Chương 37 --- Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37 --- Ghen

"Hôn đã hôn rồi, làm gì khi đối phương vẫn không chịu quen với mình?"

"Tình yêu giữa ông chủ với cấp dưới, cấp dưới không chịu công khai thì phải làm sao?"

"Đụng phải người đẹp hay làm giá nên làm gì?"

"Làm cách nào để xử trí mèo nhỏ kiêu căng?"

"Cách thần tốc chinh phục được bạn trai nhỏ?"

"Làm sao để trở thành anh chồng quyến rũ nóng bỏng?"

"Làm sao để giúp người ấy quên đi bạn trai cũ?"

Những câu hỏi kỳ kỳ quặc quặc này chính là lịch sử tìm kiếm gần đây của Vương Tuấn Dũng, cậu rầu rỉ đến nỗi muốn vò đầu bức tóc. Hôm đến khu vui chơi rõ ràng vô cùng thuận lợi trôi chảy, chơi rất vui lại còn lãng mạn, hai người còn trao nhau chiếc hôn nồng thắm, không ngờ rằng mèo nhỏ vừa về nhà đã lật mặt, mỗi ngày đều như người đứng đắn, không cho nắm tay, cũng không cho ôm ôm nốt, càng đừng mơ tưởng đến được hôn hôn. Mỗi ngày đều mỉm cười khom lưng cúi gập người, nghiêm chỉnh thật sự xem Vương Tuấn Dũng như ông chủ.

Quá chán nản, Vương Tuấn Dũng liền chặn người ở cửa sau bếp, nắm lấy cổ tay thon dài, suýt chút nữa là dùng tới bạo lực. Mắt nhìn đôi môi thơm mềm sắp được ăn tới miệng, nào ngờ lại bị mèo nhỏ chớp chớp đôi mắt ngây thơ long lanh gạt mất, còn nói không nỡ cưỡng ép người ta, trơ mắt nhìn người ta chuồn mất.

Vương Tuấn Dũng ngồi trong phòng làm việc, hồi tưởng lại đầu ngón tay mềm mượt kia đang gãi gãi trên lồng ngực của mình, toàn thân nhịn không được nổi lên cơn ngứa ngáy, thật sự muốn bắt người ta ấn lên bàn, để mặc bản thân giày vò một trận cho thỏa thú tính.

Ý cười nhịn không được treo trên khóe môi, ngay cả Vương Tuấn Dũng cũng không biết tại sao bản thân lại thích Hoàng Minh Minh đến vậy, hai người gặp mặt lần đầu tiên cũng chẳng hề ưa nhau, bây giờ cậu lại cảm thấy bản thân một khắc cũng không rời khỏi được anh.

"Eric." Nghĩ ngợi một hồi vẫn nhấc điện thoại gọi cho người bạn già đang ở Thành Đô xa xôi.

"Cậu cuối cùng đã nhớ đến tớ rồi sao." Eric cười hỏi, giọng nữ trung từ tốn khiến Vương Tuấn Dũng rất an tâm.

"Cái đó..."

"Có việc gì cứ nói, ấp a ấp úng chẳng giống cậu chút nào."

"Tớ thích Hoàng Minh Minh, muốn theo đuổi anh ấy, không phải, đã tỏ tình vài lần rồi, nhưng đều bị từ chối."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng cười của người bạn già, khiến Vương Tuấn Dũng bất giác đỏ mặt tía tai.

"Vậy là anh ấy không thích cậu rồi."

"Không thể nào! Anh ấy còn cho tớ hôn vài lần luôn mà!" Vương Tuấn Dũng nói xong, giọng cười trong điện thoại càng to hơn.

"Cậu chắc ăn như vậy, còn gọi cho tớ làm gì?"

"Anh ấy... thật ra trước đây anh ấy từng quen với P Leslie."

"Đại gia Hoàng Minh Minh này được lắm nha, nắm hai anh em nhà cậu trong lòng bàn tay hết lần này đến lần khác. Cậu chính là sợ bản thân không sánh bằng P Leslie chứ gì? Đó là sự thật, hai người trông rất giống nhau, nhưng tính nết cùng giáo dưỡng của P tốt hơn cậu rất nhiều." Eric nhịn không được châm chọc Vương Tuấn Dũng một phen.

"Tớ không nên tìm cậu." Vương Tuấn Dũng nói rồi muốn cúp điện thoại.

"Không tìm tớ thì cậu còn người bạn nào khác sao?" Eric cười, giọng có chút tiếc nuối, hai anh đẹp trai này cuối cùng thật sự phải giải quyết nội bộ rồi, "Được rồi không chọc cậu nữa, hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc từ Thành Đô về không phải cậu cảm thấy anh ấy rất phiền sao, sao giờ lại thích người ta rồi?" Vương Tuấn Dũng kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Eric nghe.

"Anh ấy tạm thời không chấp nhận cậu, tớ có thể hiểu được, dù sao cũng bị tổn thương nhiều đến vậy, đặc biệt là chuyện của chị gái, muốn tin tưởng người khác lần nữa thật sự quá khó. Còn nữa, cậu với P Leslie là anh em họ, lại rất giống nhau. Nếu như thật sự quen với cậu, không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như cậu thật sự thích anh ấy, thì hãy cho anh ấy một ít thời gian."

"Tớ tình nguyện cho anh ấy thời gian, nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

"Nhưng tớ lại nhịn không được nhớ nhung, muốn ở bên anh ấy, muốn ôm anh ấy, hôn anh ấy."

"Ờm..." Eric ở đầu dây bên kia trợn trắng mắt, đây rốt cuộc là gọi điện thoại kể khổ hay là phát 'cơm chó' đây hả?

"Perth Tanapon, cậu còn dám nói những lời này với đứa con gái đã yêu thầm cậu từ hồi mẫu giáo hả? Lúc trước cậu còn muốn bẻ gãy tay đứa nào dám đụng vào người cậu nữa mà."

"Thôi bỏ đi, nói với cậu cũng chẳng giúp ích được gì."

"Đợi đã! Tớ có ý này."

"Nói."

"Cậu như vậy..."

Vương Tuấn Dũng nghe Eric nói xong cảm thấy đây thật là diệu kế hoàn mỹ cùng cực, lập tức ra tay hành động. Một giờ đồng hồ sau, Hoàng Minh Minh đang bận rộn sau bếp nhận được order do đích thân ông chủ yêu cầu.

"Ông chủ dặn rồi, làm cho đàng hoàng, đây là để dành cho đối tượng xem mắt của ông chủ đấy." Nhân viên phục vụ không quên nhắn nhủ.

"Đối tượng xem mắt?" Hoàng Minh Minh ngơ ngác, cái tên Vương Tuấn Dũng này lại giở trò khỉ gì đây.

"Đúng rồi, nghe nói là thiên kim của một tập đoàn lớn, siêu cấp xinh đẹp luôn. Người vừa trắng vừa ngọt, chân thì dài, tóc cũng dài, tuyệt, cực phẩm thật sự. Tôi thấy ông chủ thích cô ấy lắm, nói chuyện vui vẻ quá trời."

"Họ đang xem mắt sao?"

"Đúng rồi, ông chủ nói là tin tưởng vào trù nghệ của bếp trưởng, nhất định có thể chinh phục được người đẹp."

"Ông chủ thật sự thích cô ấy sao?" Hoàng Minh Minh cắn môi, tủi thân nói.

"Điều kiện tốt như vậy, là đàn ông đều sẽ thích thôi mà? Ông chủ tuổi trẻ sung sức, hình như vẫn chưa yêu đương lần nào, thích cũng là chuyện thường tình thôi."

"Đúng rồi, chuyện thường tình thôi." Hoàng Minh Minh thủ thỉ, gục đầu chuẩn bị món ăn do Vương Tuấn Dũng order.

"Mình còn chưa đồng ý, em ấy đương nhiên có quyền đi xem mắt rồi."

"Nhưng mà em ấy bỏ cuộc có hơi nhanh không nhỉ? Hai người cũng thế này thế kia rồi, mình chỉ là đồng ý trễ vài ngày, thế liền bỏ cuộc sao?"

"Vương Tuấn Dũng! Tôi biết ngay cậu chẳng phải thật lòng mà!"

"Bỏ đi! May là mình chưa đồng ý quen với tên đó. Hứ! Cậu đi mà tìm người đàn bà khác đi!"

Hoàng Minh Minh vừa lèm bèm vừa nấu ăn, hận không được xem Vương Tuấn Dũng như miếng steak trong tay, đập nát rồi bỏ lên chảo lửa chiên cho chín tươi.

"Bếp trưởng, anh không đi xem người đẹp kia sao? Xứng đôi với ông chủ lắm đó. Tôi là lần đầu tiên thấy ông chủ cắt steak cho người ta, chu đáo quá trời." Nhân viên phục vụ nhìn gương mặt rầu rỉ của Hoàng Minh Minh, nhịn không được cười trộm.

"Người đẹp cỡ nào mà tôi chưa từng thấy qua? Có gì đáng xem cơ chứ?"

"Người đẹp thường thấy, nhưng ông chủ ôn nhu chu đáo ân cần thật sự hiếm thấy đó."

"Nhanh lên! Ông chủ giục món tráng miệng rồi. Hai người này chắc cũng chẳng cần ăn món tráng miệng nữa đâu, ánh mắt nhìn nhau ngọt ngào thế kia mà!" Lại thêm một bạn nhân viên phục vụ chạy như bay đến.

"Tôi trái lại muốn xem dung nhan của đại mỹ nhân ra làm sao." Hoàng Minh Minh tức giận đùng đùng mà bưng món tráng miệng vừa làm xong đi ra khỏi bếp, anh muốn đích thân phục vụ món tráng miệng Mousse Hoa Hồng tên là 'tâm tâm tương ấn' cho Vương Tuấn Dũng.

Chỗ ngồi đỉnh nhất của khách sạn, một nam một nữ đang ngồi trên bàn, nam thì tây trang nhẵn nhụi, soái khí bức người, chính là Vương Tuấn Dũng, nữ thì váy lụa trắng phau, tóc dài chấm eo, nhã nhặn phóng khoáng. Ghế của hai người cách nhau thật gần, cánh tay dường như dính chặt lấy nhau.

Vương Tuấn Dũng không biết nói câu gì, cô gái liền thẹn thùng cười. Dường như chẳng hề phát hiện ánh mắt muốn giết người ở phía sau lưng.

"Món tráng miệng." Hoàng Minh Minh thái độ lồi lõm đặt đĩa lên bàn.

"Woa~~~ đẹp quá!" Cô gái vừa nhìn thấy Mousse Hoa Hồng trước mặt, lập tức khen ngợi.

"Đây là món signature của bếp trưởng bên anh, em dùng thử xem." Vương Tuấn Dũng cố ý không thèm nhìn Hoàng Minh Minh đến một cái, chỉ chăm chăm ngắm cô gái.

"Người đẹp có phải là đang xem mắt với ông chủ chúng tôi không?" Hoàng Minh Minh đặt mông ngồi đối diện hai người, cười híp mắt hỏi.

"Vị này là..."

"Đây là Hoàng Minh Minh, bếp trưởng của khách sạn Đế Hào, đây là Lisa." Vương Tuấn Dũng giới thiệu.

"Tôi có nghe qua danh bếp trưởng, quả nhiên trăm nghe không bằng mắt thấy, không những trù nghệ siêu việt, còn rất đẹp trai nữa." Lisa mắt sáng rỡ, nhiệt tình khen ngợi.

"Tôi chỉ là một đầu bếp. Không thể so sánh với ông chủ được, ông chủ mới là xuất sắc trăm năm có một." Hoàng Minh Minh cực kỳ ái muội mà liếc Vương Tuấn Dũng một cái, rồi nhiệt tình cắt bánh cho Lisa.

"Ông chủ cũng ăn thử một miếng đi? Hôm nay bánh đặc biệt ngọt đấy." Hoàng Minh Minh cũng cắt một miếng cho Vương Tuấn Dũng, vốn dĩ món Mousse 'tâm tâm tương ấn' nguyên vẹn tròn trĩnh bị anh cắt một cái chia làm hai khúc.

"Tôi không ăn..." Nửa câu nói sau của Vương Tuấn Dũng bị nuốt ngược vào trong miệng, bởi vì cậu cảm thấy dưới bàn có một bàn chân cứ cà cà lên bắp chân mình.

"Ông chủ không phải là rất thích ăn món ngọt sao?" Hoàng Minh Minh tay đỡ gò má, vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn Vương Tuấn Dũng, như thể người ở dưới bàn cà chân người ta không phải là anh vậy.

"Hôm nay có người đẹp bên cạnh, đã đủ ngọt ngào rồi." Vương Tuấn Dũng vẫn như cũ chỉ nói chuyện với Lisa, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt sắc như dao được Hoàng Minh Minh ném qua, dưới bàn, chân bị người ta đạp một cái thật đau.

"Tôi nghe nói là ông chủ đã có người yêu rồi mà? Giờ còn đi xem mắt sao, như vậy không được đâu?" Hoàng Minh Minh chu chu miệng, cuối cùng bắt đầu chất vấn.

"Phải không? Sao tôi không biết vậy? Tôi nhớ tôi vẫn còn độc thân mà nhỉ." Vương Tuấn Dũng chọc anh.

"Không phải, tôi còn nghe nói ông chủ theo đuổi người ta lâu rồi mà."

"À, anh nói người kia sao... tôi khá là thích người ta, nhưng người ta không đồng ý thì biết làm sao."

"Vậy nên ông chủ mới nhanh như vậy đã thay lòng đi tìm người khác sao?" Hoàng Minh Minh trở nên kích động, hoàn toàn quên mất sự có mặt của Lisa.

(Lisa, "ủa, alo alo, 2 anh ơi, em còn sống sờ sờ đây mà" 😂😂😂)


"Vậy phải là sao? Người ta cứ không chịu đồng ý, cũng không chịu cho danh phận, tôi không thể cứ mãi không rõ ràng...ưm!"

Vương Tuấn Dũng trợn to mắt, nhìn gò má mềm mịn của Hoàng Minh Minh tiến sát, chớp nhoáng hôn lên môi cậu một cái.

"Vậy giờ có danh phận chưa?" Hoàng Minh Minh thả lòng tay đang nắm lấy cổ áo của Vương Tuấn Dũng, tiêu sái quay về chỗ ngồi.

"Vậy là sao nhỉ?" Vương Tuấn Dũng cố gắng nín cười nghiêm túc hỏi.

"Cái gì vậy là sao? Đóng dấu này lên cậu chính là người của tôi." Hoàng Minh Minh nhếch cằm có chút gấp gáp nói.

"Thật sao?"

"Thật!"

"Không hối hận?"

"Không hối hận. Ay ya, sao con người cậu cứ rề rà vậy nhỉ. Nói thẳng đi, được hay không được?" Hoàng Minh Minh thấy Vương Tuấn Dũng vẫn còn ngồi sát Lisa, thật sự có chút phiền não.

"Em cảm thấy con dấu này của anh... đóng có chút nhạt ấy." Vương Tuấn Dũng mỉm cười đứng dậy ngồi đến bên cạnh Hoàng Minh Minh, nắm lấy cằm của anh, mang đôi môi mềm ngọt dâng đến môi của bản thân, một phát ngậm chặt.

Cánh môi tiếp xúc nhau, một người mưu kế đã thành, vô cùng đắc ý, một người vừa mới bày tỏ tâm ý, cố ý lấy lòng, nhất thời cũng chẳng quan tâm tình cảnh trước mắt, hôn đến nỗi khó dứt ra. Tiếng môi lưỡi đuổi bắt nhau vô cùng ái muội khiến cô gái ngượng đỏ chín mặt, nhìn thấy tay Vương Tuấn Dũng đã men theo vạt áo chui vào mà sờ nắn lên eo của Hoàng Minh Minh, thật sự không còn dũng khí ngồi tiếp, liền cầm lấy túi xách vội vàng chạy trối chết.

(Giống Miss Coco ghê luôn 🤣🤣)


"Ưm ~~~ em ~~~ đối tượng xem mắt của em chạy mất rồi kìa." Hoàng Minh Minh nghiêng đầu, đôi môi lại bị bắt lấy.

"Mặc kệ cô ấy." Vương Tuấn Dũng nút mạnh lên chiếc lưỡi nhỏ trơn mượt, hàm hồ đáp.

"Anh nghe nói người ta là thiên kim hào môn, cậu phải em khá thích người ta sao?" Hoàng Minh Minh nhéo nhéo khóe môi của Vương Tuấn Dũng, không để cậu hôn anh, nhưng lại sải đôi chân thon dài, ngồi vào lòng đối phương.

"Anh ghen sao?" Vương Tuấn Dũng thuận tay trượt lên eo Hoàng Minh Minh, vuốt ve hõm eo phía sau lên xuống.

"Hứ!" Hoàng Minh Minh xoay mặt đi, "em đang diễn kịch lừa anh chứ gì?"

"Vậy anh có phải là đang ghen không?"

"Một chút chút." Hoàng Minh Minh mắt to xoay tròn mấy vòng, ngón cái xoa xoa ngón út, tinh nghịch nói.

"Thích em không?" Vương Tuấn Dũng càng hưng phấn hơn, trán kề trán với Hoàng Minh Minh, trầm giọng hỏi.

"Một chút chút." Mèo nhỏ chu miệng, tiếp tục làm nũng.

"Nhỏ mọn! Em thì thích anh rất nhiều rất nhiều đó." Vương Tuấn Dũng cọ cọ chóp mũi của Hoàng Minh Minh, xúc cảm trơn mượt khiến cậu muốn phát điên.

"Anh chỉ cho em một chút chút tình yêu đó thôi, thích thì lấy không thì thôi." Hoàng Minh Minh vừa nói xong, phía sau lưng lập tức truyền đến một trận xúc cảm tê dại ấm nóng. Tay của Vương Tuấn Dũng đã trượt vào trong áo anh. Sự tiếp xúc trần trụi từ da thịt, tia lửa xoẹt ra tức khắc muốn đốt cháy toàn thảo nguyên.

"Nhột ~~~ đừng có sờ bậy!" Hoàng Minh Minh lắc lắc eo muốn trốn.

"Anh còn cứng miệng như vậy, em thật sự sẽ đi tìm người khác đấy. Cô Lisa vừa nãy cũng không tệ, em cảm thấy cô ấy khá thích em, không chỉ một chút chút đâu."

"Em dám!" Mèo nhỏ lập tức giương nanh múa vuốt, cắn mạnh một cái lên dái tai của Vương Tuấn Dũng.

"Không dám, không dám, em không tìm người khác, em chỉ cần anh thôi." Vương Tuấn Dũng hưởng thụ cảm giác nóng bỏng bên tai, ôm người ta càng chặt.

"Miệng lưỡi chỉ biết nói lời đường mật."

"Có sao nói vậy thôi mà."

"Ai biết được đâu là nói thật đâu là nói dối?"

Vương Tuấn Dũng không đáp lời, chỉ bóp lấy eo Hoàng Minh Minh, mạnh bạo áp lên phía dưới của mình của mình. Sự cương cứng dọa người khiến mặt Hoàng Minh Minh nhất thời đỏ lựng. Xoay eo vài cái càng phát hiện tình huống càng ngày càng nguy.

"Tin chưa?" Vương Tuấn Dũng nhìn làn da mỏng manh của Hoàng Minh Minh biến thành màu hồng rồi đỏ, càng không có cách nào tự mình kiềm chế nổi. Áp sát bên tai nhỏ đang nóng như thiêu như đốt mà thấp giọng nói: "Đều là do anh gây ra, anh phải chịu trách nhiệm."

"Không biết em đang nói gì nữa, anh phải đi làm tiếp đây." Mèo nhỏ muốn chuồn, lại bị tóm lấy đuôi rồi bị ấn chặt vào vòng ôm của người ta.

"Đến văn phòng của em nhé? Hửm?" Vương Tuấn Dũng liếm láp đôi môi thơm ngọt ấy, thấp giọng quyến rũ dụ dỗ. Cậu bây giờ cần gấp một không gian tư mật để vuốt ve xoa nắn giày vò chú mèo non mềm này một trận cho thỏa.

"Đến... đến đó là gì?"

"Đương nhiên là cùng bạn trai mới nhậm chức này của anh thân mật một trận rồi."

--- End chương 37---

Hello tớ đã trở lại, so sorry vì để mọi người phải đợi lâu, chế Covi lại tấn công Sài Gòn, tấn công gia đình tui, công ty tui, bạn bè tui... rất may đợt này nhẹ hơn rất nhiều, chỉ như cảm xoàng thôi, trộm vía đến giờ tui vẫn còn zin chưa F0 lần nào, hi vọng vòng F0 sẽ không xoay đến lượt tui. Nên gần đây tui ngủ rất sớm, không dám thức khuya luôn...

Đọc xong chương này thấy nóng người chưa, chương sau còn nóng hơn nữa nha, ông chủ chó con cuối cùng đã có danh phận nên phải hưởng thụ quyền lợi bạn trai một phen cho bõ, hị hị hị hị... nhưng mà tuần sau mới có nhé, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ 😘😛😘 đừng thức khuya đợi na

Bữa đọc được chap H trong bộ fanfic Pinson bên weibo, ta nói nó lứng lừng lưng luôn, hash tag phát tình, hashtag đánh dấu, hashtag ABO, hashtag Omega cảnh sát  x Alpha sinh viên niên hạ, thịt thật chất lượng chứ không phải thịt chay chan miếng sốt thịt như bên đây đâu, rất muốn dịch để kịp đăng mừng sinh nhật của Nong Pin, nhưng thời gian và sức khỏe không cho phép 😭😭😭


Mọi người có muốn được ăn thịt giữa chặng hay end truyện này rồi mới ăn thịt nè, vote để mình biết nhé, nói biết chứ cũng xem tâm trạng nữa, đọc thì giỏi chứ dịch thì cần mood và cả skill nữa cơ, nên mọi người ráng nhắc nhiều thì mới có thịt nha 😂😂😂😂

Bận thì bận ăn thì vẫn phải ăn, khoe ảnh ăn sinh nhật 2 ngày 1 đêm của bạn tui tuần trước, ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro