Chương 20 --- Hợp Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20 --- Hợp Đồng

Vương Tuấn Dũng nhìn thấy vòng ôm của bản thân chưa kịp ấm nóng đã đột ngột trở nên trống không, cánh tay còn giữ nguyên tư thế ôm ấp, ngượng đến nỗi ngây người.

(Quê quá, đang ôm cái bị ngta đẩy ra 😂😂😂)

Hoàng Minh Minh rời khỏi vòng ôm phía đối diện cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nắm chặt góc áo, khẽ rầm rì một tiếng.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi? Tại sao phải xin lỗi?" Vương Tuấn Dũng hỏi, người nên xin lỗi là cậu mới phải, chưa được sự đồng ý đã chạy đi ôm người ta, còn hỏi câu không nên hỏi, khiến cho anh đau lòng một phen.

(Tức ghia á, ôm tiếp đi 😝)

"Làm dơ áo của cậu rồi." Hoàng Minh Minh giơ tay, đầu ngón tay chọt chọt lên ngực áo của Vương Tuấn Dũng, nơi đó bởi vì cái ôm vừa nãy nên bị dính lên loại nước sốt không biết là gì. Nhìn lại trên người Hoàng Minh Minh cũng có một mảng như vậy. Chắc là lúc đánh nhau bị dính phải.

"Không sao, chỉ là áo thôi mà, thay là được." Vương Tuấn Dũng trái lại có chút thất vọng, lúc nãy cậu đột nhiên bị mất đi cái ôm, là chính là bởi vì sợ làm dơ áo sao?

(Đến lúc trả nghiệp rồi ông chủ à 😆😆😆)

Hoàng Minh Minh trề môi, anh vẫn còn nhớ vẻ xù lông của Vương Tuấn Dũng lần trước khi bị anh làm dơ áo, ăn tôm hùm đất sờ cậu một chút liền bị xịt cồn đầy người, không nên gây chuyện, không nên gây chuyện.

(Qua một đêm mà ông chủ thay đổi 360 độ làm nhân viên xợ á 🤣)

"Được rồi, vết thương trên mặt cậu đã xử lý xong, tôi nên đi xuống thôi." Hoàng Minh Minh nói xong đứng dậy muốn đi, Vương Tuấn Dũng lại nắm lấy cổ tay anh.

"Sau lưng tôi còn bị ghế đập vào, cần phải thoa thuốc. Tự tôi không thoa được."

"Nhưng mà phía sau lưng phải cởi áo đấy."

"Cởi thì cởi thôi."

"Cậu không ngại bị tôi nhìn thấy sao?"

"Đều là đàn ông con trai với nhau, cởi áo có gì đâu chứ?"

Hoàng Minh Minh trợn tròn mắt, nếu như không sợ bị ăn đấm, anh thật sự muốn sờ trán Vương Tuấn Dũng xem có phải bị sốt thật không. Sao đánh nhau một hồi, tự dưng toàn bộ tật xấu khó ở đều được trị khỏi rồi sao?

(Tình yêu diệu kỳ, hôm bữa nhìn nó chửi sấp mặt, nãy bị nó nhìn cũng chửi, giờ tự nguyện cởi cho xem 🤣🤣🤣 Minh Minh sợ 😁😄😄😄)

"Là cậu tự muốn cởi đó nha, sau này đừng nói là tôi nhìn lén cậu đó."

(Nói trước lỡ mai nó tỉnh táo xong bắt chịu trách nhiệm chắc toi 😆😆😆)

"Yên tâm đi." Vương Tuấn Dũng nói rồi xoay người lại, cởi chiếc áo sơ mi trên người xuống, còn một bên chỉ huy Hoàng Minh Minh, "Xoa nóng dầu trong lòng bàn tay anh, sau đó xoa lên sẽ nhanh hiệu quả hơn."

(Không những tự nguyện cởi áo, còn cho sờ nữa chứ 😃😃😃)

"Biết rồi, nhiều lời quá."

Vương Tuấn Dũng nghe Hoàng Minh Minh càm ràm, lại cảm thấy giọng anh có chút nghèn nghẹn, nhịn không được xoay người lại, liền đụng phải đôi mắt đỏ au như thỏ con.

"Anh sao vậy?" Vương Tuấn Dũng ngạc nhiên hỏi, "Bị đau ở đâu sao?"

"Không có, dầu cay mắt quá." Hoàng Minh Minh dùng lòng bàn tay đẩy đẩy gò má Vương Tuấn Dũng, cưỡng chế cậu xoay về lại, cố gắng chớp chớp mắt, để nước mắt treo trong khóe mắt quay ngược trở về.

"Ừm." Vương Tuấn Dũng có chút thất vọng gục đầu, cậu còn tưởng rằng Hoàng Minh Minh nhìn thấy vết thương sau lưng cậu cảm thấy đau lòng nên muốn khóc. Trong lúc suy nghĩ lung tung, phía sau lưng truyền đến cảm giác ấm nóng, lòng bàn tay mềm mịn của Hoàng Minh Minh dán lên da thịt cậu. Bàn tay nhỏ cẩn trọng mang theo thân nhiệt của anh xoa vuốt đều ở phía sau lưng cậu, Vương Tuấn Dũng không kịp cảm nhận sự đau đớn, liền cảm thấy cột sống tê dại muốn nổ tung. Cậu đột nhiên hối hận vì để Hoàng Minh Minh thoa thuốc cho mình, đây thật sự là tự khiêu chiến ý chí của bản thân mà.

(Nghiệp quật lần thứ n nhen 🤣)

"Nếu đau cậu cứ nói, tôi sẽ nhẹ tay." Hoàng Minh Minh nhìn thấy mảng xanh tím trước mặt, nghĩ đến ban nãy đánh nhau Vương Tuấn Dũng không hề do dự mà bảo vệ bản thân trong lòng, thế là bị ăn một quả ghế vào lưng, mũi anh lúc nay cũng cảm thấy chua xót.

"Cậu đẩy tôi ra tự chạy đi, tôi còn có thể bây giờ mà vui vẻ chửi cậu không biết trượng nghĩa, mắng cậu sức đầu chảy máu mới thôi, cậu trái lại cứ vì nghĩa quên thân, tôi không biết nên thế nào đây."

Hoàng Minh Minh nhủ thầm trong lòng, thở dài một hơi, anh không thích nhất chính là mắc nợ ân tình.

"Lúc nãy khi tôi chưa sang, sao có cảm giác như anh đang dùng tiếng Thái mắng người vậy?" Vương Tuấn Dũng thấy Hòang Minh Minh nửa ngày không thèm nói chuyện, cho rằng anh đang nghĩ về chuyện của cha, liền vội vã đổi đề tài.

"Không có, cậu nghe lầm rồi."

"Không thể nào, hai chữ cầm thú đó tôi nghe rõ mồn một." Lúc đó tình cảnh hỗn loạn, bây giờ nghĩ kỹ lại, Vương Tuấn Dũng thật sự cảm thấy lúc đó Hoàng Minh Minh đang nói tiếng Thái.

"Để sang đây làm việc tôi cũng phải bỏ thời gian chuẩn bị chứ, ít nhiều cũng nên biết vài câu giao tiếp hàng ngày cơ bản mà."

"Cầm thú là câu nói giao tiếp hàng ngày cơ bản sao?"

"Đương nhiên, cậu xem không phải hôm nay đã dùng đến rồi sao. Tôi thông minh chứ?"

"Nhưng mà tôi cứ cảm giác hình như anh đều nghe hiểu những gì bọn họ nói."

"Không, không có, nhìn xem dáng vẻ lưu manh của tên đó, tôi liền biết hắn không nói được gì tốt đẹp, đánh hắn là đúng rồi. Người cậu trông có vẻ hơi ốm, nhưng cởi áo ra trong cũng không tệ đó nha." Hoàng Minh Minh dùng ngón trỏ mạnh tay chọt một cái lên vết thương của Vương Tuấn Dũng, nghe thấy tiếng rên đau lập tức lấy chiếc áo sơ mi trên ghế sofa trùm lên đầu cậu.

"Xong rồi, tôi buồn ngủ sắp chết rồi, tôi đi xuống ngủ đây."

Vương Tuấn Dũng gỡ áo sơ mi phủ trên đỉnh đầu, vừa hay không nhìn thấy đôi mắt do chột dạ mà xoay điên cuồng cùng gò má ửng đỏ, chỉ nhìn thấy bóng lưng hớt hải mở cửa rời đi.

Vương Tuần Dũng cầm chiếc áo sơ mi trong tay, chuẩn bị mặc vào mới nhớ ra ở trên có một vết bẩn to tướng. Thông thường khi bị một vết bẩn to như vậy dính vào áo, Vương Tuấn Dũng sẽ bỏ ngay chiếc áo này, nhưng lần này như có ma xui quỷ khiến, cậu cầm áo đi vào toilet muốn giặt sạch, quẳng vào bồn rửa tay mở nước xong, rồi lại có chút không biết nên làm gì tiếp theo. Chỉ có thể dựa theo kiến thức thường thức khiêm tốn của bản thân, lấy một ít sữa tắm chà lên vết bẩn, chuẩn bị vò sạch liền bất chợt nhìn thấy tag hướng dẫn giặt là bên trong áo, dòng chữ tiếng Anh ở dưới cùng vô cùng bắt mắt: xin đừng giặt nước.

(Ông chủ ấm đầu quá luôn òi 🤣)

Đ*t! Vương Tuấn Dũng chửi xong một câu, không kiên nhẫn cầm chiếc áo ướt nhẹp lên, theo như theo quen hàng ngày của bản thân, để nó đi đến nơi nó thuộc về --- thùng rác.

(🤣🤣🤣🤣 đổi tánh được 3p)

Vương Tuấn Dũng nhìn cơ thể trần trụi của bản thân trong gương, vết thương trên mặt đã bắt đầu lành, xung quanh vết thương có chút sưng đỏ đau nhức. Cậu giơ tay nhè nhẹ sờ lên vết thương, hồi tưởng lại vẻ mặt của Hoàng Minh Minh lúc nãy tỉ mỉ giúp cậu thoa thuốc.

Lúc đó anh ở rất gần cậu, gần đến độ Vương Tuấn Dũng có thể nhìn thấy rõ ràng từng cọng lông tơ mềm mại trên khóe miệng anh. Rõ ràng là đàn ông, nhưng da mặt lại mong manh dễ vỡ, còn không có một cọng râu. Đôi môi hồng nhuận non mềm hơi mím lại, ngay cả lổ mũi nhỏ cũng trông vô cùng nghiêm túc.

Nhìn đôi mắt của bản thân qua tấm gương, tuy rằng không tình nguyện thừa nhận, nhưng Vương Tuấn Dũng bây giờ có thể khẳng định, bản thân đã thích Hoàng Minh Minh mất rồi, chính là dạng thích muốn tiếp xúc thân mật ôm ấp thơm hôn, thậm chí là dạng... thích ấy. Cậu chưa từng thích ai bao giờ, và cũng chưa bao giờ có người nào có thể khiến cậu có cảm giác mất khống chế như vậy.

Về mặt tâm lý, cũng bao gồm cả về mặt sinh lý.

(Nhanh gọn lẹ thừa nhận, ông chủ lớn có khác 😂😂😂)

Ngày thứ hai, tại văn phòng của Vương Tuấn Dũng.

"Chuẩn bị đầy đủ quá ta."

Hoàng Minh Minh cầm tập hồ sơ trên tay nhịn không được khen ngợi. Đây là hợp đồng do Vương Tuấn Dũng chuẩn bị cho anh, vẫn là song ngữ Thái Trung. Bản hợp đồng này từ đầu tới cuối chứa đầy những điều khoản bá đạo, đương nhiên cái tên bá vương ở đây chính là Hoàng Minh Minh.

"Tôi vô cùng hài lòng, bây giờ ký tên đây." Hoàng Minh Minh cười híp mắt chuẩn bị đặt bút, tập hồ sơ đột nhiên bị người ta đóng lại.

"Làm gì vậy? Chưa ký tên đã hối hận rồi sao?"

"Không có hối hận, chỉ là hôm nay anh phải giúp tôi chuyện này."

"Chuyện gì?"

Vương Tuấn Dũng mở điện thoại, trên màn hình là một cô gái tóc ngắn xinh đẹp, trông rất trẻ trung tinh nghịch.

"Muốn tôi giúp cậu theo đuổi con gái sao?"

"Không phải!" Vương Tuấn Dũng chọt chọt đầu Hoàng Minh Minh một cái, "Đây là đối tượng xem mắt của tôi."

"Muốn tôi giúp cậu theo đuổi đối tượng xem mắt?"

"Đừng có khiêu khích tôi." Vương Tuấn Dũng vẻ mặt dữ dằn nói, nhân cơ hội nhéo nhéo gò má của Hoàng Minh Minh.

"Cậu không thích nên muốn tôi giúp cậu từ chối cô ấy?" Hoàng Minh Minh đập tay Vương Tuấn Dũng ra.

"Đúng."

"Chuyện nhỏ, đưa điện thoại đây, bây giờ từ chối cô ấy luôn."

"Tôi mà gọi điện thoại từ chối, mẹ tôi chắc chắn sẽ giết tôi."

"Vậy cậu muốn thế nào?"

"Gia đình sắp xếp cho chúng tôi trưa nay gặp mặt, tôi vẫn phải đi thôi. Đến lúc đó anh giả dạng tình cờ gặp chúng tôi..."

"Sau đó để cô ấy mê mẩn dung nhan tuyệt thế của tôi, không thèm đếm xỉa đến cậu, đá cậu sao?" Hoàng Minh Minh nhịn không được xen miệng vào.

"Cái này..." Vương Tuấn Dũng ngẩng người một hồi, diễn biến này cậu thật sự chưa từng nghỉ đến.

"Tôi bây giờ tạm thời chưa có dự tính quen bạn gái, hi vọng anh có thể giúp tôi làm bia đỡ đạn, để cha mẹ tôi dứt khoát từ bỏ ý định mai mối."

"Tôi làm cách nào để cha mẹ cậu từ bỏ đây?"

"Giả làm người yêu của tôi." Vương Tuấn Dũng áp sát, nói khẽ vào tai Hoàng Minh Minh, sau đó từ từ đứng thẳng người dậy, thưởng thức biểu cảm của Hoàng Minh Minh.

Đêm qua sau khi xác định được tình cảm của bản thân, Vương Tuấn Dũng quyết định chủ động tấn công. Dù Hoàng Minh Minh từ chối tình yêu, nhưng không thể từ chối cậu.

(Ông chủ bắt đầu hành động rồi nha, Minh Minh chạy không thoát đâu 🤣🤣🤣🤣)

"Từ chối thì không ký hợp đồng nữa." Vương Tuấn Dũng thấy Hoàng Minh Minh đang nghiến răng muốn từ chối, lập tức bổ sung.

"Nơi tôi hẹn là nhà hàng số một Bangkok đấy, ba sao Michellin. Nổi tiếng nhất là món gan ngỗng sốt cherry, mỳ ý sốt kem nấm truffle..."

(Kế hoạch tầm cỡ thế này chắc được ai kia vắt óc suy nghĩ cả đêm ấy 😁😁😁)

"Được, tôi đồng ý. Nhưng mà bữa ăn đó tôi ăn bao nhiêu cậu phải thanh toán hết!"

"Không thành vấn đề!"

"Tôi chỉ giả làm người yêu, là giả thôi, sẽ không thực hiện nghĩa vụ của người yêu đâu đấy."

"Người yêu thì có nghĩa vụ gì nhỉ?" Vương Tuấn Dũng lại áp sát hỏi.

"Thì là... nắm tay, ôm ấp, hôn hít gì đó đó." Lông mi Hoàng Minh Minh run rẫy, mặt nóng một cách khó hiểu.

(Sao có cảm giác đang bị lưu manh chọc ghẹo nhở)

"Nhưng nếu không có tiếp xúc thân mật, lỡ như đối phương không tin chúng ta là người yêu thì làm thế nào?"

"Vậy... nắm tay thì được, ôm eo...
phải tính thêm tiền!"

(Ăn tôm thêm tiền, giờ ôm eo cũng phải thêm tiền nhá 🤣🤣🤣)

Vương Tuấn Dũng trắng trợn nhìn chằm chằm đôi môi của Hoàng Minh Minh.

"Vậy hôn môi bao nhiêu tiền?"

--- End chương 20---

Cảm giác qua một đêm boy khó tánh khó gần khó ở đã trở thành boy ấm áp tâm cơ dám yêu dám theo đuổi 🤣🤣🤣🤣

Chưa iu ai thôi chứ để anh iu rồi thì không thoát được đâu nhen 😂😂😂😂

Tội cho Minh Minh theo không kịp, sắp bị người ta nuốt vào bụng không hay ☺️☺️☺️

Ai kia mới iu mụ mị đầu óc, không tỉnh táo ăn nói bậy bạ mốt nhục không có lỗ trốn nhen 🤣🤣

Hôm nay khá là năng suất, hẳn được 3 chương, cứ đà này tới Tết là hai anh đến với nhau thoi hà 😘😘😘😘😘😘

Tui vẫn cay vì không ai khen tui ốm, ốm thiệt mà 😆😆😆

Quả ảnh đầy kỷ niệm, hôm đó fan meeting của Nong Perth ở Sài Gòn, tui dự hội thảo ở Gem ngay đối diện luôn, nhưng mà có mua vé đi fan meeting của người ta đâu mà được gặp, lúc đi về thấy fan bu đông quá trời, xong hết chuyện 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro