Chương 35 --- Trải Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35 --- Trải Lòng

"Cậu có chắc là muốn chơi trò này?"

"Chắc chắn, chơi trò này xả stress nhất luôn."

"Nhưng mà cao quá rồi đó?"

"Vậy mới kích thích chứ, rơi từ trên đỉnh cao xuống, la hét một tràng, mang toàn bộ áp lực và không vui trong lòng xả hết ra."

"Cậu chắc là trò này giúp xả stress thật chứ?" Hoàng Minh Minh ngước cổ, nhìn Tháp rơi tự do cao chót vót trước mắt.

Mười phút trước, sau khi tham quan khu triển lãm chủ đề Người Sắt xong, Hoàng Minh Minh cảm động vô cùng, thì ra Vương Tuấn Dũng biết anh hâm mộ Người Sắt, nhưng giờ đây nỗi cảm động xíu xiu ấy đã bị tiếng la hét chói tai trên Tháp rơi tự do bay lên chín tầng mây.

"Thật mà, hãy tin tôi. Nếu không đủ thì có thể chơi tiếp trò tàu lượn siêu tốc, tàu lượn ở công viên này có tốc độ nhanh nhất Thái Lan đấy." Vương Tuấn Dũng nhìn vẻ mặt có chút trắng bệt của Hoàng Minh Minh, kekeke, chơi xong trò này rồi lượn Ngôi nhà ma một chuyến, không lo người ta không sợ nhũn chân mà sà vào vòng ôm của mình.

"Vậy thử xem." Hoàng Minh Minh nói rồi túm lấy cổ tay Vương Tuấn Dũng đi xếp hàng.

"Tôi không chơi đâu, tôi ở dưới đây giúp anh chụp ảnh." Vương Tuấn Dũng lập tức từ chối.

"Không được! Cậu phải chơi cùng tôi." Hoàng Minh Minh không nghe.

"Tôi cũng đâu có stress cần xả."

"Cậu không dám chứ gì?"

"Ai bảo thế?!" Vương Tuấn Dũng cứng miệng, trước khi đến đây cậu chưa từng nghĩ bản thân sợ độ cao, nhưng vừa nhìn thấy chiều cao ngút ngàn của Tháp rơi tự do, cậu thật sự có chút sợ thầm. Nhưng nào có thể để bị mất mặt trước chú mèo nhỏ này cơ chứ, hơn nữa chơi trò cảm giác mạnh còn có thể nắm tay, nhất cử lưỡng tiện.

Đợi đến khi thắt dây an toàn xong, tháp bắt đầu từ từ bay lên cao, Vương Tuấn Dũng mới cảm thấy bản thân có chút khinh địch rồi, đám đông dưới chân càng ngày càng nhỏ, tầng mây trên đầu càng ngày càng gần, cảm giác mất trọng lực cực mạnh khiến lòng bàn chân bắt đầu đổ mồ hôi hột.

"Nếu như anh sợ có thể nắm tay tôi." Vương Tuấn Dũng giả vờ bình tĩnh quay sang nhìn Hoàng Minh Minh, miễn cưỡng lắm mới cảm thấy ổn đôi chút.

"Tôi cảm thấy... đã quá xá! Woa~~~ còn lên cao nữa này!" Hoàng Minh Minh lắc lắc chân, hưng phấn không thôi, nên chắc cũng chẳng nghe được câu nói gắng gượng của Vương Tuấn Dũng.

Vương Tuấn Dũng liếc dưới chân một cái, lập tức tuyệt vọng nhắm tịt mắt.

"Sắp rơi rồi, rơi rồi! Woa yeahhhh~~~~!"

Bên tai là tiếng hét thất thanh của Hoàng Minh Minh, giọng hét thanh thanh mềm mềm miễn cưỡng khiến Vương Tuấn Dũng duy trì một chút ý thức, khiến cậu không lăn ra ngất xỉu, hôm nay thật là mất mặt đến nỗi...

Vương Tuấn Dũng còn đang rầu rĩ, trong lòng bàn tay đột nhiên có thêm một bàn tay mềm mịn, cảm giác quen thuộc này lập tức khiến cậu có chút dũng khí mở mắt ra, khe khẽ nghiêng đầu, Tháp rơi tự do nhanh chóng phi xuống, Hoàng Minh Minh bên cạnh vẫn còn đang hưng phấn la hét, hết thảy trong mắt Vương Tuấn Dũng dường như trở thành đoạn phim chiếu chậm, toàn bộ khẩn trương sợ hãi đều bỏ đi, tiếng hét của mọi người cũng từ từ biến mất, toàn bộ thế giới của cậu chỉ có gương mặt vui vẻ của người trước mắt và lòng bàn tay đang nắm lấy bàn tay hơi ướt mồ hôi của cậu.

Trò chơi kết thúc, Hoàng Minh Minh xoay đầu nhìn Vương Tuấn Dũng, đôi mắt long lánh phát sáng. Hai người vẫn còn đang nắm tay, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Minh Minh." Vương Tuấn Dũng khẽ nỉ non, muốn tiến sát lại để hôn lên gương mặt đáng yêu này.

"Chúng ta chơi thêm lần nữa đi? Chút nữa hãy chơi Tàu lượn siêu tốc nhé? Tôi nghe nói tàu lượn siêu tốc ở đây nhanh nhất Thái Lan luôn đấy." Hoàng Minh Minh hưng phấn đề nghị.

"Ơ? Vương Tuấn Dũng đừng chạy mà!"

"Chơi thêm lần nữa thôi! Cậu mà chạy là tôi xem thường cậu đấy!"

"Vương Tuấn Dũng! Cái này là gợi ý của cậu mà?"

"Có phải là đàn ông không đây?!"

Nửa tiếng đồng hồ tiếp theo Hoàng Minh Minh cứ lảm nhảm không ngừng, sau đó Vương Tuấn Dũng bị ép phải 'trải nghiệm' thêm một lần Tháp rơi tự do và hai lần Tàu lượn siêu tốc. Lượt chơi cuối cùng cũng là lúc mặt cậu trắng toát cả rồi. Ba hồn bảy vía sớm đã bay mất chỉ còn lại một nửa, điều duy nhất đáng để an ủi chính là, Hoàng Minh Minh từ đầu đến cuối đều nắm tay cậu không buông, đây cũng là lý do tại sao cậu tình nguyện cam chịu chóng mặt phát ngất mà cùng Hoàng Minh Minh quẫy vòng này đến vòng khác.

"Nóng không? Tôi mua kem cho anh nhé." Vương Tuấn Dũng lấy khăn giấy, lau đi mồ hôi trên mặt Hoàng Minh Minh, hỏi.

"Cậu ổn không?" Hoàng Minh Minh thấy sắc mặt của Vương Tuấn Dũng không tốt lắm, cau mày hỏi.

"Không ổn. Có hơi chóng mặt." Vương Tuấn Dũng chính là yêu thích dáng vẻ Hoàng Minh Minh lo lắng cho bản thân, lập tức lắc lắc đầu, bước chân xiêu vẹo, người đổ ập lên Hoàng Minh Minh, cánh tay còn nhân cơ hội ôm lấy eo anh, mặt thì vùi vào hõm cổ anh hít hà vài hơi thật sâu.

"Hay là chúng ta về nhà nhé?"

"Anh nói xem chúng ta chơi hơn nửa ngày trời, anh cũng mồ hôi đầy người, nhưng sao vẫn thơm như thế? Hèn gì bà ngoại cứ gọi anh là Bé Thơm Thơm."

"Vương Tuấn Dũng cậu muốn chết đúng không!" Hoàng Minh Minh nhéo lổ tai Vương Tuấn Dũng kéo cậu đứng dậy, "Tôi thấy cậu còn khỏe lắm, mau đi mua kem cho tôi!"

"Vậy anh ngồi ở ghế bên kia đợi tôi nhé." Vương Tuấn Dũng bắt lấy tay của Hoàng Minh Minh đưa lên môi nhẹ nhàng hôn một cái, rồi xoay người đi mất.

"Làm cái trò quỷ gì vậy trời? Nổi hết cả da gà." Hoàng Minh Minh xoa xoa mu bàn tay bị hôn, chu miệng phi đến ghế dài bên kia ngồi, trời cũng dần chuyển tối, du khách đến khu vui chơi đã vơi đi rất nhiều, đã rất lâu rồi anh chưa cảm thấy thả lỏng như vậy, sau khi bà ngoại mất, hình như đây là lần đầu tiên anh cười vui vẻ như thế.

Vương Tuấn Dũng nói đúng, đến khu vui chơi thật sự khá là giải tỏa áp lực, cũng là vì anh, rõ ràng sợ độ cao, vẫn rất cố gắng chơi cùng anh.

"Cái tật chết đến nơi mà vẫn còn sĩ diện." Hoàng Minh Minh lầu bầu, nhưng khóe miệng lại nhịn không được giương cao.

"Đang nghĩ gì thế?"

Trên mặt Hoàng Minh Minh cảm thấy mát lạnh, Vương Tuấn Dũng ở phía sau rón rén chạy đến, đem kem trên tay áp lên gò má của Hoàng Minh Minh.

"Không có gì, chỉ là nghĩ đến dáng vẻ anh hùng run lẫy bẫy nói không nên lời của cậu lúc chơi tàu lượn siêu tốc thôi." Hoàng Minh Minh cười híp mắt nói.

"Đừng nói bậy. Đây gọi là bình tĩnh, không giống như anh, la hét như gặp phải ma." Vương Tuấn Dũng vậy mà có chút đỏ mặt, ngồi xuống cạnh Hoàng Minh Minh, vùi đầu mở vỏ kem trong tay.

"Xí ~~~" Hoàng Minh Minh trợn trắng mắt, xé vỏ kem trên tay, phát hiện đây là kem que hình quả dưa hấu, là nhãn hiệu anh thích ăn nhất, Vương Tuấn Dũng chú ý từ lúc nào vậy nhỉ? Chỉ là...

Hoàng Minh Minh nắm chặt vỏ kem trong tay, nhìn tag giá tiền ở trên, hét, "ăn cướp hay gì? Một que kem mà bán tận 300 bath! Bên ngoài bán có 50 bath thôi mà!"

Vương Tuấn Dũng bó tay nhìn nhóc mê tiền đột ngột bộc phát cơn giận, cái người này chẳng có một chút tế bào lãng mạn gì cả, "Công viên giải trí mà, đồ ăn ở đây đương nhiên đắt hơn một chút rồi."

"300 bath đủ mua vài quả dưa hấu, tôi làm được cho cậu một thùng kem luôn đấy!"

"Muốn ăn thử của tôi không?" Vương Tuấn Dũng thức thời đưa kem trên tay mình giơ đến trước mặt Hoàng Minh Minh, muốn dập đi lửa giận trong anh.

"Tôi không ăn vị sữa..." Lời nói của Hoàng Minh Minh bị pause lại, bởi vì trên tay Vương Tuấn Dũng là kem que hình Người Sắt.

"Ăn thử một miếng đi?" Vương Tuấn Dũng lắc lắc que kem qua lại, hài lòng thấy đôi mắt của chú nai nhỏ đã dán theo kem của mình. Trong lòng cười thầm, nhóc này hâm mộ Người Sắt nhiều đến thế sao? Nếu như dẫn anh đi gặp Robert Downey Junior, có khi nào anh sẽ lập tức đồng ý làm bạn trai mình ngay và luôn không nhỉ?

Nhìn thấy biểu cảm đang trêu mình của Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh cũng bắt đầu nghịch theo. Giơ tay bắt lấy cánh tay đang múa may que kem, cười híp mắt, liếc nhìn chằm chằm Vương Tuấn Dũng, sau đó bắt lấy cánh tay đến gần mình, mở miệng, nhưng lại không cắn ngay, chỉ giương lưỡi từ từ liếm liếm que kem.

Nhìn thấy chiếc lưỡi nhỏ hồng mịn, yết hầu Vương Tuấn Dũng giật giật, nuốt một ngụm nước bọt thật to, hận không được hóa thân thành que kem.

Đợi đến khi Hoàng Minh Minh buông tay, nhìn thấy vẻ mặt của Vương Tuấn Dũng bị anh ghẹo, vẫn chưa kịp đắc ý, cằm liền bị người ta nắm lấy, tiếp đến trên môi nóng lên, không những bị hôn một cái, đối phương thậm chí còn to gan liếm liếm lên khóe môi anh.

"Làm gì thế?" Hoàng Minh Minh bất mãn chùi chùi miệng.

"Ăn... kem của tôi." Vương Tuấn Dũng liếm liếm môi, còn bổ sung thêm một câu, "Ngọt quá."

Hoàng Minh Minh trợn trắng mắt, không thèm để ý cậu.

"Sao anh lại ghét mùi sữa vậy?" Vương Tuấn Dũng tìm cớ bắt chuyện hỏi.

Hoàng Minh Minh cụp mắt, xoay xoay kem que trên tay, vẫn trầm mặc không nói.

"Anh không muốn nói thì cũng không cần nói đâu." Vương Tuấn Dũng lập tức hối hận bản thân nhiều chuyện.

"Thật ra tôi vẫn luôn tìm cơ hội để nói với cậu chuyện của tôi." Hoàng Minh Minh hít sâu một hơi, thong thả nói. Kỳ thật anh muốn nói từ sớm, chỉ là cảm thấy chưa có thời cơ thích hợp, nhưng đâu phải là không có cơ hội gì đâu, anh chỉ là thiếu dũng khí mà thôi.

"Anh nói đi."

"Tôi hi vọng tôi nói xong rồi cậu sẽ không ghét tôi." Hoàng Minh Minh dụi mắt, muốn che đi khóe mắt đỏ hoe của mình.

"Bất kể anh nói gì, tôi cũng sẽ không ghét anh đâu. Người tôi quen và hiểu rõ chính là anh của hiện tại, tôi tin tưởng đây chính là anh của thật tại." Vương Tuấn Dũng nắm lấy tay Hoàng Minh Minh, dịu dàng an ủi.

"Cảm ơn cậu." Hoàng Minh Minh mỉm cười, tảng đá trong lòng cũng được buông xuống, cuối cùng quyết định trải lòng, để Vương Tuấn Dũng biết được con người thật sự của bản thân.

"Tôi thật ra là người Thái, tôi cũng quen biết Leslie. Tên thật của tôi là Saint, Saint Suppapong. Khách sạn Đế Hào cậu đang quản lý chính là của gia đình tôi, là Four Seasons." Đây là lần đầu tiên Hoàng Minh Minh nói tiếng Thái trước mặt Vương Tuấn Dũng.

Tim Vương Tuấn Dũng chua chát từng cơn, cậu không hề ngại thân phận của Hoàng Minh Minh là gì, nhưng cậu chỉ để ý một chuyện, chính là mối quan hệ của Hoàng Minh Minh và anh họ mình.

"Vậy Leslie với anh là..."

"Chúng tôi là bạn học cấp ba, sau đó cùng học một trường Đại học. Cậu ấy theo đuổi tôi một khoản thời gian rất dài, sau đó... chúng tôi đã quen nhau." Hoàng Minh Minh nhàn nhạt kể, anh kinh ngạc phát hiện lúc này khi kể cho Vương Tuấn Dũng nghe về chuyện quá khứ, anh lại chẳng có cảm giác gì.

"Chuyện nhà tôi chắc cậu cũng biết rồi, tôi từng kể qua đó. Tên khốn đã bỏ rơi chị tôi chính là Joy, chồng của chị cậu Lucia. Hắn chính là cha của Đại Lâm Tử. Sau khi chị mất, bà ngoại quá đau lòng, nên đã dẫn tôi và Đại Lâm Tử sang Trung Quốc, cách hành xử của Leslie làm tôi đau lòng vô cùng, nên tôi đã không từ mà biệt. Đúng rồi, bà ngoại tôi chính là phu nhân Pearl. Tôi không phải cố ý che dấu đâu, tôi chỉ là không muốn dính dáng gì đến Thái Lan nữa, nơi đây chính là mảnh đất đau thương của tôi. Tôi cũng không ngờ cậu là em họ của Lucia. Mọi chuyện cứ thế mà dây vào nhau vậy đấy."

"Minh Minh, không, Saint, có một chuyện tôi cũng muốn nói với anh." Vương Tuấn Dũng nói.

"Chuyện gì?"

"Thật ra tôi sớm đã biết thân phận của anh rồi. Becky đã lén điều tra anh, không phải là tôi kêu cô ấy điều tra đâu, là cô ấy tự tung tự tác. Với lại hôm đó anh cãi nhau với Leslie tôi cũng nghe thấy hết." Vương Tuấn Dũng nói, rất sợ Hoàng Minh Minh giận.

"Cậu biết từ trước rồi sao?" Hoàng Minh Minh kinh ngạc nói.

"Đúng. Tất nhiên là có một số chuyện là dựa vào suy đoán."
"Cậu không giận tôi sao?"

"Tôi sao phải giận? Đây là chuyện của anh, anh có thể chọn nói ra, cũng có thể chọn không nói, đó là quyền của anh."

"Cậu không lo rằng tôi tiếp cận cậu là có mục đích sao? Để giành lại khách sạn Four Seasons?"

"Tôi không lo, nếu như anh thích, ngày mai tôi có thể đổi tên khách sạn lại thành Four Seasons."

"Vương Tuấn Dũng cậu..." Hoàng Minh Minh mấp máy môi, đôi mắt dần dần ươn ướt, "Tại sao? Tại sao lại tin tưởng tôi như vậy? Tại sao lại đổi xử tốt với tôi đến thế?"

Vương Tuấn Dũng mỉm cười, nắm lấy tay Hoàng Minh Minh áp lên mặt mình, lúc này làn gió khẽ thoảng qua, vòng đu quay phía sau từ từ chuyển động, xa xa còn có pháo hoa được thắp sáng, không khí hết thảy đều rất vừa vặn.

"Bởi vì em thích anh, bất kể anh là Hoàng Minh Minh hay là Saint, em đều thích anh. Là kiểu rất thích rất thích đó."

--- end chương 35---

Rồi tỏ tình rồi nha, cho xưng anh-em nhaaaa 🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro