Chương 34 --- Thả Lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: ông chủ đêm nay quyết tâm không màn liêm sỉ mặt mũi, mang danh lưu manh dâm tà chịu luôn, ai chịu ko nổi thì báo công an dùm tui 😁😁😁 còn lại đội nón bảo hiểm thắt chặt dây an toàn xem ông chủ trổ tài lưu manh lươn lẹo đây 🤣🤣🤣🤣

Chương 34 --- Thả Lỏng

Bên trong xe rất yên tĩnh, hai gương mặt đẹp trai kề sát nhau thật gần. Vương Tuấn Dũng nói câu nói lưu manh kia xong liền cảm thấy hồi hộp muốn chết, như thể nghe được tiếng tim bản thân đập mạnh đến mức sắp nổ tung. Sau sự việc hôm nay, cậu thật sự không đợi nổi nữa rồi, cậu thích Hoàng Minh Minh nhiều quá nhiều, thích anh vừa kiên cường lại đáng yêu, thích anh tài năng lại kiêu ngạo, thích anh miệng cứng tim mềm, thích anh thơm phưng phức lại mềm ngọt ngon miệng.

(U là trời, tự nói tự hồi hộp, ông chủ tưởng dữ dằn lắm cơ 🤣)

Vương Tuấn Dũng cảm thấy tim cậu sắp bị niềm yêu thích này chèn ép cho phát nổ mất rồi, không thể đợi thêm nữa, chỉ có thể mạo hiểm liều mạng thử một phen. Bất quá bị ăn đấm, cũng chẳng tổn thất gì.

(Tình yêu làm con người ta mù quáng quá xá, ăn đấm chẳng là gì 😂😂😂)

Đôi tay dịu dàng nâng gương mặt của Vương Tuấn Dũng, khóe miệng mà cậu mê mẩn mỉm cười thật tươi.

"Tôi nói trước, tôi chỉ là muốn thả lỏng một chút thôi, sẽ không chịu trách nhiệm với cậu đâu đấy." Đôi mắt to của Hoàng Minh Minh tràn ngập ý cười, làn môi hồng phấn khẽ chu lên, dáng vẻ đáng yêu câu dẫn người ta hôn mình.

(Hoàng Đại Gia ơi, tém tém dùm má 😅😅😅 tí xíu bị nuốt xương luôn đừng có khóc 😁😁😄)

"Tôi không cần anh chịu trách nhiệm." Vương Tuấn Dũng nói xong liền hôn lên môi Hoàng Minh Minh, đối phương ngoan ngoãn mở miệng ra, khoảnh khắc môi lưỡi chạm vào nhau, cậu nghe thấy tiếng nỉ non thoải mái do Hoàng Minh Minh phát ra, sau đó cả người anh đều mềm nhũng, gắng gượng giơ tay choàng lấy cổ Vương Tuấn Dũng, cả người mới không trượt khỏi ghế.

(Nói vậy thôi, chứ mốt nằng nặc bắt người ta chịu trách nhiệm cho bằng được 🤣🤣🤣 ông chủ ăn vạ số 1 luôn)

Nụ hôn này vừa dịu dàng vừa triền miên, đây chính là lần đầu tiên hai người hôn nhau khi tỉnh táo, đều vô cùng chuyên chú. Vương Tuấn Dũng vốn dĩ chỉ có chút động tình, lại không chịu nổi khi người trong vòng ôm không ngừng nỉ non ưm a, tim cảm thấy nhột nhạt không chịu nổi, nơi nên đụng và nên không nên đụng đều bắt đầu hừng hực sức sống. Cơ thể dần dần mất khống chế, dường như muốn đè Hoàng Minh Minh dưới thân.

Động tác trên môi ngày càng nóng một cách mãnh liệt, cậu đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, hôn đến nỗi Hoàng Minh Minh sắp thở dốc. Cánh tay treo trên người Vương Tuấn Dũng bắt đầu không ngoan, vây lấy cổ cậu rồi nhẹ nhàng gãi gãi lên phía sau tai.

Tay của Vương Tuấn Dũng khe khẽ sờ đến bên dưới chỗ ngồi, nhẹ nhàng ấn một cái, Hoàng Minh Minh kinh hô một tiếng, lưng ghế đổ xuống, cả người đều nằm thẳng, người nặng đột ngột, khiến anh lập tức phản kháng.

"Cậu làm gì vậy?"

"Giúp anh thả lỏng đó?" Vương Tuấn Dũng vừa nói chuyện, đầu cũng không thèm ngẩng, tiếp tục hôn, thậm chí còn xoay chuyển cả trận địa, bắt đầu chà đạp lên dái tai đáng yêu của Hoàng Minh Minh.

"Tôi đã rất thả lỏng rồi." Hoàng Minh Minh bị cậu hôn đến toàn thân ngứa ngáy, cười khúc khích mà né ra. Đợi đến khi vô tình đụng tới nơi nào đó, lập tức không dám nhúc nhích nữa.

"Cậu..." Hoàng Minh Minh cắn môi, đã hứa là hoạt động thả lỏng, sao đột nhiên lại căng thẳng trở lại rồi.

"Anh thả lỏng rồi, còn tôi thì chưa. Chúng ta tiếp tục." Vương Tuấn Dũng giữ khư khư lấy eo Hoàng Minh Minh đề phòng anh đứng dậy, vùi đầu lại ngậm lấy đôi môi mềm mịn kia mà giày vò, đợi đến khi khuôn ngực truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt cuối cùng mới chịu buông mồm.

(buông mồm mới chịu 🤣🤣🤣🤣)

"Đủ rồi đó." Hoàng Minh Minh thả bàn tay véo ngực Vương Tuấn Dũng ra, xỉa xỉa đầu cậu, ấn cậu quay về chỗ ngồi của mình.

"Hoạt động thả lỏng nên thường xuyên làm sẽ rất có ích." Vương Tuấn Dũng mặt dày lại muốn hôn tiếp.

"Tôi thấy cậu chẳng thả lỏng gì cả, cơ cứng ngắc rồi này." Hoàng Minh Minh nhân cơ hội véo bắp tay Vương Tuấn Dũng thêm một cái.

"Không phải tại anh cứ 'ưm a' sao, anh 'ưm a' một tiếng, tôi liền cứng... ui da! Cơ cứng! Cơ bị căng cứng." Vương Tuấn Dũng nhìn thấy Hoàng Minh Minh lại muốn véo cậu, lập tức đổi lời thoại.

"Nói nhiều quá, mau lái xe." Hoàng Minh Minh cũng là con trai, sao không hiểu cái tên Vương Tuấn Dũng buộc miệng nói lời bậy bạ cơ chứ, nghoảnh mặt đi không thèm để ý cậu.

"Theo tôi về nhà nhé?" Vương Tuấn Dũng nhìn chằm chằm lỗ tai đỏ lựng nóng rực của Hoàng Minh Minh, xoa xoa cằm anh, muốn anh xoay mặt lại, đầu mũi cạ lên gò má anh, giọng trầm khàn hỏi.

"Theo cậu về nhà làm gì? Tôi hôm nay không muốn uống rượu."

"Ngoài uống rượu, chúng ta còn có thể làm rất nhiều chuyện vui vẻ khác mà." Vương Tuấn Dũng thề với trời hôm nay đã lỡ mặt dày rồi thì phải mặt dày đến cùng.

(Đêm nay ông chủ quyết nói không với liêm sỉ 🤣)

"Cậu nói chuyện lưu manh gì đây." Hoàng Minh Minh gỡ tay Vương Tuấn Dũng ra, cứu lấy cằm của mình.

"Sao lại là lưu manh chứ? Anh có thể đến nhà tôi chơi game, hoặc là xem phim, đều rất vui vẻ mà. Anh đang nghĩ gì thế?" Vương Tuấn Dũng gian tà cười cười, tay lại sờ mó lên đôi môi của Hoàng Minh Minh.

(Miệng thì đang hoàng mà cái tay lưu manh nhaaaa 🤣🤣🤣)

"Im miệng!" Mặt Hoàng Minh Minh lập tức đỏ lựng, "Cậu còn không lái xe, tôi bây giờ liền tự bắt xe về nhà đấy."

"Đừng giận mà." Vương Tuấn Dũng lại sờ đầu Hoàng Minh Minh một hồi, mới rề rà khởi động xe. Trên đường về nhà bất kể cậu nói chuyện gì, Hoàng Minh Minh đều xoay mặt nhỏ sang nhìn cửa sổ bên ngoài, không thèm để ý cậu nữa.

Đợi đến khi đến khu chung cư, chú mèo nhỏ ngồi bên cạnh đã trề môi ngủ quên mất rồi. Ngay cả chuông điện thoại trong túi đang reo cũng không hề phản ứng.

Tiếng chuông điện thoại này Vương Tuấn Dũng biết, là Đại Lâm Tử gọi đến. Thế là rón rén móc điện thoại trong túi của Hoàng Minh Minh ra, nhấn nút nghe. Con hổ gian manh ngón tay đang gõ gõ vô lăng, liếm liếm răng hổ nhọn hoắc, hai ba câu đã lừa được bạn nhỏ kia ngoan ngoãn theo bảo mẫu ở nhà ngủ, không tìm cậu của nhóc nữa.

(Skill gì cũng tinh thông, lừa con nít cũng rất mượt 😄😄)

Vương Tuấn Dũng cúp điện thoại, đỗ xe lại đàng hoàng, bước xuống đi vòng sang ghế phụ mở cửa xe, cẩn thận bế người xuống. Hoàng Minh Minh ngủ đến mơ màng, chỉ muốn thoải mái, chủ động tựa sát vào lồng ngực của Vương Tuấn Dũng.

"Bé Thơm Thơm, chúng ta về nhà nhé?" Vương Tuấn Dũng vùi đầu vào hõm cổ của Hoàng Minh Minh hít hà một chút hương thơm sữa, ôm 'cậu bé nhỏ' của người ta, bế về nhà mình.

(Bắt cóc người ta về làm gì đây 😆😆😆)

Sau khi đặt Hoàng Minh Minh nằm ngay ngắn trên giường, Vương Tuấn Dũng lại đi tìm tủ thuốc, rồi kiểm tra một lượt chú mèo đang say ngủ trên giường từ đầu đến chân, phát hiện rất nhiều vết xước nhỏ, đặc biệt vài vết xước trên gò má, làm Vương Tuấn Dũng đau lòng không thôi. Không dám dùng cồn, sợ anh đau, đặc biệt chạy ra ngoài mua thuốc đỏ về, vừa giúp anh chùi vết thương vừa nhẹ nhàng thổi thổi. Thổi tới thổi lui lại nhịn không được hôn lên gò má cùng đôi môi mềm mịn của anh.

"Ngủ ngon, cục cưng." Vương Tuấn Dũng quyến luyến không nỡ mà tắt đèn ngủ cạnh giường, cúi người hôn thêm một cái lên lỗ tai Hoàng Minh Minh, mới nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng ngủ. Muốn ở lại, nhưng thật sự không tin tưởng vào năng lực kiềm chế của bản thân.

(Ui~~~ trong sáng thế 🤣🤣🤣 làm reader mừng hụt à)

Cửa bên đây vừa được đóng lại, người đang say ngủ trên giường liền lật người, cuộn tròn người vào trong chăn, xoa xoa lỗ tai nóng rát, tiếng gọi 'cục cưng' kia thuận theo lỗ tai chui thẳng vào trong tim anh, mang theo từng luồng cảm xúc ngọt như mật.

Có lẽ... bản thân thật sự may mắn, cuối cùng đã gặp đúng người nhỉ? Hay là... thử một lần xem sao?

Hoàng Minh Minh nắm lấy dây chuyền mặt Phật trước ngực, nhưng anh thật sự không đủ tự tin. Anh là người từng bị tổn thương, không biết bản thân có chịu nổi sự tổn thương lần thứ hai hay không. Vậy nên cứ đợi thêm đi, Hoàng Minh Minh nhắm mắt lại, dù gì lời hứa này quá lớn, nếu như đã đồng ý, anh sẽ xem đây là chuyện cả đời.

(Rồi ông chủ đợi thêm 5 năm nữa nha 😁😁😁😄)

Không biết có phải hoạt động 'thả lỏng' của Vương Tuấn Dũng thật sự có tác dụng, hoặc là Hoàng Minh Minh quá mệt mỏi, hay là tâm trạng áp lực tích tụ lâu ngày được phát tiết, giấc ngủ này Hoàng Minh Minh lại không hề có cảm giác lạ giường, ngủ đặc biệt ngon, lúc mở mắt ra đã là tám giờ hơn rồi.

"Chào buổi sáng." Vương Tuấn Dũng nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của người từ trong phòng ngủ bước ra, cười híp mắt chào. Ừm, thức dậy từ trên giường của mình, có thể xem là hai người qua đêm cùng nhau nhỉ. Con đường phía trước thật sự rộng mở thênh thang tràn ngập ánh sáng mà.

(Ông chủ lạc quan ghiaaa 😂😂)

"Chào." Hoàng Minh Minh lắc lư đầu, rồi đi ra phía cửa.

"Anh đi đâu thế?" Vương Tuấn Dũng vội kéo anh lại.

"Tôi đi về nhà, hôm nay không phải cho tôi nghỉ phép sao? Tôi về nhà ngủ tiếp."

"Ngủ gì mà ngủ, hôm nay tôi đưa anh đi chơi."

"Đi đâu chơi?"

"Khu bắc vừa mới khai trương công viên giải trí, nghe đồn rất kích thích, gần đây anh mệt lắm cơ mà, muốn dẫn anh đi thả lỏng một chút." Vương Tuấn Dũng nói xong, phát hiện người trước mặt, gương mặt trắng nõn đột ngột đỏ lựng lên.

"Anh sao thế? Không khỏe sao?" Vương Tuấn Dũng hỏi, muốn giơ tay sờ mặt của Hoàng Minh Minh, thế mà bị anh né ra. Đợi đến khi nhìn thấy đôi môi sưng tấy đang khẽ mím lại của anh, Vương Tuấn Dũng đột nhiên tỉnh ngộ.

Sau trải nghiệm đêm hôm qua, từ 'thả lỏng' đã không thể tùy tiện sử dụng được nữa.

"Thì ra là mắc cỡ sao." Vương Tuấn Dũng bẹo má Hoàng Minh Minh, đôi mắt long lanh tràn ngập ánh sáng.

"Hay là anh muốn thả lỏng ngay bây giờ?"

--- end chương 34---

Xì boi chương sau, ông chủ tỏ tình ở công viên giải trí, thỏa lòng ông chủ rồi nhennnn 😙😙😙

Tình thì tỏ rồi, mà có được Hoàng đại gia đồng ý hay không thì lại là chuyện khác 😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro