Chương 38 --- Nồng Nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38 --- Nồng Nhiệt

"Anh cười gì thế?"

Vương Tuấn Dũng khó khăn lắm mới bắt cóc được mèo nhỏ đến văn phòng mình, lại đóng cửa cài then cho chắc chắn, lúc này đang định đè người ta lên cửa để triền miên nồng nhiệt một phen, ai ngờ được người ta lại không chuyên tâm, tự cắn môi dưới rồi bật cười khúc khích.

Hoàng Minh Minh đưa tay xoa xoa chân mày đang cau chặt của Vương Tuấn Dũng, người này đúng là đang giả vờ đứng đắn đây mà. Lúc nãy khi lôi kéo anh vào văn phòng của mình, vẫn còn mang dáng vẻ đứng đắn mà dặn dò Becky đang ngơ ngác trước cửa, bảo rằng bản thân có công việc phải bàn bạc với bếp trưởng, không được để người khác vào phòng làm việc quấy rầy. Kết quả vừa bước vào phòng, xoay người liền đè anh lên cửa mà hôn hít.

"Ông chủ không phải là muốn bàn bạc công việc sao, như vậy sao mà bàn bạc được?"

"Anh còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác sao, xem ra em phải cố gắng hơn nữa rồi." Vương Tuấn Dũng cọ cọ gò má mềm mịn nhẵn nhụi của Hoàng Minh Minh, lại kéo người ta ôm vào lòng mà dẫn đi. Cơ thể Hoàng Minh Minh vừa mềm vừa ấm, giống hệt một chú mèo.

"Anh là nhân viên gương mẫu có trách nhiệm với công việc, không như em, từ sáng đến tối không hề lo lắng cho doanh thu của khách sạn, chỉ muốn giở trò lưu manh suốt." Hoàng Minh Minh cười hơ hơ, môi lại cọ qua chóp mũi của Vương Tuấn Dũng, như thể đang đòi hôn.

"Chỉ tại anh đấy, yêu tinh nhỏ quá mê người này."

"Anh mới không phải nhé, aaaa! Vương Tuấn Dũng, em làm gì thế?"

Đột ngột bị bế lên, Hoàng Minh Minh giật mình hét to, vỗ vỗ lên bả vai của Vương Tuấn Dũng ríu rít bảo cậu bỏ anh xuống. Lớn đến nhường này rồi chưa từng bị người ta bế như vậy, ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng.

Vương Tuấn Dũng cũng chẳng đoái hoài, bế người đẹp dạo một vòng văn phòng, chọn ngay chiếc bàn làm việc rộng rãi, sải bước đến mang người đặt lên bàn, đỡ lấy đôi chân thon dài của Hoàng Minh Minh vòng lấy giữa eo cậu, lại vùi đầu vào mà hôn hít.

Không giống với Hoàng Minh Minh lúc nào cũng miệng nói huyên thuyên, Vương Tuấn Dũng chính là thuộc trường phái hành động điển hình.

"Ưm ~~~" Tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ cổ họng của Hoàng Minh Minh, nụ hôn nồng nhiệt như xâm lược của Vương Tuấn Dũng khiến anh toàn thân mềm nhũng, bắt đầu cảm thấy may mắn khi bản thân được ngồi trên bàn, nếu không lúc này nhất định là đứng không vững.

"Cục cưng ~~~" Vương Tuấn Dũng nghe thấy giọng sữa đang ưm a khe khẽ của Hoàng Minh Minh, càng cảm thấy khô nóng một trận, hơi nghiêng đầu, để nụ hôn càng sâu hơn, nhưng lại càng cảm thấy cực kỳ không thỏa mãn.

"Hửm?" Hoàng Minh Minh mơ màng đáp.

"Ôm em đi." Vương Tuấn Dũng mút lấy bờ môi mềm mại, thấp giọng dặn dò.

Hoàng Minh Minh ngoan ngoãn giơ tay vòng lấy cổ Vương Tuấn Dũng mà ôm chặt, đôi chân hơi dùng sức, kéo thân thể người trước mắt áp sát anh không một kẻ hở.

"Ưm ~~~" sự va chạm mãnh liệt ở thân dưới khiến Hoàng Minh Minh nhịn không được mà nỉ non.

Tiếng rên rỉ này khiến Vương Tuấn Dũng không nhịn được nữa rồi, đôi tay trượt xuống gỡ cúc áo của Hoàng Minh Minh ra.

"Đừng, đây là văn phòng mà."

"Sẽ không có người vào đâu."

"Sao em gấp gáp vậy hả?" Hoàng Minh Minh nhìn con người trước mắt đang gấp như lửa đốt mà chiến đấu với hàng cúc áo của anh, lại nhịn không được mà bật cười.

"Chỉ có thể trách anh đồng ý quen với em trễ như vậy." Vương Tuấn Dũng thành công mở ra hai cúc áo trên cùng, cắn lấy chiếc cổ trắng tuyết mà bản thân đã mơ tưởng bấy lâu.

"Em nhẹ chút, anh cũng đâu có chạy." Hoàng Minh Minh bị hơi thở nặng nề trên cổ làm cho ngứa ngáy, cười đến nỗi không còn một chút sức lực, chỉ có thể vươn dài cổ để Vương Tuấn Dũng mặc sức trêu đùa.

"Anh thật sự đồng ý quen với em rồi sao?" Vương Tuấn Dũng vẫn còn có một chút không tin được, ngẩng đầu nghiêm túc xác nhận.

"Nếu không em cảm thấy bây giờ anh đang làm cái gì đây?"

"Vậy em vẫn nên nhanh chóng 'làm' anh, để anh có hối hận cũng không kịp nữa." Vương Tuấn Dũng nói xong liền bắt lấy đôi môi mềm mại của Hoàng Minh Minh mà hôn, đầu lưỡi quyện lấy nhau, nhanh như thoắt mà cởi chiếc áo đồng phục bên ngoài của anh xuống.

"Nếu có làm thì cũng là anh làm em, dựa vào đâu mà em... ưm, không được... không được cởi..." Hoàng Minh Minh vẫn còn mạnh miệng, chỉ cảm thấy vai hơi lạnh, cúc áo sơ mi đã bị gỡ ra hết, cổ áo rơi xuống, Vương Tuấn Dũng vùi đầu lên bờ vai tròn trịa của anh, ác liệt mà cắn một ngụm.

"Em là chó sao? Sao lại cắn anh?" Hoàng Minh Minh ngần ngận nước mắt trách cứ.

"Anh không biết anh ngon miệng cỡ nào sao, thật muốn nuốt anh vào bụng." Vương Tuấn Dũng liếm môi, ánh nhìn dời xuống, phát hiện hai viên đậu hồng mịn trước ngực Hoàng Minh Minh.

"Chỗ này không biết có ngọt không nhỉ?" Vương Tuấn Dũng giơ ngón tay ra, dùng đầu móng tay gảy lên hạt anh đào bên phải.

"A!" Một trận tê dại như điện giật truyền đến toàn thân, Hoàng Minh Minh ngượng ngùng bịt chặt chiếc miệng vừa phát ra tiếng rên rỉ của mình.

"Rất nhạy cảm nhỉ." Vương Tuấn Dũng cười, ngắm nhìn mảng da thịt trước mắt dần dần trở nên đỏ lựng, viên đậu nhỏ bị cậu gảy qua lại càng trở nên rực rỡ mê người.

"Đừng nhìn mà." Hoàng Minh Minh giơ tay muốn che lại, lại bị người ta nắm lấy cổ tay đè chặt dưới mặt bàn.

"Không cho nhìn, vậy cho em ăn một miếng nhé." Vương Tuấn Dũng mở miệng rồi ngậm viên anh đào nhỏ vào, răng trên răng dưới khẽ cắn lấy rồi từ tốn ghiền ép gặm nhắm, cảm thấy người trong lòng bắt đầu không yên phận mà vặn người, lại hào phóng thả lỏng ra, đổi thành dùng đầu lưỡi trêu đùa tiếp, mãi đến khi khiến Hoàng Minh Minh run rẫy toàn thân, trong miệng chỉ có thể nỉ non mà phản kháng yếu ớt.

"Perth, đừng làm vậy mà, xin em đấy." Mèo nhỏ mắt thấy từng vết hôn nóng bỏng trước ngực, áo sơ mi bị lột đến khuỷu tay, sắp bị ăn tươi nuốt sống, chỉ có thể dùng giọng sữa nũng nịu xin tha.

Đây chính là lần đầu tiên Hoàng Minh Minh gọi tên tiếng Thái của Vương Tuấn Dũng, cũng là lần đầu tiên Vương Tuấn Dũng cảm thấy tên của mình lại được gọi một cách dễ nghe như thế. Xin tha lại biến thành câu dẫn, hai tay cậu trượt xuống tấm lưng sớm đã trần trụi của Hoàng Minh Minh, dịu dàng xoa nắn lên xuống.

"Per ~~~"

Bên tai Vương Tuấn Dũng truyền đến giọng rên càng mềm càng ngọt.

"Cục cưng, anh không biết anh càng xin tha, em lại càng không muốn buông tha anh sao." Vương Tuấn Dũng ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt nai đong đầy sự ngượng ngùng của anh, lập tức bị mê hoặc mất cả thần trí.

"Đau anh mà ~~~" Hoàng Minh Minh chu miệng nỉ non, gục đầu nghiêm túc nhìn hai hạt đậu ướt át trước ngực, đã sớm bị Vương Tuấn Dũng cắn mút đến vừa sưng vừa đỏ, đang yêu kiều mà dựng thẳng đứng, như thể đang lưu luyến sự sủng hạnh từ môi lưỡi vừa nãy.

"Trước đây sao không phát hiện anh vừa mềm vừa yêu kiều vậy nhỉ, hửm?" Vương Tuấn Dũng vuốt vuốt cằm của Hoàng Minh Minh, khàn giọng hỏi, trong lòng hối hận sao lại không bắt người ta về nhà mình cho xong.

"Ở đâu ra vừa mới quen nhau liền... liền như vậy chứ." Hoàng Minh Minh nghiêng đầu tránh né, không dám đối diện với đôi mắt sâu thăm thẳm của Vương Tuấn Dũng. Vốn dĩ muốn làm cứng để trách cứ cái tên dê xồm này một phen, kết quả càng nói càng sai, cuối cùng lại giống như đang làm nũng.

Vương Tuấn Dũng không thèm để ý anh, chỉ lo vùi đầu mà mút lấy môi Hoàng Minh Minh, quấn lấy đầu lưỡi trơn mềm của anh câu dẫn vào trong miệng mình, sau đó bắt lấy bàn tay của anh đặt lên lồng ngực bản thân, nhịp đập của trái tim mạnh mẽ đầy sức sống qua lớp cơ đàn hồi dưới bàn tay của Hoàng Minh Minh, bất giác khiến anh đột ngột cảm thấy bình yên vô cùng, vươn dài cổ bắt đầu dùng sức mà đáp lại Vương Tuấn Dũng.

Hành động này không nghi ngờ gì mà cổ vũ cho Vương Tuấn Dũng, nắm lấy bàn tay mềm mại còn lại lần theo thân thể cậu mà đi xuống.

"Ngoan, giúp em một chút."

Hoàng Minh Minh như thể trúng tà, ngón tay thon dài ma sát qua một mảng nóng rực, sau đó đặt lên khóa dây nịt của Vương Tuấn Dũng.

"Perth?"

Giọng nữ đột ngột vang lên khiến hai người đang hôn nhau nồng nhiệt say đắm, phải hoảng hồn giật mình một phen, Hoàng Minh Minh ngơ ngác xoay người, cánh cửa vừa được mở to lúc này đang có ba người đứng đó.

Becky cùng cha mẹ của Vương Tuấn Dũng, biểu cảm của cả ba lúc này thật sự đặc sắc.

"Em đã ngăn lại rồi, nhưng kết quả..." Becky xoa xoa lòng bàn tay cẩn trọng nói.

"Cô đi ra ngoài đi." Vương Tuấn Dũng đen mặt, cực kỳ không vui. Chuyện tốt bị phá đám, ngay cả cha mẹ ruột cũng không thể nể nang.

"Hai đứa sửa soạng lại cho đàng hoàng. Thế này ra thể thống gì đây!" Mẹ của Vương Tuấn Dũng, Moon khẽ ho một tiếng, xoay lưng lại, còn tiện tay kéo cả chồng mình cùng xoay lưng.

Hoàng Minh Minh lúc này mới phản ứng lại, bản thân hầu như đang lõa đồ, vội vàng thu lại bàn tay đặt trên người Vương Tuấn Dũng, hốt ha hốt hoảng mà cài lại cúc áo cho mình.

"Anh khẩn trương cái gì?" Vương Tuấn Dũng thấy anh chân tay luống cuống, đáng yêu quá chừng.

"Nhảm nhí!" Hoàng Minh Minh đá cậu một cái, từ trên bàn nhảy xuống.

"Sợ gặp phụ huynh sao?" Vương Tuấn Dũng cũng không thèm để ý ai đang ở hiện trường, lại kéo người ta ôm vào lòng. "Không cần khẩn trương, sớm muộn cũng phải gặp thôi mà."

"Cũng không thể gặp kiểu này được."

"Vậy anh muốn gặp như thế nào hửm?" Vương Tuấn Dũng lại khe khẽ mổ lên cánh môi đỏ lựng của Hoàng Minh Minh một cái, "Mang theo quà, được em nắm lấy tay nhỏ, đến nhà ra mắt phụ huynh sao?"

--- end chương 38---

Long time no see, finally tớ đã come back. Đầu tháng dính Covid, trộm vía triệu chứng của tớ rất nhẹ, không mệt như cảm cúm, giọng hơi khàn khàn, mũi hơi nghẹt tí thôi, vậy mà 1 tuần mới hết dương, work from home dí deadline sml. Giờ ở Sài Gòn ai cũng phải dương một lần cho biết, cả nhà tớ ai cũng dương ít nhất một lần rồi, dương lần 2 lần 3 cũng là bình thường luôn.

Mới hết Covid xong có đám tiệc ở Phú Yên nên làm luôn một chuyến 5 ngày Phú Yên – Quy Nhơn, mới về mấy hôm trước. Nắng làm cháy cả da tay da chân, mặt đen thui thùi. Được cái cảnh đẹp ngất ngây mê mẩn quên cả lối về, Việt Nam mình biết bao chỗ đẹp, cứ để tiền đó đi hết VN, không cần tốn tiền đi nước ngoài làm chi 😄😄😃

Lễ này lại có tour trekking, tháng này chắc ăn cám thiệt luôn, trekking là plan từ trước rồi, Covid với Phú Yên là đột ngột thôi Q.Q, hi vọng về còn 1 2 ngày nghỉ bù sẽ làm chương mới cho mọi người nhé, stay tuned na, thả nhẹ vài tấm ảnh cho zui nà 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro