Chương 29 --- Dĩ Vãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29 --- Dĩ Vãng

Hoàng Minh Minh sắp phát điên đến nơi.

Từ lần trước anh cùng Vương Tuấn Dũng giả làm người yêu để từ chối Leslie, anh cho rằng y sẽ vì vậy mà biến khỏi mắt anh, kết quả cái tên lì lợm này hầu như mỗi ngày đều đến nhà hàng điểm danh. Những món khác đều không chọn, cứ phải chọn set menu đặc biệt của bếp trưởng, yêu cầu Hoàng Minh Minh đích thân nấu cho y.

(P Leslie không hề bỏ cuộc nhé 😆😆😆😆)


Kể từ lần thuỵ nhan của Hoàng Minh Minh bị thực khách chụp lại rồi đăng lên mạng, Vương Tuấn Dũng cái tên 'gian thương' này liền đánh hơi được cơ hội kinh doanh, đặc biệt tung ra bộ sưu tập set menu đặc biệt của bếp trưởng, ngoại trừ giá đắt như ăn cướp ra, thực khách sẽ được hưởng một phúc lợi, chính là nếu như chọn set menu này, thì có thể được đích thân bếp trưởng bưng món ăn cho cũng như giới thiệu món ăn.

(Ông chủ ơi, người yêu là để bán kiếm tiền hay sao 🤣🤣🤣)

Minh Minh thật sự tức đến lửa giận một bụng, nhưng mở cửa kinh doanh, vẫn phải chiều theo khách hàng mới đúng nhỉ? Hoàng Minh Minh cứ thế vừa chửi vừa mắng, vẫn phải bưng món lên cho Leslie. Nắm chặt viền tạp dề 'cười thật tươi' để giới thiệu từng món ăn cho y.

(Ông chủ tự mở cửa cho trộm vào hái hoa nhà mình rồi nha, khóc chưa 🤣🤣🤣)


Khiến Hoàng Minh Minh giận nhất chính là, Leslie lại chẳng có hành động nào quá đáng, cũng không nhắc đến việc theo đuổi anh nữa, cũng không quấy rối anh, chỉ là mỗi lần bưng món ăn lên cho y, thì đều lật sách lật tập nhờ anh dạy cho vài câu tiếng Trung, bảo anh giới thiệu cho vài bài hát hoặc phim điện ảnh Trung. Cuối cùng đến khi Hoàng Minh Minh sắp đi mới cẩn trọng tặng cho anh một bó hoa hồng.

(Tình địch này cũng không vừa đâu nha, ông chủ liệu hồn 😆)


"Nếu như cậu không thích, có thể dùng nó để làm sốt hoa hồng. Cậu xem hoa này không phải là hoa ở tiệm bình thường đâu, hương thơm rất nồng. Tớ không có ý khác." Leslie vẫn cứ gấp rút bổ sung, khiến cho Hoàng Minh Minh không cách nào từ chối được, dù gì hoa này đúng thật là vừa đắt tiền lại vừa thơm.

(Dáng vẻ y hệt lúc ông chủ tặng đèn pin, nhưng ngta có bỏ tâm tư nghiên cứu công dụng đồ nha 😂)


Về đến nhà bếp, Hoàng Minh Minh đều phát hiện được những bất ngờ nho nhỏ trong bó hoa, có khi là một gói snack, có khi là một con thú nhỏ được gấp bằng giấy, trong lòng không biết dâng trào tư vị gì. Trước kia Leslie cũng thường dùng cách này để dỗ dành anh, rấm rức một hồi, vẫn là hạ quyết tâm ném toàn bộ tâm ý nho nhỏ của Leslie vào thùng rác, sau đó mang hoa làm thành món ăn.

(À, thì ra là chiêu cũ, hèn gì không ăn thua 🙃🙃🙃)


Người vô cùng vô cùng giận dữ còn lại, đương nhiên là Vương Tuấn Dũng. Anh họ mỗi ngày đều quang minh chính đại chạy đến quấy rối người yêu mình, cách làm xem 'bạn trai giả' như cậu như người vô hình, thật sự khiến cậu tức phát điên. Quan trọng hơn là hoa do Leslie tặng Hoàng Minh Minh chưa bao giờ từ chối, mỗi lần đều nhận cả, việc này khiến cậu vô cùng rầu rĩ.

(Ai mượn 🤣🤣🤣🤣🤣🤣)


Lý do tức giận cũng giống hệt Hoàng Minh Minh, Leslie chỉ đến ăn cơm, chọn set menu đặc biệt của bếp trưởng, tận hưởng phúc lợi của set menu, gặp mặt bếp trưởng, trò chuyện vài câu, Vương Tuấn Dũng thật chẳng có lý do đuổi y đi. Leslie sau khi đến được một tuần, Vương Tuấn Dũng đích thân xé rách tấm poster quảng cáo set menu trước cổng, rút luôn trang set menu đặc biệt ở trang cuối cùng trong thực đơn, lại còn dặn dò nhân viên phục vụ, bất cứ người nào cũng không được phép gặp bếp trưởng, tốn bao nhiêu tiền cũng không được.

(Ta nói mắc cười ông chủ ghê luôn, không làm gì được người ta nên thôi dẹp luôn 😅😅😅)


Leslie đối với hành động ấu trĩ này của Vương Tuấn Dũng cũng không thấy phiền não, không cho y đến nhà hàng ăn cơm, thì y sẽ đứng ở trước cửa khách sạn đợi, đợi Hoàng Minh Minh tan làm.

(Hai anh em nhà này không biết có quên là đang cạnh tranh vị trí người thừa kế tập hay không? Ông nội, ba mẹ hai anh biết được chắc tức hộc máu quá 🤣🤣🤣)


"Sa... Minh Minh." Vừa nhìn thấy gương mặt này, cái tên mà Leslie nhớ nhung ngàn vạn lần từ tận đáy lòng lại nhịn không được nói ra, trông thấy đối phương đanh mặt lại, lập tức đổi cách gọi.

Hoàng Minh Minh nhàn nhạt nhìn y một cái, tự động làm lơ sự mong chờ trong mắt y, tiếp tục con đường đi về nhà.

"Cậu có thể nói chuyện với tớ một lát không?" Leslie tiến lên trước lấy lòng hỏi.

"Chúng ta không có gì để nói cả, với lại tôi đi làm cả ngày rồi, rất mệt."

"Tớ sẽ không làm tốn nhiều thời gian của cậu đâu, chỉ là muốn đưa cậu đi uống chút gì đó, tớ có lái xe đến. Hay là chúng ta cùng đi ăn bingsu sữa nhé, cậu trước đây thích ăn món này nhất..."

"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi tôi không phải là Saint!" Hoàng Minh Minh ngắt lời Leslie đang huyên thuyên không ngừng, những chuyện đã qua anh thật sự không hề muốn nhắc lại, ký ức ban đầu có biết bao tốt đẹp, thì bây giờ lại làm tổn thương anh biết bao sâu sắc. Vẫn may, vẫn may là năm đó bản thân vẫn chưa vướng quá sâu, vẫn may chỉ vừa mới bắt đầu.

(Cảnh báo: Chuẩn bị khăn giấy nha bà con, tim hơi bị đau, khóc hơi bị mệt ấy, khóc hết chương này thôi, mai mốt không khóc nữa đâu 😄)


"Sau này anh đừng có đến đây nữa." Hoàng Minh Minh lạnh lùng nói.

"Saint!" Leslie lớn tiếng hét, "Nếu như cậu không phải là Saint, sao lại phải trốn tránh tớ?"

"Tôi chỉ là đơn thuần ghét anh thôi, không được sao?" Saint nhịn không được, cũng lớn tiếng hét theo.

"Saint, tớ không dám mơ có thể cùng cậu trở về như ngày xưa, nhưng cậu có thể cho tớ cơ hội làm lại từ đầu? Chúng ta từ bạn bè bắt đầu, chỉ cần cậu chịu nghe điện thoại của tớ, chịu gặp tớ là được."

Dưới ánh đèn đường tối tăm, đôi mắt của Hoàng Minh Minh trở nên long lanh, hàng mi run rẫy, khiến Leslie vô cùng khẳng định người này chính là Saint, anh chỉ là đang giận y thôi, nên mới giả vờ như không quen biết.

"Tôi không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao, tôi ghét anh, không muốn nhìn thấy anh, không muốn nghe thấy giọng nói của anh, nhìn thấy bản mặt này của anh tôi lại thấy chán ghét! Anh buông tha tôi đi mà, tôi van xin anh đó!" Hoàng Minh Minh cau chặt chân mày, nói ra những lời tổn thương người khác như vậy, ngay cả bản thân anh cũng run rẫy cả người. Hai người cũng chẳng ai nhận ra lúc này Hoàng Minh Minh đã buộc miệng trả lời bằng tiếng Thái.

"Saint, Saint..." Lesie đau lòng cực kỳ, giơ tay ôm Hoàng Minh Minh vào lòng, môi áp lên mái tóc mềm mại của anh, "Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà tớ không thể, không thể buông tha cậu được, bốn năm trước cậu không từ mà biệt, cậu không biết tớ cảm thấy đau lòng thế nào đâu, tớ đã tìm cậu rất lâu rất lâu, Saint, tớ muốn đối xử với cậu thật tốt, tớ cầu xin cậu, cho tớ một cơ hội, tớ sẽ không buông tay cậu ra nữa đâu."

"Leslie." Hoàng Minh Minh mấp máy môi, chua chát gọi cái tên này.

Tiếng gọi dịu dàng lại mang theo một chút tủi thân, khiến Leslie lại hiểu lầm, cụp mắt đối diện với đôi mắt long lanh ngập nước của Hoàng Minh Minh, nhất thời không kìm chế được, lại nắm lấy cằm anh, cúi đầu muốn hôn lên môi anh.

Hoàng Minh Minh giật mình một cái, nghĩ cũng không thèm nghĩ, liền ý thức giơ tay cho Leslie một bạt tai.

Tiếng tát tai lanh lảnh vang vọng giữa trời đêm, nhất thời hai người cũng ngây ra. Leslie ngơ ngác nhìn Hoàng Minh Minh, vẻ mặt vô cùng khó tin.

Hoàng Minh Minh cắn chặt môi, muốn xin lỗi nhưng lại không muốn Leslie có thêm ảo tưởng, do dự một hồi vẫn là xoay đầu bỏ đi.

"Saint!" Leslie vội vàng đuổi theo, bắt lấy cổ tay thon gầy của Hoàng Minh Minh, khư khư nắm lấy, "Chuyện của P Sunny là do tớ không tốt, tớ không nên bao che cho chị gái tớ, là P Lucia tổn thương chị ấy, tớ..."

"Không được phép nhắc đến chị của tôi!" Vảy ngược của Hoàng Minh Minh vừa đụng đến đã đau nhói, đặc biệt càng không thể để cho người trước mặt này đụng vào.

"Saint, P Sunny lần này có trở về cùng cậu không? Tớ có thể đến gặp chị ấy không? Tớ muốn trực tiếp xin lỗi chị ấy." Leslie kích động không thôi, bởi vì Hoàng Minh Minh cuối cùng đã thừa nhận bản thân là Saint.

"Không cần đâu." Hoàng Minh Minh thu lại ánh mắt, muốn để bản thân bình tĩnh, nhưng cơ thể lại không nghe lời càng run rẫy dữ dội hơn.

"Cần chứ! Tớ không muốn chị ấy hiểu lầm tớ, chị tớ năm đó cũng cảm thấy có lỗi, bởi vì tình yêu của mình mà làm tổn thương..."

"Tình yêu? Chị ta xứng đáng nhắc đến tình yêu sao?" Hoàng Minh Minh đánh gãy lời Leslie, lạnh giọng mỉa mai.

"Trước tiên cậu đừng kích động, tớ biết trong chuyện này có rất nhiều sự hiểu lầm, nhưng đây rốt cuộc là chuyện riêng giữa ba người bọn họ, chuyện tình cảm không ai có thể khống chế được, cuối cùng làm tổn thương P Sunny, cũng không ai muốn như vậy."

"Hiểu lầm? Khống chế không được?" Hoàng Minh Minh phẫn nộ, "Chị tôi không cần các người thương hại!"

"Không phải là thương hại, P Sunny hiền lành hiểu lý lẽ như vậy, tớ nghĩ chị ấy sẽ suy nghĩ thông suốt thôi, Saint sao cậu cứ cố chấp như vậy, rồi giận lây cả tớ? Hay là cậu hẹn chị cậu ra đây, chúng ta cùng nhau nói chuyện nhé?" Leslie giơ tay, muốn lau đi hàng nước mắt rơi đầy mặt Hoàng Minh Minh, y thật sự không biết, không biết rằng việc này lại làm Hoàng Minh Minh tổn thương đến như vậy, thậm chí khiến bản thân y đánh mất luôn cả anh.

"Đúng có đụng vào tôi!" Hoàng Minh Minh nắm lấy cổ áo của Leslie dùng sức đẩy y ra, "Anh không phải muốn nói chuyện sao? Được thôi! Chúng ta nói chuyện! Nói xem chị của anh quen biết tên Joy ấy như thế nào, rồi làm sao cùng hắn ta lên kế hoạch lừa chị tôi ký đơn ly hôn, rồi làm sao âm thầm biến mất, bỏ lại chị tôi một mình, anh có biết không? Chị tôi lúc đó đã mang thai rồi!"

"P Sunny mang thai sao? Sao cậu không nói?"

"Chị tôi bị bọn họ lừa đến xoay như chong chóng, còn vọng tưởng tên Joy đó chỉ là muốn mua một căn nhà cho chị, cho chị một mái ấm thật to nên mới muốn cùng chị ly hôn! Chị cứ khăng khăng liều mạng sinh con cho tên khốn nạn đó. Anh có biết không? Hôm chị gái anh kết hôn, chị tôi chết rồi!" Hoàng Minh Minh nắm lấy tóc bản thân, cuối cùng đã sụp đổ.

"Chết... chết rồi?" Leslie kinh hãi đến ngây người.

"Chị hôm đó sinh khó, mất máu quá nhiều, tôi mang theo giấy thông báo bệnh khẩn đến cầu xin tên khốn nạn ấy, cầu xin, cầu xin hắn ta gặp mặt chị lần cuối, dù rằng chỉ cần nói chuyện với chị, an ủi chị một chút cũng được. Nhưng hắn ta thì sao? Ngay gặp mặt cũng không gặp, chị anh còn cho người đuổi tôi ra ngoài!"

"Saint! Xin lỗi... xin lỗi..." Leslie muốn đưa tay ôm lấy Hoàng Minh Minh đang đau khổ cùng cực, nhưng lại không dám, y cảm thấy bản thân không xứng. Lúc y theo đuổi Saint đã từng nói, Saint chính là tất cả của y, bản thân y yêu Saint đến vào xương vào tuỷ, thậm chí một phút trước y cũng nghĩ như vậy, nhưng năm đó trong lúc Saint cần y giúp đỡ nhất, y lại nhẫn tâm từ chối, còn tìm đủ mọi lý do để bao che cho chị gái mình.

Nghĩ lại tình cảnh năm đó, trái tim Leslie nhíu lại, đau nhói từng cơn. Hôn lễ của chị Lucia long trọng hoành tráng, sảnh tiếp khách trải đầy cánh hoa hồng, ở trước bức tường hoa lãng mạn ấy, Saint gương mặt trắng bệt mang đầy vết nước mắt, nắm lấy tay áo y, cầu xin y giúp đỡ. Bản thân y lúc đó đã nói gì?

"Saint, đây là chuyện riêng của bọn họ, mọi người đều là người trưởng thành, tớ nghĩ rằng P Joy đã lựa chọn kết hôn với chị tớ, chính là đã suy nghĩ kỹ càng. Gặp hay không gặp, cũng không thay đổi được gì. Nếu như có làm P Sunny tổn thương, tớ rất tiếc."

Lúc đó Saint rõ ràng đã nói nhiều lần, nói là gặp mặt lần cuối, bản thân lại nghe không hiểu, còn cho rằng anh kiếm chuyện vô cớ, sau đó bỏ lại Saint đang suy sụp bất lực ở phía sau, xoay người bước vào lễ đường, Leslie bây giờ hận không được tự đấm bản thân một trận.

"Tôi nghĩ chuyện giữa chúng ta đã nói rõ ràng rồi nhỉ, sau này đừng đến tìm tôi nữa." Hoàng Minh Minh cố gắng lau đi nước mắt trên mặt, bỏ đi.

--- end chương 29---

Huhuhu, vừa dịch tim vừa nhói, Minh Minh của tui đã đau lòng đến cỡ nào, mà đồ ăn mang vị sữa mà bản thân thích nhất, cũng trở nên chán ghét, khốn nạn nhất vẫn là tên Joy kia, P Leslie cũng chỉ là chưa đủ yêu Minh Minh mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro