Chương 24 --- Người Yêu Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24 --- Người Yêu Cũ

"Saint! Saint! Cậu đã trở về!" Leslie ôm người trong lòng chặt thật chặt, kích động hơn bao giờ hết.

Vương Tuấn Dũng đứng bên cạnh lại rất nhanh từ kinh ngạc chuyển sang phẫn nộ, thấy anh mình tay ôm Hoàng Minh Minh không buông, Hoàng Minh Minh thì ngây ngốc, cứ để Leslie ôm, cũng không phản kháng, cậu lập tức ra tay, dùng sức tách hai người ra.

"P Leslie, anh đang làm gì vậy hả?" Vương Tuấn Dũng kéo Hoàng Minh Minh ra phía sau lưng mình mà bảo hộ, lớn tiếng hỏi.

"Perth, đây chính là người bạn mà vừa nãy anh nhắc đến! Em nói xem có trùng hợp không?" Leslie quá mức hưng phấn, không hề phát hiện sự không vui của Vương Tuấn Dũng, thậm chí còn muốn chạy đến kéo lấy Hoàng Minh Minh.

"Anh nhận nhầm người rồi." Hoàng Minh Minh nấp sau lưng Vương Tuấn Dũng, cuối cùng đã mở miệng.

"P, đây là Hoàng Minh Minh em nói lúc nãy, không phải là bạn của anh đâu." Vương Tuấn Dũng giải thích.

"Không thể nào! Saint! Cậu nói với Perth đi, cậu là ai." Leslie vừa nói lại bắt đầu muốn lôi kéo Hoàng Minh Minh.

"Đừng đụng vào tôi! Tôi không có quen biết anh!" Hoàng Minh Minh cố sức vùng vẫy khỏi bàn tay của Leslie, níu lấy tay áo của Vương Tuấn Dũng nấp phía sau lưng cậu.

"Anh ấy thật sự không phải là bạn của anh đâu, P nhận nhầm người rồi đấy!" Nhìn thấy cổ tay của Hoàng Minh Minh bị nắm để đỏ lựng, Vương Tuấn Dũng càng bực bội hơn, cứ thế khư khư che chắn cho người ở phía sau lưng, không để cho Leslie đụng đến anh.

"Không thể nào, Saint, tại sao cậu lại nói là không quen tớ chứ? Cậu còn giận tớ có phải không? Tớ xin lỗi cậu mà!" Leslie cũng nhìn ra Hoàng Minh Minh đối với anh vô cùng kháng cự, ánh mắt cứ tránh né không thôi, như thể có chút sợ sệt, liền mềm giọng dỗ dành.

"Anh ấy thật sự không phải người anh biết đâu, anh ấy còn không biết tiếng Thái, em đã thấy qua căn cước và hộ chiếu của anh ấy, anh ấy là người Trung Quốc." Vương Tuấn Dũng giải thích.

"Không thể nào! Cậu rõ ràng là Saint!" Leslie nhìn trừng trừng Hoàng Minh Minh đang co ro nấp sau lưng Vương Tuấn Dũng, lấy điện thoại của mình ra, từ trong album ảnh tìm ra một tấm ảnh đưa đến trước mặt Vương Tuấn Dũng.

Trong ảnh là hai cậu nhóc mặc đồng phục học sinh cấp ba, một người là Leslie, người còn lại đứng bên cạnh anh là một cậu nhóc... tóc mái phủ ngang trán, mắt to tròn tròn, làn da trắng nõn, đang cười vô cùng đáng yêu.

Vương Tuấn Dũng nhịn không được xoay đầu, cậu nhóc trong ảnh giống hệt Hoàng Minh Minh. Không, không thể nói là giống hệt, người trong ảnh nhỏ tuổi hơn một chút, non nớt hơn một chút.

"Minh Minh... đây là..." Hiện tại, ngay cả Vương Tuấn Dũng cũng không nói nên lời.

"Đây không phải là tôi, chỉ là trùng hợp giống nhau mà thôi." Hoàng Minh Minh lắc đầu chối như điên, nắm lấy vạt áo của Vương Tuấn Dũng, vẻ mặt ngây thơ vô tội như thể sắp bị sói lớn bắt đi vậy.

"Saint, sao cậu có thể không phải là Saint chứ?" Leslie vẫn không bỏ cuộc, lôi kéo Vương Tuấn Dũng, lại muốn đẩy cậu em mình ra để chạy sang ôm Hoàng Minh Minh.

"Cậu chính là Saint, vẻ ngoài, giọng nói, ngay cả cảm giác khi ôm, mùi thơm trên người cũng..."

"Anh nghe không hiểu tiếng người sao? Anh ấy bảo không phải là không phải!" Vương Tuấn Dũng tức điên thật rồi, cũng không thèm khống chế cảm xúc nữa, mạnh tay đẩy Leslie một cái.

"Em đừng có xen vào!" Leslie lúc nào cũng dịu dàng dễ tính lúc này đã đen mặt, dùng sức xô Vương Tuấn Dũng ra, đứng trước mặt Hoàng Minh Minh, "Saint, cậu nói cho em ấy nghe đi, nói với em ấy cậu là Saint, là bạn trai của tớ!"

Hai chữ 'bạn trai' được thốt lên như một quả lựu đạn làm nổ tung bầu không khí trong phòng bếp, Vương Tuấn Dũng nhất thời ngây người, cũng quên mất chặn Leslie, miệng mấp máy, cứ liên tục lặp đi lặp lại hai từ như thể rất lạ lẫm kia, cứ như con cá đang sắp chết cạn trên bờ.

Leslie lần nữa kéo lấy Hoàng Minh Minh giam cầm trong vòng ôm của bản thân, Hoàng Minh Minh thì vẫn vùng vẫy bán sống bán chết, tức giận vô cùng, mặt mày đỏ lựng, cuối cùng giơ tay cho Leslie một cái bạt tai thật mạnh.

"Tôi cảnh cáo anh, đừng có nói nhảm nữa, tôi không phải là người anh quen biết! Còn qua đây tôi đấm chết anh." Hoàng Minh Minh huơ huơ nắm đấm cảnh cáo.

Leslie lau đi vệt máu trên khoé miệng, vẻ mặt vô cùng bất ngờ.

"Tôi còn có việc, về trước đây." Hoàng Minh Minh cúi đầu, nắm lấy balo, chạy xông ra cửa.

"Tôi đưa anh về!" Vương Tuấn Dũng lập tức đuổi theo, nhưng lại bị Hoàng Minh Minh giơ tay ngăn cản, nhìn thấy phẫn nộ trên mặt anh vẫn chưa tan, Vương Tuấn Dũng không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nhường đường.

"Cậu ấy đánh anh sao?" Leslie xoa xoa khoé miệng, như thể vô cùng chấn động.

Vương Tuấn Dũng nhìn anh một cái, trong lòng cũng thầm nhủ: "Cmn, em cũng muốn đánh anh luôn này."

"Em thật sự đã thấy qua căn cước của cậu ấy, cậu ấy là người Trung Quốc sao?"

"Thật hơn chữ thật, lúc em đến Thành Đô tình cơ gặp được anh ấy, anh ấy còn không biết tiếng Thái, vốn dĩ không phải là cái người tên Saint mà anh biết." Vương Tuấn Dũng ngữ khí kiên định, nhưng vẫn có chút sợ hãi mà tránh né hai từ 'bạn trai' ra.

"Nhưng cậu ấy trông quá giống Saint mà." Leslie mở điện thoại ra, tấm ảnh anh cùng Saint chụp chung với nhau lại xuất hiện trước mắt. Người giống người không có gì lạ, nhưng giống hệt nhau như hai giọt nước thì thật sự có chút khó tin.

"Nhìn kỹ thì không giống lắm đâu, khuôn mặt, dáng người cũng khác mà." Vương Tuấn Dũng bĩu môi, Hoàng Minh Minh đẹp trai hơn cái người tên Saint kia nhiều.

"Đúng là không giống, Saint rất dịu dàng, sao có thể hở chút là đánh người chứ." Leslie tự mình thủ thỉ.

"Đó là bởi vì anh cứ muốn ôm người ta." Vương Tuấn Dũng lúc này trong tim như thể dâng trào lên một ngọn lửa, đang cháy bừng bừng, nhìn thấy vẻ mặt thất tình ngốc nghếch của Leslie, hận không được cũng muốn đấm anh mình một đấm.

"Cậu ấy đang làm việc ở khách sạn của em sao?" Leslie hỏi.

"Anh muốn làm gì?"

"Có thể cho anh số liên lạc của cậu ấy không?"

"Em không có." Vương Tuấn Dũng từ chối, "Em đường đường là một ông chủ, sao có thể có số điện thoại của một nhân viên nhỏ cơ chứ?"

"Vậy ngày mai anh đến khách sạn tìm cậu ấy."

"Em nói thật với anh, cái tên Hoàng Minh Minh này cũng khó ở vô cùng, em khuyên anh không nên chọc giận anh ấy, nếu không anh ấy sẽ đấm anh tiếp đấy." Vương Tuấn Dũng 'cảnh cáo', nhưng bản thân cũng có chút chột dạ, bây giờ hồi tưởng lại, Hoàng Minh Minh làm luk chup ngon như vậy, còn quen biết Pearl phu nhân, sao có thể trùng hợp như vậy chứ?

Hoàng Minh Minh, anh rốt cuộc là ai???

Bên này Hoàng Minh Minh đang tức giận đùng đùng đi ra cửa, lại phát hiện bản thân không biết nên đi lối nào. Biệt thư nhà Vương Tuấn Dũng tuy rằng không quá hẻo lánh, nhưng cũng không đông đúc như trong thành phố, cũng quá khó để bắt taxi rồi.

Cắn răng đi tiếp, một chiếc Mercedez Benz màu đen từ từ chạy đến phía sau anh, cửa xe hạ xuống.

"Saint"

Tài xế trong xe gọi anh.

"Đã nói với cậu rồi tôi không phải, CMN..." Hoàng Minh Minh nghe thấy có người lại gọi anh, cho rằng Leslie đuổi theo, bực dọc hét lớn, đợi đến khi nhìn rõ gương mặt người trong xe, biểu tình trên mặt lập tức chuyển thành chán ghét.

Gương mặt này sợ rằng chính là gương mặt mà Hoàng Minh Minh căm ghét nhất trên đời này.

"Anh nhận nhầm người rồi." Hoàng Minh Minh cúi đầu tiếp tục đường đi của bản thân.

"Saint, anh biết là em mà." Người trong xe tiếp tục lái xe đuổi theo Saint.

Hoàng Minh Minh không để ý hắn.

"Sunny dạo này vẫn khoẻ chứ?"

Hoàng Minh Minh cuối cùng đã dừng chân, hai tay nắm chặt, toàn thân khe khẽ run.

"Anh còn tưởng là sẽ không lại được mọi người nữa rồi, cô ấy..."

"Sao anh có thể... có thể còn dám nhắc đến tên chị ấy hả?"

Hoàng Minh Minh tức tốc xoay người, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt ướt khoé mi, buộc miệng trả lời bằng tiếng Thái bản địa vô cùng lưu loát.

"Sao anh không thể nhắc đến tên cô ấy chứ? Tụi anh chia tay trong hoà bình mà..."

"Chia tay trong hoà bình?" Hoàng Minh Minh bước lên trước, mở toang cửa xe, nắm lấy cổ áo của người trong xe, "Anh hại chị ấy ra nông nỗi này, còn dám nói là chia tay trong hoà bình sao?"

"Em làm gì vậy? Buông tay!" Người kia bị biểu tình phẫn nộ của Hoàng Minh Minh doạ cho sợ hãi, lùi vài bước, giằng co khỏi tay anh.

"Sunny sao rồi?"

"Hừ!" Hoàng Minh Minh hừ lạnh, gương mặt này anh đã không gặp 4 5 năm rồi, không thể không thừa nhận, hắn vẫn đẹp trai ngời ngời như trước, không, nên nói là càng đẹp trai hơn nữa mới phải. Cộng thêm bộ vest tinh tế cao sang, chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, cả người từ trên xuống dưới như thể là một quý công tử nào đó.

Nhưng bất kể hắn ăn mặc như thế nào, Hoàng Minh Minh vẫn ngửi được mùi khốn nạn trên người hắn. Người này tên là Joy, là chồng cũ của chị Sunny, một tên khốn nạn chuẩn mười.

"Năm đó Sunny đột nhiên cắt đứt liên lạc với anh, anh rất lo lắng cho cô ấy." Joy lập tức cau mày, vẻ mặt vô cùng ưu phiền, nếu như Hoàng Minh Minh chưa từng nếm mùi, chưa từng bị gạt, chắc sẽ lại bị tên miệng lưỡi này lừa thêm một phen.

"Lo lắng chị ấy lắm sao? Sao tôi không thấy vậy nhỉ? Lúc đó anh không phải là đang bận tái hôn sao? Để tôi nhớ lại xem là tái hôn với ai đây ta?" Hoàng Minh Minh châm biếm, "À, đúng rồi, là trưởng nữ của gia tộc Sukumpantanansan, con gái cưng của ngài Rong chủ tịch tập đoàn Đế Xuyên, tiểu thư Lucia."

"Saint, em không hiểu, anh thật sự có nỗi khổ mà." Joy sợ trắng mặt, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ ưu sầu.

Hoàng Minh Minh đau lòng híp híp mắt, năm đó chị gái mình chính là bị dáng vẻ này lừa đến thần hồn điên đảo, không, cả nhà anh đều bị lừa như vậy cả. Mọi người từng cho rằng hắn là người tốt.

"Anh có nỗi khổ gì? Ăn bám thiên kim nhà giàu khó lắm sao? Là người ta không cho anh tiền đủ nhiều, hay là bắt đầu chán anh rồi?"

"Saint! Chú ý lời nói của cậu!"

"P Joy, chú ý lương tấm của anh đi." Hoàng Minh Minh phản công.

Joy lật mặt tức khắc, tiến lên một bước nắm lấy cổ áo Hoàng Minh Minh, dù là ma quỷ đã lộ bộ mặt thật, nhưng gương mặt này của hắn thật sự vẫn đẹp trai như vậy.

"Cậu vốn dĩ đã biến mất rồi thì nên biến mất triệt để đi chứ, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Còn trùng hợp như vậy, đang làm việc cho Perth?"

"Nếu như tôi nói với anh là trùng hợp thì anh có tin không?" Hoàng Minh Minh cứ mặc cho hắn nắm lấy cổ áo mình, có thể chọc giận Joy, để hắn tức muốn hộc máu, anh rất vui.

"Cậu rốt cuộc muốn gì đây?"

"Tôi muốn báo thù, tôi không những muốn lấy lại khách sạn nhà chúng tôi, còn muốn anh thân bại danh liệt. Những gì anh lấy đi từ chị gái tôi, tôi muốn anh đền lại gấp người, gấp một trăm!" Hoàng Minh Minh vừa nói, vừa cười ha hả, bởi vì biểu tình trên mặt tên Joy này thật sự quá mức đặc sắc.

"Sunny có biết cậu làm những việc này? Cô ấy lương thiện như vậy, ngay cả con kiến cũng không nỡ dẫm chết."

"Đúng rồi, chị ấy lương thiện thế mà." Hoàng Minh Minh đập bàn tay Joy ra, thần sắc nhàn nhạt, "tôi sẽ không để chị ấy biết đâu, chị ấy cũng sẽ không biết được đâu."

--- end chương 24---

Đủ máu chó chưa mọi người, dự tính là đăng một lúc hai chương luôn, nhưng mà bận quá, sợ mọi người đợi lâu, hóng đỡ drama này trước nha, càng về sau càng drama nữa cơ 😗😗


Túm lại là tình địch đã lên sàn rồi, ông chủ liệu mà làm nha 😁😁😁

Xì boi chương sau, có người đau lòng cờ rút, nhân lúc cờ rút say rượu rồi hôn người ta, mà hông biết người ta tỉnh rượu rồi có nhớ gì hong đây 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro