Chương 26 --- Giả Vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26 --- Giả Vờ

"Mềm quá ~~~"

Đây chính là suy nghĩ duy nhất trong đầu Vương Tuấn Dũng lúc này, chất cồn trong hai chai rượu vừa mới uống xuống khiến cậu choáng đầu, toàn thân như đang bốc cháy. Cậu vốn dĩ chỉ muốn chạm nhè nhẹ một cái, nhưng xúc cảm chân thực từ đôi môi thật sự quá mềm, khiến cậu vừa đụng vào liền u mê sâu sắc, không còn muốn quay về nữa rồi.

Mắt của Hoàng Minh Minh trợn đến cực to, nước mắt vẫn còn ngập tràn khoé mi, anh thậm chí cảm thấy bản thân uống quá chén, nên xuất hiện ảo giác mất rồi, chỉ là cảm giác ấm nóng ướt át kia thật sự quá mức chân thật. Hơi thở nóng bỏng của Vương Tuấn Dũng phà lên gò má anh, hương rượu trái cây thoang thoảng hoà với hormone nam tính trên người cậu, khiến cho Hoàng Minh Minh phát hoảng, nhịn không được liền muốn chạy trốn, nhưng vòng eo lại bị một cánh tay gắt gao ôm chặt lấy, thân thể muốn lui xuống trái lại bị ép dính chặt hơn.

Lực hôn trên môi được tăng thêm, mãi đến khi cảm thấy chiếc lưỡi ướt át của Vương Tuấn Dũng men theo viền môi của anh  mà liếm đến, thậm chí còn ngậm lấy môi dưới của anh rồi dùng sức liếm mút, Hoàng Minh Minh cuối cùng đã đầu hàng, đây không phải là ảo giác khi say rượu của anh, Vương Tuấn Dũng thật sự đang hôn anh. Vừa mới khóc đến kiệt sức, lúc này lại bị đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, tựa lên lồng ngực ấm nóng của đối phương, tận sâu trong tim Hoàng Minh Minh có cảm giác thoải mái thư giãn khó nói, dù gì cũng đã say rồi...

Nhịn không được giơ tay choàng lấy cổ của Vương Tuấn Dũng.

Động tác nho nhỏ này tặng cho người đang bị u mê một niềm vui bất ngờ to lớn, lực hôn trên môi lại tăng thêm vài phần, bắt đầu có ý đồ phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng.

"Ưm ~~~" Người bị hôn đến nhũn người bắt đầu rên nhẹ.

Giọng mũi khe khẽ này, triệt để nhen nhóm lên ngọn lửa trên người Vương Tuấn Dũng, khiến cậu gấp gáp đến độ không thèm kiêng dè gì nữa.

"Minh Minh, mở miệng ra có được không?" Giọng Vương Tuấn Dũng dịu dàng đến cùng cực, trên đời này cậu chưa bao giờ phải cung kính cẩn trọng cầu xin bất kỳ ai, chỉ vì một nụ hôn thơm ngọt.

"Đừng... tôi..." Hoàng Minh Minh ý thức được nên muốn từ chối, nhưng môi vừa mấp máy lập tức bị đối phương thừa cơ tấn công. Đầu lưỡi mạnh mẽ không hề do dự mà công phá thành trì để thâm nhập, vừa đi vào liền càn quét như trận cuồng phong.

"Ưm!" Tay Hoàng Minh Minh nắm chặt lấy bả vai của Vương Tuấn Dũng, muốn đẩy cậu ra, nhưng đối phương giống như đang bị điên vậy, cứ ôm khư khư lấy bản thân không buông.

"Ngọt quá." Sau tiếng môi lưỡi quấn quýt lảnh lót khiến người ta tim đập đỏ mặt chân run, Vương Tuấn Dũng mới từ bi mà buông lỏng môi Hoàng Minh Minh ra, để anh có thể hít thở, nhưng lại lần nữa cắn lên tai anh, ngậm lấy dái tai mềm mại mà hôn mút, bên tai anh nói ra những lời khiến tim người ta chệch nhịp.

Tay Hoàng Minh Minh tì lên trước ngực Vương Tuấn Dũng, ngoài thở dốc ra, cũng chẳng làm được gì khác, ngay cả đầu óc cũng bị 'treo máy' mất rồi.

"Tôi có thể hôn thêm một lần nữa không?" Vương Tuấn Dũng nắm lấy cằm Hoàng Minh Minh, xúc cảm trơn mượt trên tay khiến cậu nhịn không được như muốn nựng mèo cưng, đưa ngón tay cái ra gãi gãi.

Hoàng Minh Minh sớm đã uống say mất rồi, lại bị người ta hôn một trận đến thiếu oxi, cộng thêm bị trêu trọc như vậy, chỉ cảm thấy nhồn nhột, sau đó mơ mơ màng màng mà cười hơ hơ hơ. Dáng vẻ đáng yêu khiến Vương Tuấn Dũng không kịp đợi anh gật đầu đồng ý, đương nhiên có đồng ý hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Chiếc hôn nóng bỏng lại công kích lần nữa, lần này so với lần trước trở nên quen thuộc hơn cả, Vương Tuấn Dũng thậm chí nâng tay bế Hoàng Minh Minh đặt anh ngồi lên đùi mình, hai cơ thể dính sát vào nhau không kẻ hở, bốn cánh tay siết chặt lấy nhau, ôm hôn nồng nhiệt.

Không biết lại hôn bao lâu, Vương Tuấn Dũng cũng cảm thấy miệng đã tê rần, nghĩ đến Hoàng Minh Minh nhất định càng cảm thấy khó chịu, liền chu đáo buông môi ra, tay nâng lấy sau ót anh, hai người trán kề trán, giơ ngón tay cái ra vuốt ve đôi môi bị bản thân hôn đến sưng đỏ, lau đi vết nước bọt óng ánh trên môi anh.

"Tôi thật sự rất rất rất thích anh." Vương Tuấn Dũng thấp giọng nỉ non.

Hoàng Minh Minh trái lại chưa kịp hồi âm, chiếc đầu bông xù lắc qua lắc lại, bộp một cái liền ngã vào trong hõm vai của Vương Tuấn Dũng, say đến bất tỉnh nhân sự.

"Anh đó, bé mèo say xỉn. Ngày mai sẽ đau đầu cho xem." Vương Tuấn Dũng thanh giọng mang đầy vẻ nhu tình nhẹ nhàng cằn nhằn, chỉ có thể đặt người ngồi ngay ngắn lại, si ngốc không nói tiếng nào cứ mãi ngắm nhìn gò má hồng phấn như cánh hoa anh đào của ai kia một lúc lâu, sau đó thở dài bế người ta đi vào phòng ngủ, tận tâm giúp anh đắp chăn đàng hoàng, lại lấy nước ấm giúp anh lau mặt.

"Anh đúng là khắc tinh của tôi, khiến tôi mê anh như điếu đổ." Vương Tuấn Dũng ngồi trước giường, nắm lấy tay Hoàng Minh Minh, không nỡ buông.

Người ngủ trên giường rất ngoan, không hề nhúc nhích mà nằm đó, chỉ có chiếc mũi nhỏ khẽ hừ hừ hít thở, Vương Tuấn Dũng cảm thấy bản thân thật sự đã xong đời, nhìn anh ngủ thôi cũng có thể suy nghĩ thế này thế nọ cho được.

"Tôi vẫn là nên đi thôi, còn ở lại nữa nói không chừng sẽ nhịn không được mà làm ra chuyện cầm thú cho xem. Tuy rằng lời tỏ tình hôm nay của tôi có thể anh một chữ cũng nghe không hiểu, thậm chí căn bản không nhớ được gì, nhưng đó là những lời từ tận đáy lòng của tôi." Vương Tuấn Dũng tự giễu cười cười, cúi người xuống áp lên trán Hoàng Minh Minh khe khẽ hôn, "Tiểu khả ái, ngày mai gặp."

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hoàng Minh Minh đang 'ngủ say' trên giường liền mở mắt, cắn chặt lấy đôi môi nóng hầm hập do bị hôn vừa nãy rồi chôn mình trong chăn, nước mắt lần nữa lã chã rơi, tự thủ thỉ: "Xin lỗi, Perth, những gì tôi có thể cho cậu chỉ có thể mà một nụ hôn này thôi."

Ngày hôm sau tỉnh dậy, đầu Hoàng Minh Minh đau như búa bổ, mang theo quầng thâm mắt cực to ngáp ngắn ngáp dài ra khỏi nhà, không ngờ ở trước cổng chung cư lại 'tình cờ' gặp được Vương Tuấn Dũng.

"Chào buổi sáng..." Hoàng Minh Minh ngượng ngùng chào hỏi.

"Không còn sớm nữa đâu bếp trưởng, chợ trưa cũng bắt đầu mở rồi đây này." Vương Tuấn Dũng xuống xe, vô cùng tự nhiên mà mở cửa ghế phụ cho Hoàng Minh Minh.

"Đau đầu sao?" Vương Tuấn Dũng giơ tay sờ sờ trán của Hoàng Minh Minh.

"Hơi...hơi đau một chút." Hoàng Minh Minh tránh né, hấp tấp ngồi vào trong xe.

Vương Tuấn Dũng nhìn bàn tay trống không của mình, có hơi thất vọng, sau đó cũng theo lên xe, xe hơi sau khi khởi động, từ trong hộc đựng đồ bên cạnh lấy ra một hộp thuốc đưa cho Hoàng Minh Minh.

"Biết trước anh sẽ đau đầu, uống một viên đi, bên tay trái của anh có nước. Hoặc là ăn cháo trước, tôi có mang cháo tôm cho anh, ở trong hộp giữ nhiệt đặt trên ghế sau."

"Ừ." Hoàng Minh Minh ủ rủ đáp.

"Sao vậy? Nếu thật sự không khoẻ thì đừng đi làm nữa."

"Tôi không sao, chỉ là vẫn chưa tỉnh rượu hẳn thôi." Hoàng Minh Minh vội lắc đầu.

"Hôm qua anh thật sự uống không ít." Vương Tuấn Dũng thuận theo lời nó của Hoàng Minh Minh bắt đầu dò ý, "Có vẻ như uống say quên hết mọi chuyện rồi nhỉ?"

"Ừm, ngay cả cậu về lúc nào cũng không nhớ luôn." Hoàng Minh Minh đáp.

"Vậy sao? Vậy anh còn nhớ được gì không?" Vương Tuấn Dũng hồi hộp mong đợi, cậu cũng không rõ rằng bản thân hi vọng Hoàng Minh Minh trả lời như thế nào. Nhưng nhìn dáng vẻ của anh liền biết hơn nửa là không nhớ được gì rồi, nếu không vừa thấy mặt cậu sợ rằng sẽ động tay động chân mà đánh cậu mất.

"Thì uống rượu đó, chứ còn nhớ được gì nửa đây." Hoàng Minh Minh nắm chặt bình nước trong tay, cố gắng để giọng nói của bản thân nghe có vẻ rất bình thường.

"Chỉ uống rượu thôi sao?"

"Chứ còn gì khác nữa sao?" Hoàng Minh Minh hỏi ngược.

"Không có gì... tôi chỉ tuỳ tiện hỏi thôi..." Vương Tuấn Dũng có hơi hoảng rồi, cậu sợ, sợ Hoàng Minh Minh biết được rồi, hai người ngay cả làm bạn cũng không thể.

Trong xe đột nhiên yên tĩnh hẳn ra, chỉ còn tiếng hít thở của hai người.

"Minh Minh..." Một hồi lâu, Vương Tuấn Dũng lại khó khăn mở miệng.

"?"

"Tôi hi vọng anh có thể xem tôi như bạn bè, là bạn thân của anh có được không? Anh ở đây lạ nước lạ cái, tôi hi vọng sau này nếu anh có gặp phải chuyện gì đều có thể đến tìm tôi."

"Cậu là ông chủ của tôi, tôi sao có thể không biết ngại mà toàn chạy đến làm phiền cậu chứ."

"Tôi nói rồi, tôi không muốn chỉ là ông chủ của anh!" Vương Tuấn Dũng vừa bực vừa tủi thân, mạnh chân đạp thắng một cái, tức giận đùng đùng mà nhìn Hoàng Minh Minh đang đơ mặt.

"Làm tôi giật cả mình, hét cái gì mà hét!" Hoàng Minh Minh sau khi hoàn hồn cũng bắt đầu múa may tay chân, "Cậu mở miệng là bảo muốn trở thành bạn của tôi, cậu xem đây là thái độ muốn làm bạn bè sao? Mở miệng ra không thích liền nạt nộ tôi?"

"Xin... xin lỗi." Vương Tuấn Dũng không nỡ nhìn Hoàng Minh Minh bĩu môi, vội vã xin lỗi.

"Tính tình cậu thối đến nỗi không ai thèm chơi cùng, nên mới vội vàng tìm tôi làm bạn đúng không?" Hoàng Minh Minh nắm lấy thời cơ mỉa mai Vương Tuấn Dũng.

"Đúng, đúng, vậy anh có nguyện ý cứu rỗi đời tôi không?" Vương Tuấn Dũng thấy Hoàng Minh Minh cười rồi, cũng vui vẻ theo, chuyện hôm qua không nên vạch trần làm gì, chỉ cần giống như hiện tại có thể cùng anh tiếp xúc thoải mái, như vậy cũng khá tốt.

"Được thôi, tôi miễn cưỡng chấp nhập là được chứ gì." Hoàng Minh Minh lấy muỗng ra, bắt đầu xì xụp món cháo do Vương Tuấn Dũng chuẩn bị cho anh.

"Nhưng mà, tôi có một điều kiện."

Vương Tuấn Dũng nghe thấy câu nói này, tim liền 'bụp bụp' đập mạnh.

"Điều kiện gì?"

"Sau này có thể đừng gọi tôi là Minh Minh được không? Hai tên đàn ông con trai gọi nhau như vậy, muốn nổi da gà da vịt hết trơn đây này."

Vương Tuấn Dũng thở phào, nhịn không được muốn chọc ghẹo Hoàng Minh Minh.

"Vậy tôi nên gọi anh là gì? Thơm Thơm? Bé Thơm Thơm?"

"Vương Tuấn Dũng, cậu muốn chết đúng không?"

--- End Chương 26---

Rồi, xong nhiệm vụ ngày 3 chương nha, reader đọc nhanh quá, tui dịch hong kịp luôn nè 😭

Xì boi chương sau, hai anh em cùng nhau so tài, xem ai giành được trái tim người đẹp trước, hí hí hí 😂😂😂

Dạo này watpad lại bị khùm, ảnh đăng phải là jpeg, gif... gì gì ấy, ảnh tui save ở weibo chẳng up được, không có ảnh mô tả, chán thiệt luôn 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro