Chương 25 --- Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25 --- Đau Lòng

"Sao cậu lại đến vậy?"

Hoàng Minh Minh mở cửa, nhìn thấy người đang đứng bên ngoài, có chút ngạc nhiên.

"Tôi đến xem anh ra sao đấy mà." Vương Tuấn Dũng thấp giọng, hôm nay lúc Hoàng Minh Minh đi về có vẻ không vui, khiến cậu bức rức trong lòng hết cả buổi chiều, vậy mà mãi không nghĩ ra lý do hợp lý để đến tìm anh, nhưng cuối cùng bây giờ vẫn đến đấy thôi.

Tôi lo lắng cho anh, thật ra chính là lý do tốt nhất.

Hoàng Minh Minh đang trùm chiếc áo choàng tắm màu trắng tựa lưng bên khung cửa nhìn Vương Tuấn Dũng, tóc vừa khô một nửa rũ trước trán, đôi mắt to to ngập tràn một tầng hơi nước, đuôi mắt đỏ hồng, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào ngốc nghếch, cười đến độ chạy thẳng vào trong tim Vương Tuấn Dũng không chịu đi ra.

"Sao lại uống rượu rồi?" Vương Tuấn Dũng ngửi thấy mùi rượu rất nồng, nhịn không được cau mày, nhưng vẫn thấp giọng dịu dàng, mang theo một chút chút cưng chiều ngay cả bản thân cậu cũng chẳng nhận ra.

"Hí hí ~~~" Hoàng Minh Minh giơ một ngón tay đặt trước miệng, nụ cười trên mặt càng ngốc hơn, "Nhỏ tiếng thôi, làm ồn Đại Lâm Tử thức giấc, nhóc lại răn dạy tôi nữa cho xem."

"Tôi uống cùng anh?" Nhìn thấy cả người Hoàng Minh Minh lảo đảo, giống như muốn đổ ngã đến nơi, Vương Tuấn Dũng vội vàng tiến lên trước, nắm chặt lấy cổ tay anh.

"Được! Một mình uống rượu chán lắm cơ!" Hoàng Minh Minh hài lòng gật gật đầu, gật thêm vài cái phát hiện đầu óc đã xoay vòng điên cuồng, thôi thì dựa hẳn lên người Vương Tuấn Dũng, "Nhưng mà trông cậu có vẻ không giống thích uống rượu lắm."

"Uống cùng anh, tôi có thể mà." Vương Tuấn Dũng đáp ngắn gọn, buông lỏng cổ tay Hoàng Minh Minh rồi đổi thành ôm lấy eo anh. Người ở trong vòng ôm ấm nóng vô cùng, eo thon non mịn mềm mại, tay đặt lên rồi liền không muốn buông ra nữa.

Con ngươi Hoàng Minh Minh đột nhiên tối sầm, đứng dậy trượt khỏi vòng ôm của Vương Tuấn Dũng, thu lại nụ cười trên môi, xoay người đi vào phòng ăn.

"Đi vào trong đi."

Vương Tuấn Dũng vội vã thay giày đuổi theo, chiếc bàn trong phòng ăn đã chất đầy không ít chai rượu rỗng, không biết Hoàng Minh Minh đã uống một mình bao lâu rồi.

Giữa đống chai rượu còn có hai đĩa sứ, một đĩa là gỏi đu đủ trộn cá cơm chiên giòn, đĩa còn lại là xoài xanh cắt mỏng, cả hai đều được rưới ngập nước sốt đỏ tươi, vừa nhìn đã thấy giòn ngon cay đã miệng.

Cái tên này uống rượu giải sầu còn biết tự chuẩn bị cho mình hai món nhắm, xem ra tâm trạng không đến nỗi quá tệ nhỉ.

Chỉ là, khiến Vương Tuấn Dũng kinh ngạc chính là, trên bàn còn có một miếng bánh kem bơ sữa, hương thơm ngọt lịm cùng những thứ còn lại trên bàn không hề hài hoà chút nào.

"Không phải là anh ghét mùi bơ sữa sao?" Vương Tuấn Dũng nhịn không được hỏi.

"À ừ, mua nhầm thôi." Hoàng Minh Minh liếc nhìn miếng bánh kem, không hề do dự mà đem vứt vào thùng rác.

"Anh ghét bơ sữa đến vậy sao?" Vương Tuấn Dũng nghĩ hoài vẫn không ra tại sao trước đây Hoàng Minh Minh lại trở thành thợ làm bánh kem.

"Tôi có kỷ niệm không vui với bánh kem bơ sữa." Hoàng Minh Minh ào ào nhóm lấy một miếng xoài bỏ vào trong miệng, gò má mềm mịn bị nhồi phồng lên, nhấp nhô theo nhịp nhai của anh, khiến Vương Tuấn Dũng nhìn đến khát khô cả miệng, với lấy một chai rượu trên bàn mở nắp, bắt đầu tu ừng ực.

Thật là muốn chết mà, sau lần nhìn thấy Hoàng Minh Minh mặc đồ nữ, trong đầu Vương Tuấn Dũng thỉnh thoảng lại suy nghĩ vẩn vơ, không ngờ rằng khi anh không mặc đồ nữ, bản thân vẫn có thể tiếp tục suy nghĩ bậy bạ, chiếc áo choàng tắm màu trắng trên người Hoàng Minh Minh vô cùng quy củ, nhưng trong mắt Vương Tuấn Dũng càng cảm thấy khêu gợi hơn cả váy body ôm mông bó sát cùng quần tất đen, tình trạng này ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn rồi. Bởi vì Vương Tuấn Dũng phát hiện, vì lý do có hơi rượu, cả người Hoàng Minh Minh vốn dĩ trắng nõn liền tức khắc trở nên hồng rực, giống hệt một trái đào chín mọng treo lủng lẳng trên cây, đang quyến rũ người ta mau đến cắn một miếng.

"Cậu uống chậm thôi, không phải nói là uống cùng tôi sao? Đừng có để một chai rượu làm cậu gục ngã đấy." Hoàng Minh Minh nghiêng mắt nhìn, lại bắt đầu bị hơi cồn làm cho choáng váng.

Vương Tuấn Dũng liếc anh một cái, vẻ mặt như là anh đã thành ra dạng này rồi, còn bày đặt chê bai biểu hiện của tôi nữa à.

"Anh cũng quá biết thích ứng với cuộc sống ở Thái Lan nhỉ, vừa sang không bao lâu, uống rượu còn biết nhắm với gỏi đu đủ ha." Vương Tuấn Dũng nhìn thấy Hoàng Minh Minh lại nhét thêm một miếng xoài chấm đầy ớt cho vào trong miệng, mỉm cười nói.

Hoàng Minh Minh nghe được câu này, động tác nhai nhóp nhép đột nhiên ngưng, nhịn không được cay xè mũi, có một số thói quen thật sự đã khắc sâu vào máu thịt, muốn sửa cũng không sửa được, rõ ràng nhất chính là khẩu vị của con người. Anh đã vô cùng cố gắng để quên hết mọi chuyện của bản thân ở Thái Lan, nhưng lại bởi vì một đĩa gỏi đu đủ mà trở nên công giã tràng.

"Hình như anh có tâm sự?" Vương Tuấn Dũng cẩn trọng hỏi, cả ngày hôm nay Hoàng Minh Minh thật sự rất không ổn.

"Phải không?" Hoàng Minh Minh nói xong xoa xoa mũi, tự giễu bản thân, chai rượu rỗng đầy bàn, giọng mũi trầm đặc, anh không soi gương, chắc là mắt cũng đỏ kè, dáng vẻ này bảo là ổn ai mà tin chứ?

"Nếu như anh muốn, có thể kể cho tôi nghe." Vương Tuấn Dũng lại bất giác đặt bàn tay của mình phủ lên mu bàn tay của Hoàng Minh Minh, hơi hơi dùng sức, như thể muốn tiếp thêm năng lượng cho anh.

"Tôi chỉ là có hơi nhớ chị tôi thôi." Mí mắt Hoàng Minh Minh cụp xuống, lại nốc thêm một ngụm rượu.

"Mẹ của Đại Lâm Tử sao?"

"Đúng. Chị ấy lớn hơn tôi 6 tuổi, nói là chị gái, nhưng thật ra như
mẹ tôi vậy."

Vương Tuấn Dũng không mở miệng, chỉ là yên lặng lắng nghe, đôi mắt sâu thẳm nhìn Hoàng Minh Minh, để anh tiếp tục kể.

"Chị tôi xinh đẹp lắm, còn rất lương thiện, đương nhiên cũng vô cùng đơn thuần, dễ tin người, nếu như cậu đối xử với chị ấy tốt một chút, chị ấy sẽ mang cả tấm chân tình để đáp lại cậu." Hoàng Minh Minh nhếch nhếch khoé môi, "Người như vậy nói dễ nghe là đơn thuần, nhưng thật ra chính là ngu ngốc, đúng không?"

Vương Tuấn Dũng giơ tay, dùng ngón cái lau đi dòng nước mắt trượt dài trên gò má Hoàng Minh Minh.

"Chị tôi gặp được người đầu tiên khiến chị ấy rung động, chị ấy đặc biệt thích người đàn ông đó, mỗi lần nhắc đến hắn ta, chị đều hưng phấn đến nỗi mắt sáng rực. Tên đàn ông đó rất đẹp trai, đối xử với chị rất dịu dàng chu đáo, cả nhà tôi đối với mối tình này vô cùng ủng hộ. Lúc đó tôi cảm thấy chị tôi rất hạnh phúc." Đôi mắt của Hoàng Minh Minh trợn to, từng ngụm từng ngụm rượu nuốt xuống, từng giọt từng giọt nước mắt tuôn rơi.

"Sau đó tên đàn ông đó cầu hôn với chị, chị đồng ý lấy hắn, hai người kích động đến nỗi không kịp đợi tổ chức lễ cười liền chạy đi đăng ký kết hôn. Nhưng mà không lâu sau đó, trong nhà tôi xảy ra chuyện. Vốn dĩ gia đình có làm ăn kinh doanh, nhưng sau đó tình trạng gia đình tôi trở nên vô cùng khó khăn. Vậy mà tên đàn ông đó lại ngoại tình ngay lúc này, hắn ta gặp được một tiểu thư có tiền, muốn kết hôn với cô tiểu thư đó, liền dùng lời đường mật lừa chị tôi ly hôn với hắn. Sau khi ly hôn chị mới phát hiện bản thân đã mang thai, nhưng lúc đó tên khốn nạn ấy đã biến mất không thấy tăm hơi, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với chị."

Tay trái Hoàng Minh Minh dùng sức, lon trong tay bị anh bóp đến lập tức biến dạng, rượu trong lon chưa được uống hết tràn ra dính đầy tay anh. Vương Tuấn Dũng vội dùng khăn giấy lau tay cho anh, lại phát hiện tay anh run rẫy dữ dội.

"Chị không nỡ bỏ đứa bé, tình trạng sức khoẻ của chị cũng không thích hợp phá thai. Lúc chị mang thai ốm nghén rất dữ dội, dường như chẳng ăn được gì, cuối cùng gầy đến doạ người. Tôi tìm kiếm rất lâu, khó khăn lắm mới tìm được tên khốn nạn đó, tôi còn ngốc nghếch cho rằng hắn ta có nổi khổ khó nói, còn muốn đưa hắn đi gặp chị, kết quả lại phát hiện hắn ta đang hí hửng đắc ý chuẩn bị cho hôn lễ của bản thân."

Phát hiện khăn giấy lau không sạch, Vương Tuấn Dũng lại lấy khăn ướt, từng ngón tay từng ngón tay giúp Hoàng Minh Minh lau sạch sẽ, ngay cả kẽ móng tay cũng không bỏ qua, động tác dịu dàng cực kỳ, như thể đang nâng niu báu vật vậy.

"Ngày kết hôn của hắn cũng là ngày chị sinh con, tôi đến cầu xin hắn, cầu xin hắn cho một chút thời gian, dù rằng là một chút chút thôi cũng được, để gặp mặt chị. Nhưng hắn từ chối, thậm chí khi tôi nói với hắn, bệnh viện đã cấp giấy thông báo bệnh nguy kịch, muốn hắn đến gặp mặt chị lần cuối, nhưng tên đó lại trả lời rằng 'liên quan gì đến tôi'?" Hoàng Minh Minh ôm mặt, cảm xúc vụn vỡ.

"Đó là người yêu hắn đến như vậy, vì hắn sinh con mà sắp chết, hắn lại nói rằng liên quan gì đến hắn? Thậm chí còn có thể nắm tay người phụ nữ khác mà đi kết hôn? Chị tôi yêu hắn như vậy, ngay cả hôn lễ cũng chẳng có, đến cuối cùng còn bị vức bỏ, còn phải... còn phải mất luôn cả mạng sống. Cậu biết không? Tôi không nhẫn tâm nói với chị sự thật, lúc chị sắp ra đi còn kéo lấy tay tôi, hỏi tôi tên đó đang ở đâu? Tại sao không đến gặp chị?"

Hoàng Minh Minh nói xong rồi oà khóc, Vương Tuấn Dũng lập tức đứng dậy, ôm lấy quả đầu xù xù của anh ôm vào trong ngực, vỗ vỗ lưng anh an ủi.

Vương Tuấn Dũng không biết nên nói gì, cậu vốn dĩ không phải là người nói nhiều, cũng không biết làm thân với người khác, càng chưa từng bị người khác bỏ rơi, phản bội cũng như rời xa người thân gia đình, cậu chỉ có thể mang Hoàng Minh Minh run rẫy toàn thân mà ôm vào trong lòng mình, cùng anh đau lòng, cùng anh rơi lệ.

Không biết khóc bao lâu, Hoàng Minh Minh như thể khóc mệt rồi, cộng thêm uống không ít rượu, dần dần yên tĩnh trở lại, chỉ tựa lên vai Vương Tuấn Dũng không nói gì, thỉnh thoảng còn sụt sịt vài cái, đôi mắt sưng đỏ nhắm lại, như thể ngủ say mất rồi.

"Minh Minh?" Vương Tuấn Dũng gọi khẽ, nhưng lại không nghe được phản ứng nào, cúi thấp đầu nhìn, chỉ thấy gò má tròn tròn hồng hào trắng mịn.

"Đáng yêu quá." Vương Tuấn Dũng xoa xoa bàn tay mềm mại đang nắm lấy tay mình, dùng tiếng Thái nỉ non.

"Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi, nguyện ý kể những chuyện này cho tôi nghe. Sau này nếu như anh muốn, có việc gì không vui cứ kể cho tôi nghe, tôi tình nguyện trở thành thùng rác của anh. Chỉ là sau khi biết được những chuyện này, trong tim tôi đau lắm, xót xa tại sao anh lại phải trải qua những chuyện như vậy."

"Anh biết không? Anh cũng lương thiện hệt như chị anh vậy, còn đặc biệt vui vẻ rạng ngời, quan trọng nhất chính là trên người anh có một cảm giác tự do tự tại. Tuy rằng lúc vừa mới quen biết tôi cảm thấy anh có chút tuỳ hứng tự tiện, nhưng không biết từ khi nào, tôi bắt đầu chấp nhận anh, thậm chứ ngưỡng mộ người như anh." Ánh mắt Vương Tuấn Dũng ôn nhu, một tay vẫn ôm lấy eo Hoàng Minh Minh thật chặt, tay còn lại đang vuốt ve cổ tay mềm mại của anh.

"Cứ như thế tôi để anh bước vào cuộc sống của tôi, đi vào trong tim tôi, anh biết không? Tôi trước giờ đều không cảm thấy bản thân thích đàn ông, nhưng sau khi phát hiện bản thân thích anh, tôi lại chẳng có chút nghi ngờ nào cả liền thẳng thắn chấp nhận nó. Anh có phải là có ma lực gì không? Hay là anh bỏ bùa mê thuốc lú vào món ăn anh nấu cho tôi, để tôi thích một người, đối với tôi trước đây mà nói chính là 'khác loài', như anh."

"Tôi cũng không biết vì sao, nhưng tôi chính là thích anh đấy, Minh Minh, nhưng tôi không biết nên nói với anh thế nào, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng tôi cảm thấy anh vẫn chưa. Tôi sợ sẽ làm anh sợ, tôi ..."

Vương Tuấn Dũng cứ nói mãi nói mãi, rồi cảm giác được một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình. Cúi đầu xuống liền đụng phải một đôi mắt mơ màng hút mắt.

Hoàng Minh Minh không biết đã tỉnh từ khi nào, đang ngước đầu mở to mắt nhìn cậu, đôi mắt to to còn đong đầy nước mắt, đôi môi hồng mịn đang ngây ngốc hé mở, như thể có chút hoang mang lạc lối.

Biểu cảm tủi thân này khiến tim Vương Tuấn Dũng muốn vụn vỡ rồi, đầu óc đột nhiên trống rỗng, cơ thể như bị bản năng thôi thúc, dùng tay chùi đi nước mắt lại rơi lã chã của Hoàng Minh Minh, nâng lấy chiếc cằm xinh xẻo, áp lên đôi môi mà bản thân thầm thương trộm nhớ bấy lâu này là hôn xuống...

--- End chương 25---

Huhuhu, tui tưởng chương này ngọt chớ, ai dè vừa dịch vừa hic hic, poor Minh Minh của Mae, sau này Minh Minh sẽ hạnh phúc 😁😁😁😁

Các Mae thấy biểu hiện của ông chủ như nào, chuẩn chưa chuẩn chưa, Mae đây duyệt rồi nha, cứ thế mà làm, có ông chủ ở đây, không có ai ăn hiếp được Minh Minh nữa đâu 😊😊😊

Chương sau chắc chắn ngọt, đảm bảo luôn ☺️☺️

Xo rì vì mấy nay bận lung tung, tưởng bản thân Tết rảnh dịch ai dè, hôm nay lũ bạn hẹn đi Landmark 81 chơi ai dè cãi lộn về sớm nên mấy bạn có chương mới đọc nè, cãi thì cãi nhưng tui vẫn phải có một tấm ảnh về sống ảo để người ta còn biết tui còn sống chớ, hi hi, thả nhẹ tấm ảnh, ai muốn có chương mới thì khen lấy khen để dùm nhaaaa 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro