng, Vương Tuấn Dũng mới phát hiện hai bên gò má của Hoàng Minh Minh đỏ rực một mảng. Nhìn kỹ lại mới thấy đó là dấu tay của bản thân mình. Ban nãy cậu rõ ràng chẳng dùng bao nhiêu sức, chỉ có thể trách da của anh quá trắng quá mềm, nhẹ nhàng chạm một cái liền để lại dấu ấn.

Nhìn nhìn dấu vết ửng đỏ ấy cùng chiếc miệng nhỏ của Hoàng Minh Minh đang chu ra giúp cậu thổi vết thương, Vương Tuấn Dũng cảm thấy bản thân sắp ngưng thở đến nơi, gò má bắt đầu nóng rực. Lần trước cũng chỉ là muốn nắm tay Hoàng Minh Minh, bây giờ lại muốn hôn chiếc miệng nhỏ này một cái, thậm chí còn muốn miết miết gò má anh, muốn mạnh tay xoa xoa miết miết cho thỏa lòng, để xem rốt cuộc dấu ấn để lại có thể đỏ đến nhường nào.

"Anh sợ bóng tối lắm sao? Hay là sợ không gian chật hẹp?" Để phòng ngừa hậu quả bản thân sẽ bổ nhào lên hôn người ta, Vương Tuấn Dũng chỉ đành nói chuyện để dời đi sự chú ý.

Tay Hoàng Minh Minh đang chùi vết thương chợt ngừng lại, Vương Tuấn Dũng thấy bàn tay đang cầm chai thuốc sát trùng của anh cũng nắm chặt lại.

"Xin lỗi, nếu như anh không muốn nói, xem như tôi chưa hỏi." Vương Tuấn Dũng không biết Hoàng Minh Minh đã trải qua những gì, nhưng xem dáng vẻ hiện tại của anh, chắc hẳn không phải là những hồi ức tốt đẹp, liền vội vã xin lỗi.

Hoàng Minh Minh trái lại bắt đầu mở miệng, giọng điệu chậm rãi nặng nề.

"Cha tôi gặp tai nạn qua đời, lúc mẹ tôi gọi điện thì tôi đang ở trường học. Đợi đến lúc tôi chạy đến bệnh viện, vỗn dĩ có thể gặp mặt cha lần cuối. Nhưng hôm đó thang máy bệnh viện đột nhiên bị hỏng, một mình tôi bị nhốt ở trong đó 15 phút, lúc đó cũng tối đen như mực. Chỉ vỏm vẻn 15 phút thôi, không hề lâu, nhưng tôi đã bị lỡ mất cơ hội gặp mặt cha tôi lần cuối."

"Sau đó cửa thang máy mở ra, cuối cùng ánh sáng đã chiếu vào. Mẹ tôi đứng giữa luồng ánh sáng ấy, thông báo cho tôi tin tức đau buồn đen tối nhất cuộc đời. Từ đó về sau tôi bắt đầu bị ám ảnh bởi bóng tối cùng không gian chật hẹp của buồng thang máy."

Vương Tuấn Dũng không nói lời nào, giơ tay nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má Hoàng Minh Minh, kéo lấy cổ tay anh, ôm anh vào lòng, thật chặt, thật chặt...

--- end chương 19---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro