Chương 36 --- Kiêu Ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỏ tình rồi nên xưng anh-em nha 😘

Chương 36 --- Kiêu Ngạo

"Tại sao?"

"Tại sao cái gì?"

"Tại sao lại thích anh?"

"Đồ ngốc, lúc này không nên hỏi tại sao mới phải?"

"Vậy nên làm gì?"

"Nên hôn một cái thật ngọt."

Ánh mắt Vương Tuấn Dũng thâm trầm dưới ánh trăng, ôn nhu nhìn người trước mắt, nhịn không được đưa tay, vuốt ve đôi môi hồng nhuận mềm mại của anh, tư thế như sắp hôn lên, lại bị Hoàng Minh Minh bịt chặt miệng lại.

"Tại sao không cho hôn chứ?" Vương Tuấn Dũng cau mày, chu chu môi hôn lên bàn tay đang phủ trên môi mình.

"Em thích anh, nhưng anh đâu có nói là thích em. Vậy sao phải hôn?" Hoàng Minh Minh nhướng mi.

"Anh dám nói anh không thích em sao? Vừa nãy trên Tháp rơi tự do, là ai len lén nắm tay em nhỉ? Chơi xong còn không nỡ buông ra." Vương Tuấn Dũng hư hỏng giơ lưỡi liếm liếm lên lòng bàn tay của Hoàng Minh Minh.

"Eo ôi ~~~ Biến thái!" Hoàng Minh Minh lập tức thu tay về, còn thuận tiện chùi tay lên người Vương Tuấn Dũng.

"Vậy là anh thích biến thái."

"Anh mới không thèm thích em." Hoàng Minh Minh xoay mặt sang một bên giả vờ ngắm trăng, nhưng lại không biết như thế trái lại vạch trần lỗ tai cùng gó má đỏ rực để cho Vương Tuấn Dũng nhìn rõ mồn một.

"Minh Minh, em thật sự thích anh, lần trước anh bảo là muốn em cho anh thời gian, em sẽ kiên nhẫn đợi anh mà." Vương Tuấn Dũng nắm lấy tay Hoàng Minh Minh, đột nhiên trở nên nghiêm túc ôn nhu cùng tình ý dạt dào.

"Xạo xự." Hoàng Minh Minh chu miệng chê bai, trong lòng lại cảm động quá chừng.

"Nhưng em vẫn thật lòng hi vọng thời gian đó có thể ngắn hơn một chút, tốt nhất là hôm nay luôn." Vương Tuấn Dũng nhân cơ hội truy kích.

"Không được!"

"Tại sao? Anh rõ ràng cũng thích em mà, tại sao không chịu quen với em chứ?"

"Trừng phạt."

"Trừng phạt cái gì?"

Hoàng Minh Minh mím môi, cười như không cười nhìn Vương Tuấn Dũng, "Vậy anh bây giờ tính sổ với em trước. Trước đây ai cứ một mực chê bai anh nhỉ? Chê anh không gọn gàng, nhà cửa lộn xộn, chê anh mê tiền..."

"Em lúc đó chưa hiểu anh đó mà, là em có mắt như mù, không phát hiện ra anh chính là châu báu hiếm có trên đời." Vương Tuấn Dũng vội vàng giải thích, còn tiện mồm nịnh hót.

"Em còn hay dịch bậy cho anh, người ta khen anh, một câu cũng không chịu dịch, còn thích dịch lung tung."

"Anh rõ ràng nghe được tiếng Thái, mà giả vờ không hiểu." Vương Tuấn Dũng bẹo bẹo gò má nhỏ của Hoàng Minh  Minh, "Gạt em lâu như thế, là em nên phạt anh mới phải?"

"Đừng có bẹo nữa." Hoàng Minh Minh vỗ tay Vương Tuấn Dũng ra, xoa xoa gò má bị bẹo đến đỏ lựng.

"Nói đến..." Vương Tuấn Dũng đột nhiên ý thức được, nếu như Hoàng Minh Minh nghe được tiếng Thái, vậy hôm đó bản thân cậy anh nghe không hiểu nên tùy tiện nói ra mấy lời bậy bạ kia...

Nhìn Vương Tuấn Dũng đột nhiên trợn tròn mắt, Hoàng Minh Minh đoán được tâm tư của cậu, hơ hơ hơ cười lớn.

"Để nhớ xem hôm đó em đã nói gì nhỉ?" Hoàng Minh Minh cố ý giả vờ trầm tư, xoa xoa cằm, "Hình như em từng khen anh ha, nói anh đáng yêu, nấu ăn đỉnh, là mèo chiêu tài của em, còn nhân lúc anh uống say lén tỏ tình một lần..."

"A! Lần trước anh giả vờ say! Thì ra là nghe thấy hết rồi?" Đột nhiên bị người ta vạch trần, Vương Tuấn Dũng lúc này đỏ như con tôm luộc.

"Nhưng mà để lại cho anh ấn tượng sâu sắc nhất là chính lần xem mắt trước em nói..." Hoàng Minh Minh tiếp tục tấn công.

"Anh muốn ngồi Vòng đu quay không? Chúng ta đi ngồi Vòng đu quay nha?" Vương Tuấn Dũng đột ngột đứng dậy, hoảng hốt suýt chút nữa là vấp té. Hồi tưởng lại lúc bản thân nhất thời lỡ miệng nói ra những lời đó, Vương Tuấn Dũng thật sự muốn bóp chết bản thân cho xong.

Khi ấy lần đầu tiên thấy Hoàng Minh Minh mặc đồ nữ, bản thân nhất thời ý loạn tình mê, còn dám nói là muốn 'đè' anh ấy. Nếu như sau khi tỏ tình rồi mới nói những lời này còn miễn cưỡng xem như lời cưa cẩm, nhưng lúc ấy hai người vẫn là quan hệ ông chủ và nhân viên, đây rõ ràng chính là quấy rối.

"Mắc cỡ rồi sao?" Hoàng Minh Minh cười híp mắt nhìn Vương Tuấn Dũng lóng ngóng tay chân, "lúc đó ăn nói hùng hổ lắm mà ta."

Vương Tuấn Dũng càng ngượng hơn, Hoàng Minh Minh lại cứ không chịu buông tha người ta, bẹo má cậu ép cậu ngẩng đầu, "Em cũng biết mắc cỡ sao, mặt đỏ hết rồi này, em nói thật anh biết, anh có phải là nụ hôn đầu của em không?"

"Em không biết đâu, anh phải chịu trách nhiệm với em. Anh là nụ hôn đầu của em, tình đầu cũng là anh, anh phải làm bạn trai em." Vương Tuấn Dũng hạ quyết tâm ăn vạ đến cùng.

"Em đúng là 'tay mơ' nhỉ?" Hoàng Minh Minh nhéo nhéo đầu mũi của Vương Tuấn Dũng. "Hèn gì kỹ thuật hôn tệ quá xá."

"Em đây gọi là chung tình, không như anh."

"Anh làm sao?"

"Anh xinh đẹp đáng yêu như vậy, nhất định có không ít người theo đuổi, anh nói thật em biết, anh có bao nhiêu bạn trai cũ, bạn gái cũ rồi? Nụ hôn đầu là với ai? Ở đâu?" Vương Tuấn Dũng hễ nghĩ đến chiếc miệng nhỏ thơm tho của Hoàng Minh Minh từng bị người ta hôn qua, chua sắp chết đến nơi rồi này.

"Bạn trai cũ và bạn gái cũ sao? Nhiều đếm không xuể luôn." Hoàng Minh Minh nhìn khuôn mặt đen hơn đít nồi của Vương Tuấn Dũng, biết cậu ghen mất rồi, không ngờ người ta lúc ghen lại đáng yêu đến thế, "Nụ hôn đầu thì anh còn nhớ, em có chắc là muốn nghe không? Không sợ nghe xong bị tức chết sao?"

"Anh nói!" Vương Tuấn Dũng tức thở phì phò.

"Ừm ~~~" Hoàng Minh Minh cố ý kéo dài thanh âm, áp sát lổ tai Vương Tuấn Dũng, khe khẽ nói: "Quán bar, kẹo bông gòn."

"Kẹo bông gòn?" Vương Tuấn Dũng nghiêng đầu, đụng phải đôi mắt long lanh như ánh sao.

"Đúng rồi, nụ hôn đầu của anh đó, chính là hôn cái tên ngốc nghếch tên là Vương Tuấn Dũng." Hoàng Minh Minh mỉm cười, một giây sau liền bị một lực vô cùng lớn ôm lấy eo, hai người trán kề trán, môi dường như sắp dính vào nhau.

"Vậy anh với Leslie không có..." Vương Tuấn Dũng thật sự không dám tin.

"Không có, bọn anh chỉ quen nhau có một tháng liền chia tay, cậu ấy chỉ thơm qua má anh thôi, cũng không xem là nụ hôn đầu... ưm ~~~!" Hoàng Minh Minh chưa nói xong, đột nhiên bị Vương Tuấn Dũng hôn tới tấp.

Nói là hôn, chi bằng nói là là cắn chặt hoặc là dính sát sẽ chính xác hơn. Nụ hôn này khiến người ta say đắm khó cưỡng, lại còn nhiệt huyết hừng hực. Vương Tuấn Dũng mút lấy môi dưới của Hoàng Minh Minh, trong lòng hưng phấn đến nỗi bắn pháo hoa. Tuy rằng cậu không để ý Hoàng Minh Minh từng quen người khác, nhưng lúc này anh thật sự vẫn giống hệt cậu, đều là 'tay mơ', cũng khó trách có một chút hưng phấn quá trớn, ghen tuông trong lòng bị phủi bay sạch sẽ, cũng không quan tâm đối phương có đồng ý hay không, chỉ lo hôn trước rồi tính sau.

"Em nhẹ..." Môi Hoàng Minh Minh bị mút đến đau, mới phàn nàn được hai tiếng liền bị Vương Tuấn Dũng nhân cơ hội cạy mở răng môi, nụ hôn nồng nhiệt tiếp tục như vũ bão.

Hoàng Minh  Minh khép mắt lại, cảm giác mỗi lần hôn môi với Vương Tuấn Dũng đều rất khác nhau. Lần đầu ở quán bar nụ hôn kẹo bông gòn ấy thật ra chỉ là chạm nhẹ một chút, có khoảnh khắc trái tim đập mạnh gia tốc, nhưng cảm giác lại nhàn nhạt mơ hồ, nghiêm túc mà nói đó không thể xem là một nụ hôn, chỉ có thể là một lần tiếp xúc tê dại.

Lần thứ hai là lúc bản thân uống say, lại còn nghe được lời tỏ tình chân thành từ Vương Tuấn Dũng, tim đập thình thịch, cũng có chút mê hoặc mơ hồ, nụ hôn đó vừa mãnh liệt lại kích thích, phản ứng sinh lý thậm chí còn mạnh mẽ hơn tâm lý.

Lần thứ ba cũng là lúc say rượu, lần đó là bản thân chủ động hôn cậu. Nhìn thấy Vương Tuấn Dũng đội mưa chạy thục mạng về tìm anh, bởi vì lo lắng anh sẽ hoảng sợ, leo thang bộ mười mấy tầng lầu, nói không cảm động là giả, Hoàng Minh Minh cũng chắc chắn rằng ngoài cảm động, bản thân cũng rung động mãnh liệt, nên nụ hôn này, tình cảm nồng nhiệt nóng bỏng, dường như mất kiểm soát.

Lần thứ tư... hình như vẫn là bản thân chủ động. Sau khi đập phá khách sạn Đế Xuyên xong, người mệt tâm cũng mệt, nhưng nụ hôn triền miên quấn quýt ấy, khiến anh vui vẻ trở lại, cảm thấy vô cùng ngọt ngào và nhẹ nhõm.

Nụ hôn lần này... Hoàng Minh Minh nhắm mắt lại, mở miệng tận tình hưởng thụ sự theo đuổi của đầu lưỡi đối phương, hương vị nhẹ nhàng như hương thơm ngọt ngào nhàn nhạt của kem bơ sữa.

Hoàng Minh Minh càng hồi tưởng càng phát hiện bản thân thật ra đã lún sâu mất rồi. Anh thích cảm giác hôn môi với Vương Tuấn Dũng, thích sự bá đạo và dịu dàng, sự thâm tình cùng càn rỡ của cậu.

Hai người ôm lấy nhau thật chặt, dưới ánh trăng nhu hòa mà hôn nhau vô cùng triền miên nhiệt tình.

"Anh là của em, sau này chỉ có thể để em nắm tay, hôn môi, có biết không?" Vương Tuấn Dũng luyến tiếc buông người trong lòng ra, ngón cái ấn lên đôi môi bị cậu hôn đến sưng đỏ, tim vừa ngứa lại vừa đau.

"Ai bảo anh là của em chứ? Anh không đồng ý." Hoàng Minh Minh cắn đầu ngón tay của Vương Tuấn Dũng, ngồi nhích xa một chút.

"Còn chưa chịu quen em sao?"

"Không chịu."

"Cục cưng ~~~ Quen với em đi mà, xin anh đó..."

"Anh không!"

"Không chịu thì em sẽ hôn anh tiếp, hôn đến khi nào anh chịu mới thôi."

"Vậy anh sẽ đấm em, đấm tới khi nào em không hôn anh nữa mới thôi."

"Em mà hôn anh một cái là anh mềm nhũn người rồi, lấy sức đâu mà đấm em chứ?"

"Em im miệng."

"Vậy im rồi có được hôn môi tiếp không?"

"Không được... ưm!"

"Chụt chụt..."

"Vương Tuấn Dũng, em! Ưm ~~~!"

"Ngoan, đừng nói chuyện, để em luyện hôn cái nào."

--- End chương 36--- 

Phúc lợi cho ai thức khuya nha, đọc ròi thấy quắn quéo hết chưa na 🥰🥰🥰🥰

Lại bắt đầu vào thời kỳ lười biếng làm mọi thứ, lười làm việc, lười học, lười tập, lười dịch, lười edit 😅😅😅😅 lếch dữ lắm mới hết chương này, mong tuần sau sẽ siêng trở lại 💪🏿💪🏿💪🏿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro