Chương 30 --- Bầu Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30 --- Bầu Bạn

"A lô?"

Nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tính truyền đến từ loa điện thoại, Hoàng Minh Minh nhịn không được lại cay xè sống mũi, nỗi tủi thân dâng trào từ tận sâu trong tim, ngón tay đang cầm điện thoại cũng nắm chặt lại, hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại giọng điệu mới mở miệng.

"Cậu có ở nhà không?"

"Sao vậy?"

"Tôi muốn tìm người cùng uống vài ly, không biết cậu có thời gian không?" Lời vừa nói ra, đối phương có chút trầm mặc, Hoàng Minh Minh lập tức hối hận rồi, cắn chặt môi, mũi giày đá đá hòn đá ven đường, "Nếu cậu không rảnh thì..."

(Bảo bối tủi thân, nói thích người ta mà người ta buồn người ta rủ đi nhậu mà ở đó chần chừ 😭)


"Rảnh chứ!" Đầu dây bên kia lập tức trả lời, giọng gấp gáp khiến chân mày đang cau chặt nãy giờ của Hoàng Minh Minh giãn ra không ít, tâm trạng không hiểu vì sao cũng tốt lên vài phần.

"Tôi đang ở dưới lầu nhà cậu."

"Anh đợi tôi vài phút, tôi đến ngay." Vương Tuấn Dũng sau khi cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn bóng người thon dài dưới ánh đèn đường không xa.

Thật ra Vương Tuấn Dũng đã đi theo Hoàng Minh Minh một mạch từ khách sạn đến nhà kia, và cũng đã chứng kiện toàn bộ quá trình cãi nhau của anh với Leslie, nhìn thấy anh tay lau nước mắt, cũng không chịu bắt xe, cứ thế từng bước từng bước đi bộ về nhà. Không dám đột ngột làm phiền, muốn để anh có thời gian phát tiết cũng như bình tĩnh trở lại, nhưng lại sợ anh xảy ra chuyện, thế là Vương Tuấn Dũng liền đi theo anh, canh chừng anh suốt cả đoạn đường, mãi đến khi đến khu chung cư.

(Đấy, cờ rút buồn thì chỉ dám âm thầm bảo hộ thôi 😊😊😊)


Lúc đến dưới lầu căn hộ của Hoàng Minh Minh, Vương Tuấn Dũng vẫn còn đang do dự có nên đi lên an ủi vài câu hay không, nhưng lại phát hiện anh không lên lầu, trái lại thong dong đi đến khu căn hộ của mình, càng không ngờ rằng điện thoại trên tay đột nhiên rung lên.

Nói thật lòng, Vương Tuấn Dũng thật sự kinh hỉ, những lúc Hoàng Minh Minh suy sụp tinh thần có thể nhớ đến cậu, chứng minh rằng đối với anh, bản thân thật sự đặc biệt. Nhưng vừa nghĩ đến mối quan hệ trước đây giữa Hoàng Minh Minh và Leslie, trong tim cậu liền dâng trào một trận chua chát. Cậu không biết bản thân đối với Hoàng Minh Minh mà nói, rốt cuộc có bao nhiêu đặc biệt, có đặc biệt hơn Leslie hay không?

(Chu choa, bạn trai giả ghen với bạn trai cũ nhennnn 🤣🤣😂)


Lúc Hoàng Minh Minh hỏi cậu có muốn cùng uống rượu hay không, Vương Tuấn Dũng lại do dự, cậu không phải là không muốn đâu, chỉ là nghĩ lại lần trước rượu vào là mất khống chế, nên cậu có chút không dám. Con người ta khi vừa mới nếm được vị ngọt đầu môi, thì sẽ càng khát khao nhiều hơn, cậu chính là muốn tỏ tình với Hoàng Minh Minh, muốn theo đuổi anh, muốn có được anh, nhưng hiện tại rõ ràng không phải là thời cơ thích hợp. Đương nhiên cậu càng không nỡ nói ra lời từ chối, Hoàng Minh Minh của lúc này giống như một chú mèo không có nhà để về, đang đợi cậu an ủi dỗ dành vậy.

(Nhũng tim chưa, call me ấm áp boy, ông chủ sayz 😁😁😁)


"Minh Minh." Vương Tuấn Dũng tiến lên, nhẹ giọng gọi chú mèo đang bị thương kia.

"Cậu cũng khá nhanh nhỉ." Hoàng Minh Minh có chút kinh ngạc.

"Ừm, lúc anh gọi điện thì tôi đã ở ngoài cửa rồi." Vương Tuấn Dũng lấp liếm.

"Đột nhiên muốn uống rượu, lại sợ Đại Lâm Tử mắng, nên muốn làm phiền cậu một chút, có được không?" Hoàng Minh Minh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, với tâm trạng hiện tại của anh khẳng định không muốn về nhà, nhìn thấy Đại Lâm Tử sẽ chỉ nghĩ đến chị gái, sẽ càng đau lòng hơn thôi.

"Không phải tôi đã từng nói qua, hi vọng sau này anh có việc gì cũng có thể đến tìm tôi sao?" Nhìn thấy nụ cười dè dặt của Hoàng Minh Minh, Vương Tuấn Dũng đau lòng không thôi, nhịn không được giơ tay ra nắm lấy cổ tay anh, dẫn anh đi lên chung cư.

Trong thang máy hai người không ai nói với ai tiếng nào, Hoàng Minh Minh cũng để mặc cho Vương Tuấn Dũng nắm tay, chỉ lo cúi đầu, ngoan ngoãn để người ta dẫn đi vào thang máy, rồi lại đi ra, nhìn nhìn cánh cửa nhà Vương Tuấn Dũng, đợi đến khi vào nhà cần thay dép, cánh tay mới bị người ta bịn rịn không nỡ mà thả lỏng ra, bàn tay nóng ấm vừa thả ra, anh đột nhiên cảm thấy cổ tay lạnh băng trở lại.

"Tôi tự mang!" Nhìn thấy Vương Tuấn Dũng đột nhiên ngồi xổm xuống định cởi dây giày cho mình, Hoàng Minh Minh giật mình một cái, lập tức ngăn cản.

(Ông chủ nha, mới đây đòi thay dép dùm người ta là sao, tỏ tình chưa mà làm dị 😄😄😄)


"Tôi đi lấy rượu." Vương Tuấn Dũng thu tay lại, sải chân đi vào nhà bếp.

Đây là lần đầu tiên Hoàng Minh Minh đến nhà Vương Tuấn Dũng, so với căn hộ của anh to hơn không ít, phong cách trang trí đơn giản phóng khoáng, chủ đạo là màu đen cùng xám, tuy rằng trông có vẻ sạch sẽ thoáng đãng, nhưng lại có vẻ hơi nhắc, chẳng có một chút hương vị tình người.

"Thấy nhà tôi thấy nào? Thích không?" Vương Tuấn Dũng lấy ly rượu ra, tựa trên cửa nhà bếp hỏi. Áo sơ mi trước ngực được thả lỏng hai cúc áo, lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ cùng cơ ngực ẩn hiện.

"Chẳng ra sao." Hoàng Minh Minh bĩu môi, ánh mắt nhanh như cắt dán lên thân thể Vương Tuấn Dũng quét một cái, rồi lại đột nhiên đỏ mặt.

(Hí hí, ngại ghê, mém quên người cờ rút mình body cũng khá ngon nghẻ 😍😍😍)


"Tôi không nấu ăn, nên ở đây chẳng có đồ ăn gì cả, ăn hạt được không?" Vương Tuấn Dũng hỏi.

"Lười bóc vỏ lắm." Hoàng Minh Minh như đại gia mà ngồi xuống, hào sảng kéo lấy một lon bia mở ra, bắt đầu tu ừng ực, một hơi đã uống cạn nửa lon, cụp mắt nhìn, chiếc đĩa nhỏ bên cạnh đang đựng vài hạt dẻ và hạt thông vừa mới được bóc vỏ.

Vương Tuấn Dũng bên cạnh đang cúi đầu, chăm chỉ bóc một hạt thông, còn cẩn thận bỏ đi lớp da bên ngoài, rồi mới cho vào đĩa của Hoàng Minh Minh.

Cổ họng của Hoàng Minh Minh đột nhiên bị nghẹn lại, nước mắt lại trào ra.

"Khó chịu thì cứ uống rượu, tôi sẽ ở bên cạnh anh." Vương Tuấn Dũng nhẹ giọng nói, lại khui thêm một lon bia đẩy đến cạnh tay Hoàng Minh Minh.

Câu nói của Vương Tuấn Dũng khiến Hoàng Minh Minh vô cùng cảm động, không hỏi tại sao, nhưng lại biết được anh đang không vui, không hề nói lời dư thừa, chỉ bảo rằng sẽ ở bên cạnh anh. Đây chính là thứ mà hiện tại Hoàng Minh Minh muốn nhất.

"Vậy cậu uống với tôi đi." Hoàng Minh Minh mềm giọng, thanh âm còn mang một chút nũng nịu mà bản thân cũng hề không phát hiện.

"Tôi không uống đâu, lỡ như anh uống say, tôi còn có thể chăm sóc anh." Vương Tuấn Dũng bóp bóp hạt trong tay, Hoàng Minh  Minh không biết bản thân khi say rượu rốt cuộc đáng yêu biết bao nhiêu, nhưng cậu thì lĩnh hội được rồi, cậu không thể để bản thân cũng say theo.

"Uống một mình chẳng vui gì cả." Hoàng Minh Minh rầm rì, khui ra một lon bia đưa đến bên môi Vương Tuấn Dũng.

Vương Tuấn Dũng nương theo tay anh, mở miệng uống một ngụm. Bia mát lạnh theo cổ họng chảy vào dạ dày, bàn tay trắng nõn kia chỉ tựa nhẹ lên khoé môi cũng khiến Vương Tuấn Dũng vô cùng sảng khoái. Không nỡ để bàn tay ấy rời đi, chỉ có thể một ngụm tới một ngụm mà uống.

"Tự cầm lấy!" Hoàng Minh Minh than phiền, Vương Tuấn Dũng cũng chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn nhận lấy lon bia, Hoàng Minh Minh trái lại có chút kinh ngạc. Từ khi nào mà cậu cũng bắt đầu tuỳ hứng như vậy?

Hai người cứ thế uống cạn hết lon này đến lon khác, lảm nhảm kể lại những chuyện xấu hổ cùng chuyện linh tinh thời xưa cũ trong quá khứ cho nhau nghe, Hoàng Minh Minh không đặc biệt kể khổ, Vương Tuấn Dũng cũng không cố ý an ủi. Hai người tự chê cười lẫn nhau, hihi haha mà uống high lúc nào không hay.

"Còn uống không? Đồ dự trữ trong nhà tôi đều bị anh uống hết rồi..." Vương Tuấn Dũng đứng trước cửa tủ lạnh, thè lưỡi nói.

"Cậu đừng có đỗ oan cho tôi, tủ lạnh nhà cậu vốn dĩ chẳng có bao nhiêu đồ dự trữ." Hoàng Minh Minh đẩy Vương Tuấn Dũng ra, đầu nhỏ chui vào trong tủ lạnh, "sao chỉ có một trái cà chua vậy? Cậu không nấu ăn sao?"

"Không, tôi ghét nhất là nấu ăn."

"Hứ! Đại thiếu gia như cậu cũng không cần nấu ăn, thuê người làm là được. Chỉ là cái miệng này của cậu quá kén chọn, thật khó hầu hạ."

"Còn không phải tại anh sao."

"Tại tôi?" Hoàng Minh Minh dùng ngón trỏ chỉ vào mũi mình, đôi mắt to trông như sắp lác.

"Ngốc." Vương Tuấn Dũng vỗ lên tay anh, "thì tại anh nấu ăn ngon quá, bây giờ tôi chỉ có thể ăn đồ anh nấu thôi. Muốn ăn cả đời luôn."

"Nằm mơ đi anh hai, còn muốn hành hạ tôi cả đời sao? Mơ đẹp nhỉ." Hoàng Minh Minh cười hihi chọt chọt lên gò má Vương Tuấn Dũng nói.

"Vậy đổi lại để tôi nấu cho anh được không?" Vương Tuấn Dũng xoa xoa đầu ngón tay thon dài đang chọt loạn trên mặt mình, ngữ điệu đột nhiên nghiêm túc hơn vài phần.

"Cậu không phải là không thích nấu ăn sao?" Hoàng Minh Minh nghiêng đầu, khẽ chớp chớp mắt, như thể sắp làm tan chảy con người trước mắt.

"Vì anh, tôi tình nguyện." Vương Tuấn Dũng nhịn không được giơ tay, ôm lấy eo của Hoàng Minh Minh, kéo về phía bản thân.

Hai người cách nhau rất gần, hơi thở quấn lấy nhau, hoà với hương thơm trái cây cùng hơi rượu, khiến cho không khí xung quanh trở nên ái muội mơ màng.

"Đi mua bia, tôi còn muốn uống." Hoàng Minh Minh tránh né, đẩy Vương Tuấn Dũng ra.

"Đừng uống nữa, ngày mai sẽ đau đầu đấy." Vương Tuấn Dũng dỗ dành.

"Không được, hôm nay nhất định phải uống cho đã!" Hoàng Minh Minh bĩu môi.

"Muốn uống thật sao?"

"Mau đi!" Hoàng Minh Minh đẩy Vương Tuấn Dũng đi ra phía cửa.

"Tuân lệnh!" Vương Tuấn Dũng xoay người bẹo má Hoàng Minh Minh một cái, 'ăn' được một chút 'đậu hủ', mới hả hê mà cầm theo điện thoại đi ra cửa.

--- End chương 30---

Hông biết ông chủ khó ăn khó ở lạnh lùng trầm tính thành thục đi đâu mất rồi? Chỉ thấy chó con thấy cờ rút buồn cái là dùng hết sức lấy lòng thoi, người thì nhõng nhẽo, người thì nai lưng theo dỗ dành, kiểu này ông chủ sớm sẽ cưa đổ được cờ rút thôi hà 😁😁


Đêm rất dài hai bạn trẻ à, cứ từ từ đóng phim cho tụi tui coi nha, hihi  😁😁😁😁

Hnay tới đây thoi, hẹn mai nhaaaa 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro