Chương 31 --- Dòng Sông Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31 --- Dòng Sông Sao

Vương Tuấn Dũng vừa xuống lầu, trời đã bắt đầu nổi dông sấm chớp ầm ầm, đợi đến khi cậu đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mưa đã rơi ào ào. Vương Tuấn Dũng tay xách bia, ý cười trên môi ngày càng đậm, mưa to như vậy, thì sẽ không lo chú mèo nhỏ ở nhà chuồn đi mất.

(Người ta vẫn buồn hôm ở nhà hàng Michellin bị cho leo cây nhá 😂😂😂)

Sợ Hoàng Minh Minh đau đầu đau bao tử, lại đi đến hiệu thuốc cách đó hơi xa để mua thuốc, rồi Vương Tuấn Dũng mới đi ngược trở về. Vừa mới bước vào cổng chung cư liền cảm thấy không đúng, xung quanh đều tối om, hình như cúp điện rồi.

Nghĩ đến dáng vẻ sợ hãi trong thang máy của Hoàng Minh Minh lần trước, lòng Vương Tuấn Dũng gấp như lửa đốt, chạy ào về nhà, trời tối đen không nhìn thấy rõ đường dưới chân, cứ liên tục giẫm vào vũng nước trên đường, sình lầy văng đầy lên người cũng chẳng quan tâm. Vương Tuấn Dũng chưa bao giờ khẩn trương đến thế, cũng quên mất gọi điện thoại cho Hoàng Minh Minh. Chạy một mạch tới dưới lầu căn hộ, lại phát hiện thang máy cũng đã bị mất điện.

Không hề do dự, Vương Tuấn Dũng kéo cửa thang bộ ra bắt đầu chạy xông lên trên. Cũng may nơi cậu ở không quá cao, nhưng chạy nước rút 20 tầng lầu vẫn rất phí sức. Không gian chật hẹp giữa cầu thang bộ yên tĩnh cực kỳ, toàn bộ đều là tiếng hít thở gấp rút của Vương Tuấn Dũng. Cậu cảm thấy trống ngực đang đánh kịch liệt vào trong màng nhĩ, bụp bụp bụp vang vọng.

"Minh Minh, đừng sợ, tôi đến ngay đây." Trong tim Vương Tuấn Dũng cứ lẩm bẩm không ngừng, lại tiếp tục tăng tốc leo lên. Đợi đến khi cuối cùng đứng trước cửa nhà, cậu sớm đã mồ hôi nhễ nhại, lúc mở khoá tay run dữ dội, mật khẩu nhập tận hai lần mới mở được cửa.

"Minh Minh?" Vương Tuấn Dũng khẽ gọi.

Phía sau ghế sofa trong phòng khách ló ra một chiếc đầu nhỏ, Vương Tuấn Dũng lập tức bước tới, Hoàng Minh Minh đang ngồi trên thảm, co ro người nép sát vào lưng ghế sofa, trong tay còn nắm chặt đèn pin cậu tặng anh, cứ như một đứa trẻ, hai tay khư khư nắm lấy.

Nhìn thấy sắc mặt anh bình thường, Vương Tuấn Dũng cuối cùng mới yên tâm, nhịn không được ngồi xổm xuống, nửa quỳ trên thảm, kéo người ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa tóc anh.

"Đèn pin cậu tặng tôi cũng khá hữu dụng." Hoàng Minh Minh ngẩng mặt, đôi mắt sáng long lanh nhìn Vương Tuấn Dũng chăm chú, nụ cười trên môi ngây ngốc, xem ra đã uống say thật rồi.

"Vậy thì tốt, đột nhiên cúp điện tôi còn lo anh sẽ sợ." Vương Tuấn Dũng cũng ngẩng đầu theo, trước mặt là một dòng sông sao rực rỡ.

Đèn chiếu hình từ đèn pin là hình ảnh đại dương xanh thẫm, lúc này từng đợt sóng biển dập dìu, đàn cá heo đang ở trên trần nhà màu trắng không tiếng động mà nhấp nhô bơi lội.

"Sao người cậu đầy mồ hôi thế?" Hoàng Minh Minh ở trong ngực Vương Tuấn Dũng nhúc nhích, gò má mềm mịn cạ qua cần cổ cậu, cảm nhận được một mảng ướt át.

"Bên ngoài trời mưa, thang máy cũng bị mất điện." Vương Tuấn Dũng sợ làm dơ anh, đẩy ra một chút, kèo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Nên cậu mới chạy bằng thang bộ lên đây sao?"

Nghe thấy anh hỏi vậy, Vương Tuấn Dũng có chút ngượng, dùng giọng mũi 'ừm' một tiếng xem như trả lời.

"Mệt không?" Hoàng Minh Minh tận sâu trong tim cảm thấy chua chát, đã bao lâu rồi không có ai nhớ nhung anh như thế?

"Không mệt. Lầu cũng không cao mấy, tôi bình thường tập luyện..." Vương Tuấn Dũng lời nói được một nửa liền ngưng lại, bởi vì Hoàng Minh Minh đột nhiên nắm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh về phía anh.

Khoảnh khắc này đây khi đầu mũi chạm nhau, đôi môi hồng phấn như thạch trái cây gần ngay trước mắt. "Nhiều mồ hôi quá." Hoàng Minh Minh thầm thì, rồi lấy khăn giấy cẩn thận giúp Vương Tuấn Dũng lau mồ hôi trên mặt.

Vương Tuấn Dũng cảm thấy hơi thở sắp ngưng đọng, Hoàng Minh Minh ở gần cậu như thế, hương thơm sữa nhàn nhạt trên người anh cũng có thể ngửi được. Bình thường, từng phút từng giây cậu đã muốn hôn lên đôi môi mềm mịn này, càng không nói đến hiện tại đã uống rượu.

Giây phút đầu ngón tay của Hoàng Minh Minh chạm lên mi tâm cậu, Vương Tuấn Dũng đã bắt đầu có 'phản ứng'. Chết tiệt, còn mãnh liệt hơn cả lần hôn môi lần trước.

"Có muốn hôn môi không?" Lời từ trong miệng Hoàng Minh Minh thốt ra còn làm Vương Tuấn Dũng chấn động hơn là tiếng sấm rềnh vang bên ngoài.

"Cái gì?"

Hoàng Minh Minh cũng không lặp lại, chỉ lau qua lau lại vết mồ hôi trên gò má Vương Tuấn Dũng, ngón tay lướt đến phía sau lưng bị mưa làm cho ướt nhẹp, mắt lại ngần ngận hơi nước.

Vương Tuấn Dũng liều mạng kiềm nén lại dục vọng trong thâm tâm, đẩy anh ra.

"Tôi nghĩ rằng cậu..." Hoàng Minh Minh cắn chặt môi.

"Tôi không muốn anh bởi vì cảm động, muốn cảm kích tôi, mới cùng tôi thân mật." Vương Tuấn Dũng cụp mắt, có chút mất mát nói.

"Tôi đúng là bị cậu làm cho cảm động, nên muốn hôn cậu đấy. Vậy cậu có chịu hay không?" Hoàng Minh Minh có chút bực dọc, như thể giận dỗi mà giơ tay vòng lấy cổ Vương Tuấn Dũng, khe khẽ chu môi. Anh cũng không rõ bản thân đối với Vương Tuấn Dũng là cảm giác gì, nhưng tâm trạng hôm nay thật sự tệ quá mức, chính là muốn hôn cậu, muốn tuỳ hứng một lần.

Chưa đợi được bất kỳ lời hồi đáp nào, môi Hoàng Minh Minh đã đón nhận một luồng hơi ẩm nóng rực. Eo bị ôm chặt, cả người bổ nhào vào vòng ôm của Vương Tuấn Dũng.

Nụ hôn lần này đến một cách mãnh liệt, hai người đang ôm nhau thật chặt đều mang nỗi niềm riêng, mang hết thảy đau thương chua chát đố kỵ cảm động yêu thích mà triền miên gửi gắm vào nụ hôn bất ngờ này.

Bên ngoài cửa sổ mưa rơi như trút nước, trong nhà hai thân thể trẻ tuổi đang quấn quýt lấy đối phương, máu trong người hừng hực sục sôi. Nụ hôn lần này, bởi vì sự chủ động của Hoàng Minh Minh, đã bắt đầu thì rất khó mà dừng lại.

"Ưm ~~~" Hoàng Minh Minh bị hôn đến choáng váng đầu óc, nỉ non muốn trốn, lại bị Vương Tuấn Dũng nâng ót đè trở về.

"Là do anh khiêu khích trước, đừng trách tôi không khách sáo." Vương Tuấn Dũng mút lấy làn môi mềm mịn, tham lam mà dày vò, như thể muốn nuốt luôn môi của người ta xuống bụng.

"Đủ...đủ rồi... đừng..." Hoàng Minh Minh tay run rẫy, nắm lấy cổ áo của Vương Tuấn Dũng, cả người đều nằm trong vòng ôm của đối phương.

"Anh không phải muốn cảm ơn sao? Đủ hay không đủ, là do tôi quyết định!" Vương Tuấn Dũng bá đạo nói xong, đầu lưỡi lần nữa cạy mở răng môi của Hoàng Minh Minh, càng dùng sức mà hút lấy mật ngọt từ trong miệng của đối phương. Cảm giác được Hoàng Minh Minh sắp hết hơi, mới chịu nhường một bước, chuyển sang dùng chiếc răng hổ bén nhọn cắn lên môi dưới của anh, cố ý dày vò anh mà từ từ gặm cắn.

"Đừng... đau..." Hoàng Minh Minh phát ra một tiếng rên như thể đang nỉ non, càng kích thích tâm tư muốn chà đạp của Vương Tuấn Dũng.

Nỗi buồn khổ khi yêu nhưng lại không có được, chỉ một chút đã làm ngọn lửa dục vọng bùng cháy, cũng không thèm để ý đối phương có đồng ý hay không, Vương Tuấn Dũng nắm chặt cổ tay Hoàng Minh Minh đẩy anh ngã nhào dưới thảm, tiếp tục dùng nụ hôn ướt át nồng nhiệt hơn để tấn công.

"Không muốn..." Hoàng Minh Minh nhũn người nằm dưới thân Vương Tuấn Dũng, không biết là do hơi cồn hay là do nụ hôn nóng bỏng này, anh chỉ cảm thấy toàn thân tê rần không còn sức lực, trong lòng rõ ràng sợ hãi, thân thể lại muốn nhiều hơn.

Vương Tuấn Dũng càng trở nên điên cuồng hơn, cậu trước đây biết rõ gò má của Hoàng Minh Minh mềm, môi mềm, bây giờ đợi đến khi đè anh dưới thân mình, mới phát hiện eo anh cũng mềm nốt, khiến bản thân không nhịn được nữa.

"Ưm..." Hoàng Minh Minh phát ra một tiếng rên rỉ, Vương Tuấn Dũng mới luyến tiếc mà thả lỏng chiếc miệng nhỏ đã bị hôn đến sưng đỏ, lại quay sang tấn công chiếc cổ thon dài kia. Bờ môi chạm đến làn da trơn láng mịn mượt khiến cậu mất hết lý trí, rõ ràng biết là không được, tay vẫn không chịu nghe lời mà chui vào trong vạt áo của Hoàng Minh Minh, nắm lấy chiếc eo mềm dẻo của anh.

Trong nhà vẫn tối đen như mực, trên trần nhà, chỉ có hình ảnh thế giới đại dương xanh nhàn nhạt chuyển động liên hồi từ máy chiếu hình của đèn pin, không khí cực kỳ lãng mạn.

Vương Tuấn Dũng hôn đến mụ mị, không nhận ra Hoàng Minh Minh sớm đã không còn vùng vẫy, mãi đến khi đột nhiên cảm nhận được một chút mặn chát, mới hoảng hồn ngẩng đầu, người dưới thân đang ngây ngốc nằm đó, vạt áo tán loạn, vài vết hôn đỏ thẫm điểm xuyến lên làn da trắng nõn trên cổ. Ánh sáng xanh lam trên trần nhà chiếu vào mắt anh, nhìn thấy sự bi ai ngập tràn đôi mắt.

Nước mắt lăn dài, Hoàng Minh Minh không khống chế được bản thân, người trước mặt quá giống Leslie, giống đến độ trong khoảnh khắc anh chìm đắm trong sự rung động ngọt ngào, trong đầu nghĩ đến đều là, có khi nào đối phương cuối cùng sẽ có một ngày, cũng làm tổn thương anh như thế.

"Xin... xin lỗi." Vương Tuấn Dũng tức khắc tỉnh táo, vội vã giúp Hoàng Minh Minh kéo áo lại, hận không được tự tát bản thân.

"Đừng nói xin lỗi, cậu... cậu không làm sai gì cả." Hoàng Minh Minh cúi đầu, cài lại từng cúc áo.

"Nhưng mà tôi... Minh Minh... tôi thật sự..." Lời tỏ tỉnh chưa kịp nói ra, đèn khắp nhà đột nhiên sáng trở lại, có điện rồi.

Ánh sáng chói mắt khiến người ta không mở nổi mắt, đợi đến khi có thể thích ứng, lời muốn nói ra lại không biết nên nói tiếp thế nào.

(Má nó tức, mai ông chủ đi dẹp tiệm công ty điện lực 🤣🤣🤣)

"Tôi về trước đây." Hoàng Minh Minh lúng túng đứng dậy.

"Tôi đưa anh về!"

"Không cần đâu!"

Có thể là do sự mất mát cho đáy mắt Vương Tuấn Dũng làm anh đau lòng, hoặc có thể là do có ánh sáng rồi Hoàng Minh Minh mới nhìn rõ vết bùn nhầy dính đầy người Vương Tuấn Dũng, trong tim đột nhiên dâng trào một nỗi niềm phức tạp không tên. Có cảm động, có áy náy, còn có một chút vui trong lòng.

"Cho tôi một chút thời gian có được không?" Hoàng Minh Minh chọt chọt ngón tay nhỏ tiếng nói xong liền mở cửa đi mất.

Bỏ lại Vương Tuấn Dũng ngây người đứng như trời trồng, hồi tưởng kỹ càng câu nói vừa nghe được ban nãy. Ý của Hoàng Minh Minh có phải là chỉ cần bản thân cậu chịu đợi, thì vẫn còn có hy vọng, đúng chứ???

---- End chương 31---

Xin thay mặt ông chủ hú hét lăn lộn vò đầu bức tóc nhảy tưng tưng, vậy là tỏ tình thành công rồi sao? Ủa ủa, chưa kịp nói gì mà 😅

Xì boi chương sau, thằng anh giai vẫn dai như đỉa, còn vợ yêu thì vẫn ngạo kiều, trong khi ông chủ thì chẳng có kiên nhẫn, cứ sợ lỡ như bị bắt đợi 3 năm 5 năm thì sao, nhìn thấy vợ yêu thơm mềm tới lui trước mắt, sao mà chịu nổi ☺️☺️☺️

Trích đoạn chương 32:

"Đẹp không?" Có một bạn phục vụ to gan tiến sát người Vương Tuấn Dũng khe khẽ hỏi.

"Đẹp." Vương Tuấn Dũng tay chắp sau lưng, mắt láo liêng ngắm người ở phía không xa, nghĩ cũng không thèm nghĩ liền trả lời.

"Món ăn đẹp hay là người đẹp?"

"Cậu rảnh lắm phải không?" Vương Tuấn Dũng tặng cho bạn phục vụ lắm chuyện này một cái trừng mắt.

Bạn phục vụ liền sợ hãi mà vỗ vỗ lên miệng mình, lập tức chuồn mất. Vương Tuấn Dũng thì tiếp tục đứng đấy mà si mê ngắm người đẹp.

End trích đoạn.

Thế là chạy đi chọc người đẹp để rồi bị xách dao rượt chạy mấy vòng nhà bếp, trước con mắt của toàn thể nhân viên, còn đâu là uy nghiêm của ông chủ nửa đây...

Rồi, see you next week nha, mấy nay tập tành về nằm ngủ cảm giác như thể mới đi đánh lộn về, ê ẩm khắp người, cần dưỡng thương, đời thương đau thật sự 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro