Chương 27 --- Theo Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27 --- Theo Đuổi

(Yay, ai theo đuổi ai tự biết đi nhen 😁😁😁)


"Minh Minh."

Hoàng Minh Minh vừa xuống xe đột nhiên bị Vương Tuấn Dũng gọi lại, cách cửa sổ xe hiếu kỳ nhìn cậu.

"Đưa chìa khoá của anh đây." Vương Tuấn Dũng giơ tay.

"Làm gì?"

"Kêu anh đưa thì đưa đi, nói nhiều thế làm gì?"

(Ủa ủa, theo đuổi người ta gì kỳ cục dị ông chủ 😅😅😅)


"Xí ~~~" Hoàng Minh Minh trợn trắng mắt, không kiên nhẫn đưa chìa khoá cho cậu, cái tên Vương Tuấn Dũng này khi thì dịu dàng lúc thì 'thiếu đấm', đúng thật là, có phải là bị tâm thần phân liệt không đây?

(Ông chủ tém tém lại dùm, làm cờ rút sợ rồi kìa 😂😂😂)


Vương Tuấn Dũng từ trong túi lấy ra một cái móc gắn chìa khoá nho nhỏ rồi tỉ mỉ giúp Hoàng Minh Minh gắn vào xâu chìa khoá của anh.

"Cậu cho tôi móc gắn chìa khoá làm gì?"

"Đây không chỉ là móc gắn chìa khoá bình thường đâu." Vương Tuấn Dũng bấm nút bật tắt thị phạm cho Hoàng Minh Minh xem, "Đây là đèn pin mini, độ sáng không tệ. Anh xoay một cái như thế này, còn có thể chiếu hình nè, là thế giới đại dương, có cá, còn có sao biển..."

"Cậu có chắc là cho tôi cái này? Không phải là cho Đại Lâm Tử?" Hoàng Minh Minh nhìn chiếc đèn pin nhỏ nhắn xinh xẻo như món đồ chơi kia, nghi hoặc hỏi.

"Cho anh đấy." Vương Tuấn Dũng có hơi gấp gáp, "Anh sợ bóng tối mà, nếu như, tôi bảo nếu như, hôm nào đó gặp trường hợp bị kẹt trong thang máy hoặc cúp điện, tôi lại không có bên cạnh anh, anh có thể mở cái này ra, có thể sẽ không quá sợ hãi."

(U là trời, xỉu ngar xỉu ngar, ấm áp dịu dàng chu đáo boy, có hơi tâm thần phân liệt tí nhưng vẫn duyệt nha 😊😊☺️)


"Cậu có phải bị ngốc không? Điện thoại cũng có chức năng đèn pin mà." Hoàng Minh Minh nắm lấy xâu chìa khoá của bản thân, có hơi hơi cảm động bất chợt.

"Lỡ như anh không mang theo điện thoại thì sao? Hoặc là điện thoại hết pin." Vương Tuấn Dũng nói một cách vội vàng, như thể đang vô cùng cố gắng trình bày món quà của bản thân hữu ích biết bao, "Móc chìa khoá này anh cũng có thể gỡ xuống rồi gắn lên quần áo cũng được luôn."

(Công sức người ta nghiên cứu ra món quà vạn năng này, phải ráng ráng thuyết phục cờ rút nhận mới được 💪🏿💪🏿💪🏿)


"Được rồi, tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ luôn mang theo bên người, có được chưa?" Hoàng Minh Minh tựa người lên cửa xe, tặng cho Vương Tuấn Dũng một nụ cười chắc nịch.

"Được." Vương Tuấn Dũng nhìn người ta đến ngây ngốc, hai chữ 'bên người' nhất định được cậu hiểu theo nghĩa khác rồi.

"Tôi đi đây, tới giờ làm việc rồi." Hoàng Minh Minh xoay người, đi được hai bước lại quay đầu lại, đặc biệt nghiêm túc cảm ơn Vương Tuấn Dũng.

"Anh khách sáo vậy tôi không quen lắm, đi đi." Vương Tuấn Dũng cười vẫy tay, xe cũng đã khởi động máy, nhưng lại không nỡ đi, cứ ngồi đó nhìn bóng lưng Hoàng Minh Minh đi mất, đợi đến khi hoàn toàn không thấy người ta rồi mới chạy đi đỗ xe.

Hoàng Minh Minh cẩn thận nhét xâu chìa khoá bỏ vào trong túi, nhịn không được lại nghĩ về chuyện đêm qua, tiếp đến là một trận tim đập mặt đỏ chân run, xoa xoa lỗ tai đỏ lựng, hận bản thân tại sao da lại trắng như vậy, một chút tâm tư cũng giấu không kín. Vừa tự mắng bản thân mình 'thiếu nghị lực', vừa bắt đầu thay đồng phục bếp trưởng.

(Ông chủ có tình, bếp trưởng có ý, hí hí, mời quý vị thưởng thức bộ phim, mang tên Khách sạn Tình Yêu 😄😄😄😄)


"Bếp trưởng ơi cuối cùng anh đã đến rồi." Mọi người trong nhà bếp nhìn anh như vị cứu tinh.

"Có chuyện gì?"

"Có khách gọi hai món ăn, nhưng ở đây chỉ có anh biết làm thôi."

"Sớm vậy mà đã có khách sao?" Hoàng Minh Minh xem đồng hồ, giờ mới mười một giờ trưa thôi mà.

"Vị khách này đã đến được một lúc rồi, cứ muốn chọn set menu của bếp trưởng, chúng tôi bảo là bếp trưởng chưa đến, khách bảo có thể đợi, mấy giờ cũng được." Phụ tá đưa thực đơn đến.

Hoàng Minh Minh gật đầu, lưu loát bắt đầu chuẩn bị, món ăn rất nhanh đã làm xong, nhân viên phục vụ bưng lên một lúc sau liền quay lại, nói rằng khách muốn gọi thêm một món tráng miệng, nhưng trong thực đơn này lại không có.

"Pudding hoa hồng?" Hoàng Minh Minh cau mày, "Cậu không nói với khách là không làm món ngoài menu sao?"

"Vị khách này có thẻ VIP của khách sạn, giám đốc bảo nếu có thể thì cố gắng chiều theo yêu cầu của khách."

"Cái con người này thật buồn cười mà." Hoàng Minh Minh ca cẩm, nhưng vẫn bảo nhân viên phục vụ nói với khách đợi một chút, sau đó tự đi tìm khuôn bánh trong thùng đồ nghề của mình, hết cách, ai bảo khách hàng là thượng đế chứ!

"Woa~~~ đẹp quá trời đẹp luôn." Nhân viên phục vụ đến bưng món ăn nhìn thấy món pudding hoa hồng vừa mới làm xong của Hoàng Minh Minh trên bàn liền cảm thán, "tôi tưởng pudding hoa hồng là thêm nước sốt hoa hồng, không ngờ hình dáng cũng là hình hoa hồng luôn."

Hoàng Minh Minh đắc ý nhướng nhướng mày, khuôn bánh này là do chị gái trước đây đích thân đặt làm. Trước tiên cho một lớp sốt hoa hồng, rồi đổ thêm một lớp kem pudding, để pudding đông lại rồi đổ ra khỏi khuôn, sốt hoa hồng nồng thắm ở trên đỉnh, nhìn lướt qua giống như một đoá hoa hồng đang rực rỡ khoe sắc vậy.

"Nếu như không phải là khách VIP, tôi chẳng thèm làm đâu. Nói với giám đốc sau này sẽ không làm món ngoài menu nữa." Hoàng Minh Minh dặn dò.

Nhân viên phục vụ nghe xong liền bưng món pudding đi ra, chưa quá hai phút lại quay trở về.

"Khách bảo muốn gặp anh."

"Không gặp." Hoàng Minh Minh lắc đầu, vài ngày trước không biết tại sao lại có người đồn rằng bếp trưởng của khách sạn Đế Hào rất đẹp trai, thế là mỗi ngày đều có rất nhiều cô gái đến khăng khăng đòi gọi set menu của bếp trưởng, sau đó cũng không chịu ăn cho đàng hoàng, suốt ngày nghĩ cách muốn gặp anh mới được.

(Đứa nào đồn bậy đồn bạ, để ong bướm bu Minh Minh, ông chủ điều tra được cho nghỉ việc hết 😂)


"Tôi nói với khách rằng bếp trưởng không gặp khách hàng, nhưng vị khách này rất cố chấp, cứ muốn gặp cho bằng được, nói anh không đến gặp sẽ chạy đến nhà bếp tìm."

"Tạo phản rồi sao, VIP oai lắm sao? Muốn làm gì thì làm sao? Giám đốc nhà hàng cũng không dám giải quyết sao?" Hoàng Minh Minh tức muốn nổ phổi hỏi.

"Vị khách này là VIP không nói, chủ yếu là..." Nhân viên phục vụ nói đến đây liền ngưng, nghĩ ngợi một hồi mới nói nhỏ với Hoàng Minh Minh: "Vị đây thật ra là anh họ của ông chủ, ứng viên số 1 cho vị trí người thừa kế tập đoàn, chúng tôi làm sao dám đắc tội."

"Leslie?!" Hoàng Minh Minh kinh ngạc buộc miệng nói.

(Teng teng ~~~, tình địch kiêm anh họ kiêm đối thủ cạnh tranh chức vụ chủ tịch của ông chủ lại xuất hiện 🎆🎆🎆)


"Không sai, cậu còn nhớ tên của tớ sao." Một giọng nam trầm ổn vang lên, doạ Hoàng Minh Minh muốn dựng tóc gáy đổ mồ hôi hột, muốn chuồn cũng không kịp nữa rồi, chỉ có thể gượng gạo xoay người, đối mặt với Leslie đang bước vào cửa.

(Leslie với P Saint trước đây là bạn học, nên xưng cậu – tớ nhé)


"À ờ... tên của anh giống với tên idol của tôi là ca sĩ Trương Quốc Vinh nên tôi nhớ." Hoàng Minh Minh mấp máy môi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

"Saint, cậu đừng giả vờ nữa, tớ không biết tại sao cậu lại không chịu thừa nhận thân phận của mình, nhưng tớ biết chính là cậu." Leslie không quan tâm ở trong nhà bếp có nhiều người như vậy, tiến lên phía trước nắm lấy tay Hoàng Minh Minh, vừa rồi nói tiếng Anh giờ lại chuyển thành tiếng Thái.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì." Hoàng Minh Minh lập tức lắc đầu, chớp chớp mắt to trông như nghe không hiểu.

"Món pudding hoa hồng đó giống hệt lúc trước cậu làm cho tớ!"

"Tôi không hiểu..."

"Cậu tự xem đi!" Leslie giơ tay, nhân viên phục vụ phía sau lập tức tiến lên, bưng lây hai đĩa pudding hoa hồng giống hệt nhau.

(Thấy tội bé phục vụ quá, vai quần chúng thôi mà bắt chạy lên chạy xuống, truyền lời tới lui 😂 bé này cũng gan lắm, khúc sau còn dám chọc ông chủ luôn chớ 😅)


"Cái còn lại chính là do tớ làm, dùng công thức cậu dạy cho tớ. Phía trong pudding có thêm một viên xí muội, có thể làm dịu đi vị ngọt ngấy của sốt hoa hồng, trên đời này chỉ có mỗi mình cậu làm như vậy thôi!" Leslie lấy hai chiếc muỗng, cùng lúc cắt hai chiếc pudding hoa hồng ra, giữa hai chiếc pudding quả nhiên có một viên xí muội ngâm.

"Đây là món tớ thích ăn nhất, cậu cũng thường xuyên làm cho tớ ăn mà, Saint, Saint yêu dấu của tớ..." Giọng nói của Leslie có chút run rẫy, giơ tay lại muốn ôm Hoàng Minh Minh.

"Tôi không thích ăn cái này! Tôi ghét nhất là những thứ có vị sữa. Nếu như không phải vì anh là khách VIP của khách sạn, tôi cũng sẽ không làm thứ này cho anh." Hoàng Minh Minh đẩy Leslie ra, tức giận nói.

"Thiếu gia Leslie, chắc ngài nhận nhầm người rồi đó, bếp trưởng của chúng tôi không bao giờ làm món tráng miệng vị sữa, hôm nay xem như phá lệ, do nể mặt ngài mới..." Những nhân viên khác trong nhà bếp thấy không khí giữa hai người có chút căng thẳng, liền vội vã khuyên giải.

"Chán ghét sao?" Leslie ngây người.

"Đúng, đặc biệt chán ghét!" Hoàng Minh Minh cắn răng, xoay mặt đi không muốn nhìn Leslie đang bắt đầu đỏ hoe khoé mắt.

"Cậu thật sự không phải là Saint sao?" Vẻ mặt Leslie như đang bị thương.

"Tôi sớm đã nói với anh là tôi không phải, có thể buông tay được chưa?" Hoàng Minh Minh liếc cánh tay của Leslie đang nắm lấy tay anh, cổ tay đã bắt đầu đỏ rồi.

"Không." Sự bi thương trong mắt Leslie đã biến mất, tiếp thêm vài phần kiên quyết.

"Anh sao cố chấp lì lợm quá vậy?"

(Lì giống ai vậy ta 🤣🤣😂)


"Tớ muốn theo đuổi cậu, Hoàng Minh Minh." Leslie nhìn thẳng vào mắt Hoàng Minh Minh, dùng tiếng Hoa bập bẹ gọi thẳng tên anh.

"Anh điên rồi sao?"

Một câu nói phát ra từ hai giọng khác nhau nổ lên, một là tiếng Trung một là tiếng Thái. Một giọng xuất phát từ Hoàng Minh Minh, giọng còn lại chính là Vương Tuấn Dũng đang đen mặt đứng ở phía cửa...

--- End chương 27---

Rồi rồi, drama anh em tương tàn chính thức bắt đầu nha 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro