Chương 39 --- Buổi sáng hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo: anh Vương Tuấn Dũng bạo hết sức bạo 🌚🌚🌚 !!!!!

Chương 39 --- Buổi sáng hỗn loạn

"Anh không đi đâu." Hoàng Minh Minh lăn lộn trên giường, rồi chôn người vào trong ổ chăn, quả quyết từ chối.

"Không được!" Đầu dây điện thoại bên kia ngay tức khắc không còn giữ nổi bình tĩnh, tiếng hét thất thanh khiến Hoàng Minh Minh lập tức tỉnh táo.

"Hét gì mà hét! Em không ngại nhưng anh thì ngại đó!" Hoàng Minh Minh không vui đáp.

Cũng tại cái tên Vương Tuấn Dũng lần trước kéo anh vào phòng làm việc, hai người đang vui vẻ tận hứng, rồi bị cha mẹ cậu bắt tại trận. Chí mạng hơn là anh lúc đó áo sơ mi còn treo trên người, lộ ra vùng ngực toàn là vết hôn.

Trong giờ làm việc, bản thân là một nhân viên lại thân mật cùng ông chủ trong văn phòng, còn quần áo không chỉnh tề mà ngồi trên bàn làm việc, quan trọng nhất là, bản thân còn là đàn ông. Đúng là xấu hổ chết mất thôi.

Hoàng Minh Minh chẳng dám nhớ về sự kiện ngày hôm đó. Nhảy từ trên bàn xuống rồi qua loa chào hỏi liền chạy trối chết về nhà bếp.

"Ngại gì chứ? Anh là bạn trai của em, cùng em thân mật thì sao nào?" Đầu dây bên kia hùng hổ vỗ ngực nói.

"Vương Tuấn Dũng cái đồ không biết xấu hổ này!" Hoàng Minh Minh hét.

"Anh cũng đồng ý quen với em rồi, tại sao còn sợ người khác biết? Với lại đây đâu phải là người ngoài? Đó là cha mẹ em, anh sớm muộn cũng phải gặp thôi. Với lại lần này là cha mẹ em chủ động mời anh đến nhà ăn cơm cơ mà."

"Em đã nói gì với cha mẹ em rồi? Tại sao hai người lại mời anh về nhà ăn cơm?"

"Nói anh là bạn trai em, em muốn cùng anh kết hôn."

"Cái gì?" Hoàng Minh Minh kích động đến nỗi suýt nữa là lăn xuống đất.

"Sao? Minh Minh không muốn kết hôn với em sao? Chẳng lẽ anh chỉ muốn chơi qua đường?" Giọng nói từ trong điện thoại đột nhiên tủi thân thút thít.

"Không phải, chỉ là... Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi, kết hôn..." Hoàng Minh Minh lầm bầm, anh đối với kết hôn chẳng có chút mong đợi nào cả, cũng chưa từng nghĩ đến Vương Tuấn Dũng đã lên sẵn kế hoạch kết hôn rồi.

"Quả nhiên, anh vẫn không yêu em, lại không chịu công khai, còn không chịu gặp người lớn, có phải anh chưa từng nghĩ đến việc kết hôn?"

"Anh..." Hoàng Minh Minh cắn môi, đột nhiên có chút áy náy.

"Được rồi, em hiểu rồi." Vương Tuấn Dũng nói xong liền dập máy.

"Em hiểu là hiểu cái gì?" Hoàng Minh Minh ngơ ngác nghe tiếng tút tút tút bên kia điện thoại, trong lòng đột nhiên dâng trào nỗi tủi thân cũng như phiền muộn, ném điện thoại sang một bên lại chui tiếp vào ổ chăn, tự cuộn mình trong chăn mà hờn dỗi, rồi thiu thiu ngủ quên khi nào không hay. Trong mơ cảm thấy có ai đó ôm chặt lấy anh, tay đè lên bụng anh, rất không thoải mái.

"Đại Lâm Tử, đừng nghịch mà, để cậu ngủ chút!" Hoàng Minh Minh mất kiên nhẫn gỡ cánh tay kia ra, lật người tiếp tục ngủ nướng, nhưng mắt vừa nhắm lại phía sau liền bị thân nhiệt nóng hầm hập áp sát khiến anh hoảng hồn trợn tròn mắt. Vội vàng xoay người lại liền bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Vương Tuấn Dũng.

"Sao em lại ở đây?" Hoàng Minh Minh giật mình muốn ngồi dậy, lại bị Vương Tuấn Dũng khóa chặt trong vòng ôm ép anh quay về ổ chăn.

"Anh không chịu đến nhà em, nên em phải đích thân đến đón anh thôi." Vương Tuấn Dũng cọ cọ lên gò má mềm mịn của Hoàng Minh Minh, trầm giọng nói.

"Anh đã bảo là anh không... ư, đừng có cắn anh chứ ~~~" Dái tai Hoàng Minh Minh đột nhiên bị khoan miệng ấm nóng ngậm lấy, Vương Tuấn Dũng cứ thế mà ngậm mút nghiền cắn, cảm giác tê dại khắp cơ thể khiến anh không nói nên lời.

"Đi nha ~~~ đi đi mà ~~~ nha nha nha ~~~ người Hoa các anh không phải có câu 'nàng dâu xấu thì cũng có ngày phải gặp cha mẹ chồng'? Huống hồ anh còn đẹp như vậy. Đừng có xấu hổ mà." Vương Tuấn Dũng không thỏa mãn với dái tai nhỏ mềm mềm kia, lật người một cái đè Hoàng Minh Minh dưới thân, một bên làm nũng một bên liếm liếm hôn hôn lên cổ anh.

Đây là giường của anh, chăn của anh, đâu đâu cũng đều là hương sữa thơm ngọt trên người anh, mùi hương khiến Vương Tuấn Dũng ngất ngây vô cùng.

"Em học đâu ra cách nói thế hả?" Hoàng Minh Minh bắt lấy quả đầu đang cọ cọ của Vương Tuấn Dũng, nhìn vào mắt cậu, đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Em có thật cảm thấy anh nên gặp cha mẹ em không?"

"Đương nhiên!" Vương Tuấn Dũng điên cuồng gật đầu.

"Nhưng..." Hoàng Minh Minh vòng tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Dũng, đôi mắt long lanh ngập nước cụp xuống.

"Nhưng?"

"Nhưng anh chỉ là một nhân viên nhỏ, không có bối cảnh, thậm chí không có người thân hay gia đình, anh còn là con trai, anh không cho em được gì cả." Giọng nói của Hoàng Minh Minh như muốn khóc đến nơi, câu 'anh cảm thấy bản thân không xứng với em' thật sự không có dũng khí để nói ra.

"Đôi mắt của anh rất đẹp." Nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên mi mắt Hoàng Minh Minh.

"Gò má cũng đẹp." Lại thơm thêm một cái lên má.

"Môi cũng đẹp." Chiếc miệng đỏ hồng xinh xẻo lại có thêm một nụ hôn dịu dàng.

"Tính tình cũng tốt." Dái tai mềm mềm cũng không được bỏ qua.

"Biết chăm sóc người khác, tài nghệ nấu ăn đỉnh. Có thể giúp em kiếm tiền, còn nuôi đến em kén ăn, chỉ có thể ăn món anh nấu."

Cơn mưa nụ hôn nhè nhẹ đều đều khẽ rơi khắp cơ thể Hoàng Minh Minh.

"Anh đã nắm chắc em trong lòng bàn tay rồi, em yêu anh muốn chết. Em mới là không có gì tốt, xấu tính lại khó chiều, anh không biết em còn sợ không xứng với anh thế nào đâu, sợ anh không thích em, sợ anh không cần em." Vương Tuấn Dũng xoa xoa bàn tay của Hoàng Minh Minh đang đặt lên gò má cậu, vô cùng thâm tình mà ngắm nhìn anh.

"Per~~~"

Nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên môi, "Em thích nghe anh gọi em như thế."

"Per~Per~Per~" Hoàng Minh Minh được dỗ đến ngọt lòng, giọng sữa non nớt khiến Vương Tuấn Dũng ngứa ngáy trong tim.

"Lời vừa nãy em vẫn chưa nói xong." Vương Tuấn Dũng nắm lấy tay Hoàng Minh Minh, mười ngón tay đan vào nhau ấn xuống dưới gối.

"Cục cưng của em không những xinh đẹp đáng yêu... quan trọng nhất là..." Vương Tuấn Dũng cúi đầu, chôn mặt vào hõm cổ Hoàng Minh Minh hít một hơi thật dài, sau đó ánh mắt tà mị nhìn xuống dưới, "Vừa thơm vừa mềm."

"A!" Hoàng Minh Minh kinh hô một tiếng, lúc này mới phát hiện bản thân vừa mới ngủ dậy, với lại anh cũng không có thói quen khi ngủ mặc quần áo...

(Vâng, là ngủ nude ấy, hihi 🌚)


"Em đứng dậy! Anh...ưm..." Chưa kịp mở miệng nói gì, thanh âm đã trở nên run rẫy không ngừng, bởi vì viên anh đào trước ngực đã bị Vương Tuấn Dũng ngậm vào trong miệng. Không gian tư mật trong phòng ngủ, khiến cho trận thân mật lần này vừa bắt đầu đã khó lòng kiềm chế.

"Cục cưng." Vương Tuấn Dũng chỉ cảm thấy cổ họng phát run, thân thể mềm mượt bên dưới khiến cậu mất kiểm soát, đầu gối gập vào, tách rộng chân của Hoàng Minh Minh ra, thân thể hai người dính sát vào nhau không một khe hở.

"Ưm ~~~" Tiếng nỉ non phát ra từ trong miệng Hoàng Minh Minh, khiến anh hoảng đến độ cắn chặt môi.

"Thích thì cứ kêu ra." Vương Tuấn Dũng nhấp nhấp hông, đỉnh vào phía dưới của Hoàng Minh Minh, ma sát mang đến khoái cảm khiến cậu nhịn không được mà thả lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh, lần mò đến phía sau bờ mông mềm mịn, mạnh tay xoa nắn.

"Đại Lâm Tử đâu rồi?" Hoàng Minh Minh khiếp sợ trợn to mắt, nhớ ra trong nhà vẫn còn một người.

"Đang chơi cờ vây một mình trong phòng khách, cửa phòng ngủ em đã khóa rồi, không sao." Vương Tuấn Dũng nhịn không được lại hôn lên môi Hoàng Minh Minh, đầu lưỡi đưa vào trong thám thính, thân dưới theo nhịp điệu trong miệng bắt đầu luận động, dọa Hoàng Minh Minh vặn vẹo thân thể muốn trốn.

"Đừng... em điên rồi! Không được!" Sự ma sát ở thân dưới khiến người ta vừa sướng vừa đau, cảm giác tê dại từng cơn khiến anh chỉ muốn đắm chìm sâu vào, Hoàng Minh Minh dùng chút ít lý trí còn sót lại mà kháng nghị Vương Tuấn Dũng.

"Anh cũng có phản ứng rồi, tại sao không được? Không muốn sao?"Vương Tuấn Dũng nói rồi muốn động tay lột đi chiếc quần lót nhỏ duy nhất trên người Hoàng Minh Minh.

"Dừng tay! Tên cầm thú này!" Hoàng Minh Minh tức giận nói, tuy anh thật sự bị cọ đến nổi lên dục vọng, nhưng không thể dễ dàng để Vương Tuấn Dũng được lợi.

"Đừng quậy nữa, hôm nay còn có chuyện quan trọng phải làm."

"Không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này đâu." Vương Tuấn Dũng đã điên mất rồi, chỉ lo vùi đầu cắn loạn lên khắp người Hoàng Minh Minh, hai tay bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của bản thân ra.

"Không phải cần đến nhà em sao?" Mắt thấy cả hai sắp lõa thể đối diện nhau, Hoàng Minh Minh lập tức nói.

"Ngày mai đến vẫn kịp mà."

"Không được! Lần trước vốn dĩ là do anh thất lễ, lần này không thể thất hứa được, nếu không anh chẳng có tí mặt mũi nào gặp cha mẹ em nữa đâu."

"Cục cưng sao lại quá để tâm hình ảnh của anh trong mắt cha mẹ em vậy? Có phải chịu không nổi muốn gả cho em có đúng không?"

"Đừng có nói bậy bạ, là anh muốn cưới em."

(Ý là vợ gả chồng, chồng cưới vợ... đang giành coi ai là chồng nhen)

"Không sao, chỉ cần anh chịu kết hôn với em, cái gì em cũng không ngại. Vậy chúng ta trước tiên làm chuyện chồng chồng thường hay làm cái đã, anh thấy sao?" Vương Tuấn Dũng kéo lấy tay Hoàng Minh Minh để anh giúp cậu cởi thắt lưng.

"Nằm mơ! Thả dê đủ rồi thì mau đứng dậy cho tôi!" Hoàng Minh Minh lèm bèm rút tay về, vừa nãy anh vừa sờ trúng cái gì vậy nhỉ?

"Vậy lát nữa anh theo em về nhà?" Vương Tuấn Dũng liếm liếm hõm xương quai xanh của Hoàng Minh Minh, cậu đương nhiên không cầm thú đến mức ăn sạch chú mèo nhỏ lúc này được, đại tiệc mà, tất nhiên phải ăn một cách trang trọng rồi.

"Hưm." Hoàng Minh Minh khẽ rên.

"Còn nhiều thời gian, để em tranh thủ thêm tí nữa!"

"A! Đừng hôn chỗ đó! Ưm ~~~ Perth! Vương Tuấn Dũng! Đừng sờ." Hoàng Minh Minh bị Vương Tuấn Dũng đè dưới thân mà giày vò một trận, chơi đến khi cả hai đều ngượng đỏ chín mặt ướt một mảng lớn, một người tán loạn chạy trối chết vào nhà tắm, một người cuộn người trốn vào trong ổ chăn không dám nhìn đời.

--- end chương 39---

Tui đã quay lại rồi đây, hooray 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳

Bữa đi trekking Tà Năng Phan Dũng kinh hoàng quá, bị sang chấn tâm lý nên off có hơi lâu được mấy bạn réo nên mới lật đật come back 😃😃😃

Tà Năng Phan Dũng chỉ là cung đường trekking level 1 thôi nhưng tới khi tui đi bị buff lên thành level vô cực, nghiệp nặng quá dính mưa to từ lúc xuất phát đến hôm về mới bớt chút xíu cho cả đoàn toàn thây về với ba má 😭

Tui muốn khóc giữa núi rừng, đường ko xa mà mưa ướt đường trơn trợt muốn nhào cổ xuống đồi, ngủ lều sáng sớm mưa ầm ầm trên đầu, dưới lưng thì cảm giác nước mưa nó chảy dưới lưng, gió to thổi muốn bay luôn cái lều... nói chung là khó diễn tả thành lời, tóm lại mưa thì đừng đi trekking 😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Nhưng trời nắng sẽ dễ đi và khung cảnh rất đẹp, chỉ là tui xui thoi 😭😭😭

Bonus vài tấm ảnh để đời của tui

Đi Trekking mà bận đồ trắng là biết non xanh chưa trải sự đời 😂 về bỏ luôn cái áo với đôi vớ mới tinh của tui 😭

Trời mưa đường trơn té muốn ngu người, sợ nhất là lỡ trượt chân té xuống đồi, ko biết ai khiêng mình về 😂


Hôm sau trời sáng hơn vì sớm tinh mơ mưa lớn gió to muốn bay lều, nhờ vậy là cả ngày bớt mưa nên cả đoàn toàn mạng về nhà


Đây là chiếc đồi khiến tui khóc thét, hôm đầu tiên mưa sương mù đi cái đường dị á, té xuống chắc vui, này là hôm sau trời sáng hơn tí nhưng tui vẫn run lẫy bẫy 😭 bùn dính vào giày mỗi bước đi đều rất trơn trượt


Thấy cái balo là biết tui lếch cỡ nào mới về đc với ba má


Rồi được cái huy chương để dành mốt già lấy ra khoe 😂😂🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro