Chương 23 --- Quan Hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23 --- Quan Hệ

Bữa cơm trưa diễn ra rất vui vẻ, có thể thấy được Hoàng Minh Minh đã bỏ biết bao tâm huyết vào bữa ăn này, món ăn tươi mới đặc sắc, hương vị cũng cực ngon, khiến cho người lớn trong nhà khen lấy khen để. Lúc ông nội ăn món luk chup suýt nữa rơi nước mắt. Nói rằng rất nhiều năm rồi, còn cho rằng sẽ không còn được ăn lại hương vị này nữa. Đến khi biết được là do chính tay Vương Tuấn Dũng làm, càng ngạc nhiên hơn. Người vẫn luôn nghiêm nghị ít cười như ông kéo lấy cháu trai khen ngợi không ngớt.

Nhưng tâm tư của Vương Tuấn Dũng trái lại không hề để trên bàn ăn này, trong đầu toàn là suy nghĩ về con người vẫn còn đang ở sau bếp dọn dẹp.

(Thấy tội ông nội ghê 😄)


Hoàng Minh Minh rốt cuộc là bị làm sao rồi? Từ lúc bước vào biệt thự cứ như người mất hồn, vốn dĩ anh đã nhận lời lên giới thiệu món ăn, nhưng cuối cùng lại để nhân viên phục vụ nhận thay công lao.

"Perth."

Khó khăn lắm mới đợi đến lúc ông nội đặt đũa xuống, Vương Tuấn Dũng chuẩn bị đi đến nhà bếp để báo cho Hoàng Minh Minh phản hồi về bữa ăn của mọi người, lại bị anh Leslie gọi lại.

Leslie là con trai của bác cả Rong, lớn hơn cậu 3 tuổi, trước anh còn có một chị gái tên là Lucia. Vương Tuấn Dũng là con một, từ nhỏ đã chơi cùng hai người con của bác cả, đặc biệt là anh Leslie, rất quan tâm cậu, việc gì cũng nhường nhịn cậu, quan hệ của hai người tốt đến nỗi cứ như anh em ruột thịt. Nhưng bác cả lại không mấy ưa đứa chau trai này, bởi vì so với Leslie và Lucia, Vương Tuấn Dũng dường như được ông nội yêu thích hơn.

Cuộc thi quản lý kinh doanh khách sạn lần này cũng là ông Rong đề ra, con trai con gái của ông đã làm việc nhiều năm, kinh nghiệm kinh doanh quản lý khách sạn rất phong phú, Vương Tuấn Dũng thì chỉ vừa mới tốt nghiệp Đại học, hai bên so tài với nhau, rõ ràng là muốn nhân cơ hội để các con ông biểu hiện, đạp cho Vương Tuấn Dũng một cái thật đau.

Vương Tuấn Dũng trái lại không quá để ý việc thừa kế, chức vụ chủ tịch tập đoàn nên để có người có tài nắm giữ, chỉ là vô duyên vô cớ bị bác cả xem thường, cậu cũng khó nuốt trôi cục tức này. Nhưng việc này cũng không hề ảnh hưởng đến quan hệ giữa cậu với Leslie, hai người vẫn giống như lúc nhỏ vậy, tình cảm vô cùng khăng khít.

"Món salad cà chua hạnh nhân hôm nay rất đặc biệt, cũng là bếp trưởng khách sạn bên em làm sao?"

"Đúng, em cũng là lần đầu tiên ăn đấy, trước đây chưa từng thấy qua cách làm này. P cũng thích món này sao? Em còn chuẩn bị đưa nó vào menu best seller của khạch sạn bên em."

"Trước đây anh đã từng ăn qua, là một người bạn làm cho anh ăn, nói là do cậu ấy sáng tạo nên."

"Không phải chứ? Trùng hợp vậy sao?"

"Em có thể dẫn anh đi gặp vị bếp trường này được không?" Leslie hỏi.

"À... anh ấy làm xong đã về nhà rồi." Vương Tuấn Dũng nhớ lại lời dặn dò của Hoàng Minh Minh, chỉ có thể lấp liếm che đậy.

"Vậy anh ấy tên là gì?" Leslie dường như rất để ý việc này, ngữ khí cũng gấp gáp hơn vài phần.

"Hoàng Minh Minh." Vương Tuấn Dũng đáp, "Chắc là anh không quen anh ấy đâu, anh ấy là người Trung Quốc."

"Người Trung Quốc?" Trong mắt Leslie đột nhiên thoáng qua một tia u ám.

"Đúng, lúc trước khi em đi sang Trung Quốc tình cờ gặp anh ấy ở đó."

"Em có thể giúp anh chuyển lời, có cơ hội anh muốn gặp anh ấy." Leslie nắm lấy cánh tay Vương Tuấn Dũng hỏi.

"Tại sao anh lại muốn gặp anh ấy?"

"Nếu như tiện anh muốn anh ấy dạy anh làm món này."

"Món này ngon thì đúng là ngon, nhưng cũng không đến mức để anh muốn đích thân xuống bếp nhỉ?" Vương Tuấn Dũng kinh ngạc nói.

"Ban nãy anh có nói rồi, món này là một người bạn đã làm qua cho anh ăn, người bạn đó rất quan trọng với anh."

"Vậy để người bạn đó dạy anh là được nhỉ?"

Leslie cụp mắt, trên mặt là vẻ bi thương mà Vương Tuấn Dũng chưa từng thấy qua.

"Anh đã không tìm thấy cậu ấy nữa rồi!"

"Cậu ấy?" Vương Tuấn Dũng còn tưởng mình nghe nhầm, "Xem vẻ mặt này của anh, cậu ấy chắc không phải là bạn trai của anh đấy chứ?"

Leslie miễn cưỡng cười cười, không hề phủ nhận, lại trịnh trọng chắp tay, khẩn cầu Vương Tuấn Dũng nhất định phải truyền lời đến cho Hoàng Minh Minh.

"Được." Vương Tuấn Dũng gật đầu đồng ý, nhân lúc mọi người không chú ý, lập tức chuồn đến nhà bếp.

Nhà bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, Hoàng Minh Minh đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, chiếc tạp dề màu hồng trên người quên cởi xuống, cùng với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của anh, trông không giống đầu bếp, trái lại giống như em bé học mẫu giáo đang mang yếm đợi ăn cơm.

Vương Tuấn Dũng để nhân viên phục vụ ra ngoài hết, bản thân rón rén đi đến bên cạnh Hoàng Minh Minh, cúi người xuống, giơ tay gỡ lấy nút thắt trên sợi dây tạp dề sau cổ anh.

(Lại bắt đầu thả 'dê' ngta 🤣)


"Ai đó?"

Hoàng Minh Minh lắc người một cái, mở to đôi mắt nai long lanh ươn ướt vẫn còn mang vài phần mơ màng, ngẩng người nhìn Vương Tuấn Dũng đang gần mình trong gang tấc.

"Mệt lắm sao? Anh ăn cơm chưa?" Vương Tuấn Dũng tự nhiên hỏi, động tác trên tay vẫn không ngừng, gỡ nút thắt sau cổ xong, liền trượt trên eo anh, vòng tay qua vòng eo thon thả của Hoàng Minh Minh, giúp anh cởi nút thắt sau lưng.

"Tôi tự làm được rồi." Hoàng Minh Minh vội vàng né tránh. Vương Tuấn Dũng lại kiên cố vòng lấy eo anh, rề rà cởi nút thắt tạp dề ra.

Hai người áp sát người nhau, Hoàng Minh Minh thậm chí cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Vương Tuấn Dũng phà lên người anh, khiến anh bất giác nhớ đến cảm giác bị cậu ngậm ngón tay ban nãy, eo cùng thân sau tê dại một trận, lập tức nhảy ra khỏi vòng ôm của Vương Tuấn Dũng.

"Tôi đưa anh về nhé? Về nhà nghỉ ngơi một chút." Vương Tuấn Dũng thu tay về, nhìn vẻ mặt có chút mệt mỏi của Hoàng Minh Minh, hỏi.

"Không cần đâu, tôi tự về được rồi. Hôm nay là sinh nhật của ông cậu, cậu nên ở lại với ông." Hoàng Minh Minh gấp lại tạp dề, xoa xoa chiếc lưng mỏi nhừ, hận không được lập tức đổ ập người lên giường to ở nhà.

"Minh Minh." Vương Tuấn Dũng nhớ ra dời nhắn nhủ của Leslie, "Hôm nay món salad cà chua hạnh nhân là do anh tự nghĩ ra à? Hay là có ai dạy anh?"

"Có thể tính là tôi và chị tôi mày mò nghiên cứu ra, sao vậy?"

"Anh tôi Leslie rất thích món này, muốn hỏi xem anh có thể dạy anh ấy làm được không."

"Leslie?" Hoàng Minh Minh xoắn xoắn tạp dề trên tay, bất giác nhấn mạnh lặp lại cái tên này.

"Sao vậy? Anh quen anh ấy sao?" Vương Tuấn Dũng thấy Hoàng Minh Minh lại bắt đầu ngẩng người, hiếu kỳ hỏi.

"Không quen, sao tôi có thể quen anh cậu được?" Hoàng Minh Minh lập tức phủ nhận, "Nhưng mà tôi bảo cậu này, món này không thể dạy cho anh ấy được."

"Tại sao?"

"Cậu bị ngốc sao? Cậu không phải sẽ để món này vào menu best seller của khách sạn sao? Dạy cho đối thủ cạnh tranh của cậu, cậu có bị khùng không?" Hoàng Minh Minh nói xong, liền dọn dẹp túi chuẩn bị đi về.

"Anh bây giờ bắt đầu đã biết suy nghĩ cho tôi rồi nhỉ?" Vương Tuấn Dũng hớn hở.

"Cậu là ông chủ của tôi, tôi là chờ cậu phát lương ăn cơm, tôi không nghĩ cho cậu, thì nghĩ cho ai đây?"

"Tôi không thích anh nói những lời này." Vương Tuấn Dũng bắt lấy cổ tay của Hoàng Minh Minh, trầm mặt nói.

"Lời nào?" Hoàng Minh Minh lắc lắc cổ tay, nhưng không vùng vẫy, "Cậu bỏ tay tôi ra trước. Sao cậu giống chó vậy chứ, nói trở mặt liên trở mặt?"

(Nói hay lắm, Hoàng đại gia ạ 😂)


"Tôi nói rồi tôi không chỉ là ông chủ của anh, tôi còn là ... bạn của anh. Tôi hi vọng sau này anh có thể dùng thân phận của một người bạn để quan tâm tôi." Vương Tuấn Dũng ngập ngừng, mới miễn cưỡng không nói ra từ 'bạn trai'.

Hoàng Minh Minh ngây người, cánh tay bị Vương Tuấn Dũng nắm chặt trong lòng bàn tay, ngữ khí nói chuyện cũng như hành động của cậu cứng rắn như vậy, nhưng đôi mắt khi nhìn anh, lại dịu dàng như lông vũ, một chút lại một chút mà trêu ghẹo trái tim anh.

Trêu ghẹo? Hoàng Minh Minh lại khống chế không được mà đỏ mặt, tại sao chỉ cần cậu nhìn anh như thế, trong lòng anh sẽ có suy nghĩ này nhỉ?

"Có gì từ từ nói, cậu buông tôi ra trước."

"Anh đồng ý với tôi trước." Bàn tay Vương Tuấn Dũng lại nắm chặt hơn, cậu không muốn chỉ giữ mối quan hệ tiền bạc với Hoàng Minh Minh.

"Tôi không hiểu ý cậu, tôi phải đồng ý với cậu điều gì?"

"Anh thông minh như vậy, tôi không tin anh không cảm nhận được tâm ý của tôi." Vương Tuấn Dũng nắm chặt cánh tay của Hoàng Minh Minh, lại muốn ôm người ta vào lòng.

(Hôm nay ông chủ quyết tâm rồi nha 💪🏿💪🏿💪🏿)


"Ý là gì ý gì? Tôi phải về đây, không rảnh chơi chữ với cậu." Hoàng Minh Minh tức giận nói.

Hai người đang giằng co, cửa nhà bếp bị người khác mạnh tay đẩy ra, Leslie đứng ở trước cửa, nhìn thấy hai người rõ ràng ngẩng ra vài giây, biểu cảm trên mặt trở nên phức tạp vô cùng, nhưng vẫn sải chân bước lên phía trước, không màng đến ánh mắt kinh ngạc của Vương Tuấn Dũng, giang tay kéo lấy Hoàng Minh Minh vào lòng, thật chặt thật chặt mà ôm lấy, dùng giọng run rẫy nói: "Saint, tớ biết là cậu mà, tớ cuối cùng đã tìm được cậu rồi!"

--- End chương 23---

Chính xác, Minh Minh là Saint, à nhầm, P Saint của Nong Perth á nha~~~ 🥰🥰🥰

Cái tình tiết máu chó chưa nè? Diễn biến phía sau còn máu chó hơn à nha, Nong Perth không lẹ làng là bị P Leslie cướp mất vợ nhé, lúc đó không còn anh em nghĩa tình gì hết nha 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro