Chương 33 --- Phát Tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33 --- Phát Tiết

Lúc này đây Hoàng Minh Minh đang sát khí đằng đằng, trên đường đi anh đã nghĩ thông suốt, menu của anh thật sự được bảo mật tuyệt đối, toàn bộ nội dung menu chỉ có anh và Vương Tuấn Dũng nắm rõ, cho dù rằng bếp phó hoặc nhân viên phục vụ của khách sạn tiết lộ ra bên ngoài cũng không thể nào tiết lộ một cách chi tiết toàn diện như vậy.

Khả năng duy nhất chính là hôm đó đến nhà Vương Tuấn Dũng, lúc anh gặp tên Joy kia, sau khi cãi nhau với hắn rồi đi về nhà, cuốn sổ tay Hoàng Minh Minh thường hay mang bên người liền không thấy đâu nữa. Trước đây anh luôn cho rằng do bản thân bất cẩn làm rơi mất ở đâu rồi, bây giờ xem ra nhất định là làm rơi lúc đó, rồi bị tên kia nhặt được.

Tên khốn kiếp!

Sự khinh thường chán ghét của Hoàng Minh Minh đối với Joy càng tăng thêm một bậc. Trước đây tên rác rưởi này quen với chị gái đã lừa mất không ít công thức bí truyền, bây giờ còn dám đè đầu cưỡi cổ anh như thế.

Buổi tiệc ra mắt menu mới của Đế Xuyên còn chưa hoàn toàn kết thúc, lúc Hoàng Minh Minh tay xách gậy bóng chày đi vào, Leslie vẫn còn ở trên sân khấu đại sảnh phát biểu. Anh lúc này đang giận cá chém thớt, nghe thấy giọng nói này liền cảm thấy bực bội, không thèm nhìn lấy một cái mà sải bước chân đi về phía nhà bếp.

"Này? Anh đang làm gì thế? Trong này không thể vào được." Lập tức có người cản Hoàng Minh Minh.

Hoàng Minh Minh chẳng thèm để ý, tiếp tục xông vào trong, có thể là khí thế quá dữ dằn, đối phương không dám cản nữa, chỉ đứng đấy trơ mắt ra nhìn Hoàng Minh Minh đi vào trong.

"Quý khách xin vui lòng trở lại đại sảnh dùng bữa, người không phận sự miễn vào." Mấy vị đầu bếp đang hào hứng trò chuyện, nhìn thấy Hoàng Minh Minh đi vào, kinh ngạc hỏi.

Hoàng Minh Minh móc một cặp kính bảo vệ mắt từ trong túi ra đeo vào, thô bạo dùng mắt quét qua một lượt những món đồ bày trí ở đây, gậy bóng chày trong tay huơ một cái, đập một gậy thật mạnh thẳng vào thân máy của lò nướng đắt tiền nhất.

Sau đó là máy xay, bếp nấu...

Đầu bếp xung quanh ngây ngốc, đợi đến khi phản ứng trở lại mới chạy ra ngăn cản, Hoàng Minh Minh đã lần lượt đập nát thiết bị điện cỡ lớn đắt tiền thứ năm thứ sáu rồi.

"Mau gọi bảo vệ! Báo cảnh sát!" Nghi kỵ gậy bóng chày trên tay Hoàng Minh Minh, nhất thời không có ai dám ra tay cản anh lại.

Leslie và Lucia nghe thấy cấp dưới thông báo liền hớt hải chạy đến, Hoàng Minh Minh đang kéo cửa tủ khử trùng ra, dùng gậy bóng chày quét qua dàn chén bát đĩa sứ cao cấp nhất đập cho tan nát. Phía sau bếp đang chất đầy mảnh sành sứ vỡ nát, Hoàng Minh Minh đập phá đến vui vẻ, bội phục bản thân cơ trí, còn biết mang theo mắt kính bảo hộ.

"Mau! Bắt lấy hắn!" Lucia hét to, bảo vệ bên cạnh lập tức xông lên.

"Đừng đụng vào cậu ấy!" Leslie lớn tiếng ngăn cản, không màn đến mảnh sành sứ đang bay tứ tung, sải bước lớn đi đến bên cạnh Hoàng Minh Minh, "Saint, cậu bị sao vậy?"

Hoàng Minh Minh đập phá mệt rồi, chủ yếu cũng phá gần hết đồ đắt tiền, cuối cùng mới ngừng tay thở dốc.

"Tôi nghe nói là khách sạn Đế Xuyên hôm nay giới thiệu menu mới, tôi đến để chúc mừng." Hoàng Minh Minh cười lạnh.

"Cậu bị thần kinh sao? Đây là chúc mừng? Cậu đến để báo thù đúng không?" Lucia tức đến dậm chân, như thể muốn đánh chết Hoàng Minh Minh, "Lập tức báo cảnh sát cho tôi!"

"Không được báo cảnh sát!" Leslie lập tức căn ngăn, quay sang phía chị mình, nhỏ giọng nói: "P không nhớ cậu ấy sao?"

"Đây là bạn em sao?" Lucia hỏi.

"Không cần to nhỏ vậy đâu, tôi chính là Saint, Saint Suppapong. Em trai của Sunny." Hoàng Minh Minh nói.

"Sunny?!" Lucia lập tức xoay đầu nhìn sang Joy ở phía sau, người phía sau lại cúi mặt không dám nhìn cô.

"Saint, có việc gì chúng ta sau này hẵng nói, hôm nay là ngày trọng đại của khách sạn..." Leslie thấp giọng khuyên ngăn Saint, nhưng chưa dứt câu đã bị cắt ngang.

"Tôi chính là đặc biệt chọn ngày này đến đấy, đến xem mấy người vô sỉ cỡ nào." Hoàng Minh Minh lại kích động, sau này hẵng nói, ngày trọng đại, lại khiến anh nhớ lại đối thoại trước bức tường hoa ngày hôm đó.

"Saint! Cậu đừng có quậy nữa! Mau rời khỏi đây." Joy có chút chột dạ, hắn không ngờ Saint lại dám trực tiếp chạy đến nơi này đập phá.

"Tôi còn chưa đập xong mà, tôi sẽ không đi đâu." Saint lại giơ gậy bóng chày lên, nhưng lại bị hai bảo vệ khư khư bắt lấy.

"Cậu có biết cậu đập phá bao nhiêu đồ đắt tiền? Báo cảnh sát bắt cậu cũng không quá đáng đâu!" Joy rống lên.

"Báo đi! Tôi muốn xem cảnh sát sẽ đến bắt ai!" Hoàng Minh Minh mắng to, chuyện quá khứ lại dâng trào lên tim, sự uất hận chua chát đau nhói tận sâu trong lòng đều ngưng đọng trên cánh tay cầm gậy bóng chày, cố gắng vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của bảo vệ, lại như phát điên mà bắt đầu đập phá.

Ban nãy lúc anh vừa đến chỉ là ngậm một cục tức, tức Đế Xuyên dám to gan ngang nhiên công khai đạo menu của anh, đợi đến hiện tại nhìn thấy ba người này, giống hệt 5 năm trước, ăn diện bóng bẩy chói mắt, mặt đầy hỉ khí, đoàn kết một lòng mà đứng trước mặt anh. Tận sâu trong lòng dâng trào một cỗ lạnh lẽo, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà một người tốt đẹp như chị gái anh, lại rơi vào kết cục như vậy?

Nước mắt bất giác tuôn rơi, cùng với mảnh vỡ sành sứ, như những chiếc gai bén nhọn đâm vào tim Hoàng Minh Minh, đau đớn đến nỗi sắp làm anh gục ngã.

"Saint?" Leslie thấy Hoàng Minh Minh thân người chao đảo, muốn đi lên trước đỡ anh, nhưng lại bị một lực mạnh từ phía sau đẩy ra.

"Buông anh ấy ra! Để anh ấy đập! Bao nhiều tiền tôi sẽ bồi thường!"

Vương Tuấn Dũng gấp gáp chạy đến kéo Hoàng Minh Minh về phía sau lưng mình, đanh mặt trầm giọng gằng từng chữ.

"Perth?" Leslie ngạc nhiên vô cùng, "Saint điên rồi em cũng điên theo cậu ấy sao?"

"Anh tự mình xem đi!" Vương Tuấn Dũng quẳng menu trên tay lên người Leslie, quay người sang nhìn Hoàng Minh Minh ở phía sau.

Hoàng Minh Minh toàn thân run rẫy, sắc mặt trắng bệt, nước mắt rơi không ngừng, tay lại khư khư nắm chặt gậy bóng chày, gò má mềm mịn bị mảnh vỡ sành sứ quẹt bị thương, để lại vài vệt máu doạ người.

"Minh Minh?" Vương Tuấn Dũng nắm lấy tay Hoàng Minh Minh gọi anh, muốn lấy gậy khỏi tay anh, nhưng Hoàng Minh Minh nắm rất chặt, mu bàn tay cũng trắng bệt.

"Minh Minh, là tôi." Vương Tuấn Dũng nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt Hoàng Minh Minh, xoa xoa tóc anh, dỗ dành.

"Sao cậu lại đến?" Hoàng Minh Minh cuối cùng đã hoàn hồn, nhỏ giọng hỏi.

"Đến giúp anh thanh toán đó." Vương Tuấn Dũng mềm giọng, vài phần ưu lo vài phần sủng.

"Đập bao nhiêu cậu đền bấy nhiêu sao?" Quả nhiên vừa nhắc đến tiền, Hoàng Minh Minh liền tỉnh táo thêm vài phần.

"Đương nhiên!" Vương Tuấn Dũng gật đầu.

"Được thôi." Hoàng Minh Minh cười hihi nắm chặt gậy, lắc lắc ngón tay, "Đồ đắt tiền đập cũng gần hết rồi, còn thiếu tủ lạnh bên kia thôi."

"Để tôi giúp anh nhé? Anh còn sức không?"

"Hai đứa bị điên đúng không?" Lucia trợn mắt liếc nhìn em họ mình, không biết cậu đang lên cơn điên gì đây.

"Để bọn họ đập." Leslie nắm chặt lấy menu Vương Tuấn Dũng vừa ném cho y, cúi đầu nói.

"Em còn theo phe họ?" Lucia tức giận dậm chân như thế muốn đạp em trai ruột một cái.

"Chuyện này người sai là chúng ta."

"Rốt cuộc là sao?" Lucia hỏi.

"Chị muốn biết thì hỏi chồng chị đi." Leslie đưa đồ nhét vào tay Lucia.

"Cái này..." Lucia nhìn hai chiếc menu giống hệt nhau trong tay, xoay sang trừng mắt nhìn Joy, "Anh bị ngu sao? Còn dám trộm menu của Perth?"

"Cái này chứng minh được gì? Hai menu giống hệt nhau thì nói chúng ta trộm được sao?" Joy có chết cũng không nhận.

"Anh câm miệng cho tôi!" Lucia đá chồng mình một cái, đột nhiên cảm thấy ngượng vô cùng, nhìn lại thì thấy nhà bếp đã là một đống hoang tàn, cũng chẳng cần thiết phải truy cứu nữa, nhéo lỗ tai Joy kéo hắn ra khỏi nhà bếp.

"Saint, nếu cậu cảm thấy chưa thoả cơn giận, có thể tiếp tục đập. Tớ đảm bảo sẽ không báo cảnh sát." Lesie đi đến bên cạnh Saint, thấp giọng nói.

Saint nhìn chằm chằm Leslie vài giây, đột nhiên thả lỏng tay, ném gậy bóng chày xuống.

"Hết hứng rồi, không đập nữa, mệt rồi." Hoàng Minh Minh bĩu môi.

"Vậy tôi đưa anh về nhà?" Vương Tuấn Dũng nắm lấy cổ tay anh.

"Không về nhà, về khách sạn."

"Về khách sạn làm gì?"

"Tiệc ra mắt món mới đấy? Đã ba giờ rồi sao, phải mau mau chuẩn bị."

"Chuẩn bị như thế nào?" Vương Tuấn Dũng kỳ thật đã từ bỏ buổi tiệc tối nay rồi.

"Có tôi ở đây, menu là cái quái gì chứ?" Hoàng Minh Minh lắc lắc cổ tay, "Vẫn may lúc nãy còn giữ lại một chút sức lực, nếu không chút nữa cầm dao tay sẽ run."

Vương Tuấn Dũng trợn mắt lớn mắt nhỏ nhìn người trước mặt, Hoàng Minh Minh lúc này đôi mắt trong suốt, nụ cười chân thành, so với tên điên đập phá ban nãy như hai người khác nhau.

"Tôi biết ngay anh chính là mèo chiêu tài của tôi mà." Vương Tuấn Dũng ôm lấy Hoàng Minh Minh thật chặt, rồi choàng lấy eo anh đạp lên đống rác kia đi ra ngoài.

"Saint! Perth!" Leslie ở phía sau gọi to, nhưng hai người chẳng ai quay đầu lại.

"Đã ba giờ rồi sao, tôi rõ ràng nhớ lúc tôi đi mới hơn một giờ mà? Tôi đã đập phá hơn một tiếng rưỡi cơ đấy?"

"Anh thì sảng khoái rồi, một tiếng rưỡi này ít nhất làm họ thiệt hại hai trăm nghàn nhỉ?" (Không sure là Bath Thái hay Nhân dân tệ, nhưng không phải Việt Nam Đồng nha, túm lại số tiền lớn.)

"Đáng đời. Bọn họ có mở tiệc giới thiệu rồi nhà bếp cũng không sửa kịp để kinh doanh, ahahaha."

Hai chiếc đầu chụm lại thủ thỉ thầm thì, để lại Leslie ở phía sau lưng sắc mặt u ám.

Không thể không nói Hoàng Minh Minh thật sự là một đầu bếp thiên tài, chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, liền dùng nguyên liệu của món ăn dường như giống hệt với bên Đế Xuyên, thay đổi thành một menu hoàn toàn khác.

Menu mới không những hương vị cùng bày trí, đều hơn menu cũ một bậc. Theo cách nói của Hoàng Minh Minh, phá nát đồ đạc trị giá mấy trăm nghàn, khiến linh cảm của anh tuôn trào.

Buổi tiệc ra mắt món mới của Đế Hào đặc biệt thành công, ngoài món ăn nổi bậc, giá trị nhan sắc đỉnh cao của chủ tịch và bếp trưởng càng khiến ánh đèn trên hội trường chớp nháy không ngừng.

"Cảm ơn." Vương Tuấn Dũng tay cầm ly rượu đi đến nhà bếp, đưa cho Hoàng Minh Minh đang nhắm mắt nghỉ ngơi sau quầy.

"Tôi mệt sắp chết đến nơi, cậu chỉ cảm ơn một tiếng thôi sao?" Hoàng Minh Minh mệt đến mí mắt cũng không thèm mở.

"Ngày mai cho anh nghỉ phép hai ngày, tháng này tiền thưởng gấp đôi, một lát ông chủ như tôi sẽ đích thân đưa anh về nhà."

"Đúng là biết điều." Hoàng Minh Minh cười hihi uống ly rượu trên tay, "Đừng có một chút, bây giờ đi về ngay, tôi buồn ngủ muốn chết rồi."

"Được." Vương Tuấn Dũng theo Hoàng Minh Minh đi bộ đến bãi đỗ xe, lại đích thân giúp công thân của ngày hôm nay mở cửa xe. Nhìn anh huênh hoang tự đắc ngồi lên ghế phụ, còn chỉ huy bản thân lái xe cho đàng hoàng, để anh ngủ một giấc.

"Mệt lắm sao?" Vương Tuấn Dũng nhẹ nhàng xoa đôi mắt muốn nhắm tịt của Hoàng Minh Minh.

"Mệt lòng." Hoàng Minh Minh nhắm chặt mắt lầm bầm.

"Tôi biết có một cách giúp thả lỏng dễ nhất, có muốn thử không?" Vương Tuấn Dũng gian tà hỏi.

"Cách gì? Câu làm gì thế?" Hoàng Minh Minh kinh ngạc phát hiện Vương Tuấn Dũng đột nhiên áp sát mặt anh, lông mi dày rậm dường như sắp quét lên anh.

"Tôi nghe nói hôn sẽ làm người ta thư giãn nhất, có muốn thử không?"

--- End chương 33---

Hôm nay đăng sớm nha, chuyện là bạn thân của tui bị dương tính lần hai, hai đứa thường đèo nhau đi tập gym, ẻm bị đau họng 2 hôm rồi mà nghĩ từng là F0 rồi nên ỉ i không lo, hôm đó còn đi uống nước đắng ăn bún đồ, về vẫn chưa hết đau họng nên test cái dương luôn. Thế là tui được ở nhà trong nơm nớp. Đồng nghiệp thì cảm sấp mặt muốn xỉu up xỉu down, công ty đóng cửa nghỉ sớm luôn 🤣🤣🤣 hiện tại tui vẫn chưa sao nhưng mai hay mốt còn chưa biết, dù đợt này đỡ hơn tháng 8 năm ngoái rất nhiều nhưng vẫn lo. Mọi người cẩn thận giữ gìn sức khoẻ, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ nhen, chúc mọi người khoẻ mạnh na 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro