Chương 32 --- Tiêu Chuẩn Kép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32 --- Tiêu Chuẩn Kép

Vương Tuấn Dũng phát hiện Hoàng Minh Minh mấy hôm nay có hơi trốn tránh cậu, bản thân mỗi lần đến nhà bếp, anh đều chẳng thèm ngó ngàng, cho dù trên tay không có order của khách, thì anh sẽ cúi đầu nghiên cứu món mới. Khiến cho Vương Tuấn Dũng tức tối, nhưng cũng chẳng có cách nào, cậu mà dính người quá, Hoàng Minh Minh sẽ tủi thân nói, bản thân nghiên cứu món mới là vì doanh số của khách sạn, là vì ông chủ như cậu.

Cứ như vậy, Hoàng Minh Minh bảo cho anh chút thời gian, chỉ sợ không phải là một chút thời gian, mà là ba năm năm năm không chừng. Tuy rằng cậu tình nguyện đợi, nhưng mỗi lần nhìn thấy chiếc miệng nhỏ hồng xinh xẻo cùng chiếc eo thon mềm kia, Vương Tuấn Dũng đều cảm thấy trong lòng gấp như lửa đốt, một giây cũng không thể đợi thêm được nữa.

(Chịu hết nổi rồi 😆😆😆)

Muốn nhanh chóng bắt được mèo, thì nhất định phải thêm lửa.

Mỗi ngày hoa hồng Hoàng Minh Minh nhận được từ một bó thành hai bó, trong đó một bó tất nhiên là của Leslie tặng, trước đây Hoàng Minh Minh vẫn xem trọng nguyên tắc không được lãng phí đồ tốt, sẽ đem hoa hồng làm thành sốt hoa hồng hoặc để trang trí món ăn, nhưng sau lần cãi nhau lần trước, bây giờ nhìn thấy hoa hồng liền cảm thấy phiền.

Trợ lý phát hiện bếp trưởng mỗi lần nhận được hai bó hoa hồng sẽ xử lý theo tiêu chuẩn kép, một bó trả về nơi gửi, bó kia thì lại nhận. Bó hoa này cũng sẽ như thường ngày, được làm thành món tráng miệng tinh tế, chỉ là sau cùng không ai được ăn cả, trực tiếp được nhân viên phục vụ bưng lên phòng chủ tịch.

"Đúng là một chú mèo kiêu ngạo đáng yêu." Vương Tuấn Dũng ở trong văn phòng ngắm nhìn món ăn được bày biện tinh tế trên bàn, đắc ý ngồi vắt chéo chân. Hoa này tặng thật đáng giá mà, còn may bản thân thông minh, mỗi lần tặng hoa sẽ kèm thêm một chút bất ngờ nho nhỏ, có khi là món ăn vặt Trung khó khăn lắm mới mua được, quả nhiên dỗ được chú mèo nhỏ vui vẻ vô cùng.

Đến khi cậu nghe được Hoàng Minh Minh trả hoa của Leslie, tâm trạng càng tốt hơn, lại nhịn không được sải chân chạy bắn đến nhà bếp để quấy rối bếp trưởng của mình.

(Bạn trai giả đã cho bạn trai cũ ra chuồng gà 🤣🤣😂)

Hoàng Minh Minh đang cong lưng bày biện món ăn, Vương Tuấn Dũng chẳng dám làm phiền anh, lần trước bởi vì lúc anh đang bày đĩa cậu đến véo eo anh, làm anh tay run một cái, khiến trang trí trên đĩa bị làm hư, thế nên một ông chủ lớn như vậy lại bị người ta cầm dao đuổi đánh.

Vương Tuấn Dũng lúc đó vừa chạy trối chết vừa nghĩ, nếu như ở nhà mình thì tốt biết bao, đó là tính thú nho nhỏ của couple, nhưng đây là nhà bếp của khách sạn, còn bị nhiều người vây xem như vậy, thật mất mặt quá mà. Nhưng mất mặt cậu cũng vui, điều đó chứng minh anh tin tưởng cậu, mới tình nguyện bày ra vẻ trẻ con của anh cho cậu thấy.

(Tự biết an ủi mình quá ha 😆)

Đẹp không?" Có một bạn phục vụ to gan tiến sát người Vương Tuấn Dũng khe khẽ hỏi.

"Đẹp." Vương Tuấn Dũng tay chắp sau lưng, mắt láo liêng ngắm người ở phía không xa, nghĩ cũng không thèm nghĩ liền trả lời.

"Món ăn đẹp hay là người đẹp?"

"Cậu rảnh lắm phải không?" Vương Tuấn Dũng tặng cho bạn phục vụ lắm chuyện này một cái trừng mắt.

Bạn phục vụ liền sợ hãi mà vỗ vỗ lên miệng mình, lập tức chuồn mất. Vương Tuấn Dũng thì tiếp tục đứng đấy mà si mê ngắm người đẹp.

Hoàng Minh Minh mặc trên người bộ đồ bếp trưởng trắng tinh, giữa eo còn thắt dây tạp dề, càng làm hiện rõ thân hình mảnh khảnh thon dài. Lúc này anh đang cúi người tỉ mỉ trang trí đĩa mì ý trước mặt, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu rọi, khiến cho toàn thân anh phát ra ánh hào quang rực rỡ.

(Mắt ông chủ có filter xịn nha 😄)

"Xong rồi." Hoàng Minh Minh đứng thẳng người, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, trên ngón tay còn dính một ít nước sốt màu đỏ tươi, anh khẽ hé môi, đưa ngón tay vào trong miệng, từ từ mút sạch, sau đó còn thỏa mãn híp mắt.

Hành động không đứng đắn này khiến ánh mắt Vương Tuấn Dũng tối sầm, sải chân bước lên phía trước, đôi tay bóp lấy eo Hoàng Minh Minh.

"Làm gì vậy?" Hoàng Minh Minh giật cả mình, muốn vùng vẫy nhưng lại bị dọa cho cứng đờ người.

"Đứng yên!" Đôi môi mỏng của Vương Tuấn Dũng dán chặt lên dái tai của Hoàng Minh Minh nói, "Tạp dề bị lỏng rồi, tôi giúp anh cột lại một chút."

"Tôi tự..." Hoàng Minh Minh muốn từ chối, nhưng lỗ tai bị một luồng hơi nóng đánh úp, hơi thở của Vương Tuấn Dũng phà lên tai anh, khiến toàn thân anh ngứa ngáy. Anh đã cảm nhận được bờ môi của Vương Tuấn Dũng như có như không mà quét lên dái tai của anh. Cổ họng nghẹn cứng, sợ bị lộ tẩy, nên đành yên lặng.

Vương Tuấn Dũng cũng không nói thêm gì, vùi đầu giúp Hoàng Minh Minh chỉnh lại sợi dây mảnh của anh. Động tác vốn dĩ chỉ mất nữa phút để làm xong, cứ thế bị cậu mò đến tận vài phút đồng hồ.

"Cậu đừng có làm bậy." Hoàng Minh Minh nhịn hết nửa ngày trời chỉ đành lầm bầm nói.

"Tôi sớm đã nói qua, là nhân viên của tôi, thì phải luôn luôn chú ý đến tác phong." Vương Tuấn Dũng xoay người Hoàng Minh Minh lại, rồi lại nâng tay giúp anh chỉnh mũ.

"Cậu đừng có làm ảnh hưởng tôi nữa, chiều nay còn có buổi tiệc ra mắt món mới nữa." Hoàng Minh Minh bĩu môi than thở.

"Anh chuẩn bị lâu như vậy, nhất định sẽ thành công, không cần lo lắng." Vương Tuấn Dũng nhìn gó má đỏ hây hây của Hoàng Minh Minh, vẫn là nhịn không được, ra tay véo một cái.

"Đừng quậy." Hoàng Minh Minh liếc xéo cậu.

"Không có quậy, đợi đến khi bửa tiệc ra mắt món mới xong, anh nghỉ phép hai ngày, tôi đưa anh đi biển chơi nhé?" Bây giờ khi nói chuyện với Hoàng Minh Minh, Vương Tuấn Dũng đều nhịn không được hạ giọng, nào dám dữ dằn như trước kia.

"Không đi." Hoàng Minh Minh kêu ngạo hất cằm.

"Tại sao?"

"Không thích đi." Mèo nhỏ tinh ranh lắm, tuyệt đối không thể đi chơi riêng với hổ con được.

(Đi riêng rồi bị nó ăn mất xác nuốt mất xương rồi sao 🤣🤣🤣)

"Anh bảo tôi cho anh thời gian, đã qua một tuần rồi." Vương Tuấn Dũng cụp mắt ngoan ngoãn như cún con mà đưa ra ý kiến.

"Mới một tuần cậu đã không còn kiên nhẫn sao?" Hoàng Minh Minh hỏi.

"Tôi có mà, tôi là sợ lỡ như anh muốn ôm ôm tôi, hôn hôn tôi, đại loại thế, lại ngại không nói ra."

"Tôi mới không thèm!" Hoàng Minh Minh lập tức phản đòn, nhưng lại vội tránh né ánh nhìn nóng rực của Vương Tuấn Dũng.

Vương Tuấn Dũng lập tức hiểu ra chuyện đêm đó chắc chắc không chỉ có bản thân cậu một mình lưu luyến hồi tưởng.

(É he he he he, sướng quá đi hà 😁☺️☺️☺️)

"Ông chủ có muốn xem lại menu của đêm nay không?" Hoàng Minh Minh không muốn tiếp tục chủ đề mờ ám này nữa, liền vớ lấy tấm menu bên cạnh đưa cho Vương Tuấn Dũng.

Đêm nay là bữa tiệc ra mắt món mới của khách sạn, đã mời đến không ít nhà phê bình ẩm thực, truyền thông còn có cả khách quen, tuyên bố menu mùa mới của khách sạn Đế Hào, mời mọi người đến thưởng thức đánh giá, cũng xem như quảng cáo. Để mọi người hoàn toàn quên đi Four Seasons, nhớ đến Đế Hào, đây được xem là hoạt động quan trọng nhất kể từ khi Vương Tuấn Dũng tiếp quản khách sạn.

Vương Tuấn Dũng cũng nghiêm túc trở lại, nhận lấy menu được thiết kế vô cùng tỉ mỉ. Đây là do cậu cùng Hoàng Minh Minh cùng nhau thiết kế, khác với menu bình thường sử dụng giấy in trơn, bọn họ sử dụng giấy vân nhám dày dặn nhưng lại hoài cổ, tuy rằng giá thành cao, nhưng cảm giác cầm trên tay càng cao cấp hơn.

Phong cách món ăn cũng được nhiều người nghiên cứu suốt hai tháng sau cùng quyết định, Hoàng Minh Minh đề nghị vài món hỗn hợp, so với phong cách của Four Seasons hoàn toàn khác biệt, sau khi được anh điều chỉnh, trở nên vô cùng thích hợp với khẩu vị ở Thái Lan.

"Vất vả rồi." Vương Tuấn Dũng thật lòng nói.

"Đừng có khách sao thế, tăng lương cho tôi được rồi." Hoàng Minh Minh vuốt vuốt hai ngón tay, làm động tác đòi tiền.

"Nhóc mê tiền." Vương Tuấn Dũng gõ gõ chóp mũi anh một cái, rồi cười như tên ngốc.

(Hết nói nổi luôn nha ông chủ 🙄)

"P Perth!" Becky đột nhiên xông vào, làm gián đoạn phút giấy ngọt ngào của hai người, à không của ông chủ.

"Có chuyện gì?" Vương Tuấn Dũng không vui nói.

"Đế Xuyên hôm nay cũng tổ chức tiệc giới thiệu món mới." Becky hoảng loạn nói.

"Tôi biết, Leslie hôm qua có nói với tôi rồi, nhưng bọn họ tổ chức buổi trưa, chúng ta là buổi tối."

"Menu mới của bọn họ vừa được công bố, giống y hệt menu của chúng ta!" Becky đưa cho Vương Tuấn Dũng một tấm menu.

"Cái gì?" Hoàng Minh Minh phản ứng trước tiên, anh giành lấy tấm menu trên tay Becky mở ra xem, từ món khai vị đến tráng miệng, dường như giống với menu của khách sạn mình như in.

"Đây là hình ảnh món ăn." Becky đưa điện thoại ra.

"Đ*t!" Vương Tuấn Dũng lướt từng tấm một, nhịn không được chửi thề. Món ăn bên Đế Xuyên không những tên gọi giống bên mình như đúc, ngay cả cách trang trí dường như không khác chút nào.

Đương nhiên có một chút chi tiết hơi khác biệt, nhưng Hoàng Minh Minh nhận ra rồi, chính là thiết kế trước đây của anh, nhưng tuần này đã được anh điều chỉnh cải tiến một chút.

"Vậy bây giờ làm sao đây? Bọn họ giành làm tiệc công bố trước, chúng ta bây giờ cho dù có thay đổi món ăn cũng không kịp nữa rồi. Đây rõ ràng là cố ý, làm bẻ mặt chúng ta!" Becky gấp gáp nói.

"Nhất định là người trong khách sạn tiết lộ, tra cho tôi! Để tôi biết được là kẻ nào, tôi nhất định bóp chết hắn!" Vương Tuấn Dũng nghiến răng nghiến lợi.

"Có một số món là do bếp trưởng Hoàng đích thân thiết kế ra, dường như chẳng ai biết được..." Becky ấp úng, có ý vô ý nói.

Hoàng Minh Minh không thèm để ý đến cô, vẫn khư khư nhìn chằm chằm menu của Đế Xuyên.

"Cô có ý gì?" Vương Tuấn Dũng liếc nhìn cô hỏi.

"Tôi không có ý gì cả, chỉ là nghĩ gì nói đó." Becky nói xong liền nhìn Hoàng Minh Minh một cái.

"Tôi đi ra ngoài một chút." Hoàng Minh Minh cởi tạp dề xuống, vội vã bỏ đi. Vương Tuấn Dũng muốn đuổi theo, nhưng lại bị Becky ngăn lại.

"P Perth có nhớ chuyện lần trước em nói qua không? Hoàng Minh Minh từng gặp ngài Joy bên Đế Xuyên, hai người còn nói chuyện rất lâu, anh ấy còn một mực nhắc đến chuyện báo thù, còn..."

"Còn cái gì?"

"Em lo anh ấy tiếp cận anh có mục đích, nên tìm người điều tra."

"Cô tra được gì?" Vương Tuấn Dũng trầm giọng nói.

Becky đột nhiên hưng phấn lên, cho rằng bản thân đã lập công lớn.

"Hoàng Minh Minh thật ra là người Thái, tên thật là Saint Suppapong, khách sạn Four Seasons vốn dĩ là của gia tộc anh ấy. Quan trọng nhất là anh ấy sớm đã quen biết với ngài Leslie, hai người là bạn học trung học, lúc lên đại học quan hệ rất tốt, em cảm thấy chuyện lần này nhất định là anh ấy tiết lội với Đế Xuyên, muốn đối phó anh. P đừng để bị gạt!"

Becky luyên thuyên không ngừng, nhưng Vương Tuấn Dũng chỉ nghe lọt tai tên Leslie. Cậu thật sự cũng từng muốn điều tra Hoàng Minh Minh, nhưng cậu cảm thấy làm như vậy rất không tôn trọng anh, và cũng chẳng cần thiết.

"Cô im miệng!" Vương Tuấn Dũng rống lên. "Menu này tôi cũng vô một hai nắm rõ, tôi còn là em họ của Leslie, có phải là tôi tiết lộ hay không đây?"

"P nói bậy bạ gì thế? Sao có thể là P?"

"Cũng không thể là Hoàng Minh Minh!" Vương Tuấn Dũng khẳng định chắc nịch.

"Ông chủ!" Lại có người xông vào nhà bếp.

"Lại gì nữa đây?" Vương Tuấn Dũng lửa giận ngập trời.

"Lúc nãy tôi nhìn thấy bếp trưởng Hoàng đang vội vội vàng vàng đi ra, nghe anh ấy nói với tài xế là muốn đi đến khách sạn Đế Xuyên."

"Cái gì?"

"Là thật đó, trong tay bếp trưởng Hoàng còn xách theo gậy bóng chày, đằng đằng sát khí, ông chủ mau mau sang đó xem đi ạ?" Nhân viên phục vụ khẩn trương đến vặn xoắn tay chân, dường như sắp khóc.

(Tội bé nhân viên, sợ có án mạng xảy ra 🤣🤣🤣😂)


--- end chương 32---

Tèn teng, chồng iu của ông chủ cún con xách gậy bóng chày đến xử đám Joy kia, hết chuyện dám kiếm chuyện với 'vợ' anh, Hoàng Đại Gia không tha đâu nha 💃🏻💃🏻


Xì poi, xử xong đám kia, tiệc cũng làm xong, ông chủ đề nghị giúp cờ rút 'thả lỏng', hun người ta xỉu up xỉu down trong xe, còn nói xạo cháu người ta không chớp mắt, bắt cóc cậu người ta về nhà mình.... 🌚🌚🌚 làm gì đây taaa 🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro